Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 49: 049

Chương 49: 049

11:57 sáng – 24/05/2025

“Tiểu Cảnh?” Lúc Quý Đông Huân nhìn thấy cậu, Trương Cảnh đang ngồi ngây ra trong góc lớp học.
Nghe thấy tiếng gọi, Trương Cảnh quay đầu nhìn anh rồi mỉm cười: “Sao anh đến sớm vậy?”
“Anh đoán ngay là buổi trưa kiểu gì em cũng không ngủ.” Quý Đông Huân ngồi xuống cạnh cậu, đặt quyển sách lên bàn: “Tuần này anh về nhà cùng em nhé?”
Trương Cảnh gật đầu: “Vâng ạ.”
Cuối tuần này là ngày giỗ của cha mẹ Trương Cảnh.
Trương Cảnh muốn đưa Quý Đông Huân đến gặp cha mẹ một lần, cũng không phải là muốn cho họ một lời giải thích, mà chỉ là muốn họ biết rằng cậu đã không còn cô độc một mình nữa rồi.
Trong lớp học chỉ có hai người bọn họ, Quý Đông Huân cởi áo khoác ra trải lên mặt bàn cho Trương Cảnh nằm ngủ gục trên mặt bàn. Trương Cảnh nằm gục xuống nhìn anh, thi thoảng lại nở một nụ cười.
“Đừng cười nữa nhìn ngốc chết đi được.” Quý Đông Huân nhìn cậu rồi cũng cười nói: “Hai đứa mình bên nhau mấy năm rồi nhỉ?”
Trương Cảnh tự hào đáp lại: “Hơn hai năm, sắp ba năm rồi đó.”
“Ừm.” Quý Đông Huân gật đầu: “Ba năm rồi mà em vẫn mê anh như vậy nhỉ.”
Trương Cảnh nghiêm túc nói: “Bởi vì anh vẫn đẹp trai vậy đó.”
Quý Đông Huân nói: “Giờ anh cũng miễn dịch với mấy lời khen của em luôn rồi.”
Trương Cảnh lại nở một nụ cười, rồi cậu gối lên áo Quý Đông Huân từ từ chìm vào giấc ngủ. Hôm đó thời tiết rất tốt, cơn gió mát lành thổi từ ngoài cửa sổ vào khiến cậu có chút lạnh. Trên áo là mùi hương thơm dịu nhẹ, Trương Cảnh đương nhiên rất quen thuộc với mùi này, đó là mùi của Quý Đông Huân.
Cuối tuần trời đổ mưa nhẹ, Quý Đông Huân lái xe đưa Trương Cảnh đi thăm cha mẹ.
Trên đường đi Trương Cảnh còn nói đùa với anh rằng: “Đến nghĩa trang anh có sợ không?”
Quý Đông Huân gật đầu: “Sợ chứ.”
“Thật đấy à.” Trương Cảnh hơi bất ngờ: “Em hỏi chơi vậy thôi, anh sợ thật à?”
Quý Đông Huân đáp: “Ừa, anh nhát gan lắm.”
Tự nhiên Trương Cảnh thấy Quý Đông Huân rất đáng yêu, hai chữ nhát gan chẳng phù hợp gì với con người anh cả. Cậu vỗ lên cánh tay Quý Đông Huân an ủi; “Không sao đâu, em đứng cạnh anh mà, chúng ta nặng dương khí, anh đừng sợ.”
Lúc này Quý Đông Huân mới bật cười nhìn cậu: “Anh đùa em thôi.”
“…” Trương Cảnh có cảm giác bị tổn thương, cậu âm thầm quay sang một bên không nói lời nào.
Hôm đó Quý Đông Huân cầm theo một bó hoa, anh cung kính đặt trước bia mộ cha mẹ Trương Cảnh rồi cúi người chào hỏi hai người họ. Trương Cảnh đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó mà sống mũi cay xè.
Trương Cảnh nói với cha mẹ: “Nếu như hai người vẫn còn thì chắc sẽ tức lắm đó. nhưng con thật sự rất thích anh ấy.”
Cậu nhìn Quý Đông Huân mỉm cười: “Anh ấy rất tốt, hai người yên tâm đi.”
Quý Đông Huân đặt tay lên sau cổ Trương Cảnh, xoa xoa cổ cậu.
Tối đó Trương Cảnh không về trường mà đến nhà của Quý Đông Huân. Hai người họ bên nhau sắp ba năm rồi nhưng Trương Cảnh vẫn luôn thấy họ như đang trong thời kỳ mặn nồng. Con người Quý Đông Huân ấy mà, ngoài mặt thì cứ tỏ ra lạnh lùng chứ thực chất lại rất dịu dàng, bên nhau lâu như vậy nhưng Trương Cảnh vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã thích anh như thế.
