Quý Đông Huân nghĩ rằng mình sẽ không thích nghi được với cuộc sống phi độc thân, nhưng sau đó anh cảm thấy rằng mình thích nghi với cuộc sống ấy rất tốt.
Sau ngày tỏ tình hôm đó là kỳ nghỉ, thói quen hàng ngày của Quý Đông Huân sau khi trở về nhà là xem điện thoại, xem phim và đọc sách. Anh dành nhiều thời gian nhất để nhìn điện thoại di động của mình, hầu như giây phút nào anh cũng muốn xem điện thoại có sáng hay không, có tin nhắn hay cuộc gọi nào không.
Thực ra nhà chỉ có một mình anh, vậy nên anh ấy rất muốn Trương Cảnh đến ở cùng với mình.
Nhưng anh sợ rằng hai người mới ở bên nhau, nếu thói quen sinh hoạt của hai người hoặc những thứ khác không phù hợp với nhau sẽ phá hủy tình cảm ngọt ngào hiện tại. Anh không sợ mình không thích Trương Cảnh, mà là sợ Trương Cảnh sẽ không bị anh cuốn hút như bây giờ nữa.
Trương Cảnh cả ngày đều anh là bảo bối, danh xưng này dường như lúc nào cũng đều ở trên miệng cậu.
Lần nào Quý Đông Huân nghe cậu gọi như vậy, anh đều cảm thấy trái tim mình như muốn rung lên, anh rất thích cậu gọi như vậy. Thích biệt danh người ấy gọi, cũng như thích chính người ấy vậy.
“Bảo bối ơi, anh ăn cơm chưa?”
” Bảo bối ơi, hôm nay anh có ngủ trưa không ? Dậy rồi anh sẽ đi tìm em chứ?”
“Em muốn gọi điện thoại cho anh, gọi giờ có được không, bảo bối ơi?”
Quý Đông Huân muốn nói rất nhiều lần rằng, anh ở nhà một mình, hay là em tới đây đi. Nhưng anh lại cảm thấy điều này quá là mất tự nhiên, sau này Trương Cảnh sẽ không trân quý mình nhiều như bây giờ nữa.
Lối suy nghĩ này thực sự giống thiếu nữ, Quý Đông Huân tự cười bản thân.
Có một ngày, sau ăn tối, Quý Đông Huân đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại cho Trương Cảnh. Có người nói rằng ngày hôm đó Trần Đống Đống không về ký túc xá nên Trương Cảnh phải ở ký túc xá một mình. Quý Đông Huân sợ cậu chán nên gọi điện mãi mà không cúp máy.
Hôm đó Trương Cảnh kể cho anh nghe về cha mẹ của mình.
“Này, em nói xong anh không được phép thương hại em đâu nhé. Em không muốn được thương hại, em cảm thấy mình vẫn ổn.” Trương Cảnh nói.
Quý Đông Huân thì thầm: “Được, anh không thương hại em.”
Trương Cảnh chầm chậm nói, bắt đầu bằng những việc mà cậu nhớ khi còn nhỏ: “Cha em rất cao còn mẹ thì rất trắng. Cha mẹ rất tốt với em, nhưng sức khỏe của mẹ không được tốt lắm, bà ấy thường xuyên mất bình tĩnh, khi mẹ mất bình tĩnh thì lại đánh em, nhưng vừa đánh xong lại thấy hối hận ngay lập tức.”
Quý Đông Huân cau mày khi nghe thấy điều này, nhưng anh không nói gì, chỉ tiếp tục im lặng lắng nghe cậu nói.
“Nhưng em không nhớ rõ lắm, lúcd đó em còn quá nhỏ, những kí ức đó chỉ mơ hồ, không rõ ràng, đây là những chuyện mà trước đây cô và bà đã nói với em.”
Quý Đông Huân nhẹ nhàng đáp lại: “Ừm.”
Trương Cảnh tiếp tục: “Em có ảnh của họ, gặp nhau em sẽ cho anh xem nhé. Cha mẹ đã sinh em từ khi còn rất trẻ, nhưng thực sự nghĩ lại, khi cha mẹ rời đi, họ chỉ lớn hơn em bây giờ vài tuổi mà thôi.”
Gió đêm thổi nhẹ nhàng lướt qua người, giọng nói êm dịu của người yêu bên tai kể về thân thế của mình, dường như cả không khí ban đêm cũng dịu dàng hơn.
“Cô đối với em rất tốt, nhà cô có một đứa em trai, thỉnh thoảng cô mua đồ cho em ấy cũng sẽ mua cả đồ cho em, nhưng cũng đôi khi có, đôi khi lại không.” Trương Cảnh cười nói: “Tiền bạc cha mẹ để lại cho em cũng không ít, đều gửi tại chỗ của cô em, cho nên em cũng không được tính là người nghèo.”
Quý Đông Huân cười: “Nghèo cũng không sao.”
Trương Cảnh cười nói: “Vậy anh sẽ nuôi em sao? Như vậy sẽ không được, anh là bảo bối của em cơ mà, là em nuôi anh mới đúng chứ.”
