“Quý Đông Huân…” Trương Cảnh lẩm bẩm trong giấc mơ.
Quý Đông Huân tỉnh dậy ngay lập tức.
Anh ngẩng nửa người lên nhìn, Trương Cảnh đang nhíu mày thật sâu, mím chặt môi.
“Ừm, anh đây.” Quý Đông Huân bật đèn lên, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, thì thầm nói: “Tiểu Cảnh dậy đi.”
“Quý Đông Huân…” Trương Cảnh lại gọi thêm một nữa, trong giọng nói chứa đầy sự bất lực, “Em mơ thấy mình gặp mẹ, còn cả cha và bà nội nữa…em sắp chết rồi, em đau quá…”
Quý Đông Huân chợt cảm thấy đau nhói ở trong tim, anh lập tức nắm lấy tay của Trương Cảnh, siết mạnh rồi gọi: “Tiểu Cảnh!”
Anh vuốt ve trán và má của Trương Cảnh, lo lắng nói: “Bảo bối tỉnh dậy đi, đừng sợ…không có chuyện gì đâu, có anh ở đây rồi.”
Mí mắt dưới của Trương Cảnh động động, nhưng lại không tỉnh. Dường như cậu đang chìm sâu trong cơn ác mộng, Quý Đông Huân có gọi thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không tỉnh được. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ như vậy cả.
Tiếng nói lảm nhảm của cậu khiến cho trái tim của Quý Đông Huân như bị dao cắt.
Quý Đông Huân ngồi dậy, để cậu tựa lên người mình, áp mặt vào cậu rồi hôn, trán của Trương Cảnh toát ra đầy mồ hôi lạnh, ở chóp mũi cũng vậy. Anh vỗ nhẹ vào mặt của Trương Cảnh, không ngừng thì thầm bên cạnh tai của cậu: “Bảo bối dậy đi, đừng ngủ nữa!”
“Aaa…” Trương Cảnh vẫn đang trong cơn ác mộng, dường như ngay cả môi cũng trở nên trắng bệch, “Nóng quá! Chân…chân của em bị cháy rồi, tay cũng đau quá, Quý Đông Huân…”
“Anh ở đây, có anh ở đây rồi,” Đôi mắt của Quý Đông Huân trở nên đỏ hoe, tràn đầy lo lắng, anh xoa xoa đôi chân của Trương Cảnh, nắm chặt tay của cậu, “Không nóng rồi, em mở mắt ra thì sẽ nhìn thấy anh, đừng sợ.”
Trương Cảnh dường như không nghe thấy.
Trong lòng Quý Đông Huân đau đến mức không biết làm gì ngoài ôm chặt lấy Trương Cảnh. Không thể để cậu cứ ngủ mãi như vậy, nhưng lại không nỡ đánh cậu. Quý Đông Huân không ngừng hôn lên trán của Trương cảnh, không ngừng dỗ dành nói: “Tiểu Cảnh đừng sợ…”
Trương Cảnh không hề có phản ứng gì.
Sau đó Quý Đông Huân đến tủ lạnh tìm một ít đá, bọc nó vào một chiếc khăn rồi chườm lên trán của Trương Cảnh, rồi lại chườm lên ngực cậu. Trương Cảnh đột nhiên bị kích thích, chậm rãi tỉnh dậy sau hai tiếng kêu rên.
Đôi mắt cậu vẫn còn lờ đờ, cậu nhìn Quý Đông Huân với ánh mắt trống rỗng.
Quý Đông Huân hôn cậu, nói: “Đừng sợ.”
Trương Cảnh vẫn còn chưa tỉnh hẳn, khi nhìn thấy Quý Đông Huân vẫn còn có chút hoảng sợ. Cậu đưa tay lên chạm vào mặt của Quý Đông Huân: “Anh là thật hay là giả?”
“Là thật,” Quý Đông Huân cảm thấy trong lòng đau nhói, mỉm cười nhẹ nhàng, lấy chiếc khăn trong tay lau lên mặt của Trương Cảnh: “Nếu giả thì sẽ đổi cho em.”