Cậu cảm thấy mình rất may mắn vì đã nắm giữ được Quý Đông Huân khi anh còn đang độc thân.
Tối hôm đó, Khương Khải rủ cậu đi ăn cơm. Nhưng cậu và Quý Đông Huân đã mua đồ ăn rồi, mấy ngày gần đây anh bắt đầu học nấu ăn.
Trương Cảnh có chút khó xử.
Quý Đông Huân nói: “Em đi đi, không sao đâu, ngày mai nấu cũng được mà.”
Trương Cảnh có chút không nỡ nên hỏi: “Ngày mai thì đồ ăn liệu có hỏng mất không?”
Quý Đông Huân bật cười: “Không đâu, để trong tủ lạnh mà. Mai anh nấu cho em nhé.”
Trương Cảnh kéo tay Quý Đông Huân rồi nói: “Thế anh đi cùng em nhé.”
Quý Đông Huân vốn định từ chối, nhưng thấy Trương Cảnh kiên định như thế thì cũng đồng ý.
Anh không quá thân với Khương Khải, nhưng cũng là người gặp thì sẽ chào. Còn Trương Cảnh thì khá thân với gã ta. Quý Đông Huân cũng không hạn chế Trương Cảnh trong vấn đề này, cậu thích kết bạn với ai đều là quyền tự do của cậu, Quý Đông Huân sẽ không can thiệp vào.
Gần đây Khương Khải rất hay mời Trương Cảnh đi ăn, gã ta sắp tốt nghiệp rồi nhưng vẫn chưa biết làm việc ở đâu. Gã ta là sinh viên khoa thể chất nên cũng không dễ để tìm việc, chắc cũng chỉ có thể đi dạy thể dục hoặc làm huấn luyện viên thể hình thôi. Những người sắp tốt nghiệp thì hay đa cảm, Trương Cảnh còn chơi bóng cùng gã ta những ba năm liền nữa, nên chắc cũng thấy không nỡ.
Bữa cơm chỉ có ba người bọn họ.
“Anh Khải.” Trương Cảnh nhìn thấy gã ta thì vui vẻ chào hỏi.
Khương Khải vỗ vào vai cậu, cười hỏi: “Đưa cả cậu người yêu đến sao?”
Gã ta nhìn Quý Đông Huân rồi gật đầu, coi như là chào hỏi.
Hôm đó Khương Khải không được vui cho lắm nên Trương Cảnh mới uống rượu cùng gã ta.
“Hôm nay trông anh buồn thế?” Trương Cảnh hỏi: “Vẫn chưa tìm được việc sao?”
Khương Khải lắc đầu: “Chưa nữa, hôm nay đúng là không vui thật, nên mới tìm em ra uống cùng anh đó?”
Trương Cảnh cụng ly với gã ta rồi nói: “Thật ra hôm nay em cũng không vui lắm, chiều nay vừa đưa anh ấy về thăm cha mẹ em.”
Khương Khải im lặng uống rượu, không nói gì, gã ta chỉ nhìn Trương Cảnh với ánh mắt đồng bệnh tương liên.
Nói chuyện một lúc, Khương Khải hỏi: “À, hình như anh còn chưa hỏi sao cha mẹ em lại mất thế?”
Trương Cảnh vừa mới muốt một miếng đồ ăn được Quý Đông Huân gắp cho, cậu nhìn Quý Đông Huân cười rồi mới quay đầu nhìn Khương Khải nói: “Tai nạn xe, em chưa kể với anh à?”
Khương Khải nhếch mày, lại cụng ly với cậu rồi nở nụ cười khổ: “Em giống em trai anh thật đó, vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Trương Cảnh cười vô tư: “Em còn đỡ đó, lúc cha mẹ em mất em mới có năm tuổi thôi, còn chưa biết gì nữa mà, chỉ buồn một thời gian rồi thôi.”
“Thế thì em giỏi hơn anh rồi, lúc họ mất anh đã bảy tuổi rồi, nên cái gì cũng hiểu hết.”
Khương Khải ngửa cổ uống hết chén rượu. Vầng mắt gã ta đỏ hoe, Trương Cảnh nhìn mà cũng không nỡ.
Con người thường hay có hảo cảm với những người có cảnh ngộ giống mình. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cậu và Khương Khải thân với nhau.
Khương Khải sống chật vật hơn cậu rất nhiều, Trương Cảnh còn được sống ở nhà cô, còn Khương Khải thì sau khi cha mẹ mất vẫn luôn phải sống một mình.
Trương Cảnh an ủi gã ta: “Thật ra chính vì chúng ta không có cha mẹ thương, cha mẹ chiều nên mới vô tư vậy đó. Anh nhìn em đó, có bao giờ quá đau buồn vì chuyện gì đâu, chỉ cần không liên quan đến anh ấy là được.”
