Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 58: 058

Chương 58: 058

11:58 sáng – 24/05/2025

Lúc Trương Cảnh đi xuống cầu thang, cậu nhìn thấy Quý Đông Huân đang đứng ở xe đợi mình. Cậu cười nói: “Anh nói xem anh có ý đồ gì đây, anh cứ để tài xế đến đưa em về là được rồi.”
Quý Đông Huân lúc đó đang dựa nửa người vào xe, dang tay về phía Trương Cảnh, nhẹ giọng nói: “…Lại đây, anh ôm em.”
Không biết có phải cảm xúc trong câu nói của Quý Đông Huân nặng nề quá hay không, Trương Cảnh tự nhiên cảm thấy rất buồn khi nghe anh nói, điều này hoàn toàn không có lý do. Cậu mím môi dưới và bước đến, Quý Đông Huân ôm chặt cậu vào lòng, vùi đầu vào vai cậu, thì thầm nói: “Tiểu Cảnh.”
Trương Cảnh không hiểu gì hết, cậu đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Quý Đông Huân “Gì cơ?”
Quý Đông Huân hôn lên cổ cậu, không nói gì thêm nữa.
Trương Cảnh không biết mình bị làm sao, đứng đó mặc kệ Quý Đông Huân ôm mình, hỏi nhỏ: “Anh sao vậy?”
Quý Đông Huân cười nhạt nói: “Không có gì đâu, chỉ là anh nhớ em mà thôi.”
Quý Đông Huân như vậy khiến Trương Cảnh có chút không biết phải làm sao, cậu sờ sờ mũi, muốn nói gì đó nhưng không biết nên mở lời như thế nào, chỉ có thể đứng yên tại đó. Trương Cảnh trong lòng trở nên mềm mại, lại có chút ấm áp. Cậu thích cái ôm của Quý Đông Huân vô cùng, nó rất ấm áp, cũng rất thân thuộc.
Trên đường về nhà, Trương Cảnh cảm thấy bàn tay Quý Đông Huân đặt trên eo mình có nóng lên. Hôm nay Quý Đông Huân có chút trêu người, Trương Cảnh nghĩ đi nghĩ lại, hình như bọn họ đã lâu không làm.
Hay là…
Trương Cảnh liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, suy nghĩ không tự chủ được bay tán loạn, bộ phận nào đó cũng dần dần ngẩng đầu lên.
Sau khi trở về nhà, Trương Cảnh thậm chí còn không cởi giày, đã đè Quý Đông Huân vào tường rồi hôn thật mạnh.
Quý Đông Huân không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh tiến vào trạng thái. Anh kéo lấy đầu lưỡi Trương Cảnh rồi liếm láp. Sau đó anh đè đầu cậu xuống, như muốn đem Trương Cảnh nhét vào trong cơ thể mình.
Trương Cảnh nghĩ rằng Quý Đông Huân sẽ cởi quần áo ra hết và làm đủ mọi thứ, nhưng cậu không ngờ Quý Đông Huân lại đẩy cậu ra. Trương Cảnh ngạc nhiên nhìn anh, Quý Đông Huân cười nói: “Đến tối rồi làm, chúng ta ăn cơm trước đi.”
Trương Cảnh không bỏ cuộc, vậy nên cậu lại cúi người và hôn lên miệng Quý Đông Huân. Quý Đông Huân hôn lại cậu hai lần, ánh mắt dịu dàng, đưa tay sờ sờ lên bụng cậu, nói: “Làm thì không biết lúc nào mới xong nữa, đến lúc đó bụng em lại đau thì sao.”
Quý Đông Huân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trương Cảnh, thì thầm nói: “Nghe lời đi nào.”
Trương Cảnh không biết nên đáp lại như thế nào nữa, giờ cậu đã trướng có chút đau rồi. Quý Đông Huân quá lý trí, khiến cậu có chút buồn rầu, cậu đưa tay kéo quần của Lý Đông Huân lên, nói: “Đã bao lâu rồi anh chưa làm việc này mà lại còn nghĩ đến việc ăn cơm trước.”
Quý Đông Huân mỉm cười, thay dép rồi đi vào nhà.
