Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 66: 066

Chương 66: 066

12:00 chiều – 24/05/2025

Chỗ cậu ở hiện tại là nhà thuê lại cho nên không cần phải thu dọn nhiều đồ đạc. Khó chuyển nhất là đống cây cỏ, chúng rất dễ đổ.
Sau khi đã chuyển xong tất cả đồ đạc, Trương Cảnh phát hiện ra có vài chậu cây lá đã bị gãy.
“Anh xem, gãy rồi này,” Trương Cảnh cau mày nhìn Quý Đông Huân ngón tay chỉ trỏ, “bị gãy mất ba lá rồi.”
“Vậy phải làm sao đây? Còn cách nào cứu chữa được không?” Quý Đông Huân hỏi.
“Không biết.” Trương Cảnh vươn tay cầm chiếc lá bị gãy to nhất, “Hay là để em lên Weibo tìm thử xem có cánh nào không?”
Quý Đông Huân bật cười: “Hay là em tìm một shop rồi mua gì đó, xong hỏi người ta làm thế nào, như thế sẽ nhanh hơn.”
“Cũng đúng ha.” Trương Cảnh nhìn chiếc lá mà cảm thấy xót xa, “Vậy em sẽ mua thêm một ít đất dinh dưỡng nữa.”
Trương Cảnh cầm điện thoại lên và bắt đầu tìm kiếm, Quý Đông Huân thấy cậu một tay cầm điện thoại, một tay cầm chiếc lá không nỡ bỏ xuống, liền xoa xoa đầu cậu.
Chỗ Quý Đông Huân ở có tổng cộng ba cái ban công, Trương Cảnh mất cả một buổi chiều để đặt cây cảnh, chia làm hai chỗ đặt, nơi cây ưa nắng và cây râm mát.
Những kệ hoa Quý Đông Huân đặt vẫn chưa đến, Trương Cảnh chỉ còn cách đặt chúng ở dưới đất.
Sau khi đặt xong cây cảnh và rửa tay, cậu đột nhiên mỉm cười với Quý Đông Huân nói: “Anh xem, vì chúng nó mà em đã tự bán mình rồi đấy.”
Quý Đông Huân cũng nở cụ cười, lắc đầu nói: “Em không phải là vì chúng nó, mà là vì anh.”
Trương Cảnh hướng mắt đi chỗ khác: “Anh thật là…vậy thì sao chứ.”
“Anh nói không đúng à?” Quý Đông Huân ôm lấy cậu, hôn nhẹ vào tai cậu: “Không thích anh sao?”
Trương Cảnh cúi đầu xuống, mím chặt môi.
Quý Đông Huân mỉm cười bên tai cậu: “Không nói cũng không sao, dù sao anh cũng biết rồi.”
Trương Cảnh nhìn người này từ trong gương, cậu cảm thấy Quý Đông Huân thực sự đã thay đổi, mặt càng ngày càng dày.
Nhưng thực sự rất có sức hút.
Đêm đó bọn họ cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường đặt trong phòng, Trương Cảnh nhìn lên trần nhà, trong lòng có chút ấn tượng với chỗ này. Hôm đó, Quý Đông Huân đưa cậu ra khỏi bàn rượu, Trương Cảnh cho rằng đó chỉ là ảo giác của mình. Bọn họ làm tình một cách điên cuồng, sẵn sàng chìm đắm trong cuộc tình, dù cho sau lưng họ không còn sự cản trở nào nữa.
Bởi vì cậu thực sự rất nhớ người này.
“Đang nghĩ gì vậy?” Quý Đông Huân hỏi.
Trương Cảnh hồi tỉnh lại, nói: “Không có, không nghĩ gì cả.”
Quý Đông Huân vươn tay ra ôm lấy cậu, nâng nửa người lên, ngậm lấy dái tai của Trương Cảnh, thì thầm hỏi: “Còn nhớ không? Trên chiếc giường này…”
“Không nhớ đâu,” Trương Cảnh nhanh chóng ngắn lời anh, “haiz, hình như em đột nhiên bị mất trí nhớ rồi, em không còn nhớ mình đã làm gì nữa rồi?”
