Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 65: 065

Chương 65: 065

11:59 sáng – 24/05/2025

Trương Cảnh nhìn Quý Đông Huân lâu ơi là lâu.
Ánh mắt của anh nghiêm túc như vậy, Trương Cảnh biết rằng những anh lời anh nói đều là sự thật.
Người này đã từng rất nghét người khác chạm vào cậu, bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi vì Khương Khải hôn cậu hai lần, nếu như giới hạn của Quý Đông Huân trước đây là gì thì nó chính là cái này.
Nhưng hiện giờ người này lại đang ngồi xổm trước mặt mình, lắng nghe hết tất cả những điều ghê tởm mình trải qua, trên khuôn mặt không hề lộ ra vẻ miễn cưỡng, chỉ tràn đầy chân thành nói một câu: “Chỉ cần em sống vui vẻ, những thứ khác không quan trọng.”
Anh nói: “Hãy tin anh.”
Trương Cảnh đưa tay ra chạm vào mặt anh, trong ánh mắt có chút ám ảnh. Đương nhiên là cậu tin tưởng, và mỗi lời nói của Quý Đông Huân cậu đều tin tưởng.
Giờ phút này, thứ mà cậu cảm thấy ghê tởm nhất luôn đè nặng trong lòng bao lâu nay, đột nhiên được tháo bỏ. Nó giống như là một căn phòng chứa đầy bụi bặm trong nhiều ngày, thậm chí trong không khí còn nồng nặc mùi ẩm mốc. Bỗng nhiên một chiếc cửa sổ được mở ra, ánh sáng chiếu vào bừng sáng cả căn phòng. Ánh sáng đó đã trực tiếp chiếu vào nơi mà Trương Cảnh cho rằng đã mục nát, mang theo nhiệt độ mát mẻ và mùi vị của ánh nắng mặt trời.
“Anh ta tìm em là vì chuyện này, còn mang ảnh ra để uy hiếp em?” Quý Đông Huân nắm chặt lấy tay Trương Cảnh, hôn nhẹ lên tay cậu rồi nhẹ nhàng hỏi.
Trương Cảnh khịt mũi, quay đầu sang hướng khác, chớp chớp mắt, “Ừm, gần như thế, anh ta không nói ra.”
Quý Đông Huân nói: “Anh hiểu rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa. Nếu anh ta còn đến tìm em thì nói với anh, anh ta muốn làm gì thì cứ để anh ta làm.”
Trương Cảnh gật đầu: “Dạ.”
Quý Đông Huân nở nụ cười: “Cảm ơn em vì đã chia sẻ với anh, anh thực sự rất vui, thật đấy.”
Trương Cảnh sờ sờ mũi, vẫn còn chút không được tự nhiên nói: “Chỉ là em…em không muốn anh ta làm phiền anh, em cũng muốn anh chuẩn bị tinh thần trước, nhỡ đâu ngày nào đó anh ta thực sự gửi cho anh những tấm ảnh đó thì chắc là anh sẽ rất thất vọng.”
Quý Đông Huân đứng lên nói: “An ta sẽ không làm phiền được anh đâu, không sao.”
Ngày hôm đó Quý Đông Huân không để Trương Cảnh lái xe đi làm, cậu vừa mới nhớ lại chuyện cũ, cảm xúc chắc chắn vẫn còn chưa ổn định. Quý Đông Huân lái xe đưa cậu đến công ty rồi nói với cậu: “Tối nay anh sẽ đến đón em, chờ anh nhé.”
Trương Cảnh đáp lại một tiếng “dạ” rồi mở cửa ra xuống xe.
Quý Đông Huân ngồi trong xe nhìn cậu, Trương Cảnh đi được mấy bước, bỗng đứng lại, quay đầu hỏi: “Sao thế?”
Quý Đông Huân không nói gì, Trương Cảnh tiếp tục nói: “Yên tâm đi, em không yếu đuối thế đâu, em không sao, anh đi đi.”
