Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 48: 048

Chương 48: 048

11:57 sáng – 24/05/2025

“Cảnh Cảnh, cậu có mệt không?” Nhị Cẩu nghiêng đầu hỏi Trương Cảnh đang cúi đầu nhắn tin bên cạnh.
Trương Cảnh hỏi cậu: “Mệt mỏi cái gì?”
Nhị Cẩu chỉ vào điện thoại: “Thì là nói chuyện yêu đương đó.”
“Không mệt, sao lại mệt?” Trương Cảnh có chút khó hiểu.
“Tôi cảm thấy tinh thần của cậu ngày nào cũng phấn chấn cực kỳ.” Nhị Cẩu không hiểu cho lắm. “Hai người ở bên nhau gần một năm rồi mà sao cậu vẫn…cứ… cứ như người mất hồn vậy…”
Trương Cảnh cười hỏi: “Có như vậy sao? Tôi không thấy như thế.”
“Có!” Nhị Cẩu gật đầu.
Sau khi Trương Cảnh gửi tin nhắn, cậu nằm xuống bàn, nói: “Tôi cũng không biết nữa. Tôi cảm thấy cuộc sống hàng ngày của mình rất viên mãn và tràn đầy năng lượng. Nè, cậu chưa tưng yêu đương nên cậu không hiểu được đâu.”
Nhị Cẩu tức giận: “Ai nói tôi chưa từng yêu? Tôi không thể yêu là bởi vì… không có nhiều thời gian, vậy nên tôi chỉ có thể phớt lờ đi sự tồn tại của nó.”
Trương Cảnh vội vàng xin lỗi: “A, tôi quên mất, tháng trước cậu còn có một người cơ mà.”
Lúc này, Nhị Cẩu mới thấy buồn, quay đầu đi và không nói chuyện với cậu nữa.
Trương Cảnh nhìn giáo viên trên bục giảng giảng bài, điện thoại hết pin đã tắt máy, lúc đó cậu mới cẩn thận nghe giảng. Nhưng cứ sau vài phút Trương Cảnh lại chỉ có thể nghĩ đến Quý Đông Huân, cuối cùng cậu không thể kìm được, lấy ra một cuốn sổ nhỏ để vẽ Quý Đông Huân.
Sau khi tan học, Trương Cảnh vội vàng đến sân bóng rổ, vừa nãy đã nhắn tin hẹn Quý Đông Huân đến chơi bóng rổ vào buổi tối.
Quý Đông Huân thỉnh thoảng sẽ chơi với cậu, nhưng anh không thích môn thể thao này cho lắm. Trương Cảnh biết anh luôn cảm thấy rằng chơi bóng rổ cần phải tiếp xúc cơ thể với người khác, đôi khi sẽ đổ mồ hôi, điều này khiến Quý Đông Huân cảm thấy không thoải mái.
Khi cậu tới nơi, Quý Đông Huân đang chơi bóng rổ một mình, Trương Cảnh chạy đến với một nụ cười tươi rói, rồi thì thầm nói: “Bảo bối ơi!”
Quý Đông Huân nhìn thấy cậu, mỉm cười hỏi: “Hôm nay tâm trạng em tốt thế?”
Trương Cảnh nói: “Cũng bình thường, căn bản là nhìn thấy anh nên em muốn cười thôi.”
“Thật là ngốc quá mà.” Quý Đông Huân đưa tay xoa xoa đầu cậu, “Vừa quay lại nhìn đã thấy em cười ngốc như đứa trẻ rồi, trên diễn đàn lại có chuyện về em rồi.”
“Quái lạ, vẫn còn có chuyện bát quái nói về chúng ta sao?” Trương Cảnh tùy ý cầm lấy quả bóng trong tay ném vào trong rổ. “Lần trước em đâu có phủ nhận chuyện gì, còn có cái gì để nói nữa vậy?”
Quý Đông Huân mỉm cười.
Hai tháng trước, không biết ai đã đăng một bài trên diễn đàn trường học của họ, đăng một vài bức ảnh họ đi dạo cùng nhau, sau đó là một số nội dung bổ não tràn trề bên dưới. Bài đăng này trở nên phổ biến ngay lập tức, một số người biết hai người đã trêu đùa bọn họ, một số người không biết thì đến hỏi về chuyên ngành của hai người này, rồi hỏi tại sao hai người lại theo đuổi đối phương.
Lúc đó Trương Cảnh còn có chút sợ hãi khi Lâm Khẳng nói điều này với cậu, cậu sợ rằng Quý Đông Huân sẽ để ý đến chuyện đó.
Tuy nhiên, Quý Đông Huân lại không thể nào bình tĩnh hơn, khi đó anh đã hỏi Trương Cảnh: “Em không vui sao? Em không muốn bọn họ thảo luận quá nhiều về chúng mình thì anh sẽ viết đơn xin xóa bài.”
Trương Cảnh gãi đầu nói: “Không phải, em chỉ sợ anh tức giận thôi.”
