Trương Cảnh cảm thấy chuyện minh bị làm đến mức chân run có thể bị lôi ra để đùa một năm luôn.
Nhưng cậu nghĩ đây không phải là lý do của cậu, đổi thành người khác thì cũng run cho mà xem. Quý Đông Huân luôn yêu cầu cậu dạng hai chân ra rộng hết cỡ ở trên giường rồi đè lên cậu làm một cách quyết liệt, thể lực của anh còn rất mạnh mẽ, đổi thành người khác có khi càng run rẩy mạnh hơn ấy.
Quý Đông Huân tắm xong đi vào, Trương Cảnh nói: “Hay là lần sau anh thử nằm dưới, xem xem anh có run hay không?”
Quý Đông Huân bật cười, sờ lên mặt cậu: “Nãy giờ vẫn còn đang suy nghĩ đến chuyện này à?”
Vẻ mặt Trương cảnh lộ ra vẻ không cam tâm, để lại một câu “Đứng nói chuyện thì không đau lưng” rồi đứng lên đi tắm.
Kể từ ngày Trương Cảnh gặp ác mộng, Quý Đông Huân rất chú ý đến giấc ngủ của cậu, chỉ cần Trương Cảnh có gì đó bất thường thì anh liền thức dậy. Mặc dù thỉnh thoảng Trương Cảnh gặp ác mộng, nhưng tình trạng không tỉnh được đã không còn rảy ra nữa.
Quý Đông Huân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt lạnh tanh của Trương Cảnh khi nói “Quý Đông Huân, em sắp chết rồi” trong lòng anh lại đau nhói.
Thực ra, không phải là anh chưa từng nghi ngờ việc Trương Cảnh bị áp lực có phải là do Khương Khải gây ra hay không. Nhưng cho dù không phải lý do này đi nữa thì anh vẫn không thể bỏ qua chuyện Khương Khải gây ra cho Trương Cảnh.
Đặc biệt Khương Khải còn là một người có suy nghĩ bệnh hoạn. Hoàn cảnh của gã ta cũng rất tháng thương nhưng Quý Đông Huân cũng không có ý định thương hại gã ta.
Loại người này thực sự không đáng để người khác phải thương hại.
Quý Đông Huân lần lượt nghe mọi người báo cáo về tung tích Khương Khải trong điện thoại, trên mặt không lộ chút biểu cảm. Cho đến khi nghe được câu gì đó, Quý Đông Huân mới bắt đầu sững sờ, và phản ứng lại.
Anh nhướng mày hỏi: “Cậu ta hút ma túy?”
Khi nghe người bên kia khẳng định trả lời, anh cau mày nói: “Điều tra rõ rồi? chắc chắn không sai chứ?”
Lời nói trong điện thoại lại khẳng định thêm một lần nữa.
“Được.” Lý Đông thu lại biểu cảm, nhẹ nhàng nói: “Tiếp tục theo dõi.”
Cúp điện thoại xong anh thở dài một hơi, đọc lại thư trong email. Loại người như Khương Khải này đúng thật là ghê tởm, tự mình làm sai rồi còn đổ lỗi cho người khác?
Khi biết được chuyện này, Quý Đông Huân mong muốn giải quyết tên Khương Khải này càng sớm càng tốt, một thằng nghiện ma túy mà cứ cả ngày tìm Trương Cảnh, thực sự đáng sợ. Ai mà biết được khi cậu ta mất hết lý trí sẽ gây ra chuyện gì chứ.
Còn nữa, điều mà Quý Đông Huân quan tâm nhất chính là tình trạng tinh thần của Trương Cảnh, anh không cho phép bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cậu. Ai cũng không được.
Trương Cảnh không hề biết gì về chuyện này, điều duy nhất cậu quan tâm hàng ngày chính là điều trị bệnh và sống thật vui vẻ, còn về điện thoại của Khương Khải thì cậu muốn nghe thì nghe không nghe thì tắt.
Dù sao cũng không còn cách nào khác.
