Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 61: 061

Chương 61: 061

11:59 sáng – 24/05/2025

“Anh Cảnh, anh thế nào rồi?”
Lúc Hề Nam gọi điện thoại đến, Trương cảnh đang ngồi xổm ở đó cầm một bình tưới nước nhỏ tưới nước cho từng cây hoa, thản nhiên nói: “…Hả? Thế nào là thế nào?”
“Chính là anh đó, vết thương của anh sao rồi” Giọng nói của Hề Nam vẫn mạnh mẽ như mọi khi: “Hôm đó em gọi mãi anh không bắt máy, em còn chưa đến thăm anh nữa! Anh đang ở đâu thế!”
Trương Cảnh lúc này mới chợt phản ứng lại, nói: “Anh không sao, không có gì cả. Lâm Châu sao rồi?”
“Em không biết!” Hề Nam giả vờ như không quan tâm nói: “Ai mà biết được anh ta làm sao chứ, có khi chết rồi cũng nên.”
Trương Cảnh tươi cười ngay lập tức: “Phủi phui cái miệng đấy.”
“À, Anh Cảnh, anh để em đến thăm anh đi?” Hề Nam có vẻ còn khá sung sức, “Lần này anh bị thương là do em, không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn anh!”
“Thực sự không cần đâu, anh chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, không cần cảm ơn anh đâu.” Trương Cảnh cao quá, ngồi xổm được có một lúc mà đã không chịu nổi, ngồi bệt xuống đất luôn rồi cầm cây kéo nhỏ để tỉa những chiếc lá, “Nếu muốn cảm ơn, thì em nên cảm ơn Lâm Châu đi.”
Trương Cảnh nghĩ đến sự kết hợp của hai người này, vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vui mừng, cậu nở nụ cười nói. “Hôm đó anh ta nói với bọn họ rằng, người này anh ta đã giấu rồi. Trừ khi anh ta chết, chứ nhất định không bao giờ đưa người ra. Cảm động thấu trời luôn.”
“Khụ…” Hề Nam không được tự nhiên mà ho khan một tiếng: “…Tên này như là bị điên ấy, mẹ nó, em có cần anh ta giấu gì đâu, có mà giấu cái long ấy…làm như cả thế giới chỉ có mình anh ta là ngầu thôi không bằng ấy. Lần này thì xong rồi, chả biết làm cái quần què gì nữa, bị gãy mất cấy cái xương sườn, trâu bò như thế mà còn nằm bệnh viện, đúng là ngu ngốc.”
Trương Cảnh nghe cậu ta nói liên thanh một trận, cười hỏi: “Lương tâm ở đâu rồi?”
“Con người em làm gì có định nghĩa về lương tâm cơ chứ.” Hề Nam khịt mũi, “Cho chó ăn rồi. À, cho Lâm Châu ăn ròi. Haiz…đậu má.”
Trương Cảnh nhướng mày: “Làm sao đấy?”
“…Không sao.” Hề Nam lại thì thầm chửi rủa một câu, nói: “Anh cảnh, anh thực sự không sao rồi chứ? Ra ngoài đi chơi không?”
“Không đi, tự mình chơi đi.”
Trương Cảnh liếc nhìn đồng hồ, nói thêm mấy câu rồi cúp điện thoại. Hôm nay là cuối tuần, Quý Đông Huân đến công ty tăng ca, cậu không phải đi làm cũng không không phải chữa trị, giặt quần áo xong thì ngồi xổm sở đây chăm sóc mấy cây hoa.
Trương Cảnh chưa từng chơi mấy thứ này, bây giờ Quý Đông Huân tự nhiên mang về một đống, chỗ này vốn đã chật hẹp, những chỗ trống thì gần như đã bị lấn chiếm hết. Vì để cho chúng nó phát triển tốt, Trương Cảnh đành phải cẩn thận nghiên cứu cách tưới nước cho từng loại hoa và cách phơi nắng cho nó, thực ra thì cũng khá là thú vị.
Chỉ có điều lúc mới đầu có nhiều loại hoa cậu không biết, dùng ảnh lên mạng tra cũng không nhận ra là loại nào, chụp một đống ảnh rồi đăng lên weibo hỏi đó là loại cây gì, cũng không ai trả lời.