“Em không tức giận sao,” Quý Đông Huân hôn lên khóe miệng cậu rồi cười nói, “Hơn nữa bọn họ cũng không biết sự thật?”
“A…” Trương Cảnh nói: “Em không quan tâm, cứ kệ đi anh.”
Ngày hôm sau Trương Cảnh đăng ký một tài khoản trên diễn đàn trường, lên và trả lời, cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Bên dưới ầm ĩ đông vui, mọi người xông ra làm ầm ĩ nhưng thật ra ai cũng nghĩ là cậu đang nói đùa. Bài đăng đó vẫn đang trôi nổi trên diễn đàn, Trương Cảnh thỉnh thoảng lại lên xem, thực ra nhìn thấy mình và Quý Đông Huân được bàn luận cùng nhau, cậu cảm thấy cũng rất tốt.
Sau một thời gian dài không cùng nhau chơi bóng rổ, Trương Cảnh đi dạo cùng Quý Đông Huân. Quả bóng rổ đang quay trên tay cậu, cậu đung đưa quả bóng qua lại bên cạnh Quý Đông Huân.
Quý Đông Huân hỏi: “Ngày mai em có đến nhà anh không?”
Trương Cảnh gật đầu: “Mai là thứ bảy, đi đi đi!”
Không có ai xung quanh, Quý Đông Huân cười, nhỏ giọng nói: “Ngày mai em đừng có mà khóc đấy.”
“A!” Trương Cảnh kêu lên, sau đó thì thầm nói: “Đừng nói ra nữa, nói như vậy em rất xấu hổ…Đó không phải là muốn khóc, mà là phản ứng sinh lý…”
Quý Đông Huân gật đầu, nghiêm túc nói: “Ừm, khóc lóc cũng là phản ứng sinh lý.”
“…” Trương Cảnh cầm bóng rổ trong tay lẩm bẩm: “Em chưa từng thấy anh như vậy bao giờ…”
“Anh làm sao?” Quý Đông Huân nhướng mày.
Trương Cảnh liếc anh một cái, nói: “Anh không có giới hạn.”
Quý Đông Huân bật cười, vừa định nói gì đó thì Trương Cảnh đột nhiên ngắt lời anh rồi nói: “Ôi không, ngày mai không được. Ngày mai em đã hẹn đi ăn tối với bọn Khương Khải rồi, ăn tối xong chắc bọn em sẽ đi tăng hai nữa cơ.”
Quý Đông Huân hỏi: “Sẽ về muộn sao?”
Trương Cảnh nghĩ một hồi nói: “Kế hoạch là như vậy.”
Quý Đông Huân gật đầu nói: “Sau khi đi chơi xong thì về nhà luôn nhé. Anh sẽ đợi em ở nhà.”
Trương Cảnh không muốn anh đợi ở nhà, liền hỏi: “Tại sao anh không đi cùng em? Ngày mai là sinh nhật Khương Khải, những người tới đều là bạn bè cả, còn có cả đội bóng rổ ở trường nữa, không có người ngoài mà.”
Quý Đông Huân cười lắc đầu: “Anh không đi đâu, anh không quen bọn họ, lúc đó em chơi cũng không vui vẻ nữa.”
Trương Cảnh gãi gãi đầu: “Em không chơi vui vẻ… em cũng đâu có làm chuyện xấu sau lưng anh đâu…”
Xung quanh không có ai, Quý Đông Huân đưa tay nhéo cằm, cười nói: “Dù sao em cũng tự mình nhìn xem, buổi tối trở về anh sẽ kiểm tra.”
Đến cuối tuần, Trương Cảnh thực sự chẳng muốn đi chút nào, nhưng mối quan hệ của cậu Khương Khải vẫn luôn tốt. Khương Khải là tiền bối lớn hơn cậu một tuổi, cũng là đồng đội của trong đội bóng rổ trường, anh luôn chăm sóc cho Trương Cảnh, anh ấy cũng một người tốt.
Quý Đông Huân đã gặp Khương Khải vài lần khi Trương Cảnh chơi bóng rổ, anh ta là một người rất có nghĩa khí.
Ngày hôm đó khi Trương Cảnh trở về đã là hai giờ sáng, Quý Đông Huân đang đợi cậu nên vẫn chưa ngủ. Cánh cửa vừa mới mở ra, Trương Cảnh đã lao vào ôm lấy anh rồi hôn rất mãnh liệt.
Quý Đông Huân đỡ lấy cậu, đóng cửa lại rồi để cậu gặm miệng mình như một chú chó sói nhỏ.
“Em đi về một mình à?” Khi đi vào phòng tắm, Quý Đông Huân hỏi Trương Cảnh.
Trương Cảnh tựa đầu vào vai anh ngâm nga, “Anh Khải đưa em về.”
“Còn anh ta thì sao?”