Trương Cảnh hất cằm chỉ về phía Quý Đông Huân rồi nhìn anh mỉm cười.
Dưới gầm bàn, Quý Đông Huân nắm lấy tay cậu đặt lên tay mình rồi vỗ nhẹ.
“Đúng vậy, vô tâm vô phế.” Khương Khải cũng bật cười.
“Hôm nay là ngày giỗ của họ, em đã đi thăm họ rồi, trở về vẫn phải sống cuộc sống của mình chứ. Đâu cứ phải khiến mình buồn làm gì cơ chứ, vậy là thiệt cho mình đó.” Trương Cảnh vừa nói vừa để tay dưới gầm bàn, nắm lấy tay Quý Đông Huân đùa nghịch.
Khương Khải hơi bất ngờ, gã ta nhìn Trương Cảnh. Vừa định nói gì thì đáy mắt lóe qua một tia nghi ngờ, rồi gã ta nhăn chặt mày lại.
Một lát lâu sau gã ta mới nói: “Anh nhớ là em nhỏ hơn anh hai tuổi.”
Trương Cảnh đáp: “Vâng.”
Khương Khải gật đầu, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng: “Họ…tại sao lại xảy ra tai nạn xe vậy?”
Trương Cảnh chép miệng trả lời: “Thì xe mất khống chế rồi đâm vỡ làn chắn trên đường cao tốc thôi.”
“Đường cao tốc tỉnh khác?”
“Không phải, trên đường cao tốc vào thành phố cơ. Cha mẹ em đều là người ở đây mà.”
Khương Khải ngây ra một lúc lâu rồi nhìn chằm chằm Trương Cảnh.
“Sao vậy anh?” Trương Cảnh cứ uống rượu vào là thích ngắm Quý Đông Huân. Cậu mới quay đầu lại đã thấy Khương Khải nhìn mình rồi.
Khương Khải lắc đầu, cười rất miễn cưỡng: “Không sao.”
Hôm đó Khương Khải uống say, Trương Cảnh cũng uống không ít. Nhưng cậu đã có Quý Đông Huân ở bên cạnh rồi, nên dù có uống bao nhiêu cũng sẽ có người lo cho cậu thôi.
Lúc rời đi, Khương Khải lôi tay cậu lại, nhìn cậu rất lâu.
Trương Cảnh nói: “Em phải về rồi, anh Khải tự về một mình phải cẩn thận nhé.”
“Ừm.” Khương Khải nhắm mắt lại, buông tay ra.
Trương Cảnh vô tư đi theo Quý Đông Huân về nhà, cậu cứ uống say là sẽ bám dính lấy Quý Đông Huân khiến anh phải nói: “Đồ vô lương tâm.”
Trương Cảnh trừng mắt: “Sao lại vô lương tâm chứ?”
Quý Đông Huân cắn môi, thấp giọng hỏi: “Không ai thương, không ai chiều sao?”
Trương Cảnh chớp chớp mắt.
“Em còn muốn anh chiều em như thế nào nữa hả?” Trong mắt Quý Đông Huân tràn ngập ý cười, anh hôn lên vết cắn trên môi Trương Cảnh: “Còn chiều nữa thì em lên tiên mất.”
“Hả.” Lúc này Trương Cảnh mới phản ứng được Quý Đông Huân đang nói cái gì, cậu mỉm cười: “Ý em là trước khi yêu anh cơ mà.”
Quý Đông Huân đùa với cậu một lúc, sau đó hai người yên tĩnh cùng nằm trên giường. Quý Đông Huân mở miệng: “Tiểu Cảnh, anh thấy con người Khương Khải nguy hiểm lắm, bọn em không phải một loại người đâu.”
Trương Cảnh nhắm mắt nói: “Vâng, anh ta nhiều tâm tư quá, nhưng đối xử với em cũng tốt lắm.”
Quý Đông Huân thấp giọng nói: “Những người như vậy thường nghĩ nhiều, sống mệt lắm, quá nhiều cảm xúc tiêu cực.”
Trương Cảnh quay người ôm lấy anh, cậu đã có chút mơ màng: “Bình thường anh ta không vậy đâu, chắc hôm nay tâm trạng không được tốt thôi…”
Quý Đông Huân vươn tay ra ôm lấy cậu, Trương Cảnh tiếp lời: “Thật ra những người giống như bọn em hầu hết đều vậy mà. Cực đoan và u ám. Nhưng em không có vậy đâu, cuộc đời của em tràn ngập ánh nắng và tình yêu đó. Đến cả anh em cũng có rồi, thế thì tại sao em phải cực đoan cơ chứ.”
“Rồi xong, anh lại muốn tỏ tình với em rồi.”
“Nhưng mà em buồn ngủ lắm…”