Cuối cùng, cậu tìm được một cửa hàng bán hoa trên taobao, chụp ảnh và hỏi bên bộ phận chăm sóc khách hàng xem họ có loại hoa này không và đó là loại hoa gì. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cậu mua hai cây xương rồng.
Trương Cảnh nói: “Cảm ơn nhé. /mỉm cười/”
Nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời: “Ha ha.”
Lúc đó Quý Đông Huân đang ngồi bên cạnh xem cậu nói chuyện với nhân viên chăm sóc khách hàng, anh nói: “Em có thể mua thêm vài chậu hoa của họ.”
Trương Cảnh lắc đầu: “Không bỏ xuống được rồi.”
Quý Đông Huân nhìn vào điện thoại của cậu, nói: “Mở cửa hàng online không dễ dàng nhỉ.”
Trương Cảnh nghĩ đến biểu hiện của Quý Đông Huân lúc đó vẫn cảm thấy có chút buồn cười, thật ra thì anh luôn tỏ ra đáng yêu.
Sau khi dẹp xong số hoa này, Trương Cảnh đứng lên cũng không thể nào duỗi được gân cốt. Chuông điện thoại reo, Trương Cảnh lấy ra xem, là tin nhắn của Quý Đông Huân.
“Khoảng một tiếng nữa thì anh về đến nhà, em có muốn ăn gì không?”
Trương Cảnh mím chặt môi, bây giờ câu hỏi mỗi ngày mà Quý Đông Huân hỏi nhiều nhất chính là “muốn ăn cái gì.” Đã bốn năm rồi Trương Cảnh ăn ba bữa không đủ, thích thì ăn thì ăn, không ăn thì ngủ, bây giờ hầu như tất cả tết bào não của cậu đều được sử dụng cho việc cậu muốn ăn gì.
Cậu bấm trả lời tin nhắn: “Không đói.”
Gần mười phút sau tin nhắn của Quý Đông Huân mới đến, Trương Cảnh liếc nhìn một cái, sau đó có chút bối rối.
Quý Đông Huân trả lời ba chữ: “Nhớ anh à?”
Trương Cảnh nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình, cảm thấy máu trong người như đang đông cứng lại.
Tin nhắn được gửi đến là tin nhắn do Quý Đông Huân gửi từ hôm qua, chứ làm gì có tin nhắn nào, không hề có.
Cậu ấn vào phần tin nhắn để trả lời tin nhắn này, nhưng thực ra Quý Đông Huân chưa từng gửi tin nhắn như vậy, vậy thì tin nhắn của anh ấy từ đâu mà có? Làm thế nào mà cậu lại vào được giao diện này?
Trương Cảnh có chút hoảng loạn, trước đây của cậu sẽ không sinh ra ảo giác trong hành động hay lời nói của mình, cho nên thỉnh thoảng cậu sẽ dùng hành động của mình để chứng minh rốt cuộc cậu có bị ảo giác không. Nhưng lần này lại làm cho cậu bối rối.
Tuy nhiên cậu chỉ cảm thấy bối rối một lúc rồi thôi, sức chịu đựng tâm lý của cậu về phương diện này đã rất mạnh. Trương Cảnh thởi dài, im lặng cất điện thoại vào túi rồi thu dọn đống lá vừa cắt ra.
Càng hoảng sợ thì áp lực càng lớn, áp lực lớn khiến cho việc điều trị bệnh không đạt được hiệu quả tốt. Đối với Trương Cảnh hiện tại mà nói, cậu không làm bất cứ việc gì không có lợi cho việc điều trị.
Hôm qua bác sĩ còn khen tâm trạng của cậu đã tốt lên rất nhiều.
Nhưng tâm tình tốt là một chuyện, chịu không nổi cảm giác ghê tởm khi cứ có người tim đến để cọ cảm giác tồn tại lại là một chuyện khác.
Cuộc gọi lần này là một số sinh, sau khi bắt máy Trương Cảnh cảm thấy có chút hối hận, trực giác mách bảo cậu người gọi điện đến là Khương Khải. Hôm nay tâm trạng cậu khá tốt nên không muốn nghe anh ta nói.
“Bắt máy cũng nhanh đấy chứ?”
Trương Cảnh không nói gì.
“Không thích nói chuyện với tôi sao?” Khương Khải cười một tiếng, “Tôi rất thích nghe em nói chuyện với tôi đó.”
