Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 46: 046

Chương 46: 046

11:56 sáng – 24/05/2025

Đây là lần đầu tiên thấy Quý Đông Huân một người như vậy.
Nhiệt tình, tràn đầy nhiệt huyết, chói sáng như ánh mặt trời, thẳng thắn và dũng cảm.
Trên thực tế, luôn có một người con trai ở phía sau bạn, điều này khiến bất kỳ ai dù không phải gay cũng thấy khó xử. Nhưng Quý Đông Huân chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện này, người khác thích bạn là quyền tự do của họ, nếu người ta không thực sự làm phiền tới bạn, không cần phải tỏ ra mình là thượng đế mà năm lần bảy lượt từ chối họ. Chỉ cần có thái độ kiên quyết một chút, sau một thời gian dài đối phương đương nhiên sẽ tự động bỏ cuộc.
Khi cậu chơi bóng rổ, anh sẽ yên lặng ở bên cạnh xem, không nói quá nhiều, cũng không gây khó chịu cho người khác. Đưa nước, đưa khăn hay đưa một thứ gì đó, mắt anh lúc nào cũng cực kỳ sáng ngời khiến người ta không nỡ từ chối.
Ngay cả khi anh cùng cậu đi học, nằm nghiêng nhìn trộm cậu cũng khiến người khác cảm thấy tại sao lại có người con trai ngốc nghếch như thế này, hành động ấy khiến người khác không hề khó chịu lại còn có chút đáng yêu.
Lần đầu tiên Quý Đông Huân nhận ra tâm lý của mình có chút thay đổi, đó là khi Trương Cảnh ngồi cạnh anh nhưng lại tán gẫu với các cô gái. Cậu rất đẹp trai, có một bạn nữ tới xin số điện thoại của cậu.
Lúc đó Trương Cảnh cười rất tươi nói: “Không được, tôi không thể tùy ý đưa số điện thoại của mình cho người khác được, trong lòng tôi có người thích rồi.”
Nhưng sau khi nói xong câu này, cậu vẫn tiếp tục trò chuyện với mọi người, vừa nói vừa cười. Quý Đông Huân cảm thấy rất khó chịu, rất ồn ào. Sau đó, khi bạn nữ ấy một lần nữa hỏi lại số điện thoại của cậu, anh sợ rằng Trương Cảnh vì đang nói chuyện rất vui mà đưa số điện thoại của mình cho các cô ấy.
Sau này, khi anh có cơ hội dạy Trương Cảnh chơi bóng rổ, cậu học rất chăm chỉ và chú ý lắng nghe. Chỉ là đôi khi trông cậu thật ngớ ngẩn, mắt cậu dán chặt vào anh không hề di chuyển. Rất khó để diễn tả ánh mắt của cậu lúc đó trông thế nào, nhưng lần nào Quý Đông Huân nhìn thấy ánh mắt ấy cũng đều muốn cười.
Quý Đông Huân còn nhớ rất rõ, có một khoảng thời gian, anh luôn phải dán băng cá nhân trong hơn một tháng vì mũi của anh bị bầm tím.
Đó là vào buổi tối Quý Đông Huân dạy cậu chơi bóng rổ. Anh nghiêm mặt nói với Trương Cảnh, “Đừng nhìn anh một cách ngu ngốc như vậy, quả bóng sẽ đập vào em đó.”
Trương Cảnh nói: “Ừm, đúng vậy.”
Lúc này Trương Cảnh hơi nhảy lên để bắt bóng, quần áo bị xốc lên, lộ ra chiếc eo gầy. Phần bên trên thắt lưng nhìn rất thuận mắt.
Lúc đó anh như nhìn thấy thần, sau đó thì bị quả bóng đập vào mũi.
Đau thì hơi đau, nhưng nhìn thấy Trương Cảnh chạy tới nhìn mình như sắp khóc, Quý Đông Huân vẫn cho rằng chuyện đó khá là vui.