Quý Đông Huân cười lớn, sau đó nói, “Được được, em nuôi anh.”
Trương Cảnh tiếp tục nói: “Đôi khi em nghĩ, lúc cha mẹ rời đi, em còn nhỏ như vậy, thực ra vậy cũng tốt. Còn nhỏ như vậy cũng sẽ không cảm thấy quá buồn, bị bà nội lừa không ít tiền, qua một thời gian thì cũng sẽ quên đi mà thôi . Ngoại trừ khi trưởng thành cảm thấy cô đơn và thiếu thốn ra, em không thiếu bất cứ thứ gì, vì vậy em không bao giờ cảm thấy mình đáng thương. “
“Em không đáng thương, em là người rất lạc quan, tâm lý của em cực kỳ tốt.”
“Này, anh quá khen em rồi,” Trương Cảnh ngậm một cái kẹo que trong miệng, lúc nói chuyện thì lấy ra, nói xong lại đưa kẹp vào trong miệng. “Mỗi lần anh khen em, em đều cảm thấy như anh đang đưa em một đôi cánh để em bay lên thiên đường luôn ý.”
Quý Đông Huân nghe mỗi lời cậu nói ra thì đều muốn cười.
Cây kẹo mút trong miệng Trương Cảnh cứ liên tục gõ vào răng cậu. Cậu nói: “Bà nội thường nói rằng mẹ em là mệnh sao chổi, truyền tai họa cho bố em. Khi còn nhỏ, bà thường đến chùa để xin bùa, rồi bọc lá bùa vàng trong cái túi nhỏ màu đỏ đưa cho em đeo.”
Quý Đông Huân nhỏ giọng đáp lại, “Ừm, đó là bùa bình an đúng không.”
Trương Cảnh nói: “Bà nội luôn nói rằng đó đều là lỗi của mẹ em. Em cực kỳ không vui, mẹ em đã đi rồi, cũng không cần oán hận bà ấy như vậy nữa”.
“Người già luôn có những chấp niệm khó bỏ”,Quý Đông Huân nói, “Em đừng giận bà ấy.”
“Tức giận cũng không thể được, bà nội em mất rồi”
Quý Đông Huân dừng lại, sau đó nói, “Anh phải nói gì bây giờ? Hôn em một cái nhé?”
Trương Cảnh cười: “Vậy anh hôn đi.”
Quý Đông Huân nghe vậy liền hôn điện thoại một cái.
Trương Cảnh ở đằng kia rên rỉ, “A… tim em bị trúng tên rồi.”
Quý Đông Huân cười nói, “Đồ ngốc.”
Hôm đó Quý Đông Huân ngồi ngoài ban công, nhìn những vì sao trên bầu trời, anh trò chuyện với Trương Cảnh đến khuya. Trương Cảnh kể về cuộc sống có phần cô đơn của mình, nhưng lại không dùng giọng điệu cô đơn để nói. Khi nói về những chuyện buồn, cậu sẽ khơi dậy bầu không khí vui vẻ ngay lập tức, cậu sợ rằng Quý Đông Huân sẽ có tâm trạng tồi tệ theo cậu.
Trương Cảnh hỏi anh: “Bảo bối ơi,anh có nhớ em không?”
Quý Đông Huân trả lời rất thành thật: “Nhớ.”
Trương Cảnh khịt mũi: “Em cũng vậy, em rất muốn gặp anh.”
“Hả?” Quý Đông Huân liếc nhìn thời gian.
Anh tính toán trong đầu, nhưng giờ đã quá muộn. Sau đó Trương Cảnh nói buồn ngủ, hai người đều không nỡ cúp điện thoại, nên vẫn đễ điện thoại như thế, nghe tiếng thở của đối phương rồi ngủ thiếp đi.
Điều đầu tiên Trương Cảnh làm khi thức dậy mỗi sáng là gọi cho Quý Đông Huân, cậu vừa bấm số gọi cho anh, Quý Đông Huân đã nhận điện thoại ngay lập tức.
Anh nói, “Tiểu Cảnh, đến bên cửa sổ.”
Trương Cảnh tim đập mạnh.
Cậu trực tiếp nhảy xuống giường, không cần bước xuống thang hay đi giày, mà chạy ngay ra ban công nhìn xuống. Quý Đông Huân đang nhìn lên chỗ cậu.
Ngay lúc đó nước mắt của Trương Cảnh gần như rơi xuống.
Cậu mở toang cửa sổ, vẫy mạnh với anh: “Anh muốn lên đây sao?”
Quý Đông Huân nói: “Đúng vậy.”
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có những giây phút điên rồ như vậy. Quý Đông Huân thức dậy lúc bốn giờ rưỡi sáng, sau đó thu dọn đồ đạc rồi lái xe đến trường. Dừng xe trước cổng trường, mua đồ ăn sáng, sau đó ngồi ở dưới tầng đợi Trương Cảnh.
Hai tiếng đồng hồ sau, con heo lười biếng nào đó mới gọi điện thoại cho anh, nhưng anh cảm thấy mỗi phút giây chờ đợi cậu đều rất ngọt ngào.