“Anh ta đi ra ngoài thuê phòng cùng bạn gái…”
Quý Đông Huân đưa người vào phòng tắm rồi cởi quần áo cho cậu, điều chỉnh nhiệt độ nước rồi để cậu đứng dưới vòi hoa sen. Đang tắm thì Trương Cảnh đột nhiên nở nụ cười, híp mắt nói: “Bảo bối, anh đẹp trai quá đi…”
Quý Đông Huân bật cười, vươn tay che mắt cậu: “Nước chảy thế này mà không biết nhắm mắt à? Uống nhiều quá thành người nghiện rượu luôn rồi hả? Bình thường đã đủ ngốc rồi, bây giờ còn ngốc hơn nữa.”
Trương Cảnh nắm cổ tay anh, đưa lên miệng hôn.
“Sao anh lại tốt như vậy…” Trương Cảnh bất chấp nước đầy thân, ôm lấy Quý Đông Huân. Quý Đông Huân vẫn đang mặc một chiếc áo phông, cậu làm cho toàn thân anh ướt như chuột lụt.
“Tắm rửa sạch sẽ đi, tắm rửa xong thì đi ngủ thôi, muộn lắm rồi.” Quý Đông Huân xoa đầu dỗ dành.
“Vâng ạ.” Trương Cảnh ngoan ngoãn để Quý Đông Huân tắm cho cậu.
Tắm rửa xong thì Quý Đông Huân cũng cứng luôn rồi, không nói tới chân Trương Cảnh rất dài, vốn dĩ là bởi vì cơ chân rất căng, trông cực kỳ quyến rũ.
Trước khi đi ngủ, Quý Đông Huân hâm nóng cho cậu một ly sữa, Trương Cảnh nhấp một ngụm sữa, sữa trắng dính lên khuôn miệng của cậu. Quý Đông Huân liếm đi liếm lại khuôn miệng của Trương Cảnh. Sau khi tắm xong thì Trương Cảnh cũng không mặc gì, lúc này hai chân lại quấn lấy Quý Đông Huân ngâm nga nhắm mắt lại, “Bảo bối ơi, em muốn anh.”
Đương nhiên Quý Đông Huân không nhịn được, đưa tay ra xoa nắn hạ bộ của Trương Cảnh.
“A…” Trương Cảnh đứng thẳng người.
Quý Đông Huân ôm chặt người trong tay không cho di chuyển, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi hôn lên môi cậu, nói: “Anh sẽ lấy tay giúp em, xong rồi em ngoan ngoãn đi ngủ đi nhé, nếu em không ngủ thì ngày mai sẽ bị đau đầu đấy.”
“Em không.” Trương Cảnh vẫn không đồng ý, nắm tay Quý Đông Huân ở bên dưới, nói: “Anh sờ đi, cứng quá.”
Cậu gục đầu vào vai Quý Đông Huân, anh không ngừng ậm ừ xoa nắn cho cậu: “Anh muốn làm chuyện đó với em.”
Quý Đông Huân nóng lòng muốn ăn thịt người này, nhưng Trương Cảnh đã uống quá nhiều rồi, nếu hôm nay còn không để cậu ngủ, ngày mai cậu nhất định sẽ gặp nạn. Quý Đông Huân nắm lấy hạ bộ của mình, cuối cùng phải dùng tay để tự giải quyết.
Trương Cảnh còn chưa hài lòng thì Quý Đông Huân đã dùng khăn ướt lau cho cậu rồi, cậu nhắm mắt lại rồi nói: “Ngày mai em muốn làm ba lần.”
Quý Đông Huân vỗ nhẹ vào đùi cậu nói: “Làm một trăm lần luôn nhé.”
“Được…”
Trước khi đi ngủ, Quý Đông Huân ôm cậu vào lòng, trong lòng như đang có một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy. Trương Cảnh đã ra, nhưng anh thì chưa. Quý Đông Huân vẫn luôn nhớ cậu, việc bắt cậu uống nhiều như vậy khiến anh càng khó chịu hơn.
Trương Cảnh ôm anh hỏi: “Muốn em dùng miệng giúp anh không?”
Quý Đông Huân hôn lên trán Trương Cảnh, xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: “Không được, em ngủ đi, ngày mai anh đưa em về nhé.”
Trương Cảnh không buồn ngủ cho lắm, nói chuyện với anh câu được câu không.
“Thật ra, Khương Khải cũng khá đáng thương, hôm nay em mới biết được là anh ta cũng không có cha mẹ…”
Quý Đông Huân đáp nhẹ: “Ừm.”
Trương Cảnh nói tiếp: “Này, tại sao lại có nhiều đứa trẻ không có cha mẹ vậy nhỉ.”
Quý Đông Huân vỗ nhẹ vào lưng cậu, dịu dàng dỗ dành: “Em có anh là được rồi.”
Trương Cảnh vui mừng ngay lập tức, cắn một cái thật nhẹ lên vai Quý Đông Huân, nói: “Nè, kiếp này em có anh, những chuyện đau khổ trước kia đều không tính là gì cả.”