“Tiểu Cảnh, niêu đất để đâu rồi?” Quý Đông Huân nhìn quanh trong bếp hỏi Trương Cảnh, người đang ngồi thất thần bên ngoài.
Trương Cảnh ngơ ngác đi tới nhà bếp: “Em không biết.”
Quý Đông Huân nhìn bộ dạng bối rối của cậu, kéo cậu lại hôn lên. Sau đó anh nói: “Em bình htường cũng không dùng đến phải không? Biết vậy anh đã mua một chiếc rồi.”
Trương Cảnh nói: “Bọn em không dùng loại nồi này bao giờ, Nhị Cẩu chỉ có thể nấu mì. Tất cả những gì cần là một bếp từ và một chiếc nồi nhỏ thôi. Mấy cái khác đều rất rườm rà. À, có lẽ em đã bảo cậu ta vứt đi rồi.”
Quý Đông Huân khẽ nhướng mày, cười hỏi cậu: “Không kén ăn nữa à?”
Trương Cảnh mím môi, trong lòng chợt đau.
Trước kia, khi Quý Đông Huân còn ở đây, ngày nào anh cũng làm rất nhiều món ăn và súp bổ dưỡng để chăm sóc dạ dày của cậu. Nhưng đôi khi Trương Cảnh rất kén ăn, chê nhạt, cậu không thích cà rốt, không thích củ sen. Lúc đó Quý Đông Huân đành phải bỏ công ra dỗ dành cậu ăn, thật sự đến nỗi hận không thể đút từng miếng từng miếng cho cậu.
Sau khi Quý Đông Huân đi, Trương Cảnh còn kén chọn cho ai xem được nữa? Tất cả sự bướng bỉnh của cậu không phải vì có người quan tâm dỗ dành hay sao, nếu người đó đi rồi thì tự nhiên sẽ không còn như vậy nữa.
Trương Cảnh nói nhẹ: “Em đói.”
Quý Đông Huân nắm chặt tay cậu nói: “Vậy anh làm nhanh một chút, ra ngoài đợi anh nhé.”
Trương Cảnh xoay người đi ra ngoài.
Đêm đó nằm cạnh Quý Đông Huân, cậu vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Mấy năm trước họ cũng có một ngôi nhà nhỏ như vậy, ngày nào Trương Cảnh cũng nháo đến phát điên ở trong đó, thỉnh thoảng còn khiến Quý Đông Huân phát điên theo cậu, không chịu nổi nữa thì xông tới đè cậu ra rồi hôn xuống một cách mãnh liệt, sau đó cậu mới chịu dừng lại.
Trước đó Quý Đông Huân đã từng sống ở đây, nhưng thời gian đó chỉ là tạm thời mà thôi, Trương Cảnh cũng không có ấn tượng mấy. Bây giờ Quý Đông Huân đã hoàn toàn chuyển đến đây, khơi gợi lại rất nhiều chuyện đã qua trong lòng cậu.
“Mắt chớp chớp kìa!” Quý Đông Huân vươn tay khẽ chạm vào lông mi cậu, cười hỏi: “Đang suy nghĩ gì vậy?”
Trương Cảnh nói: “Đang nghĩ khi nào thì anh mới đi.”
Quý Đông Huân giang tay ôm lấy cậu nói: “Vậy thì em đừng suy nghĩ nữa, anh sẽ không đi đâu. Anh có đi thì cũng phải đưa em đi, sống cùng anh.”
Thực ra tâm tình hôm nay Trương Cảnh rất tốt, không còn khẩu thị tâm phi nữa. Cậu nhìn Quý Đông Huân rồi mỉm cười. Khi tâm trạng thoải mái cũng không muốn nói những lời dối long nữa, cậu nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.
Trương Cảnh vốn lo lắng rằng Quý Đông Huân đang ở đây, nếu cậu lại mộng du hoặc lại gặp ảo giác thì sao. Tuy nhiên, mấy ngày sau cậu cảm thấy bản thân hơi lo lắng quá, đêm ngủ cũng chưa từng bị mộng du lần nào, ảo giác tuy rằng có xuất hiện vài lần, nhưng do cậu nói khá ít nên vẫn chưa khiến người kia phát hiện ra điều gì.
Cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là không thể, chỉ cần cậu nói ít hơn thì sẽ không nói ra những điều kỳ lạ cho dù có gặp ảo giác đi nữa.
Nhưng có một việc rắc rối hơn.
Trương Cảnh phải đi điều trị vài ngày trong tuần, sau khi điều trị cậu thường trực tiếp về nhà. Nhưng bây giờ đôi khi Quý Đông Huân sẽ đến công ty để đợi cậu khiến Trương Cảnh phải vội vàng về lại công ty sau khi điều trị xong.
“Bác sĩ, tôi đi trước nhé.” Trương Cảnh đứng dậy rời đi sau khi cuộc trị liệu vừa kết thúc.
Bác sĩ hơi khó hiểu, hỏi: “Không nghỉ ngơi một lát à?”
