Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 64: 064

Chương 64: 064

11:59 sáng – 24/05/2025

“Chậc, xem em hỏi kìa.” Khương Khải nhìn đồ cậu đang xách trên tay, mỉa mai cười lớn: “Tôi đến đây chắc chắn là để tìm em rồi, nếu tìm người khác…thì tôi đã không đến đây.”
Trương Cảnh vẫn không nhìn gã ta, giống như là trước mặt mình không có ai, nói: “Anh muốn làm gì, nói đi, cả ngày cứ lượn lờ thế không thấy phiền à.”
Khương Khải bắt đầu cười phá lên, thực ra giọng của anh ta rất hay, nhưng không hiểu tại sao Trương Cảnh lại cảm thấy chói tai.
“Thực ra thì tôi cũng không biết tôi muốn làm gì,” biểu cảm của Khương Khải bỗng nhiên trở nên có chút cô đơn, anh ta hơi cúi đầu suy nghĩ một lúc: “Hay là cậu giúp tôi nghĩ xem? Tôi nên làm gì?”
Trương Cảnh liếc mắt nhìn anh ta, sau đó lập tức mở mắt ra, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: “Tôi nghĩ anh nên đến gặp bác sĩ tâm lý đi.”
Khóe miệng Khương Khải khẽ cong lên, gã ta nói: “Bác sĩ tâm lý, em quen quá rồi nhỉ. Tôi không bị bệnh tâm thần quái gì thì tôi đến gặp bác sĩ tâm lý làm gì?”
Trương Cảnh nói: “Anh không cảm thấy à? Anh sắp bị điên rồi đó.”
Ánh mắt Khương Khải trở nên lạnh lẽo, bước thẳng về phía Trương Cảnh.
Trương Cảnh cảnh giác lùi về phía sau, ánh mắt khóa chặt lên người gã ta, không cho gã ta có cơ hội chạm vào người mình.
Khương Khải nở nụ cười: “Nhanh nhẹn thật đấy. Sợ cái gì chứ? Sợ tôi chạm vào em à? Không phải…tôi đã chạm vào từ lâu rồi sao?”
Sắc mặt Trương Cảnh trở nên tái nhợt, cau mày quay mặt sang một bên, im lặng không nói gì.
Khương Khải quay đầu châm điếu thuốc, khói thuốc phả vào mặt Trương Cảnh, cậu nhíu mày càng chặt hơn. Trong bụng Trương Cảnh bắt đầu cảm thấy khó chịu buồn nôn, dưới cổ họng cố gắng kìm nén cơn buồn nôn này. Giọng nói cậu lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?”
Khương Khải không nói lời nào. Một lúc lâu sau mới mở miệng, ánh mắt như hai mũi dao nhọn đâm vào mặt Trương Cảnh: “Tôi muốn cậu không bao giờ được yên.”
Không bao giờ yên.
Bốn chữ này cứ luẩn quẩn trong đầu Trương Cảnh suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi Quý Đông Huân tắm xong rồi ôm lấy cậu, Trương Cảnh vẫn vì bốn chữ này mà mơ mơ màng màng.
Thế nào thì mới gọi là không bao giờ yên? Quý Đông Huân vừa tắm xong còn chưa lau khô những giọt nước ở trên người, Trương Cảnh nhìn vào khuôn mặt anh, trong lòng khẽ nở nụ cười. Là muốn đến làm phiền anh sao? Dù sao ngoài người này ra thì cũng không còn người nào có thể khiến cậu không bao giờ yên.
Quý Đông Huân dịu dàng hỏi: “Sao cứ nhìn anh thế làm gì?”
Trương Cảnh nói: “Chỉ muốn ngắm anh thôi.”
“Được, vậy ngắm đi,” Quý Đông Huân nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má cậu, “ngắm xong thì ngoan ngoãn ngủ nhé.”
“Vâng ạ,” Trương Cảnh khó khăn lắm mới mở miệng được, “ngắm thêm một lúc nữa.”
Quý Đông Huân nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi lặng lẽ ngồi xuống với cậu. Gần đây Trương Cảnh rất dịu dàng, những cái gai trong ở người trước đây cũng từ từ lấy ra được rồi. Đôi khi Quý Đông Huân sẽ cảm thấy nhìn thấy cậu của trước đây, chỉ là ánh mắt đó đã không còn giống nhau nữa.
Tuy nhiên cũng không sao, thời gian còn dài.