Quý Đông Huân bật cười, cắn nhẹ vào tai cậu: “Vậy anh giúp em nhớ lại?”
“Không cần, không làm phiền anh nữa.” Trương Cảnh ngoáy ngoáy lỗ tai bên kia, “Để em từ từ nhớ lại.”
Quý Đông Huân cong môi, phần thân trên của cả hai đang trần chuồng, Quý Đông Huân vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve phần dưới bụng của Trương Cảnh, những chỗ đầu ngón tay anh chạm qua đều khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa, định trốn nhưng Quý Đông Huân đã đè ra, không cho cậu trốn.
Trương Cảnh ho khan một tiếng, hỏi: “Anh…muốn làm?”
“Ừm, muốn làm.” Giọng của Quý Đông Huân vang lên bên tai, môi của anh không chạm đến tai của Trương Cảnh, nhưng Trương Cảnh cảm thấy khoảng cách gần đến mức đã chạm vào những sợ lông tơ trên tai, Quý Đông Huân nói: “Bắt buộc phải làm.”
Trương Cảnh nhìn anh, chần chừ một lúc.
Quý Đông Huân không cho cậu thời gian chần chừ, vội vàng hôn tới tấp lên môi cậu. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng và dịu dàng như con người anh vậy. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Trương Cảnh, hai đôi mắt nhìn nhau.
Trương Cảnh cảm thấy mình sắp chết chìm trong đôi mắt đen của Quý Đông Huân, cả người chìm sâu vào đôi mắt ấy.
Cậu cong một chân lên, Quý Đông Huân nghiêng người về phía cậu, hai người ôm chặt lấy nhau. Khi Quý Đông Huân hôn lên cổ cậu, Trương Cảnh đột nhiên nhắm mắt lại, nhớ lại những gì trước đây cậu từng nói với anh.
Trương Cảnh dùng tay đẩy Quý Đông Huân ra, Quý Đông Huân ngạc nhiên nhìn cậu: “Sao vậy?”
Trương Cảnh mím chặt môi, nhẹ nhàng hỏi: “Anh không thấy ghê hả?”
Quý Đông Huân sững sờ: “Ghê cái gì?”
Trương Cảnh nói: “Cái buổi sáng hôm đó em nói ấy.”
Quý Đông Huân nhìn cậu rồi nở nụ cười. Anh sờ lên môi cậu trước, sau đó cúi đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt trên xương quai xanh của cậu.
“Anh biết là em đang muốn nghe anh nói vài lời.” Tiếng cười của Quý Đông Huân nghe trầm trầm, mang theo vẻ gợi cảm đặc biệt của anh, tay anh đặt trên eo của Trương Cảnh, trong khi anh nói những điều này thì ngón tay cái vô thức lướt nhẹ trên người cậu, trong những động tác đều chứa đựng những tình cảm không thể giấu.
Chỉ bằng cách này thôi là anh đã khiến Trương Cảm say mê đến ngạt thở.
“Anh cứ không nói đấy.” Quý Đông Huân cắn vào một cậu một cái.
Đêm đó anh đã dùng hành động để chứng minh cho cậu thấy rằng anh thực sự không quan tâm. Dường như anh đã hôn hết mọi nơi trên cơ thể cậu, những nụ hôn của anh đều đặn và dày dặn đặt lên người cậu. Ban đầu Trương cảnh còn có thể bình tĩnh cảm nhận những nụ hôn của anh, nhưng về sau kiểu màn dạo đầu như ếch luộc trong nước ấm này đã khiến Trương Cảnh như muốn sụp đổ.