Sau khi đi khám xong, Trương Cảnh còn cố tình lượn một vòng khá xa để mua ít phân bón và đất để trồng hoa. Trong nhà cậu có trồng mấy chậu lục la nhưng do không đủ chất dinh dưỡng nên lá có hơi úa vàng. Trương Cảnh rất quan tâm đến chúng, vừa hay khi đi mua đất trồng có thể hỏi ông chủ làm thế nào có thể để lá xanh trở lại.
Chợ hoa rất gần quán bar của Lâm Châu, Trương Cảnh quyết định qua đó một lúc.
Trùng hợp thay, lúc cậu đến Lâm Châu đang ngồi trên khúc gỗ ở trước cửa hút thuốc. Anh ta mỉm cười khi nhìn thấy Trương Cảnh đến rồi dùng đế giày dập tàn thuốc.
“Thoải mái nhỉ?” Trương Cảnh đứng bên cạnh anh ta, hỏi một câu.
Lâm Châu vắt chéo chân, đưa tay ra vỗ vỗ vào xe của Trương Cảnh: “Cũng được, chỉ thế thôi. Hôm nay rảnh nhỉ?”
“Không rảnh, chỉ tiện đường ngang qua thôi, anh đã khỏi rồi à?”
Lâm Châu nhướng mày nhìn cậu, mỉm cười nói: “Ý, quan tâm tôi thế cơ à?”
“Không quan tâm.” Trương Cảnh lạnh nhạt, “Hôm trước Hề Nam nói anh chết rồi, tôi đến xem có phải thật không.”
Lâm Châu cười một tiếng, ngón tay chỉ xuống đầu gối nói: “Cái thằng nhãi con này, ngày nào không đụng đến tôi là ngày đó không chịu được.”
Trương Cảnh ngó ngó vào trong quán, hỏi: “Cậu ta không ở đây à?”
Lâm Châu nhún vai: “Còn dám ở chỗ tôi á? Ngựa hoang chạy ra ngoài chơi rồi, chẳng biết chạy đến đâu rồi nữa.”
Trương Cảnh nhìn vẻ mặt của anh ta, một lúc sau mới cười, nói: “Hai người buồn cười quá đi. Ôi, anh Châu, anh nghiêm túc thật đấy à?”
Lâm Châu bĩu môi: “Tôi chưa từng nghiêm túc, sao có thể nói là nghiêm túc chứ? Nói sai rồi.”
“Anh cứ giả vờ.” Trương Cảnh cũng hỏi thêm gì, cậu không phải người thích buôn chuyện, đối với chuyện của người khác cũng không thích hỏi nhiều. Lần này là vì cậu đều biết rõ hai người, với lại hai người này tuyệt đối không cãi nhau, vậy nên cậu mới không khỏi có chút tò mò.
“Cái gì đây?” Lâm Châu chỉ vào đất trồng hoa treo trên xe của Trương Cảnh, “Bên trong là cái gì?”
Trương Cảnh hất tay anh ta ra: “Đừng làm lũng bao của tôi. Là đất dinh dưỡng cho hoa đấy.”
Lâm Châu “chậc” một tiếng.
Trương Cảnh vốn định nói cậu phải đi rồi, cần phải về công ty, nói không chuẩn thành Quý Đông Huân sắp tan làm rồi cậu cần qua đó. Nhưng không đợi cậu nói thì đã nghe tiếng xe máy khởi động ở phía sau khá lớn.
“Mẹ nó, cái anh này. Tên Lâm Châu này đúng thật là không biết xấu hổ, mẹ nó lại là….ai….” Hề Nam bước xuống từ chiếc xe đua, vốn định mở cánh cửa như pháo nổ, nhưng khi tháo kính râm xuống thì thấy Trương Cảnh.
Cậu ta có chút xấu hổ, gãi gãi tóc sau ngáy: “Anh Cảnh à…ôi, vừa rồi em đeo kính đen không nhận ra anh, suýt nữa thì chửi nhau với anh.”
Trương Cảnh nhìn cậu ta cười nói: “Tính khí này của cậu đến nhanh quá rồi đấy, anh phải chạy đi thôi, các người cứ việc đánh nhau, đừng làm ảnh hưởng đến anh là được.”