Quý Đông Huân cảm thấy trong lòng nặng nề, cửa xe mở một nửa nên có thể nghe thấy rất rõ những gì cậu nói. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
“Em ăn gì cũng được, tối nói chuyện tiếp nhé, nếu anh còn không đi thì sẽ muộn thật đấy.” Trương Cảnh nâng cánh tay hướng về anh, sau đó xoay người đi vào bên trong tòa nhà.
Quý Đông Huân vẫn dừng tại chỗ khoảng vài phút, cứ nhìn chằm chằm vào cánh hướng cánh cửa, cuối cùng mới chịu thở dài một hơi rồi rời đi.
Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Trương Cảnh lại chán ngán với sự quấy rối của Khương Khải, vậy mà anh lại thờ ơ.
Đã rất lâu rồi anh không có tức giận như vậy, như thể từng dây thần kinh và từng mạch máu đều đang bị ngọt lửa thiêu đốt. Quý Đông Huân không dám tưởng tượng về những gì mà Trương Cảnh nói, cũng không dám nghĩ đến việc khi đó cậu đã bất lực và ghê tởm đến nhường nào.
Chuyện này cứ như một con dao đâm thẳng vào tim anh, anh sẽ không bao giờ rút ra được. Anh quyết định sẽ không quan tâm đến những bức ảnh gì đó nữa, tuy nhiên những chuyện mà Trương Cảnh đã từng phải trải qua, sau này mỗi lúc nghĩ đến chắc chắn rằng anh vẫn sẽ cảm thấy cực kỳ đau lòng.
Khương Khải hoàn toàn đã trở thành một kẻ phế nhân mù quáng vì hận thù, mất đi lý trí, giống như là một kẻ điên. Ngay cả nghĩ đến gã ta thôi mà anh còn không thèm, giờ thành ra như vậy thì cũng thể trách gã ta mà thôi, nếu cha mẹ gã ta còn sống thì gã ta cũng không đến nỗi trở thành một người như bây giờ.
“Quý tổng, chín giờ sẽ có một cuộc họp, và chuyến khảo sát ở khu Đông vào lúc hai giờ rưỡi chiều. Tôi sẽ đặt tài liệu cuộc họp và những văn bản cần chữ ký của ngài ở trên bàn.”
“Được, anh vất vả rồi.” Quý Đông Huân khẽ gật đầu, bước thẳng vào phòng làm việc.
Anh lật nhanh cái tài liệu cần ký tên. Tay anh đang lật tập tài liệu cuộc họp thì bỗng nhiên dừng lại.
Quý Đông Huân cau mày, từng sợi dây thần kinh trong não như đang thắt chặt.
Trương Cảnh nói cậu từng bị hạ thuốc hai lần, đều là vào lúc sau khi anh rời đi. Vậy…lần trước khi anh rời đi cũng vậy đúng không?
Anh hoàn toàn không nhớ chuyện lần đó nữa, Quý Đông Huân vẫn luôn hoài nghi về chuyện này. Theo lý mà nói thì coi như là Trương Cảnh uống say rồi hoặc tinh thần không được tỉnh táo nhận nhầm người, nhưng kiểu gì cậu cũng sẽ có ấn tượng chứ không thể hoàn toàn quyên sạch mọi chuyện như thế được.
Quý Đông Huân lấy điện thoại ra và bấm một dãy số.
“Hãy theo dõi người đưa hàng cho anh ta lần trước rồi dựa theo đó mà điều tra. Điều tra xem người mà anh ta lấy hàng vào hai ba năm trước là ai, người như anh ta không khá giả gì, cũng không quen biết ai, không thể có nhiều quan hệ thế được.”
“Theo dõi anh ta, đi những đâu và gặp những ai, bất cứ hành động đều báo cáo lại cho tôi.”
Đôi mắt của Quý Đông Huân trở nên lạnh lùng, vẻ mặt không biểu cảm nói: “Lần sau anh ta còn có động tĩnh gì thì cứ báo cảnh sát.”
Sau khi cúp điện thoại, Quý Đông Huân nhíu mày.
Cha đã giao lại tất cả mọi chuyện cho anh, rồi còn để lại bên cạnh anh một vài người. Đây là lần đầu tiên Quý Đông Huân sử dụng những người này, họ làm việc thực sự rất tốt. Mới đầu anh còn chưa quen lắm, nhưng bây giờ thì đã quen rồi.
