Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 40: 040

Chương 40: 040

11:55 sáng – 24/05/2025

Thời tiết chuyển lạnh, buổi sáng Trương Cảnh mặc áo ngắn đang định rời đi.
Quý Đông Huân kéo tay cậu lại rồi nói: “Đứng đây đợi anh một chút.”
Anh đi tới tủ lấy cho Trương Cảnh một chiếc áo khoác, là một chiếc áo khoác da màu đen. Trương Cảnh nói: “Em không lạnh.”
Quý Đông Huân cầm tay cậu: “Không lạnh cũng phải mặc vào, em mà lấy ô tô đi thì anh cũng không quản em làm gì. Đi xe máy gió rất mạnh, đi như vậy tối về lại đau bụng cho xem.”
Trương Cảnh cảm thấy có chút ngọt ngào, nhưng vẫn giả bộ lạnh nhạt, cúi đầu đi ra ngoài bấm thang máy.
Quý Đông Huân bước vào thang máy nói: “Thấy trời lạnh rồi em cũng nên chú ý đến mình chút, đau bụng đến nỗi không đứng thẳng được, mới đấy đã quên rồi à, mùa đông đừng đi xe máy nữa được không?” “
Trương Cảnh liếc anh một cái: “Sao anh dài dòng thế nhỉ.”
Khi hai người đi đến bãi đậu xe, Trương Cảnh đột nhiên dừng lại, cậu nhớ ra lúc sáng quên uống thuốc. Cậu nói: “Anh đi trước đi, tài xế của anh có ở đây không?”
Quý Đông Huân quay đầu lại hỏi, “Sao vậy?”
Trương Cảnh nói: “Em quên không mang theo điện rồi. Lên phòng lấy đã, anh đi trước đi.”
“Hôm nay anh không bảo tài xế tới đón, anh đi lên với em.”
Trương Cảnh đưa tay ngăn anh lại, nói: “Vậy anh đứng đây chờ em.”
Quý Đông Huân nhướng mày: “Có chuyện gì vậy?”
Trương Cảnh đi vào thang máy, cúi đầu nói: “Em lên lấy điện thoại mà thôi, anh đi theo… phiền lắm.”
Cậu vừa nói xong thì cửa thang máy đóng lại.
Trương Cảnh thở phảo nhẹ nhõm, nôn nóng đi vào nhà lấy thuốc mà không thèm cởi giày. Thậm chí cậu không uống nước đã vội vàng nuốt cả đống thuốc vào bụng.
Lần uống thuốc này khiến cậu hơi nghẹn, cậu xuống đến nơi rồi mà cảm thấy thuốc vẫn nghẹn ứ trong cổ họng nên vươn tay ấn ấn. Quý Đông Huân nhìn cậu, “Có chuyện gì vậy?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Không sao.”
Trương Cảnh bị nghẹn thuốc, uống một chai nước khoáng lớn, đến bữa trưa cũng không khá hơn chút nào. Cậu quyết định ăn trưa xong còn không đỡ nữa thì sẽ dùng biện pháp để nôn ra.
Buổi chiều Trương Cảnh phải chạy quảng cáo nên đã gọi điện cho bác sĩ dời lịch khám lại một ngày. Khi ra ngoài cậu mặc chiếc áo khoác mà Quý Đông Huân đưa cho, thời tiết ngoài trời thực sự rất lạnh. Vừa bước lên xe máy, điện thoại rung lên.
Trương Cảnh liếc mắt nhìn, là dãy số tối qua.
Cậu cau mày.
“Anh muốn gì? Cứ việc nói thẳng.” Trương Cảnh nói.
Đầu dây bên kia cười một tiếng, nếu không quen biết người này, nếu chỉ nghe tiếng cười của anh ta sẽ nghĩ người này là một người dương quang xán lạn. Gã ta cuối cùng cũng cười xong rồi nói: “Trương Cảnh, hôm qua tôi nói là một ngày đẹp, em nhớ rõ là ngày gì không?”
Trương Cảnh nói: “Không biết, có việc gì thì nói thẳng.”
“Đừng giả bộ cao sang nói chuyện ở đây, nói chuyện với anh đây cho tử tể.” Gã ta hít mũi, giọng nói có chút giễu cợt: “Nếu không phải anh đây là thẳng nam, không có hứng thú vói mông đàn ông, thì anh đây đã từng làm em rồi.”
Trương Cảnh nghiến răng, ngón tay cầm điện thoại trở nên trắng bệch.
“Gọi điện thoại cho em, em cứ cẩn thận nghe một chút. Thái độ ngoan một chút, nếu thật sự làm tôi bực lên, vài ngày sau chán ghét em, em cũng sẽ không dễ dàng đâu.”
“Tôi nghĩ em dạo này sống rất tốt”, bên kia thở dài, “Một khi em vui vẻ thì tôi lại cảm thấy khó chịu. Em nghĩ tôi bị bệnh gì.”
Hai mắt Trương Cảnh trở nên tối sầm, trầm giọng nói: “Anh có chuyện muốn nói thì nói đi, tôi rất vội.”