“Không cần đâu.” Trương Cảnh khoác áo khoác, “Đang hơi vội.”
Bác sĩ hiểu rõ cười một lúc, sau đó nói: “Tôi vẫn khuyên cậu nên bình tĩnh sau khi điều trị, nhưng nếu cậu đã gấp đến vậy, tôi cũng không ngăn cản cậu. Lần sau có thể đến sớm hơn một tiếng, tôi đẩy thời gian lên sớm một chút cho cậu, vậy thì cậu cũng không cần cực khổ thế nữa.”
Trương Cảnh cười nói: “Cảm ơn đã quan tâm. Lần sau tôi sẽ cảm ơn cẩn thận. Tôi phải đi ngay đây.”
Bác sĩ mỉm cười vẫy tay để cậu rời đi.
Khi Trương Cảnh trở lại công ty, xe của Quý Đông Huân vừa vào bãi đậu xe, anh ngạc nhiên nhìn Trương Cảnh từ phía sau đi tới. Anh xuống xe hỏi cậu: “Em đi đâu vậy? Điện thoại cũng tắt máy”.
Trương Cảnh nói: “Có chút việc, thật ra anh có thể về thẳng nhà mà, không cần đến đón em đâu.”
Quý Đông Huân mỉm cười: “Anh rất nóng lòng được gặp em.”
Trương Cảnh ngừng nói, Quý Đông Huân gật đầu với người lái xe, ra dấu rằng anh ta có thể rời đi rồi. Anh ngồi ở yên sau, hôn lên xương quai xanh của Trương Cảnh trước khi đội mũ bảo hiểm lên.
Trương Cảnh cảm thấy toàn thân tê dại.
Một khi đã quen với cuộc sống kiểu này, sẽ phát hiện ra điểm tốt của nó. Đôi khi Trương Cảnh và Quý Đông Huân đi siêu thị mua đồ, sau đó cậu sẽ rửa rau hoặc học theo anh thái rau. Khi Quý Đông Huân nấu ăn thường xắn tay áo, mái tóc gọn gàng thi thoảng sẽ có một vài sợi rủ xuống, hình ảnh này trông cực kỳ rồi hôn anh, nhưng cuối cùng cậu lại kìm chế. Thái độ của cậu đối với Quý Đông Huân luôn khá hờ hững, cậu sợ rằng thể hiện ra quá nhiều sẽ không thể vãn hồi được nữa.
“Hôm nay làm không?” Trương Cảnh hỏi.
“Làm…” Quý Đông Huân ôm lấy eo cậu bằng một tay, hôn lên cổ cậu.
Trương Cảnh gật đầu, vươn tay cởi quẩn áo của mình, giống như muốn làm gì thì làm. Quý Đông Huân bật cười: “Sao lại thế này?”
“Anh làm đi, không phải em đang phối hợp với anh sao? Công việc cơ bản của một người bạn tình mà.” Cậu thản nhiên nói.
Quý Đông Huân dùng sức mà cắn chặt môi: “Nói chuyện tử tế vào cho anh.”
“Vốn dĩ là vậy mà,” Cậu cởi quần, chỉ để lại một chiếc quần lót “Anh nấu cơm cho em, em để anh làm, chúng ta đều có lợi.”
Quý Đông Huân đẩy cậu trở lại phòng rồi nói, “Không làm nữa.”
Trương Cảnh nhún vai đi vào phòng, vùi mình vào trong chăn: “Không làm thì thôi.”
Quý Đông Huân đi tắm, vừa rồi Trương Cảnh làm cho Quý Đông Huân nghẹn họng không nói được gì cũng không biết phải làm gì với cậu, trông khá hài hước. Cậu nhìn sang bên cạnh, sờ sờ rồi nằm xuống vị trí của Quý Đông Huân, dụi mặt vào gối.
“Tiểu Cảnh.”
Trương Cảnh nghe thấy Quý Đông Huân gọi mình thì quay lại.
Không có ai phía sau, tiếng nước trong phòng tắm vẫn tiếp tục, cậu nhắm mắt thở dài.
Như thế này có khác gì phim kinh dị đâu cơ chứ.
Cậu kéo chăn bông đắp lên người, cảm thấy vô cùng chán nản. Bỗng điện thoại reo lên.
Ngồi dậy cầm máy lên thấy hiển thị một dãy số lạ.
Trương Cảnh bắt máy: “Xin chào.”
Đầu dây bên kia không nói gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp.
Trương Cảnh lại hỏi: “Xin chào?”
Vẫn không có một tiếng hồi âm nào từ điện thoại, mãi đến khi Trương Cảnh nghĩ lại là ảo giác, người bên kia mới lên tiếng. Vừa mở miệng liền là một tràng cười lạnh: “Hừ, gần đây em sống không tồi?”
Trương Cảnh cau mày khi ra nghe người đó là ai. Cậu lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”
“Không có,” đằng kia dường như châm một điếu thuốc, Trương Cảnh nghe thấy tiếng bật lửa, “Hôm nay là một ngày tốt lành, nhớ em rồi, gọi điện hỏi thăm xem em có khỏe không.”