Cả đêm Trương Cảnh ngủ không ngon, cứ luôn cảm thấy mình đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, vô cùng khó chịu. Ngủ say có mấy lần mà đã mơ không biết bao nhiêu giấc mơ, có mấy phút đã mơ giấc mơ khác, lộn xà lộn xộn đến đau cả đầu.
Trương Cảnh quyết định mở mắt không ngủ nữa.
Cậu nằm nghiêng, nhìn khuôn mặt mờ ảo của Quý Đông Huân trong bóng tối, trong tầm mắt cậu chỉ nhìn thấy một đường nét. Nhưng cậu lại cảm thấy mình có thể nhìn thấy rất rõ ràng, ngay cả từng sợi lông mi của anh cũng thấy vô cùng rõ.
Trương Cảnh mỉm cười, thực ra không phải là mắt nhìn thấy rõ mà là trái tim nhìn thấy rõ, cậu đã khắc sâu từng li từ tí hình dáng của người đàn ông này ở trong lòng, chứ đừng nói đến chỉ nhìn thấy một đường nét, ngay cả khi anh không ở bên anh, cậu đã khắc họa lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Hơi thở của anh rất ổn định, khiến người nghe đều cảm thấy thật bình yên.
Tâm trí của Trương Cảnh bắt đầu hiện lên những cảnh tượng từ khi hai người mới quen biết nhau rồi đến lúc bên cạnh nhau, và sau đó là cảnh tượng chia li của hai người. Cậu yêu người đàn ông này nhiều như vậy đấy.
Trong hồi ức của Trương Cảnh, Quý Đông Huân vẫn luôn dịu dàng như thế, mang lại cho cậu chút niềm kiêu hãnh, nụ cười đó đã hút hồn Trương Cảnh. Cậu hận không thể ngắm nhìn mặt anh từng phút từng giây, ngay cả chớp mắt cũng không nỡ.
Quý Đông Huân tốt như vậy, nhưng Trương Cảnh chưa bao giờ cảm thấy mình không xứng với anh. Trái tim nhỏ bé chỉ tràn đầy sự yêu thương, anh càng tốt bản thân cậu càng cảm thấy tự hào, không còn quan tâm đến là hợp hay không hợp, xứng hay không xứng nữa. Em thích anh như vậy, tại sao em lại không thể ở bên cạnh anh chứ?
Sau khi tốt nghiệp mỗi người một nơi, cuối tuần cậu chỉ cần nhìn thấy anh một cái là đủ năng lượng sống cho năm ngày còn lại. Lúc đó hoàn cảnh của Trương Cảnh còn rất khó khăn, cậu muốn phấn đấu, muốn chăm sóc anh. Tuy gia cảnh Quý Đông Huân giàu có, nhưng bạn trai cậu tốt như thế, cậu cũng phải thay đổi bản thân mình tốt hơn nữa.
Sau đó, vì Khương Khải mà hai người họ đã rảy ra vài lần tranh cãi. Trương Cảnh nhắm mắt lại, trong đầu cậu hiện lên cảng tượng lần cuối hai người rảy cãi nhau, hình ảnh Quý Đông Huân nói “được” và sau đó rời đi. Đó là lần cuối Trương Cảnh nhìn anh trước khi anh rời đi. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ánh mắt bi thương.
Ban đầu, mỗi lần Trương Cảnh nghĩ đến cảnh tượng này, trong lòng đều vô cùng ân hận. Hận vì bản thân đã không nói thật với lòng mình, hận vì Quý Đông Huân nói đi là đi luôn.
Trương Cảnh lại mở mắt ra nhìn vào khuôn mặt của Quý Đông Huân, trong đầu cậu đột nhiên lóe lên những lời nói của Khương Khải lúc ban ngày.
Bốn chữ “Không bao giờ yên” như có ma lực, giống như một cái kéo, bất ngờ cắt đứt những suy nghĩ hỗn loạn và phức tạp ban đầu của Trương Cảnh.
Từ lần Quý Đông Huân quay về đến bây giờ, Trương Cảnh vẫn luôn lùi bước. Cậu không dám bước lên vì nhiều lý do. Ban đầu là bởi vì trong lòng vẫn không thể tha thứ chuyện năm đó Quý Đông Huân bỏ đi, cậu vô cùng căm hận chuyện này. Sau đó, cậu bỏ qua chuyện quá khứ, rồi vì bệnh tình của mình mà không dám làm gì với Quý Đông Huân. Bước lên cũng không được, lùi bước cũng không xong.
Bây giờ lại còn thêm cái tên Khương Khải nữa.
