Cũng không biết có phải ảo giác hay không, hình như từ sau ngày đó quan hệ giữa Trương Cảnh và Khương Khải đã thân thiết hơn rất nhiều.
Thỉnh thoảng Quý Đông Huân sẽ trêu cậu mà nói: “Tiểu Cảnh, thậm chí anh có chút nghi ngờ Khương Khải liệu có phải cong rồi không, muốn theo đuổi em hay gì?”
Trương Cảnh nghe vậy liền ôm chầm lấy Quý Đông Huân, hôn hôn miệng anh, cười nói: “Nhưng mà em chỉ yêu anh thôi.”
Quý Đông Huân thuận thế cắn cắn môi dưới của cậu, híp mắt nói thầm: “Không yêu cũng muộn rồi, tối qua nói như nào? Còn nhớ không?”
Trương Cảnh vốn không thể chịu được bộ dạng này của Quý Đông Huân, thanh thiên bạch nhật lại đi nói đến cái chuyện kia, vài câu nói như vậy cộng thêm mấy cái liếc mắt của anh thôi mà đã có thể khiến cậu cứng ngay lập tức, Trương Cảnh cầu xin: “Ấy em nhớ mà em nhớ mà, chỉ có anh mới được làm em, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Quý Đông Huân cũng không nghĩ tới Trương Cảnh lại có thể nói huỵch toẹt ra như vậy, bản thân anh cũng có chút không chịu được: “Em dâm lắm.”
“Anh chả thích em dâm như thế còn gì?” Trương Cảnh bổ nhào lên người anh, làm bộ muốn cởi quần áo anh ra: “Em lại dâm tiếp cho anh xem này? Nào nào nào, làm một trận đi nào.”
Quý Đông Huân niết cằm cậu, không cho cậu đòi “ăn”, hỏi: “Eo không đau hả?”
“Vẫn ổn áp mà, đều luyện cho quen rồi.” Trương Cảnh dùng đầu gối ấn ấn anh, cười nói: “Này cũng mấy năm rồi đấy nhé.”
Quý Đông Huân búng mấy cái vào trán cậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng hôn hôn môi cậu.
“Đừng quậy nữa, anh thật sự cảm thấy ánh mắt gã ta nhìn em không đúng cho lắm.” Biểu tình của Quý Đông Huân có chút nghiêm túc, anh nói: “Dù sao cũng thấy không thoải mái.”
Trương Cảnh chớp mắt: “Anh ghen à?”
Quý Đông Huân gật gật đầu, vô cùng thành thật: “Chả thế à.”
Trương Cảnh nhìn anh, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống vùi mặt vào vai anh, thấp giọng cười, cả người không ngừng rung rung.
“Sao anh lại đáng yêu như vậy cơ chứ?” Trương Cảnh ngẩng mặt lên, cười vô cùng vui vẻ: “Bảo bối của em ơi, em thật sự cảm thấy anh càng ngày càng đáng yêu rồi đấy, anh ghen với người ta làm cái gì hả? Như này cũng quá khoa trương rồi, làm sao có chuyện đó được.”
Quý Đông Huân cũng cảm thấy khả năng anh nghĩ đến sẽ không xảy ra, Khương Khải vẫn luôn có bạn gái, hơn nữa lại còn rất xinh đẹp.
“Có phải dạo gần đây em đi thực tập nhiều quá nên anh không có cảm giác an toàn đúng không?” Trương Cảnh nhìn anh, trong mắt chan chứa tình yêu, hỏi: “Anh không nhìn thấy em, nên nhớ em phải không?”
Quý Đông Huân hỏi lại: “Thế em không nhớ anh à?”
“Đậu má, tất nhiên là nhớ rồi.” Trương Cảnh ôm lấy vai anh, cọ cọ mặt vào đó: “Nhớ muốn khóc luôn đó.”
Quý Đông Huân bật cười, tay anh xoa xoa một lọn tóc bên dưới tai cậu.
Gần đây Trương Cảnh cũng cực kỳ vô pháp vô thiên, thời gian trôi qua quá nhanh, chớp mắt là đã đến ngày cậu và Quý Đông Huân tốt nghiệp. Mấy cặp đôi xung quanh họ cũng đã ly hợp mấy hồi rồi, vừa tốt nghiệp thì liền chia tay, cũng không biết rốt cuộc là do thế lực hắc ám nào gây ra.