“Không có việc gì nữa tôi tắt đây.” Trương Cảnh nói.
“Đừng tắt máy chứ,” đằng kia cười nói, “vội vàng lăn giường với người yêu cũ à?”
Trương Cảnh siết chặt điện thoại: “Anh muốn nói cái gì.”
“Tôi muốn nói…” Giọng nói bên kia dường như đang thổi vào micro, âm thanh cực kỳ chói tai, lông mày Trương Cảnh càng nhíu chặt hơn, nghe thấy bên kia nói: “Tôi muốn cho tên tình nhân của em xem một vài thứ.”
Mặt Trương Cảnh dần dần tái nhợt. Vừa định nói thì Quý Đông Huân bước ra, cậu vội vàng cúp điện thoại.
Quý Đông Huân lấy tay lau tóc hỏi: “Có chuyện gì vậy? Mặt em tái mét thế, ai gọi cho em đó?”
“Không có gì,” Trương Cảnh hắng giọng đặt điện thoại xuống dưới gối. “Anh tắm xong rồi hả?”
Quý Đông Huân bước đến ngồi trên giường, đưa tay sờ mặt cậu: “Có chuyện gì thì phải nói với anh đấy.”
Trương Cảnh lắc đầu: “Không có gì mà, Hề Nam ở quán bar gọi điện đến, bên đó quá ồn nên có chút đau đầu.”
Quý Đông Huân biết cậu đang nói dối, nhưng Trương Cảnh không muốn vạch trần, đương nhiên anh sẽ không gặng hỏi. Anh ôm Trương Cảnh vào trong lòng, dùng lòng bàn tay xoa xoa đầu cậu, trầm giọng nói: “Vậy em tắm rửa đi rồi đi ngủ.”
Trương Cảnh nói “Vâng ạ”.
Cậu tắm khá lâu, có lẽ là do bối rối. Cậu không lo lắng điện thoại đang để trong phòng, Quý Đông Huân không bao giờ tự tiện xem điện thoại của người khác, anh cũng sẽ không gặng hỏi những điều mà cậu không muốn nói.
Tối đó Trương Cảnh ngủ không ngon, không phải mộng du, nhưng chỉ mới ngủ một chút đã tỉnh lại, mãi cũng không ngủ lại được. Có cảm giác như cả đêm chưa thực sự ngủ được chút nào.
Nửa đêm Quý Đông Huân thức dậy uống nước, Trương Cảnh cảm thấy bên cạnh có động tĩnh thì hừ nhẹ một tiếng.
Quý Đông Huân cúi đầu hôn cậu: “Ngủ đi, không sao đâu.”
Trương Cảnh nửa tỉnh nửa mơ, hé mắt lẩm bẩm: “Bảo bối…Sáng mai em có trận bóng, anh tới xem không…”
Trái tim Quý Đông Huân bỗng dịu lại.
Anh cúi xuống, vuốt ve đỉnh đầu cậu rồi hôn lên trán cậu. Quý Đông Huân nói nhỏ, “Có đến xem, cố lên nhé.”
Trương Cảnh đưa tay sờ sờ anh, sau đó lại ngủ say.
Quý Đông Huân ở đó nhìn cậu hồi lâu, nhìn đến lúc mắt anh trở nên khô cay. Trương Cảnh gầy hơn trước rất nhiều, khi ngủ gương mặt cũng rất xuống sắc.
Đây là một người rất đẹp trai.
Quý Đông Huân nhớ rất rõ, khi lần đầu tiên họ làm tình, Trương Cảnh lo lắng hỏi anh: “Bảo bối, em có đẹp trai không? Anh đẹp trai như vậy có cảm thấy em xấu không?”
Quý Đông Huân hung hăng hôn cậu một cái, xoa xoa cằm cậu, anh nói: “Trong lòng anh, đây là khuôn mặt đẹp trai nhất.”
Quý Đông Huân nhắm mắt lại muốn tiến đến hôn cậu. Lúc này Trương Cảnh lại sờ sờ bên cạnh, dán lên người Quý Đông Huân, duỗi tay ra ôm lấy anh.
“Anh không ngủ đi còn làm gì đấy…”
Quý Đông Huân mỉm cười dịu dàng, hôn lên khóe môi cậu rồi ôm chặt người vào lòng.
Mặc dù anh biết rằng khi Trương Cảnh tỉnh dậy, cậu chắc chắn sẽ không thừa nhận những chuyện này, cũng chỉ có lúc ngủ cậu mới ngoan ngoãn hơn một chút.
Nhưng như vậy cũng khiến anh cảm thấy khá mãn nguyện rồi.
Ít ra thì cậu vẫn còn nhớ.
Quý Đông Huân cảm thấy trái tim của mình vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng vỗ về người nào đó trong vòng tay mình. Cảm thấy người này, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ buông tay được.