Lúc Quý Đông Huân đi lên thì Trương Cảnh vừa mới mặc xong quần áo, đầu tóc vẫn còn rối bù. Cậu mở cửa xong liền bỏ chạy và nói: “Bây giờ anh không thấy em đâu, anh ngồi ở đó nhé, em biết anh ưa sạch sẽ, ghế của em rất sạch, anh cứ ngồi thoải mái nhé.”
Quý Đông Huân không biết nên cười hay nên khóc.
Trương Cảnh và Quý Đông Huân đã ở bên nhau cả ngày hôm đó, ngày hôm đó hạnh phúc như một giấc mơ.
Quý Đông Huân dùng cả một ngày để cắn môi Trương Cảnh đến sưng lên, cuối cùng không quan tâm đến chuyện gì nữa mà lập tức đưa người về nhà.
Trương Cảnh khá lo lắng hỏi: “Như này có thích hợp không anh?”
Quý Đông Huân hỏi lại “Em không nhớ anh à?”
“Có ạ.”
“Vậy thì như này là quá thích hợp rồi.”
Ngày hôm đó hai người chỉ hỗ trợ lẫn nhau, vì cả hai đều là người không có kinh nghiệm, không ai biết phải làm gì cả. Quý Đông Huân vốn tưởng rằng Trương Cảnh sẽ xấu hổ khi cả hai cùng trần truồng, nhưng không ngờ Trương Cảnh lại trừng lớn mắt, nhìn thẳng vào anh.
Quý Đông Huân ngạc nhiên, hỏi cậu: “Chẳng lẽ… em không thấy ngại sao?”
Trương Cảnh sờ sờ mũi nói: “Thực ra… cũng có một chút, nhưng anh còn đẹp trai hơn em nữa mà, chân của anh cũng dài hơn của em…”
“Anh không có nói về điều này…”
“A…” Trương Cảnh có chút sững sờ, chớp chớp mắt, sau đó mặt đỏ bừng, “Cái đó của anh cũng lớn hơn em…”
Mặt Quý Đông Huân đỏ bừng, kéo chăn che nửa thân dưới đang dựng thẳng, nói: “Em đang nói cái gì đó…”
Trương Cảnh xoa xoa mặt nói: “Em ngốc quá, lần này thì ngại thật rồi, mặt cũng đỏ hết rồi đây này.”
Quý Đông Huân nhìn thấy sự ngốc nghếch của cậu, mỉm cười thở dài nói: “Vậy thì em hôn anh đi.”
Lúc này hai người chạm vào đối phương không được thành thạo lắm, cảm thấy rất lúng túng, không thể tăng tốc được.
Trương Cảnh nói: “Hay là… cả hai chúng ta nằm thẳng …”
Quý Đông Huân gật đầu: “Được rồi.”
Một lúc sau Trương Cảnh nói: “Sao của anh lại nóng như vậy…”
Mặt Quý Đông Huân đỏ bừng nói: “Không phải em cũng như vậy sao?”
Sau đó, hai người lại hôn nhau, Trương Cảnh không biết làm sao mình lại ngồi ở trên người Quý Đông Huân, xoa nắn hạ thân càng ngày càng nóng của anh.
Trương Cảnh cầm trong tay đồ vật của hai người, cảm giác rất kỳ quái.
Thực ra cậu nói rằng cái đó của Quý Đông Huân lớn hơn cậu, đó hoàn toàn là ý kiến khách quan. Hai người có chiều cao tương đương nhau, mặc dù Quý Đông Huân cao hơn cậu một hoặc hai xăng ti mét, nhưng phần này quả thực là tương đương nhau. Khi Trương Cảnh cầm nó trong tay, cậu cảm thấy của hai người rât giống nhau, rất kỳ lạ.
Âm thanh thở dốc của Quý Đông Huân càng trở nên dày đặc và tinh tế hơn.
Trương Cảnh thì khác, cậu chỉ khẽ ậm ừ khi di chuyển tay.
Quý Đông Huân bị cậu kích thích, không nhịn được nữa, trước khi bắn ra, anh kéo Trương Cảnh lại và hôn lên miệng cậu.
Khi thứ anh bắn ra còn nóng, Trương Cảnh cũng bắn theo.
“A…” Quý Đông Huân thấp giọng hét lên.
Sau đó hai người đi tắm, Quý Đông Huân cười rồi hỏi cậu: “Sao em có thể gọi anh như vậy? Cho dù anh có hôn cũng không thể ngăn cản được em…”
Trương Cảnh sờ mũi nói: “Em xem phim thấy họ gọi như vậy, anh không thích ạ?”
Quý Đông Huân hôn lên mũi cậu rồi nói, “Thích…”
Rất thích là đằng khác, lúc đó anh nghĩ rằng Trương Cảnh thích mọi thứ ở anh. Anh vốn tưởng rằng mình chỉ cảm động trước sự theo đuổi của Trương Cảnh mà thôi.
Nhưng sau đó phát hiện ra người con trai này vốn dĩ có độc, chưa đến một ngày mà anh lại càng thích cậu hơn.
Thân tâm sa đọa, không thể tự giải thoát.