“Anh hôn xong chưa, em cứng rồi.” Trương Cảnh kéo tóc anh, nói: “Nhanh lên…”
“Anh đã hôn hết khắp người em rồi.” Quý Đông Huân trầm giọng nói: “Những ký ức trước kia đã được gột rửa, sau này em chỉ cần nhớ em chính là của anh, cơ thể của em trước đây là của anh và sau này cũng là của anh, anh đã đánh dấu chủ quyền rồi, những thứ khác hãy quên hết đi. Khi ở trên giường này em chỉ cần nhớ đến anh là đủ rồi.”
Mặc dù trong lòng Trương Cảnh vô cùng xúc động, nhưng cậu vẫn cảm thấy Quý Đông Huân rất điềm tĩnh khi nói những lời yêu thương vào lúc này. Cậu kéo tay của Quý Đông Huân và yêu cầu anh giữ phân thân của mình, thở hổn hển nói: “Anh tự sờ xem, em cứng đến chảy nước ra rồi, anh còn chưa xong à, làm xong rồi nói tiếp nhé, em vã lắm rồi.”
Quý Đông Huân bật cười một tiếng, cầm phần thân dưới của Trương Cảnh nói: “Em đang quyến rũ anh à, anh đang làm màn dạo đầu thì lại đẩy anh ra, hỏi anh có thấy ghê không, em còn thích hỏi không hả bảo bối? Em còn muốn hỏi không, hỏi thêm lần nữa anh sẽ hôn lại một lượt nữa cho xem.”
“Không hỏi, không hỏi nữa,” Trương Cảnh nâng hông lên chạm vào phần cứng ở phía dưới của Quý Đông Huân, “thế này rồi, anh còn chưa chịu dừng sao…”
Quý Đông Huân cong môi, dùng ngón tay vuốt ve cằm Trương Cảnh, sau đó đưa tay vào trong miệng Trương Cảnh nói: “Liếm ướt đi.”
Quý Đông Huân như vậy khiến Trương Cảnh hoàn toàn không thể từ chối được.
Quý Đông Huân lấy những ngón tay dính đầy nước bọt của Trương Cảnh ra, rồi từ từ đút vào cơ thể cậu. Bây giờ tần suất làm tình của hai người rất ít, lần nào cửa huyệt cũng rất khít, phải khuếch trương rất lâu. Tuy nhiên cũng lâu lâu mới làm một lần, Trương Cảnh không chịu nổi sự co dãn của khuếch trương nên cậu muốn Quý Đông Huân tiến thẳng vào luôn.
“Ôi, đây đúng là cực hình mà,” Trương Cảnh ậm ừ, “Anh có thể nhanh lên một chút không? Em đói lắm rồi.”
Quý Đông Huân vô cùng thích thú dáng vẻ của Trương Cảnh khi ở trên giường, lúc đó cậu sẽ luôn nói ra những gì bản thân cậu nghĩ. Vội vàng thì cứ giục liên tục, thoải mái thì hét lớn, rất thẳng thắn và dễ thương.
Quý Đông Huân rất ổn định, dù Trương Cảnh có giục thế nào đi nữa, cũng sẽ đợi cửa huyệt của cậu mở ra rồi mới tiến vào. Trương Cảnh bỗng thở dài mãn nguyện.
“Nếu anh còn không vào thì em sẽ tự mình làm đấy.” Trương Cảnh thở hổn hển nói.
Quý Đông Huân đè hai chân anh lại, di chuyển vài lần, nói: “Vậy em làm cho anh xem xem.”
“Không làm,” Trương Cảnh sốt ruột nắm lấy cánh tay của Quý Đông Huân, “em sợ bắn, bắn trượt thì anh lại cười em.”
Quý Đông Huân cười nhẹ, cúi đầu hôn nhẹ lên mũi Trương cảnh.
Bởi vì những nụ hôn của anh, hai chân của Trương Cảnh bị ép xuống thấp và dạng rộng ra hơn. Quý Đông Huân thở hổn hển nói: “Em thật là quyến rũ.”