Trương Cảnh bị viên đá lạnh làm cho choáng váng, phải vài giây sau mới bắt đầu phản ứng kịp rồi thở dài nhẹ nhõm.
“Em mơ mấy thứ linh tinh, làm anh tỉnh rồi phải không?” Gương mặt Trương Cảnh có chút hối lỗi, “Chắc là em đã hét đúng không?”
Quý Đông Huân lắc đầu mỉm cười, nói: “Đúng rồi, em cứ hét mãi ý, bảo anh cứ phải ôm chặt em, còn bảo anh làm em đi nữa cơ.”
“Đậu mạ, thật hay đùa thế?” Đôi mắt Trương Cảnh trợn tròn, sau đó bản thân mới phản ứng lại, nói: “Vậy chắc là đùa rồi, cũng có phải em mộng xuân đâu.”
Quý Đông Huân cười nhẹ, sau đó hôn cậu một cái.
Tối nay vốn dĩ rất ổn, mọi thứ vẫn như bình thường. Ăn cơm, giặt quần áo rồi đi ngủ, bầu không khí đều rất tốt, trước khi ngủ Trương Cảnh còn trêu đùa với anh. Quý Đông Huân vừa nhắm mắt liền nghĩ đến khuôn mặt Trương Cảnh toát đầy mồ hôi lạnh và tiếng hét “Quý Đông Huân, em sắp chết rồi” của cậu, anh cảm thấy đau lòng đến mức không nói được lời nào nưa.
Anh ôm lấy Trương Cảnh, nhẹ nhàng vỗ lên người cậu, và thì thầm từng câu từng câu ở bên tai cậu. Nhịp tim của Trương Cảnh đập vừa nhanh vừa loạn, môi của cậu còn chạm vào cổ Quý Đông Huân trước khi cậu ngủ thiếp đi.
Sáng thứ Hai anh đi làm, vừa nhìn thấy Trần Duy, anh nói ngay: “Anh Duy, hẹn bác sĩ Trần giúp em nhé, em có chút chuyện cần hỏi cô ấy.”
Trần Duy gật đầu: “Được. Cuộc họp thường lệ sẽ bắt đầu vào lúc chin giờ, tôi đã để tài liệu lên bàn của ngài rồi, ngài có thể xem qua. Trên bàn của ngài còn có một tập tài liệu đấu thầu, là Phong Lâm, Chu tổng đã xem qua, cảm thấy cũng được, lát nữa ngài xem lại một chút.”
“Anh Duy vất vả rồi.”
“Không có gì.” Trần Duy đưa cốc nước cho anh, sau đó liền đi ra ngoài.
Chiều hôm đó Quý Đông Huân và bác sĩ Trần nó chuyện rất lâu, là liên quan đến bệnh tình của Trương Cảnh.
“Tôi từng nói rồi, tính lặp lại bệnh tâm thần rất mạnh, cậu không cần phải quá lo lắng.”
Quý Đông Huân nói: “Nhưng em ấy không thể tỉnh được, hoàn toàn bị chìm sâu trong ác mộng, mà trước đó cũng không có dấu hiệu gì. Trong khoảng thời gian này cũng ngủ rất ngon, cũng đã rất lâu rồi không gặp ác mộng.”
Bác sĩ uống một ngụm nước rồi nói: “Chờ quan sát thêm xem tình hình thế nào đã, nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn thì sẽ phải quan sát kỹ hơn, hiện tại tôi nghĩ đó chỉ là một trường hợp tình cờ. Cậu có thể suy nghĩ xem là do tinh thần quá phấn khích hoặc là áp lực tâm lý quá lớn, cậu có thể quan sát xem cậu ấy có hay bận rộn trong công việc không, hay là chuyện gì đó khiến cậu ấy cảm thấy không thoải mái. Trước đây tôi cũng chưa từng gặp qua bệnh nhân nào như thế này, hơn nữa tôi cũng không dám chắc chắn điều gì cả.”
“Có một người em ấy không thích mà gần đây cứ gọi điện tìm, vậy có liên quan đến chuyện này không?”