Trương Cảnh duỗi ngón tay thon thả sạch sẽ, cẩn thận sờ sờ mũi của anh, sau đó hỏi: “Thế này thì sao? Chạm như thế này có đau không?”
Cậu lo lắng quá trời, lúc đang hỏi lông mi cứ rung rung. Quý Đông Huân cảm thấy bản thân mình giống như bị một con mèo con vồ lấy, con mèo ấy như thể bị kích động mà muốn nắm tay anh.
Tối đó trở về, mũi của Quý Đông Huân bị sưng rất nghiêm trọng, lần đầu tiên anh tự chụp một bức ảnh mặt của mình, muốn gửi cho cậu để trêu chọc cậu một chút.
Tin nhắn chuẩn bị được gửi đi thì lại cảm thấy không ổn, lại xóa nó đi.
Ai cũng sẽ thay đổi một cách khó nhận thấy, Quý Đông Huân rõ ràng biết rằng chính bản thân mình đã thay đổi, nhưng anh thực sự cảm thấy rằng điều đó không có gì sai cả.
Vào ngày diễn ra trận đấu của Trương Cảnh, Quý Đông Huân đã bỏ một tiết học. Anh không thể ngồi yên trong lớp, mặc dù biết rằng kiểu gì Trương Cảnh cũng sẽ thắng trận đấu này, nhưng anh vẫn muốn tới xem.
Khi chơi bóng rổ Trương Cảnh rất đẹp trai, một mình cậu có thể thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. Mỗi cú chạy, mỗi cú rê bóng đều có một sức hấp dẫn khó tả.
Khi Quý Đông Huân đến, trận đấu đầu tiên đã gần kết thúc. Đồng đội chuyền bóng cho Trương Cảnh, cậu dang tay đón lấy bóng, Trương Cảnh không chút do dự quay người ném bóng .
Các cô gái xung quanh hét lên đến mức cổ họng vỡ ra, trái tim của Quý Đông Huân khẽ rung lên khi quả bóng lọt vào rổ.
Mỗi khi tới giờ nghỉ giải lao, cậu đều bị rất nhiều người vây quanh. Quý Đông Huân lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ phía sau, thỉnh thoảng anh mỉm cười theo từng cử động của cậu. Chính anh cũng không phát hiện ra ánh mắt lúc đó của mình dịu dàng đến nhường nào.
Kết thúc trận đấu, chỗ của Trương Cảnh được đặt rất nhiều nước, lại còn có rất nhiều chiếc khăn nhỏ. Quý Đông Huân không biết tại sao mình lại có chút ghen , khi đi tới liền nói với cậu: “Anh chàng đẹp trai này nổi tiếng quá ha.”
Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn anh, vừa thấy anh, ánh mắt cậu bỗng nhiên sáng ngời.
Cậu rất vui, Quý Đông Huân có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của cậu khi cậu đứng cạnh anh. Trương Cảnh chỉ vào lon nước trong tay anh rồi hỏi: “Cái này cho em à?”
Vốn dĩ Quý Đông Huân mua cho cậu, nhưng khi nhìn thấy rất nhiều chai nước trên mặt đất, anh đột nhiên giơ cánh tay lên và không cho cậu lấy. Anh vô tình nói: “Không, cái này của anh.”
Trương Cảnh lúc đó có chút mất hứng, hai mắt rủ xuống.
Quý Đông Huân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, anh cố ý nói, “Em cũng không thiếu nước uống.”
“Nó giống nhau sao?”
“Khác nhau ở chỗ nào?” Lý Đông Huận hỏi mà khóe miệng đã nhếch lên.
“Em theo đuổi anh chứ em theo đuổi các cô ấy à?” Trương Cảnh cong môi, cực kỳ khó chịu.
Quý Đông Huân đưa tay đặt lên miệng lon, chạm vào vị trí cậu vừa uống nước. Trương Cảnh ngớ người, Quý Đông Huân từ từ đưa tay lên, đặt miệng vào vị trí mà Trương Cảnh vừa uống.