Tuy rằng Trương Cảnh vô cùng có niềm tin đối với tình cảm của cậu với Quý Đông Huân, nhưng hai người họ lại phải phân ra thực tập ở hai nơi khác nhau, trước kia cả ngày đều có thể gặp nhau, bây giờ một tuần cũng chỉ gặp được vào cuối tuần mà thôi, có những lúc Trương Cảnh đi thực tập ngoại tỉnh, thì đến cả nửa tháng họ cũng không gặp được nhau lấy một lần.
Những điều này đối với cậu chính là giày vò.
Ngày hôm đó qua đi, Trương Cảnh lại vội vội vàng vàng trở về thực tập. Cậu học thiết kế, cho nên luôn phải cùng tham gia kiến tập với mọi người trong khoa. Lúc cậu về đến ký túc, bọn Trần Đống Đống đang chia nhau ăn một con gà nướng.
“Bia đâu Cảnh Cảnh?” Trần Đống Đống hỏi cậu.
Trương Cảnh nhướn mày: “Bia gì?”
“Sáng nay không phải tôi đã gọi cho cậu rồi à? Bảo cậu khi nào về thì nhớ ghé qua siêu thị mua vài lon bia mà.”
Trương Cảnh cười cười hỏi cậu ta: “Là cậu nhớ nhầm đấy? Có gọi cho tôi đâu.”
“Tôi gọi rồi mà.” Trần Đống Đống chớp chớp mắt, hỏi Nhị Cẩu: “Cẩu Cẩu, cậu nghe thấy tôi gọi điện không?”
Nhị Cẩu lắc đầu: “Tôi không… không để ý.”
Trương Cảnh phẩy phẩy tay nói: “Không sao, để tôi ra ngoài mua, tiện gọi điện thoại luôn.”
Lúc Quý Đông Huân nghe điện thoại thì còn đang dọn dẹp nhà cửa, thấy Trương Cảnh gọi điện tới, ấn nghe rồi cười cười hỏi cậu: “Về rồi hả?”
“Ừa, em lại vừa ra ngoài rồi, Đống Đống nhớ nhầm rồi, cứ nói đã bảo em mua bia rồi, nhưng em rõ ràng không nhận được cuộc gọi nào từ cậu ta mà, tên ngu ngốc đấy.”
Quý Đông Huân khẽ cười, nói: “Anh biết rồi, anh không dám chọc vào em lúc này đâu, bây giờ đã biết nhẫn nại rồi, vẫn sẽ cãi nhau với anh đấy.”
Nói đến việc này Trương Cảnh lại thấy ngượng ngùng. Tuần trước cậu trở về, tâm trạng lúc đó không được tốt cho lắm, lúc gọi điện không biết vì lý do gì mà quát Quý Đông Huân mấy câu. Sau chuyện đó cho dù Quý Đông Huân không trách cậu, nhưng cậu lại vô cùng buồn bực bản thân mình, cậu sợ mình khiến anh buồn.
“Anh mau quên chuyện ấy đi, để gió cuốn đi.” Trương Cảnh nói.
Quý Đông Huân vốn dĩ cũng không để chuyện đó vào lòng, thực ra anh cảm thấy thỉnh thoảng Trương cảnh bát nháo cáu kỉnh vô cớ cũng rất đáng yêu. Cậu vẫn luôn rất ngoan, rất ít khi cáu giận. Đôi đi bướng bỉnh một chút qua đi, lại vội vội vàng vàng dỗ dành anh, cực kỳ đáng yêu.
Những ngày tháng như vậy trôi qua cũng không có gì là không tốt.
Mọi thứ đều rất ổn, người yêu ngay bên cạnh, muốn thấy liền có thể thấy, khi muốn thì làm một trận. Tuyệt vời.
Kì thực tập của Trương Cảnh cuối cùng cũng kết thúc vào kì hai năm tư, thời gian đó cũng không có lớp, cậu lăn lộn trong phòng cả ngày cùng Quý Đông Huân, hai người xem TV, xem chán thì làm tình.
Không có phim nào để xem thì tùy ý mở TV lên, xem vài chương trình được công chiếu.