Trương Cảnh đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt của Quý Đông Huân. Từ trước đến nay người mà Trương Cảnh quan tâm nhất chỉ có người này.
Dựa vào cái gì mà Khương Khải nói không để cậu yên là cậu sẽ không bình yên?
Về bệnh tình thì thực sự không biết phải làm thế nào, tuy nhiên những chuyện khác, dựa vào gì mà lại trở thành rào cản giữa cậu và Quý Đông Huân?
Ngày hôm sau, khi Quý Đông Huân thức dậy thì Trương Cảnh đã chuẩn bị xong đồ ăn ở rồi ngồi bên bàn ăn đợi anh. Quý Đông Huân nở nụ cười hỏi: “Đang đợi anh đút cho ăn à?”
Trương Cảnh cũng nở nụ cười, cậu uống một ngụm sữa, nói: “Đúng, đói lắm rồi.”
Quý Đông Huân bước đến sờ lên khuôn mặt cậu: “Giỏi lắm, tự biết hâm nóng sữa, xem ra cũng không ngốc lắm nhỉ.”
Trương Cảnh nắm lấy tay anh, ngẩng đầu nhìn anh.
Quý Đông Huân hỏi: “Sao thế?”
Trương Cảnh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là anh đút cho em ăn trước đi, lát nữa em nói.”
Quý Đông Huân bật cười: “Ừa.”
Khi chuẩn bị xong bữa sáng, Quý Đông Huân thấy Trương Cảnh đang cầm cây kéo tỉa lá. Dáng người cao ngồi xổm xuống đất, nhìn trông khá là vất vả.
Quý Đông Huân nói: “Chuyển đến sống với anh đi, anh sẽ làm cho em vài cái giá đỡ, ngày nào em cũng ngồn xổm như thế, nếu mặc quần chật chắc sẽ rách mất.”
Trương Cảnh đứng lên mỉm cười hỏi: “Em béo thế á?”
Quý Đông Huân nở nụ cười rồi nói: “Tiểu Cảnh, anh nói thật đó, có muốn đến sống chung với anh không? Hay là mua một căn phòng cạnh công ty của em? Anh thấy cái giường kia của em nếu cái gối to thêm chút nữa thì chân của chúng ta sẽ bị thò ra ngoài luôn đó.”
Thực ra thì Quý Đông Huân sống ở đâu cũng được, anh không quan tâm đến mấy chuyện này. Tuy nhiên anh muốn Trương Cảnh ở một nơi thoải mái hơn một chút, đổi sang một môi trường rộng rãi, căn phòng rộng dãi hơn, không chừng còn có thể giúp ích cho bệnh tình của cậu.
Trương Cảnh hỏi: “Vậy là em được bao nuôi hả?”
Quý Đông Huân nhún vai: “Em không tiếp sức mạnh, anh cũng không có hứng làm ông chủ đâu.”
Trương Cảnh nhìn anh, nói; “Đợi em ăn xong, em có chút chuyện muốn nói với anh, nghe xong nếu anh còn muốn em đến thì em sẽ đến sống với anh.”
Quý Đông Huân gật đầu: “Ùa.”
Có thể trong lòng Trương Cảnh đang cất giấu chuyện gì đó, cho nên cậu ăn rất nhanh, có mấy phút đã ăn xong. Cậu nhìn Quý Đông Huân với ánh mặt do dự.
Quý Đông Huân cười hỏi: “Em nghiêm túc như thế, định cầu hôn anh à?”
Hai mắt Trương Cảnh tối sầm lại, cậu im lặng trong chốc lát, Quý Đông Huân cũng không thúc giục cậu.
Trương Cảnh dùng ngón tay cái xoa nhẹ khớp ngón tay trỏ, cậu thì thào: “Em không muốn làm cuộc sống của anh bị xáo trộn.”
Quý Đông Huân khẽ cau mày, lắng nghe cậu nói tiếp.
“Em từng nói em đã hẹn hò với rất nhiều người, thực ra đó đều là em bốc phét cả thôi.” Trương Cảnh nhìn qua Quý Đông Huân, sau đó liền quay đi, “Em chưa từng lên gường với ai bao giờ cả.”
“Trước em hay cãi anh, là vì em hận anh.” Trương Cảnh cười nhẹ, sau đó nói tiếp: “Anh ghét cái gì thì em nói cái đó.”
Quý Đông Huân có chút nghi ngờ nhưng anh không biểu lộ ra ngoài, chỉ an ủi Trương Cảnh bằng cách nở một nụ cười, đợi cậu nói tiếp.