“Thực ra, chân của anh cũng rất dài, anh còn cao hơn em…anh…thật là,” Trương Cảnh nói đứt quãng, “anh không thấy mình…cũng rất…ư, quyến rũ…”
Anh phạt cậu bằng cách đẩy mạnh vài cái, khiến Trương Cảnh không nói lên lời, không thể làm gì ngoài việc thở gấp một cách vô thức theo chuyển động của anh.
Cậu nhìn vào khuôn mặt của Quý Đông Huân, cảm thấy từ trán xuống đến cằm đều rất đẹp. Cho nên dù có nhiều tư thế, Trương Cảnh vẫn thích kiểu vào từ đằng trước. Như vậy cậu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh.
Trương Cảnh không nỡ nhìn sang chỗ khác, cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đôi mắt dần dần đỏ hoe.
Mặc dù lúc nãy cậu cứ luôn giục, nhưng sự dịu dàng và những nụ hôn của anh đã chứng minh cho Trương Cảnh thấy rằng anh thực sự không còn quan tâm đến chuyện đó nữa.
Với Trương Cảnh mà nói thì đây là một kiểu chuộc tội, anh có thể thoát khỏi những những ám ảnh kia, từ giờ trở đi, Khương Khải sẽ không còn uy hiếp được cậu nữa.
“Nghĩ gì thế?” Quý Đông Huân chạm vào điểm nhạy cảm nhất của Trương cảnh, hỏi: “Em đang nằm trên giường anh mà còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác nữa à?”
Trương Cảnh khịt mũi rồi ngồi dậy trong khi cả hai vẫn đang quyện vào nhau, Quý Đông Huân chỉ có thể ngả người về phía sau một chút. Trương Cảnh đẩy nhẹ anh một cái, khiến anh nằm xuống giường, tự mình đổi tư thế chân, giọng nói chó chút khàn khàn: “Để em tự làm đi.”
Trương Cảnh phì cười, nói: “Được.”
Anh đặt tay lên eo của Trương Cảnh, có thể cảm nhận được từng nhịp lên xuống của cậu, mỗi lần cơ thể cậu nâng lên hạ xuống trên, cơ bắp ở bụng căng lên rồi lại thả lỏng, phối hợp với những động tác nhịp nhàng của cánh tay, Quý Đông Huân vô cùng thích thú với loại khoái cảm này.
“Chạm vào nó đi.” Trương Cảnh đặt tay của Quý Đông Huân lên cậu nhỏ đang cương cứng của cậu.
“Không sợ bắn nữa à?” Quý Đông Huân hỏi.
“Bảo anh sờ chứ không bảo anh giục em.” Trương Cảnh cau mày nói.
Quý Đông Huân khẽ cười, cầm lấy nó, dùng ngón tay cái chậm rãi đẩy lên rồi hạ xuống, lên đến đỉnh, đầu ngón tay khẽ ấn vào lỗ nhỏ trên đỉnh.
Trương Cảnh sung sướng đến ngẩng đầu lên: “Aaa…”
Quý Đông Huân co một chân lại, đặt tay còn lại thì gối dưới đầu mình, để mọi việc còn lại cho Trương Cảnh. Tay anh tiếp tục động tác vừa rồi để tạo thêm khoái cảm cho Trương Cảnh.
“Đậu má, em sắp không được rồi,” Trương Cảnh cau mày thật chặt, biểu cảm trên khuôn mặt có chút khó chịu: “em sắp không nhịn được nữa rồi…”
Quý Đông Huân bỏ tay ra, nhíu mày: “Vậy còn muốn anh sờ nữa không?”
Trương Cảnh giữ lấy anh: “Có.”
Ánh mắt cưng chiều của Quý Đông Huân khiến Trương Cảnh muốn chìm đắm trong đó. Động tác của anh không dừng lại, tư thế này khiến mỗi lần tiến vào đều rất sâu, cộng thêm sự an ủi dịu dàng của Quý Đông Huân ở phía trước, Trương Cảnh đã lên đến đỉnh.