Trương Cảnh lạnh nhạt nói: “Anh muốn gì thì nói thẳng ra đi.”
“Thực sự thì hôm nay tôi chẳng muốn làm gì cả.” Khương Khải luôn nâng cao giọng điệu của mình khi nói, nghe có vẻ khiêu khích, “Tôi khá là tò mò, bây giờ em đang sống chung người yêu sao?”
“Sống chung như thế mà không sợ cậu ta biết em có bệnh à?”
Trương Cảnh nhíu mày nói: “Anh muốn làm gì?”
“Thực sự tôi không làm gì cả, em xem, tôi nói rồi mà em có tin đâu.” Giọng nói của Khương Khải khiến Trương Cảnh cảm thấy bực bội và khó chịu: “Cậu ta có biết cậu đang bị bệnh tâm thần không?”
“Cậu thử nghĩ xem, đường đường là một người đàn ông ưu tú, nếu biết thần kinh của cậu có vấn đề, cậu ta còn có thể ở bên cạnh cậu không? Chậc chậc…thật đáng tiếc.”
Trương Cảnh không muốn nghe gã ta nhắc đến Quý Đông Huân, cậu bình thản cúp điện thại.
Nhưng những gì gã ta nói đã thực sự đánh trúng vào trái tim của Trương Cảnh, mỗi câu nói của gã ta đều khiến cậu cảm thấy căng thẳng. Cậu không dám để Quý Đông Huân biết cậu có bệnh, cậu sợ Quý Đông Huân khó mà chấp nhận được nổi, nhưng lại càng sợ hơn là Quý Đông Huân chấp nhận được tất cả nhưng lại không nói một lời.
Cậu không xứng.
Ba chữ ‘bệnh tâm thần’ này sao nghe mà nặng nề quá, chỉ riêng cảm xúc thôi cũng không thể nào chống đỡ được ba chữ này rồi. Cha cậu có cảm tình với mẹ cậu, nhưng cuối cùng thì sao? Nếu như có một ngày bệnh của cậu không chữa khỏi, Trương Cảnh cũng không cho phép bản thân ở bên cạnh Quý Đông Huân nữa, chuyện này quá nguy hiểm.
Nó giống như một quả bom nổ chậm vậy.
Mặc dù chiều nay nhận được một cuộc gọi kinh tởm như vậy, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Trương Cảnh. Gần đây tinh thần của cậu khá là tốt, cậu cảm thấy cuộc sống tràn đầy hy vọng.
Trước khi Quý Đông Huân trở về nhà, Trương Cảnh chạy mô tô đến công ty anh, Quý Đông Huân xuống bãi đỗ xe thì đơ người ra ngay lập tức, anh nhìn đôi chân dài của Trương Cảnh đang để ở bên cạnh chiếc xe, bỗng chốc chưa thể phản ứng lại được.
Hành động này của Trương Cảnh hoàn toàn là bồng bột, cậu thực sự cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy mọi người lúc này, đặc biệt là lúc này bên cạnh Quý Đông Huân còn có cả trợ lý Trần đi theo sau.
Trần Duy nở nụ cười nhìn cậu gật đầu, sau đó thì thầm nói với Quý Đông Huân: “Quý tổng, vậy tôi đi trước đây.”
Quý Đông Huân gật đầu nói: “Ừm, anh về đi anh Duy, chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé.”
Trần Duy mỉm cười rồi xe lái xe của mình đi.
Trương Cảnh nhìn Quý Đông Huân, kéo dây mũ bảo hiểm của cậu nói: “Em ở nhà buồn chán quá, thấy thời tiết khá là đẹp nên đi ra ngoài hít thở không khí mốt chút.”
Quý Đông Huân nhìn cậu, nhìn rất lâu, đột nhiên mỉm cười. Anh bước đến rồi hôn nhẹ lên môi của Trương Cảnh một cái, nói nhỏ: “Anh hạnh phúc lắm.”
Trương Cảnh mím môi.
“Lần sau nhớ anh thì cứ nói thẳng nhé.” Quý Đông Huân ngồi phía sau, đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của Trương Cảnh: “Cho dù em không nói thì anh cũng có thể cảm nhận được.”
Trương Cảnh không nói gì, thực sự cậu không biết mình nên nói gì vào lúc này.