Bác sĩ do dự nói: “Cái này tôi không rõ lắm, có thể có khả năng, dù gì thì tinh thần hiện tại của cậu ấy khá là nhạy cảm, có thể phản ứng thái quá với nhiều chuyện. Tuy nhiên điều này cũng chưa phải là tuyệt đối, vẫn cần phải quan sát thêm.”
Quý Đông Huân gật đầu, lại nói thêm về tình trạng của Trương Cảnh gần đây, bác sĩ cho rằng những gì anh nói đều rất bình thường.
Cứ nhắc đến chuyện đó tim anh lại thấy đau nhói, giờ đây mới có thể thở phào nhẹ nhõm được một lúc.
Quý Đông Huân lại hỏi: “Bác sĩ, vẫn còn một chuyện mà mấy ngày nay tôi vẫn luôn muốn hỏi.”
Bác sĩ gật đầu: “Cậu nói đi.”
Quý Đông Huân nhìn thẳng vào bác sĩ, chậm rãi nói: “Liệu có vấn đề tâm thần đột ngột nào khiến người ta mất đi một số ký ức không?”
Bác sĩ nói: “Cậu nói cụ thể một chút xem.”
Quý Đông Huân nói: “Những chuyện trước đây tôi đã từng nói, vào năm sau khi tôi rời đi thì em ấy có vấn đề về tinh thần. Vài ngày trước tôi biết được từ một số người là em ấy đã quên hết tất cả sự việc rảy ra trước khi tôi đi, và…hoàn toàn quên sạch. Chuyện này có bình thường không?”
“Cậu đang hoài nghi cái gì?”
“Thực ra thì không hoài nghi cái gì, tôi chỉ cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm.” Quý Đông Huân lạnh nhạt cau mày, nói: “Trước đây gần như em ấy không hề có đấu hiệu bệnh tật nào, mà những lần ốm trước đây thì đều là ảo giác, nhưng không hề quên mọi thứ.”
“Thực ra cũng có rất nhiều bệnh nhân khi đang ở trong thời gian phát bệnh sẽ quên hết tất cả những chuyện bản thân đã trải qua, điều này không có gì đáng làm lạ.” Bác sĩ tỏ ra khá là bình tĩnh sau khi nghe những điều này và nói: “Bản chất của bệnh tâm thần đều là phi lý, bất kì triệu chứng nào cũng có thể rảy ra. Trước đây cậu cũng từng nói qua rồi đó, nhưng nói chung, chắc chắn là có một kích thích bên ngoài nào đó khiến cậu ấy phát bệnh. Nó cũng thường được gọi là “bị kích động”. Cậu có thể nhớ lại xem trước đây có rảy ra chuyện gì kích động đến cậu ấy không.”
Quý Đông Huân mím môi nói: “Chúng tôi có cãi nhau.”
Bác sĩ liếc nhìn anh một cái và không nói gì.
Mặc dù bác sĩ nói như vậy nhưng trong lòng Quý Đông Huân vẫn chưa thấy thoải mái. Thực ra, từ hôm Khương Khải nói ra những lời đó, trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Trương Cảnh nhớ hết tất cả mọi chuyện, nhưng chỉ duy nhất khoảng thời gian đó là quên sạch, Quý Đông Huân vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng anh cũng không tiện hỏi.
Thời tiết thì ngày càng lạnh, Quý Đông Huân còn không cho Trương Cảnh đi xe máy đi làm chứ đừng nói đến chuyện cho cậu đi đua xe.
Quý Đông Huân ngăn cậu lại, hỏi: “Anh nói em mà em còn không nghe nữa à?”
Trương Cảnh nói: “Dù sao thì em cũng chỉ ở nhà, cũng không làm gì, hay là anh cùng em đi?”
Quý Đông Huân kéo cậu vào phòng ngủ: “Trời tối rồi, trời còn lạnh nữa.”
“Em không lạnh…” Trương Cảnh lại muốn giãy dụa: “Em đã có hẹn trước rồi, nếu không đi thì không được hay cho lắm. Cho dù có đua hay không đua thì em cũng phải đến đó một chuyến, dù chỉ chạy theo hay chạy xung quanh thôi cũng được còn hơn là không đi.”
Quý Đông Huân lắc đầu: “Không được.”