Anh sẽ không bỏ qua cho Khương Khải. Lúc trước gã ta có thể tự do tự tại, chỉ cần không quấy rối Trương Cảnh, dẫu sao gã ta trở thành trẻ mồ côi cũng là do cha mẹ của Trương Cảnh gây ra.
Bây giờ thì không thể rồi.
Bởi vì buổi sáng bị trễ một chút nên khi Trương Cảnh đến công ty đã bị muộn hơn ba mươi phút. Đi vào nhìn qua một cái, thấy thiếu một ngươi.
“Tiểu Mỹ không đến à?” Cậu hỏi.
“Cậu ấy đã xin nghỉ rồi!” San San nói: “Sáng nay gửi tin nhắn nhờ tôi làm hoạt hình cho cậu ấy.”
“Nhờ em làm hoạt hình? Đây là kỳ nghỉ dài ngày à?”
“Vâng ạ, hình như là một tuần.”
“Cậu ấy có nói làm sao không?” Trương Cảnh có chút lo lắng.
“Em hỏi rồi, cậu ấy không nói.” San San lắc đầu: “Bảo mặc kệ cậu ấy.”
Trương Cảnh vô thức nhìn Bach Kỳ, trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu. Tiểu Mỹ rất ít khi nghỉ phép, đôi khi còn không nghỉ phép hàng năm. Cậu ấy dường như không thân thiết với gia đình, cũng hiếm khi nghe thấy cậu ấy nhắc đến.
“Cậu biết không?” Trương Cảnh hỏi Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ liếc nhìn cậu một cái, cúi đầu “Ừ” một tiếng, không nói gì thêm.
Trương Cảnh cũng không hỏi nữa, có vẻ cậu ta đang bận, không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm. Hơn nữa, ở đây nhiều người như thế cậu cũng không tiện hỏi rõ kỹ.
Buổi trưa mọi người đều xuống tầng ăn cơm, Trương Cảnh không muốn đi ăn. Những chuyện cậu nhớ lại vào buổi sáng khiến cậu cảm thấy buồn nôn cả ngày.
Cậu liếc nhìn Bạch Lỳ vẫn đang cắm cúi viết, bước đến rồi ngồi lên bàn của cậu ta, vừa cười vừa hỏi: “Chịu khó thế? Cộng sự chăm chỉ kiếm tiền như thế, tôi cảm động đến khóc mất.”
“Vậy thì khóc đi.” Bạch Kỳ không ngẩng đầu lên, “Còn chưa được thấy cậu khóc, nếu cậu thực sự khóc vì tôi thì sau này tôi sẽ thay cậu làm những việc vất vả.”
“Thật sao?” Trương Cảnh cầm ống đựng bút ở trên bàn anh ta lên nghịch, nói: “Nếu tôi khóc một trận thì anh để tôi ở nhà nghỉ ngơi một tháng, anh thấy thế nào?”
“OK.” Bạch Kỳ nói.
Trưởng Cảnh mỉm cười: “Không đùa nữa, tôi không phải là nước mắt cá sấu.”
Bạch Kỳ hỏi cậu: “Trưa rồi còn không đi ăn mà lượn lờ ở chỗ tôi làm gì?”
Trương Cảnh nói: “Ngọn lửa bà tám trong lòng tôi đang cháy. Tiểu Mỹ làm sao vậy? Trước giờ cậu ấy có xin nghỉ phép bao giờ đâu.”
Bạch Kỳ vẫn không ngừng viết, không ngẩng đầu lên đáp: “Thực ra tôi cũng không biết, cậu ấy không nói.”
“Không liên quan gì đến cậu à?”
Bạch Kỳ im lặng một lúc, sau đó nói: “Có thể là thế, tôi cũng không rõ.”
“Sao cậu thản nhiên thế,” Trương Cảnh giật lấy cây bút từ trong tay cậu ta, “Nè, nói thật, cậu đúng là ác quá đi.”
Bạch Kỳ nhướng mày nhìn cậu.
“Rõ ràng cậu biết rõ người ta nghĩ gì mà ngày nào cũng điềm tĩnh. Cậu đúng là cứng như hòn đá ấy nhỉ.”