Trương Cảnh đêm đó bị đè trên sô pha, hai chân bị tách ra, một chân trên mặt đất, chân còn lại dựa vào lưng sô pha, hạ thân thẳng đứng. Lực của Quý Đông Huân hơi mạnh, Trương Cảnh mê loạn nhìn Quý Đông Huân, trong cổ họng phát ra những tiếng rên đứt quãng.
Quý Đông Huân hôn lên mặt Trương Cảnh rồi gọi, “Bảo bối.”
Trương Cảnh vươn tay cầm hạ thân phía trước lên xuống vài lần, đến khi hơi đau, mới không nỡ mà bắn ra ngoài. Cậu thích cảm giác bắn ra cùng với Quý Đông Huân, vì vậy chỉ sau một vài động tác cậu đã không tiếp tục làm nữa.
“Tiểu Cảnh…” Quý Đông Huân hai mắt đỏ lên, anh nhìn Trương Cảnh, vừa chạm vào nơi thoải mái nhất trên người cậu, vừa thì thầm vào tai Trương Cảnh, “Bảo bối gọi tên anh.”
“Ưm…” Trương Cảnh hé miệng, nhìn Quý Đông Huân, vẻ mặt giãy dụa, cuối cùng cậu chỉ kéo Quý Đông Huân lại, rồi cắn lên môi anh.
Quý Đông Huân nhìn sự giãy dụa trên gương mặt cậu, trong lòng chỉ cảm thấy đau đớn, mặc dù người đó đã ở dưới vòng tay anh, nhưng anh vẫn cảm thấy mình không thể nắm bắt được cậu. Quý Đông Huân cúi đầu mãnh liệt hôn lên miệng Trương Cảnh, quấn lấy cậu cho đến khi cả hai sắp nghẹt thở.
“A…em không được rồi…” Trương Cảnh định đưa tay ra nắm lấy hạ thân, nhưng Quý Đông Huân lại nắm cổ tay cậu lại, cậu nhìn Quý Đông Huân, vẻ mặt bắt đầu không tỉnh táo nữa. Trong mắt cậu hiện lên một chút mê đắm, lại có chút cầu xin thương xót: “Em muốn bắn…”
“Không được.” Động tác của Quý Đông Huân chậm lại, Trương Cảnh cố cử động thắt lưng, hít thở sâu. Quý Đông Huân siết chặt cánh tay cậu, thì thầm nói “Cùng anh bắn.”
Trương Cảnh nhìn anh: “…Ưm.”
Lúc này, cho dù Quý Đông Huân có nói gì thì cậu cũng sẽ đồng ý.
Thực ra lúc Quý Đông Huân bảo cậu gọi tên anh, Trương Cảnh gần như thốt lên câu “Bảo bối”. Cậu thích vô cùng, thích đến nỗi chỉ cần nhìn người này, là nghĩ đến việc làm tình với anh, bỏ qua những phản ứng sinh lý, mỗi cử động của Quý Đông Huân đều khiến trái tim của Trương Cảnh tê dại.
Quý Đông Huân nói: “Dạo này em gầy đi rồi.”
Trương Cảnh dừng động tác lại, chớp chớp mắt, hỏi: “Nhìn không đẹp trai nữa sao?”
Quý Đông Huân sờ sờ chóp mũi mình, ánh mắt thâm thúy nheo lại, nói: “Đẹp trai.”
Trương Cảnh hỏi: “Khi nào anh mới chịu ra vậy? Em thật sự…không nhịn được nữa rồi, hơi đau…”
Vẻ mặt của cậu nhìn rất đáng thương, Quý Đông Huân thấy trong lòng mềm mại, đẩy mạnh mấy lần liền rút ra. Vuốt ve tóc Trương Cảnh rồi nói: “Giờ em có thể thoải mái một lúc rồi.”
Trương Cảnh sửng sốt, không tin nói: “Còn có chuyện như thế này sao… làm được một nửa rồi dừng lại giải lao sao?”
Quý Đông Huân nhướng mày: “Không phải em nói không nhịn được sao?”
Trương Cảnh trong lòng có chút sốt ruột, nói: “Anh vào lại đi…”
Quý Đông Huân mỉm cười, vùi mình vào cơ thể cậu. Trương Cảnh không thể chịu được việc Quý Đông Huân lúc nhanh lúc chậm hành hạ mình như vậy, khóe mắt đỏ lên vì kích thích, từng đợt khoái cảm tích tụ lại, lập tức muốn tới điểm mấu chốt.