“Nè anh…” Trương Cảnh có chút bất lực, nói: “Sao anh vô lý thế?”
“Không được.” Quý Đông Huân cởi áo khoác ngoài của cậu ra, “Trước đây em cũng hay vô lý với anh như thế, giờ anh cũng phải học em.”
Trương Cảnh đột nhiên bật cười thành tiếng, cảm thấy vẻ ngoài nghiêm túc và dáng vẻ vô lý của anh quả thực là rất đáng yêu, cậu nói: “Vậy thì thôi, để em nhắn một cái tin đã, nếu không mọi người lại cứ đợi em nữa.”
“Tùy em.” Quý Đông Huân lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra rồi đưa cho cậu.
Trương Cảnh vừa nhắn tin vừa vui vẻ.
Quý Đông Huân nắm chặt lấy tay cậu và mỉm vười. Kể từ khi biết bệnh tình của Trương Cảnh, mỗi lần Trương Cảnh tự mình lái xe máy, trong lòng anh lại thấp thỏm không yên. Thực sự thì không còn cách nào khác, nếu đột nhiên không cho cậy chạy xe nữa e là cậu sẽ nghi ngờ gì đó. Nhưng đua xe thì tuyệt đối không thể đi.
Quý Đông Huân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tiểu Cảnh, trời lạnh rồi, anh đổi cho em xe khác nhé?”
Trương Cảnh không nghĩ ngợi gì mà lắc đầu: “Không đổi, cái xe này của em cũng rất tốt mà, em đi quen rồi.”
Quý Đông Huân thương lượng nói: “Mùa đông lái xe ô tô đi làm, trời đỡ lạnh rồi thì chạy xe mô tô, được không?”
Trương Cảnh gửi tin nhắn xong thì để điện thoại sang một bên, nghĩ đến Quý Đông Huân ngày ngày lái xe của cậu đi làm, thế là liền nhẹ giọng hỏi anh: “Hay là sau này anh đừng đi xe của em nữa, buổi sáng bảo tài xế đến đón anh? Anh mặc vét không chắn gió được.”
“Không được đâu.” Quý Đông Huân hôn lên môi cậu: “Anh ngồi sau lưng em có gió có bụi em che hết rồi còn đâu, em vốn đã hay bị đau bụng, chúng ta không đi xe máy nữa được không? Ngày nào anh cũng đưa đón em.”
Trương Cảnh mím môi.
Chòi chòi, ngọt quá đi. Trong lòng có chút ngứa ngáy.
Vẻ mặt của Quý Đông Huân quá nghiêm túc, làm Trương Cảnh thực sự không thể nói ra câu từ chối, cậu ngập ngừng một hồi lâu rồi nói: “Thực ra thì khá là bất tiện, bởi vì em cũng thường hay đi ra ngoài làm việc, còn phải đi bàn chuyện về hợp đồng với công ty khác, hay quay quảng cáo các thứ, em đi cái xe kia cũng quen rồi.”
“Vậy chúng ta đổi cái xe ấm hơn để qua cái mùa đông này nhé.” Quý Đông Huân cũng kiên trì.
Tâm trạng của Trương Cảnh rất tốt, cậu duỗi người nằm ở trên gường, nhìn anh nói: “Nhưng như thế em sẽ không ngầu chút nào, không hẹn hò được nữa.”
Quý Đông Huân nhướng mày: “Em muốn hẹn hò với ai? Hẹn ra cho anh xem nào?”
“Kiểu tình một đêm này sao em quyết định được.” Trương Cảnh mỉm cười, “Hẹn thế nào còn dựa vào duyên phận.”
Quý Đông Huân bật cười, bóp khá mạnh vào hai bên má cậu một lúc, sau đó đứng lên đi tắm.
“Bạn tình.” Trương Cảnh huýt sáo sau lưng, “Hẹn hò không?”
Quý Đông Huân quay đầu nhìn cậu, cười nhạt nói: “Không hẹn nổi, làm một lúc thì chân lại run rẩy, kiểu tình một đêm này không đủ sức.”
“…” Trương Cảnh sờ sờ cái mũi, xuay người sang một bên.