Lúc đó trên mặt anh chẳng biểu hiện gì cả, như thể anh đang cực kỳ bình tĩnh.
Nhưng thực ra thì trái tim của anh như muốn nhảy ra ngoài, đập thình thịch từng cơn, vừa mềm mại vừa tê dại.
Quý Đông Huân biết rằng bản thân đã thích cậu, chỉ mất một tháng từ hoàn toàn không thân quen đến dần dần thích cậu.
Nếu thích một người từ tận trái tim, có thể cảm nhận được từ khóe mắt đến lông mày của người ấy. Vào ngày Quý Đông Huân tỏ tình với cậu, Trương Cảnh không nói một lời nào, ngoại trừ kinh ngạc ra, thì cậu chỉ biết đứng nguyên một chỗ giống như người gỗ. Thực ra Quý Đông Huân cũng đang rất căng thẳng, ngón tay anh run lên, tim cũng đập rất nhanh.
Nhưng anh phải giả vờ bình tĩnh, nếu không cả hai người đều căng thẳng quá, không nói chuyện được thì sao mà tỏ tình được.
“Haiz, em không có kinh nghiệm trong chuyện này nên có chút bối rối, bây giờ em nên nói gì được nhỉ? Em có cần phải tỏ tình với anh thêm lần nữa không?” Trương Cảnh mắt nhìn chằm chằm hỏi Quý Đông Huân.
Quý Đông Huân tiến đến gần đôi môi đang mấp máy của cậu, anh cực kỳ muốn trực tiếp cắn một cái xem đôi môi ấy có thực sự mềm mại hay không.
Anh tiến lại gần hơn, chóp mũi của cả hai người gần như chạm vào nhau.
Quý Đông Huân nói: “Bây giờ em nên hôn anh chứ nhỉ.”
Trương Cảnh chớp chớp mắt, sau đó kéo cổ anh, phủ lên môi Quý Đông Huân một nụ hôn.
Cậu thật sự làm vậy, hai tay ôm cổ Quý Đông Huân khiến Quý Đông Huân muốn cười một tiếng, cậu hôn anh mà như muốn giết người đến nơi.
Hôm đó Quý Đông Huân thức trắng đêm.
Anh giả vờ tỏ ra khá kinh nghiệm trước mặt Trương Cảnh, thật ra đây cũng là lần đầu tiên anh làm chuyện này. Quý Đông Huân chưa từng có quan hệ yêu đương với bất kỳ ai, thậm chí cả mối quan hệ không rõ ràng cũng không có. Anh luôn tỏ ra mình rất bình tĩnh và không có chút lo lắng nào. Nhưng sau khi hai người vừa mới xác định được thân phận của mình với đối phương, không ai chịu trở về ký túc xá trước, mười phút cuối cùng trước khi cửa ký túc xá khóa, Quý Đông Huân mới chạy về ký túc xá, đây thực sự là lần đầu tiên trong đời anh.
Sau khi trở về, anh ngồi trên giường thật lâu để bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết Trương Cảnh có nhắn tin cho mình không. Đợi một lúc lâu mà không thấy tin nhắn đến, anh thất vọng đi tắm rửa.
Khi anh quay lại, cậu bạn cạnh giường nói: “Này, vừa rồi điện thoại của cậu có đổ chuông đấy.”
Quý Đông Huân nhanh chóng cầm điện thoại lên thấy Trương Cảnh gửi một tin nhắn: “Này, em bị kích động, em không ngủ được.”
Quý Đông Huân mỉm cười, anh có thể tưởng tượng được nét mặt của Trương Cảnh khi cậu nói ra lời này, anh vừa cười vừa gãi đầu, đôi mắt sáng ngời, như những ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Anh trả lời nhanh nhất có thể: “Anh xin lỗi, anh vừa tắm rửa xong, anh cũng không ngủ được, trong lòng cũng đang rất háo hức. Em còn nhớ nhịp đập của trái tim anh lúc mà em chạm vào không? Bây giờ nó vẫn vậy”.