Bạch Kỳ hỏi: “Nếu không thì tôi phải làm thế nào? Đứa trẻ đó cứng đầu quá rồi, mấy năm nay tôi không bật đèn xanh cũng không phản hồi, tôi đã làm đến thế rồi mà cậu ấy còn không chịu buông tha. Nếu tôi không làm thế thì cậu ấy càng không chịu bỏ cuộc?”
Trương Cảnh nói: “Đó là cậu đang biện minh thôi. Nếu mà cậu thực sự không muốn cậu ấy đau lòng thì đừng để cậu ấy đi chứ, với trình độ của cậu ấy thì có thể làm gì được, buộc phải ở đây với chúng ta.”
Bạch Kỳ thở dài một hơi, đứng lên nói: “Thực sự không phải thế, tôi định để cậu ấy đi…Thôi, không nói chuyện này nữa, đi ăn cơm thôi.”
Trương Cảnh nhìn Bạch Kỳ, trong lòng âm thầm thở dài. Con đường này quả thực là không dễ đi, nếu như Tiểu Mỹ là một cô gái thì chắc là con của bọn họ giờ cũng đã lớn rồi. Bạch Kỳ từng nói, cậu ta đã thử rồi nhưng thực sự không được.
Đây chính là một con đường chết, Tiểu Mỹ dù có làm gì đi chăng nữa cũng không có tác dụng.
Trương Cảnh cảm thấy có chút không cam lòng, tuy cậu hay gọi cậu ta là Tiểu Mỹ, lại còn rất trẻ, trông vừa đơn thuần vừa non nớt như là sinh viên đại học mới tốt nghiệp. Nhưng thực ra cậu ta đã không còn trẻ nữa.
Còn có thể kéo dài bao lâu.
Đều không dễ dàng gì cả.
Trương Cảnh nhớ đến chính mình lúc đó, cậu rất may mắn, cậu chỉ theo đuổi Quý Đông Huân một thời gian ngắn, cậu vốn chưa từng trải qua nhiều lần thất bại, Quý Đông Huân đã tỏ tình với cậu.
Nếu như khi đó Quý Đông Huân vẫn không chịu chấp nhận?
Đến lúc Quý Đông Huân đến đón cậu tan làm, Trương Cảnh hỏi: “Anh nói xem, nếu như ngày xưa em không theo đuổi anh, thì anh thấy em có thể kiên trì bao lâu?”
Quý Đông Huân suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói: “Anh không nghĩ là có khả năng này, khi đó em chói lóa như thế, không thể không cưa đổ được anh.”
Trương Cảnh cũng mỉm cười: “Em đang nói nghiêm túc đấy, anh thấy em có thể kiên trì bao lâu hả?”
Quý Đông Huân nhìn cậu, nói: “cái này hơi khó nói, có thể là rất lâu, hoặc đến khi cảm thấy mệt rồi thì em sẽ bỏ cuộc, đều là do duyên số cả.”
Trương Cảnh mím chặt môi, gật đầu “Ừm” một tiếng.
“Tiểu Cảnh,” Quý Đông Huân gọi cậu một tiếng, “Em còn nhớ sáng em đồng ý với anh cái gì không?”
Trương Cảnh nhìn anh: “Dạ?”
“Nếu anh nghe em nói xong, còn muốn sống với em thì em sẽ đến sống với anh. Em còn nhớ không?” Quý Đông Huân lái xe, nhìn thẳng về phía trước, chỉ hơi quay đầu lại.
Trương Cảnh cảm thấy Quý Đông Huân cũng không nói được ra lời nào tốt hơn.
Cậu đột nhiên lấy tay sờ lên cằm anh, nói: “Vâng ạ.”
Quý Đông Huân hơi ngạc nhiên khi thấy cậu hành động thư thế, Trương Cảnh rất ít khi làm những hành động như vậy, anh nở nụ cười nói: “Em ghẹo anh à?”
Trương Cảnh nhướng mày: “Đúng rồi á, muốn ghẹo anh đấy. Không được sao hả Quý tổng?”
Quý Đông Huân cười híp mắt nói: “Cầu còn không được đây này.”