Trương Cảnh gối đầu lên đùi Quý Đông Huân, cầm điều khiển đổi kênh liên tục. Truyền hình trung ương sáu đang chiếu một bộ phim dài tập, Trương Cảnh nói: “Vãi chưởng, anh Phát của em kìa.”
Quý Đông Huân xoa loạn tóc cậu, hỏi: “Em chưa xem phim này hà?”
Trương Cảnh nói: “Bộ phim ‘A Lang’s Story’ á, em xem rồi, hình như cuối cùng anh ấy chết. Hồi đó anh Phát trẻ thật ấy.”
TV vừa chiếu đến cảnh nam chính đang đứng trước đầu xe mô tô, đưa tay lên cài khóa mũ bảo hiểm, Trương Cảnh hỏi: “Đẹp trai không?”
Quý Đông Huân cười, nói: “Đẹp trai. Có một số chàng trai rất thích hợp chơi mô tô.”
“Ví dụ như?” Trương Cảnh đưa tay cào cào cằm anh, cười hỏi: “Anh nhìn trúng ai để chơi xe rồi? Xe này chẳng phải là xe máy sao? Có gì khác đâu?”
Quý Đông Huân nhìn cậu, cười cười cúi xuống, hôn cậu vài cái, nói: “Ví dụ như em đấy, chân bảo bối nhà anh rất dài, lại cực kỳ đẹp trai, chắc chắn là làm mù mắt người khác luôn.”
“Em cũng không thèm mê hoặc ai, em mê hoặc anh là đủ rồi.” Trương Cảnh vỗ đùi Quý Đông Huân, nói: “Chân anh cũng rất dài mà.”
Quý Đông Huân nói: “Chơi xe cần đến khí chất, anh không có.”
Trương Cảnh nghĩ lại thấy cũng có lý, Quý Đông Huân vô cùng nhã nhặn lịch sự.
Đề tài này đến lúc chuyển kênh thì bị bỏ qua, lúc đó chỉ tùy tiện nói vài câu, sau này Quý Đông Huân cũng đã quên rồi. Khi đó Trương Cảnh cũng không để ý nhiều, cậu chỉ đâm đầu vào yêu đương với Quý Đông Huân, cho đến khi không còn Quý Đông Huân bên cạnh nữa thì mới nhớ lại đoạn thời gian đó.
Thật ra sau này có người hỏi Trương Cảnh, đó lúc cậu tham gia đua xe rồi bị tai nạn. Lần đó thảm hại đến nỗi làm nổ cả một chiếc xe đua, có người hỏi cậu: “Tại sao cậu lại thích mô tô?”
Lúc đó Trương Cảnh ngẩng đầu lên nghĩ một lúc, nửa ngày sau mới chậm rãi trả lời: “Tôi cũng không biết.”
Đâu phải chuyện gì cũng có lý do của nó đâu, nếu như cần phải cưỡng cầu một lý do nào đó, thì Trương Cảnh đã muốn hỏi bản thân cậu, tại sao cậu lại yêu Quý Đông Huân điên cuồng như vậy ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ.
Nói cho cùng thì đều là số mệnh.
Gần đến lúc tốt nghiệp ai cũng đều vô cùng háo hức, nhưng Trương Cảnh cảm thấy bình thường, đến phỏng vấn tại mấy công ty, cuối cùng trúng tuyển vào một công ty thiết kế. Lương không cao, chủ yếu chính là để học tập nâng cao kinh nghiệm. Mấy cái khác đều không vấn đề gì, vấn đề duy nhất là không ở thành phố hiện tại cậu đang sống, cậu không thể ngày nào cũng gặp Quý Đông Huân được nữa.
Khi đó cậu và Quý Đông Huân vẫn rất ổn, tuy rằng số lần gặp nhau ít đi, nhưng không hề ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Chỉ có điều tốt nghiệp rồi không thể như lúc đi học, đi đâu, làm gì, lúc nào, cũng nói cho đối phương biết được nữa.
Có những lúc Trương Cảnh bận đến nỗi không có thời gian nhắn tin hay gọi điện cho Quý Đông Huân.