Bên kia cười: “Nhìn xem em đang lo lắng cái gì kìa… Tôi chỉ muốn tìm em hoài niệm lại quá khứ một chút thôi.”
Trương Cảnh lạnh lùng: “Tôi không có gì muốn nói với anh. Một lời nói của anh cũng khiến tôi cảm thấy buồn nôn.”
Nói xong cậu cúp máy ngay lập tức.
Trương Cảnh không nói dối, cậu thật sự buồn nôn. Nghẹn một hồi lâu không nôn ra được gì mà cảm giác buồn nôn vẫn quanh quẩn trong cổ họng.
Lúc về nhà, Quý Đông Huân cau mày khi vừa nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. “Sáng nay ra khỏi nhà còn tốt mà, sao tối về sắc mặt lại khó coi thế này?”
Trương Cảnh sờ sờ mặt nói: “Không sao.”
Quý Đông Huân sờ trán, nhưng không thấy nóng.
Trương Cảnh cười nói: “Anh làm gì vậy? Em cũng không sốt mà.”
Vẻ mặt của Quý Đông Huân trở nên nghiêm túc, mím môi không nói gì.
Đang lúc ăn tối, Trương Cảnh đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Quý Đông Huân đi theo sau, Trương Cảnh ngồi xổm trước bồn cầu, đưa tay ra ngăn cản anh: “Này, anh đừng vào.”
Quý Đông Huân xoay người đi ra ngoài rót một cốc nước, Trương Cảnh đưa tay ra, Quý Đông Huân cúi xuống vỗ nhẹ vào lưng cậu. Trương Cảnh không còn tâm trạng để nghĩ chuyện khác, trong bụng cũng không khống chế được từng đợt trào ngược.
Không biết cậu đã nôn như vậy bao lâu, mồ hôi cùng nước mắt ứa ra, chảy đầy trên mặt Trương Cảnh, cổ họng đau như lửa đốt. Quý Đông Huân đưa nước cho cậu, Trương Cảnh nhận lấy cốc nước, uống một ngụm để súc miệng.
“Haiz… em đã bảo anh đừng vào mà. Vừa rồi anh mới ăn được mấy miếng cơm hả? Bây giờ còn có thể ăn tiếp sao? Bản thân em còn cảm thấy ghê nữa.” Trương Cảnh tự giễu mà cười.
Quý Đông Huân vỗ nhẹ lên đầu cậu, nghiêm giọng nói: “Bây giờ em bảo anh ngồi đây hôn em mười phút, anh cũng sẽ không chớp mắt mà hôn em luôn đó.”
Trương Cảnh nhìn Quý Đông Huân đứng trước mặt, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, không biết là do vừa rồi nôn quá nhiều hay là do gì nữa.
“Em súc miệng đi, đứng dậy thay quần áo rồi anh đưa em đến bệnh viện.” Quý Đông Huân nói.
Trương Cảnh lắc đầu: “Em không đi đâu, em không sao, là do buổi trưa ăn nhiều quá thôi.”
Quý Đông Huân kéo Trương Cảnh đứng lên, dùng giấy lau chỗ bẩn, rồi lại dẫn cậu đến trước bồn rửa mặt, dùng nước rửa sạch mặt cho cậu. Trương Cảnh không nhúc nhích để mặc cho anh sắp xếp, có lẽ do vừa mới nôn ra hết nên không còn tí sức lực nào.
Quý Đông Huân nói: “Lần này anh không chiều em nữa, mau đi lên thay quần áo, rồi anh đưa em đến bệnh viện.”
Trương Cảnh yếu ớt thở dài: “Bây giờ em chỉ muốn nằm thôi…”
Quý Đông Huân cau mày tỏ vẻ không vui: “Anh sẽ để em ngủ khi đi khám bệnh về.”
Nhìn vẻ mặt của anh, Trương Cảnh theo bản năng không dám nói nữa. Cậu đành thay quần áo, mặc chiếc áo khoác mà Quý Đông Huân đưa cho cậu, cuối cùng vẫn nghe lời anh đi bệnh viện.
Vốn dĩ Trương Cảnh dám cùng Quý Đông Huân đến bệnh viện vì cậu biết dù có khám cũng không khám ra được gì. Đến bệnh viện nếu không phải hỏi về các triệu chứng, thì cũng là gần đây có ăn gì khác thường không. Về cơ bản sẽ không có bác sĩ nào tự nhiên nghĩ đến phương diện tâm lý.
Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa hỏi một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận: “Nếu cậu có tiền sử bị viêm loét dạ dày thì nên đi nội soi dạ dày luôn đi, nhưng nếu không muốn thì cũng không bắt buộc phải làm. Thực ra tình trạng này cũng rất ít khi gặp phải, cũng không cần quá lo lắng. Có thể là do ăn uống không khoa học hoặc ăn phải thứ gì không tốt mà thôi.”
Trương Cảnh nhìn bác sĩ, trong lòng thầm nghĩ không phải mình ăn không ngon, mà là não có vấn đề.
Cậu biết rất rõ bệnh tình của mình, vài năm trước, một ngày cậu sẽ nôn một đến hai lần gì đó, đều đã thành thói quen rồi.