“Anh nói đi là đi luôn, ngay cả một lời xin lỗi cũng không để em có cơ hội nói ra, rồi đột nhiên trở về nói anh nhớ em. Lúc đó em rất tức giận, vậy nên đã nói ra những lời không hay.”
Quý Đông Huân nắm lấy tay cậu, không để cậu xoa ngón tay nữa. Quý Đông Huân chợt nhớ ra lời Khương Khải từng nói, cậu không hề biết nguyên nhân anh rời đi. Bây giờ nghe Trương Cảnh nói ra những lời này, trong lòng anh cảm thấy đau nhói.
“Haiz, đúng là ấu trĩ quá đi.” Trương Cảnh nở nụ cười, “Em nói ra những điều này là muốn cho anh biết em chưa từng lên giường với ai bao giờ, cũng không đi hẹn hò, ngoài việc thường xuyên đến chỗ Lâm Châu uống rượu, cuộc sống riêng tư của em cũng khá là đơn giản.”
Mỗi lời Trương Cảnh nói đều khiến Quý Đông Huân đau lòng, anh dịu dàng mỉm cười với Trương Cảnh, nhẹ nhàng nói: “Em rất tốt, anh biết trước giờ em vẫn luôn là một người giản dị.”
Trương Cảnh quay đi, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cậu trầm giọng nói: “Anh kết luận hơi sớm rồi, tuy là em chưa lên giường với ai, nhưng em cũng không trong sạch đến vậy.”
Quý Đông Huân định nói gì đó nhưng lại bị Trương Cảnh chặn họng.
“Em từng bị người ta bỏ thuốc, không chỉ một lần.”
Quý Đông Huân thở mạnh, mắt anh tối sầm lại ngay lập tức.
Trương Cảnh nói: “Tổng cộng có hai lần, không biết là nước em uống có vấn đề hay là đồ em ăn có vấn đề, cũng không biết bị người ta bỏ thuốc lúc nào, lúc ấy giống như là bị say vậy, em cũng không nhớ rõ.”
“Em cũng không biết đó là thuốc kích dục hay là thuốc mê, tóm lại lúc đó em không còn chút sức lực nào, sau đó còn…” Trương Cảnh mím môi, nhìn về phía góc tường, tiếp tục nói bằng một giọng bình thường: “Rất là kinh tởm.”
“Tiểu Cảnh, không nói nữa.” Đôi mắt Quý Đông Huân đỏ hoe, cầm nắm lấy bàn tay của Trương Cảnh.
“Còn chưa nói xong.” Trương Cảnh không nhìn vào mặt anh, bờ môi có chút tái nhợt, “Em bị trói trên gường và bị chụp nhất nhiều ảnh bức ảnh ghê tởm. Một chút sức lực phản kháng em cũng không có, đến nỗi không thể nhấc nổi cánh tay lên, giống như là một phế nhân.”
Quý Đông Huân đứng lên bước đến, ngồi xổm trước mặt Trương Cảnh, vuốt ve khuôn mặt cậu: “Bảo bối à, chuyện đã qua rồi…đừng nhắc lại nữa nhé.”
Trương Cảnh tự giễu mình cười: “May mà có một thằng trai thẳng không có hứng thú với mông của em, không thì còn kinh tởm hơn nữa. Tuy nhiên như thế cũng đã đủ ghê tởm rồi, thực sự mỗi lần nghĩ đến em đều cảm thấy buồn nôn, những bức ảnh đó nếu anh nhìn thấy chắc anh còn buồn nôn hơn em.”
“Không đâu.” Quý Đông Huân đứng lên ôm lấy cậu, sờ lên tóc của Trương Cảnh, “Anh không quan tâm đâu.”
“Em biết trước đây anh rất ghét những kiểu thế này.”
Quý Đông Huân nâng đầu cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, vẻ mặt đầy sự nghiêm túc và chân thành, anh nói: “Nói lại lần nữa, anh thực sự không hề quan tâm. Anh đảm bảo với e là anh sẽ không xem bất kỳ bức ảnh nào mà người ta đưa anh xem, những thứ đó đều không quan trọng, nó đã là quá khứ rồi.”
“Trước đây anh quan tâm là vì anh chưa trải qua sự mất mát. Lúc đó anh còn quá trẻ, chưa hiểu ra được nhiều thứ, đâu mới là điều quan trọng nhất và không nắm bắt được. Nhưng bây giờ đối với anh, chỉ cần em sống vui vẻ, những thứ khác không quan trọng.”
“Hãy tin anh, Tiểu Cảnh.”