Trương Cảnh vừa thực tập ở công ty này thì may mắn có một vị tiền bối thu nhận cậu làm học trò, có đôi lúc tiền bối vội đuổi theo hạng mục nào đó, Trương cảnh đương nhiên cũng không tránh khỏi tăng ca thâu đêm suốt sáng cùng người ta hoàn thành hạng mục. Tuy rằng cậu mới vào giới không lâu, nhưng cũng vẫn cần để lại một vài phương án back up cho bản thân.
Có hôm cậu về tới nhà đã là hai giờ sáng.
Cậu gửi cho Quý Đông Huân một tin nhắn: “Bảo bối, em vừa về đến nhà, mệt chết rồi, nhớ anh quá đi!”
Quý Đông Huân gọi điện cho cậu ngay lập tức.
Lúc Trương Cảnh nghe điện thoại còn vô cùng kinh ngạc: “Em làm anh tỉnh giấc hay sao bảo bối?”
Âm thanh Quý Đông Huân vẫn như vậy, vô cùng nhẹ nhàng, anh nói: “Anh còn chưa ngủ, đang đợi điện thoại của em.”
“Đợi em làm gì hả? Không phải em đã nói với anh thời gian gần đây em không chắc chắn sẽ về nhà vào lúc nào hay sao, anh phải nghỉ ngơi sớm đi chứ, anh có bị ngốc không thế?”
“Không phải em bảo với anh hôm nay muốn anh dỗ em ngủ hay sao?” Quý Đông Huân cười nói: “Là ai trưa nay lúc ăn cơm nói dạo này anh không gọi điện tới hả?”
“Dạ?” Trương Cảnh ở đầu dây bên này chớp chớp mắt: “Em bảo với anh tối nay đợi em?”
Quý Đông Huân “Ừ” một tiếng, hỏi cậu: “Không chịu thừa nhận sao?”
“Đậu má, em nói xong mà em lại quên luôn.” Trương Cảnh vỗ vỗ trán, “Sao em không có ấn tượng gì về chuyện này thế nhỉ? Trưa nay em gọi điện cho anh lúc ăn cơm à? Sao em nhớ là em chỉ nhắn tin cho anh thôi nhờ?”
Quý Đông Huân cười một tiếng: “Ngốc.”
“Thế anh đáng nhẽ ra phải gọi cho em chứ, sao anh cứ đợi như vậy hả?” Trương Cảnh nhìn đồng hồ, có chút gấp gáp: “Thế nếu như hôm nay em thật sự quên mất không gửi tin nhắn cho anh thì anh vẫn cứ đợi như vậy luôn à?”
Quý Đông Huân đáp: “Ừa, đã hứa với em đêm nay dỗ em ngủ rồi. Nhưng mà nếu em thật sự quên mất anh để anh đợi vậy cả đêm, anh sẽ buồn lắm đó.”
Trương Cảnh cảm thấy lồng ngực ẩn ẩn đau, vội vàng nói: “Bảo bối, anh đợi em một chút nha, vậy em không tắm nữa, thu dọn một chút rồi ngủ luôn, anh buồn ngủ chưa? Đợi em năm phút là xong rồi.”
Quý Đông Huân nhẹ giọng nói: “Không vội đâu, em cứ tắm đi.”
Trong lúc tắm rửa, Trương Cảnh đều nghĩ tới anh, ngày xưa cậu dẫm phải vận may gì mà lại có thể bắt được một người như Quý Đông Huân vào tay cơ chứ. Vội vội vàng vàng tắm xong một trận, cảm thấy càng ngày càng yêu anh nhiều hơn rồi.
Từ sau khi hai người họ yêu nhau, Quý Đông Huân vô cùng chiều chuộng cậu. Bình thường anh không bao giơ tức giận với cậu, có lúc bị cậu chọc tức cũng chỉ lạnh mặt không thèm để ý cậu. Trương Cảnh cảm thấy anh là người vô cùng dịu dàng, ấm áp, cũng có lẽ anh chỉ như vậy với mỗi cậu mà thôi.
Nhưng Trương Cảnh không thể ngờ rằng, một Quý Đông Huân như vậy, cũng có lúc sẽ cùng cậu cãi vã. Lần đó có lẽ là lần đầu tiên hai người họ cãi nhau, hai người đều bị thương tổn, cãi xong đều ôm trong lòng những tâm tư tư vị khác nhau, đơn côi, cô độc tự chữa lành vết thương của chính mình.