Trương Cảnh nhìn khuôn mặt của Quý Đông Huân, rất nhiều lần muốn gọi tên anh.
Quý Đông Huân thấy cậu sắp bắn nên giảm tốc độ. Trương Cảnh nắm lấy cánh tay anh, cố gắng ngăn cản anh chậm lại.
Quý Đông Huân ánh mắt dịu dàng, nói: “Gọi tên anh, rồi anh cho em bắn.”
Trương Cảnh cau mày, nói: “Quý Đông…”
“Không phải cái tên này.” Quý Đông Huân ngắt lời cậu.
Trương Kinh nhìn anh, do dự một chút, nghiến răng nghiến lợi gọi: “…Bảo bối.”
Quý Đông Huân cười có chút chua sót. Anh rút ra, hạ thân rũ xuống, nghiêm túc mà lại chân thành hôn lên môi Trương Cảnh.
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai Trương Cảnh, anh nói: “Anh yêu em.”
Trương Cảnh cảm thấy hô hấp của mình đều bị dừng lại.
“Anh luôn yêu em.” Quý Đông Huân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Trương Cảnh, trên lòng bàn tay anh và khuôn mặt của Trương Cảnh đều có mồ hôi, Quý Đông Huân nói, “Điều đó chưa bao giờ thay đổi”.
Trương Cảnh bỗng nhiên nhắm chặt hai mắt, lồng ngực nhấp nhô mạnh mẽ.
Quý Đông Huân cúi đầu nhìn xuống, mỉm cười. Anh đưa tay xuống cầm lấy thứ Trương Cảnh vừa bắn ra, giúp cậu trì hoãn khoái cảm của mình. Những lần bắn của Trương Cảnh kéo dài rất lâu, Quý Đông Huân không hề di chuyển, thậm chí còn không đi vào, cậu chỉ nghe những gì Quý Đông Huân nói mà đã bắn ra.
Nhưng Trương Cảnh vẫn chưa hồi phục trước những lời nói của Quý Đông Huân, cả người có chút trì trệ. Câu nói đó đánh sâu bất ngờ vào tâm trí cậu, trong nháy mắt tất cả tế bào đều đột phá tới điểm mấu chốt, cảm giác này rất kỳ lạ, Trương Cảnh lần đầu tiên bắn ra mà không cần động vào.
“Nhiều như vậy.” Quý Đông Huân: “Bắn cả vào anh.”
Trương Cảnh chớp mắt, nhớ lại những gì Quý Đông Huân vừa nói, không biết nên nói thế nào. Cậu mím môi, liếc nhìn phần dưới vẫn còn cứng của Quý Đông Huân, muốn ngồi dậy dùng miệng giúp anh. Quý Đông Huân ôm cậu xuống, nắm lấy tay cậu đặt lên thân dưới của anh.
Trương Cảnh vẫn không nói gì, chỉ dùng tay ra sức phục vụ anh.
Cuối cùng Quý Đông Huân vừa cắn môi Trương Cảnh vừa bắn ra, hơi đau một chút, nhưng Trương Cảnh rất thích cảm giác này. Nhìn Quý Đông Huân thở hổn hển, lồng ngực nhấp nhô đụng vào người cậu, Trương Cảnh dường như có thể nghe thấy nhịp tim của anh.
Cả đêm đó Trương Cảnh vẫn không nói một câu nào.
Từ lúc tắm tới lúc ngủ. Trong suốt quá trình đó cậu không ngừng dùng ánh mắt mê đắm nhìn Quý Đông Huân. Nhưng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cậu luôn im lặng không nói gì.
Quý Đông Huân không cần Trương Cảnh phải nói gì đó, chỉ là khi Trương Cảnh nhìn anh, anh sẽ nhìn lại cậu, sau đó mỉm cười với cậu, hoặc chạm vào đầu và khuôn mặt của cậu, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ.
Những gì Nhị Cẩu nói với anh hôm nay giống như những chiếc đinh đâm vào tim Quý Đông Huân, nỗi đau làm anh nghẹt thở. Anh chưa từng thấy Trương Cảnh như vậy, cũng hoàn toàn không dám tưởng tượng.
Cô đơn, bất lực, hoảng sợ, đau đớn.
Quý Đông Huân muốn xóa những thứ này khỏi trí nhớ của Trương Cảnh, nhưng anh biết mình không thể.