Cậu cúi xuống, thậm chí còn hôn lên ngực trái của Quý Đông Huân cùng với sự tôn kính. Tim anh đập mạnh đến mức như sắp nhảy ra ngoài, Trương Cảnh cảm giác như cậu đã hôn đến trái tim anh rồi vậy.
Quý Đông Huân đưa ray sờ sau ngáy cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa, nhỏ giọng hỏi: “Gần như vậy, có thấy em ở trong đó không?”
Trương Cảnh nhắm mắt: “Có ạ.”
“Vậy để nó nói cho em biết anh yêu em đến nhường nào.”
Quý Đông Huân nhéo eo của Trương Cảnh rồi dùng lực đẩy hông cậu lên. Phân thân của Trương Cảnh đang được anh cầm trong tay căng ra ngay lập tức, nó vẫn còn đang run rẩy.
“Aaa…” Cơ thể Trương Cảnh bỗng thẳng tắp, ngẩng đầu, tinh dịch phun ra khắp người Quý Đông Huân. Xa nhất là bắn đến cổ của Quý Đông Huân, một ít thì bám trên cằm của anh.
Quý Đông Huân nhẹ nhàng giúp cậu trì hoãn khoái cảm, cảm nhận được Trương Cảnh đang run rẩy trong lòng bàn tay anh.
Lần xuất tinh này kéo dài khá lâu, Trương Cảnh cảm thấy toàn thân giống như đang tê dần. Cậu nhìn cằm của Quý Đông Huân đang bị dính một ít tinh dịch, có chút xấu hổ.
“Ôi, em bắn xa quá,” Cậu nhìn từ cằm xuống đến bụng dưới của Quý Đông Huân, những vết chấm đó đều là cậu bắn ra, “bắn lên cả mặt anh rồi…”
Quý Đông Huân bật cười: “Anh cảm thấy câu nói này của em như thể đang khoe khoang vậy.”
“Không có.” Trương Cảnh lắc đầu, “Em nói thật đấy, anh đợi em lấy giấy.”
Quý Đông Huân giữ cậu lại không để cậu đi, anh đè cậu ra, đổi lại tư thế rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới, đờ đẫn nói: “Em tự giải quyết xong rồi…vậy còn anh?”
Ban đầu Trương Cảnh rất ngượng ngùng.
Quý Đông Huân dùng ngón tay cái lau tinh dịch của Trương Cảnh bắn lên trên cằm, nhìn chằm chằm vào Trương Cảnh rồi liếm ngón tay cái.
Hành động này khiến trái tim của Trương Cảnh như tê dại, nếu như là vừa mới bắn, vậy thì bây giờ có lẽ đã cứng tiếp rồi.
Quý Đông Huân cúi đầu hôn cậu, mùi tanh đặc trưng của tinh dịch khuếch tán giữa hai người. Quý Đông Huân mím chặt môi cậu, hỏi: “Vừa rồi có nghe thấy không?”
Trương Cảnh ngẩn người ra, trong ánh mắt có chút bối rối: “Dạ?”
Ánh mắt của Quý Đông Huân lướt qua khuôn mặt cậu, nhìn vào đôi mắt, mũi, môi và cằm của cậu. Anh hôn nhẹ lên những điểm đó.
“Cơ thể này, khuôn mặt này của em, anh đã yêu rất nhiều năm rồi.”
“Trước khi yêu em…anh chưa từng yêu ai, và sau khi yêu em rồi anh cũng không yêu ai nữa.”
“Sau này vẫn như thế, vậy nên trong lòng em chỉ cần có anh là đủ rồi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cho dù em có từng trải qua chuyện gì, không ở cạnh em là lỗi của anh, bỏ lỡ bốn năm là điều đáng tiếc lớn nhất của cả đời anh.”
“Không phải sợ gì cả…” Nụ hôn cuối anh hôn lên mắt cậu, “Có anh ở đây rồi.”
Trương Cảnh nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của Quý Đông Huân trên mắt mình, một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.