“Ấy, đừng đi mà!” Hề Nam nắm lấy cánh tay của cậu: “Trước đây em từng nói là muốn gặp anh mà lại không thấy anh đến.”
Hề Nam nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt long lanh, còn Lâm Châu thì dùng ánh mắt u ám nhìn Hề Nam.
“Anh còn có việc, cậu cứ từ từ ở lại chơi đi.” Trương Cảnh rút cánh tay ra, sau đó nhìn về phía Lâm Châu nở nụ cười: “Ngựa hoang về rồi, mau nhốt nó lại đi đừng để nó đi lung tung nữa.”
“Đậu xanh Lâm Châu, anh dám gọi tôi là ngựa hoang à?” Hề Nam cầm chiếc kính đen chỉ vào Lâm Châu: “Anh đợi đấy.”
Lâm Châu đột nhiên nhíu mắt, cười lạnh nhạt nói: “Không phải thế à? Tối hôm đó cậu…”
“ĐM, câm mồm!” Hề Nam vội vàng chặn họng anh ta lại, nếu nhìn kĩ biểu cảm trên khuôn mặt thì sẽ phát hiện ra một điều gì đó khác thường.
Trương Cảnh nhìn hai người bọn họ, tâm trạng trở nên rất thoải mái, chào hai người đó xong, thắt dây mũ bảo hiểm và rời đi, chỉ còn lại Hề Nam và Lâm Châu nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng, Hề Nam tức không nhịn được, bước đến đá cho Lâm Châu một cái, nâng cằm Lâm Châu lên hỏi: “Tối hôm đó làm sao? Vừa rồi anh muốn nói gì?”
Lâm Châu không để ý đến cậu ta, đứng lên rồi đi vào bên trong quán bar.
Hề Nam khóa xe xong đi theo vào bên trong, cũng không ngừng cãi nhau với Lâm Châu. Thỉnh thoảng Lâm Châu bị cậu ta cãi đến đau cả đầu thì nhìn cậu ta với ánh mắt khó chịu, Hề Nam không sợ mà lại càng được nước lấn tới.
Sau đó, Lâm Châu không nhịn được nữa đè cậu ta lên tường, vừa hôn vừa cắn khoảng năm phút, đến lúc miệng Hề Nam bị sưng tấy lên mới dừng lại.
Trên đường về Trương Cảnh vẫn còn nghĩ về hai người đó, thực ra thì nhìn hai người họ cũng khá hợp nhau đấy chứ. Tính tình của Hề Nam cũng dễ thương, tuy nhiên trước đây cậu thực sự không phát hiện ra cậu ta lại hoạt bát như vậy.
Nếu như ngày nào tâm trạng cũng có thể vui vẻ như thế này thì tốt biết bao.
Khi cậu đến công ty thì còn một tiếng nữa là tan làm, bình thường Quý Đông Huân sẽ tan làm muộn hơn một chút. Trương Cảnh quyết định khóa xe lại ngồi một lúc, gần đây công việc của cậu không nhiều, nên cũng khá là rảnh dỗi.
“Công việc của cậu nhàn dỗi quá nhỉ?”
Trương Cảnh giật mình khi nghe thấy sau lưng có tiếng người nói chuyện, dừng tay lại, nhưng cậu cũng không quay đầu lại xem là ai.
Giọng nói này cậu đã rất quen thuộc.
Là Khương Khải.
Biểu cảm trên khuôn mặt Trương Cảnh đều tắt đi, ánh mắt cũng nhạt dần. Cậu cắt vào lưỡi trước để khẳng định đây không phải là ảo giác.
“Làm sao? sao không ngoái đầu lại nhìn tôi một cái?” Khương Khải cười một tiếng, tiến gần thêm vài bước.
Lưỡi đã chảy ra một ít máu, gã ta vẫn ở đây, xem ra đây không phải là ảo giác.
Trương Khải vẫn tiếp tục chuyển động tay, khóa xe lại, xách đất và phân bón rồi chậm rãi quay người lại. Cậu không ngẩng đầu lên nhìn mặt Khương Khải, chỉ nhìn lên người cậu ta một cái, lạnh nhạt hỏi: “Anh đến đây làm gì?”