Trong điện thoại di động có ghi lại những tin nhắn mà hai người gửi trước đó, Quý Đông Huân mở hộp thư đến ra, đọc lại từng tin nhắn một. Từ không quen dần dần thành quen biết, giờ trở thành bạn trai của nhau, cảm giác thật tuyệt vời.
Trương Cảnh hỏi: “Anh thích em từ khi nào?”
Bản thân Quý Đông Huân cũng không biết rõ, nhưng từng ngày từng ngày anh dần yêu cậu .
Trương Cảnh lại hỏi: “Sau này chúng ta xưng hô như thế nào? Bây giờ anh đã là bạn trai của em rồi, em cũng không thể gọi thẳng tên của anh nữa?”
Quý Đông Huân nhìn hai chữ “bạn trai” trên điện thoại rồi nhếch môi.
Bạn trai nhỏ của anh thật dễ thương.
Quý Đông Huân trả lời: “Em gọi anh như thế nào cũng được, miễn là em cảm thấy thoải mái.”
Thật ra trong lòng Quý Đông Huân đã suy nghĩ rất nhiều, anh không biết hai người con trai yêu nhau thì sẽ như nào, nhưng chắc sẽ không khác các đôi nam nữ bình thường yêu nhau là mấy. Anh suy nghĩ về cái tên mà Trương Cảnh gọi mình, cảm thấy đáy lòng lại bắt đầu co rút.
Sau đó Trương Cảnh gửi một tin nhắn: “… Bảo bối?”
Quý Đông Huân hoàn toàn không ngờ tới cái tên này, anh chợt bật cười.
Giữa hai người, rõ ràng Trương Cảnh là người ngây thơ và trẻ con hơn. Quý Đông Huân cười mãi, nghĩ rằng Trương Cảnh thật đáng yêu, nếu lúc này cậu vẫn còn ở bên cạnh anh, anh nhất định sẽ muốn ôm hôn cậu. Chỉ cần nhìn giọng điệu, chắc hẳn cậu đang rất hồi hộp chờ đợi anh hồi âm.
Quý Đông Huân mỉm cười và gửi lại tin nhắn: “Ừa, được.”
Thực sự tò mò về việc tại sao hai người tới giờ mới ở bên nhau.
Bạn bè trong ký túc xá nhỏ giọng hỏi Quý Đông Huân: “Sao hôm nay trông cậu vui thế?”
Quý Đông Huân nhìn vào điện thoại và mỉm cười trả lời: “Ừm, tôi yêu rồi.”
“Yêu rồi?” Mấy anh em ở ký túc xá sửng sốt một chút, “Cậu yêu đương với ai? Cùng chuyên ngành với chúng ta không? Không ngờ là chuyên ngành của chúng ta lại có người xinh đẹp như vậy.”
Quý Đông Huân nói: “Không, người ấy học thiết kế.”
“Có đẹp không?”
Quý Đông Huân : “Đẹp.”
Hôm đó Quý Đông Huân thực sự rất vui, hạnh phúc đến mức cả đêm không ngủ được. Nhưng sau đó, vì sợ Trương Cảnh kích động không ngủ được mà cưỡng chế tắt máy, không gửi tin nhắn cho cậu nữa.
Anh có thể tưởng tượng Trương Cảnh lúc này, cậu sẽ hơi miễn cưỡng mà bĩu môi.
Rõ ràng cậu không phải kiểu con trai nhỏ nhắn dễ thương, còn có vài biểu cảm thực sự không ôn hòa chút nào, có chút đẹp trai và phóng khoáng.
Quý Đông Huân chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình sẽ yêu một chàng trai.
Bởi vì được ở cùng cậu quá hạnh phúc mà cả đêm anh không ngủ được.
Cậu rất đẹp trai, rất nhiều người thích cậu, nhưng cậu chỉ thích anh.
Quý Đông Huân cảm thấy rất tự hào khi nghĩ về những điều đó.