Quý Đông Huân còn muốn nói gì đó với bác sĩ nhưng đã bị Trương Cảnh kéo đi.
Cậu nói: “Em thực sự không sao, chỉ là trưa nay quá nhiều đồ dầu mỡ thôi, sau đó lại uống hơi nhiều nước nên bụng mới hơi khó chịu. Chúng ta về nhà ngủ đi, em buồn ngủ rồi.”
Sắc mặt của cậu vẫn trắng bệch, ngay cả màu môi cũng rất nhợt nhạt. Quý Đông Huân nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng vô cùng đau xót, không yên tâm về luôn như vậy, nhưng lại càng không nỡ để cậu chịu dày vò ở bệnh viện.
Khi hai người ôm theo một túi thuốc từ bệnh viện về nhà, Quý Đông Huân ở bên nhìn cậu uống hết thuốc mới thôi. Trương Cảnh nói: “Anh đừng có thòng mặt ra như thế nữa được không? Đáng sợ quá đó, em thật sự chỉ là ăn phải gì đó khó tiêu thôi mà.”
Quý Đông Huân để cậu nằm xuống, xoa nhẹ mặt cậu: “Không phải em bảo em buồn ngủ sao? Ngủ đi.”
Trương Cảnh gật đầu, cậu thực sự rất buồn ngủ nên vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.
Thuốc được đặt trên tủ ở cửa, Quý Đông Huân mở ngăn kéo để tìm hộp thuốc. Không tìm thấy, ngược lại vô tình nhìn thấy vài lọ thuốc lạ trong đó, tất cả đều đang uống dở.
Anh cầm mấy gói thuốc kia lên chăm chú quan sát, tên thuốc đều là những cái tên rất dài, không thể hiểu được.
Bỏ thuốc lại vào ngăn kéo, anh đóng ngăn kéo lại rồi xoay người đi tắm.
Sáng hôm sau Trương Cảnh thức dậy, cậu cảm thấy rất đói, vừa đúng lúc Quý Đông Huân đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trương Cảnh ăn hết hai bát cháo, cảm thấy bụng trở nên ấm áp dễ chịu hơn nhiều.
Vừa rót nước vào cốc để cậu uống thuốc, Quý Đông Huân vừa hỏi: “Tiểu Cảnh, mấy lọ thuốc trong ngăn kéo tủ là gì vậy?”
Bát cháo trong tay Trương Cảnh đột nhiên rơi xuống, tiếng va chạm vào bàn ăn vang lên nghe rất chói tai. Cậu giật mình, may là không có vấn đề gì.
Cậu quay lưng về phía Quý Đông Huân, lông mi run lên, giả vờ bình tĩnh nói: “Thuốc nào cơ?”
Quý Đông Huân đáp: “Mấy gói thuốc ở ngăn kéo tủ cạnh cửa đấy, anh nhìn qua thì thấy đều đã mở ra hết rồi.”
Trương Cảnh thản nhiên trả lời: À…thuốc tiêu đờm đấy, hồi trước Nhị Cẩu thường uống thuốc đấy mỗi khi bị viêm họng.”
“Thuốc tiêu đờm cần uống nhiều như vậy à?” Quý Đông Huân không quá để ý hỏi lại, tay đang lấy thuốc của Trương Cảnh rồi đưa cho cậu uống. “Chẳng phải họng thì uống một chút siro là khỏi à?”
Trương Cảnh chớp mắt nói: “Em không biết, việc này có nói em cũng không hiểu đâu, dù sao em cũng không phải là sinh viên trường Y.”
Quý Đông Huân gật đầu: “Ừa, thậm chí anh còn không thể đọc được những chữ trên vỏ thuốc nữa kìa.”
Trương Cảnh thở ra một hơi, cậu nghĩ không thể tiếp tục để thuốc ở chỗ này được nữa rồi, nhưng nếu mang đi luôn thì có hơi lộ liễu.
Trước khi rời khỏi nhà, Quý Đông Huân cực kỳ chu đáo chuẩn bị cho cậu lượng thuốc buổi trưa mà cậu phải uống, cho vào một cái túi nhỏ để cậu mang theo. Trương Cảnh cầm lấy thuốc, bỏ vào túi.
“Khi nào cảm thấy không thoải mái thì phải gọi cho anh luôn đấy, anh sẽ đến đón em.” Quý Đông Huân dặn dò.
Trương Cảnh hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, gật gật đầu: “Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu.”
Quý Đông Huân xoa xoa gáy cậu: “Nhớ uống thuốc nhé.”
Trương Cảnh lại gật đầu.
Sau bữa trưa, Trương Cảnh uống thuốc vô cùng đúng giờ, thật ra uống thuốc cũng không có tác dụng gì, nhưng nghĩ đến việc Quý Đông Huân đã cẩn thận chuẩn bị cho mình, cậu cảm thấy nếu không nghe lời anh thì sẽ không ngoan. Dù sao dạ dày của cậu trước giờ cũng không tốt lắm, cứ uống thuốc để chữa trị là được.