Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 30: 030

Chương 30: 030

11:54 sáng – 24/05/2025

Hôm đó Quý Đông Huân ngồi ở ngoài sân xem Trương Cảnh thi đấu, chàng trai trẻ đẹp trai, mỗi động tác, mỗi bước chạy đều mang theo sự quyến rũ.
Trương Cảnh được anh nhìn cả buổi tối, trong lòng cực kỳ hưng phấn.
Vừa đẩy cửa ký túc xá ra, cậu bắt gặp ngay ánh mắt u oán của Nhị Cẩu, cậu ta hỏi cậu: “Đã bảo tôi đợi…đợi cậu ở sân bóng cơ mà? Tôi đợi đến khi trời…tối luôn, gọi điện thoại cho cậu, cậu lại, lại không bắt máy.”
Lúc này Trương Cảnh mới đột nhiên nhớ tới, cậu vốn đi tìm Nhị Cẩu, nhưng nửa đường lại gặp được Quý Đông Huân, cứ vậy đi cùng người ta luôn. Cậu có chút áy náy, nói: “Nhị Cẩu tôi xin lỗi cậu nhé.”
Nhị Cẩu gật đầu nói: “Cậu rất là…có lỗi với tôi đấy nhé.”
Trương Cảnh nói: “Cậu để tôi đi tắm rửa cái đã, khắp người toàn là mồ hôi, tắm xong rồi tôi nói chuyện với cậu.”
Tắm xong, để giành được sự tha thứ của Nhị Cẩu mà Trương Cảnh phải đánh bóng với cậu ta một tuần liền.
Tối đó Trương Cảnh nằm trên giường gửi tin nhắn cho Quý Đông Huân: “Anh đẹp trai ngủ chưa?”
Quý Đông Huân trả lời cậu: “Chưa.”
Trương Cảnh: “À, chuyện em hỏi anh lúc chiều anh còn chưa trả lời em đâu? Anh đang theo đuổi cô ấy hả? Có cần em chia sẻ kinh nghiệm cho không?”
Quý Đông Huân: “Chẳng phải là bảo em đoán đi à?”
Trương Cảnh nằm lăn lộn trên giường một lát, dùng sức ôm gối cọ cọ, cảm thấy ngọt ngào chết đi được. Cậu trả lời: “Vậy em đoán là anh không muốn theo đuổi.”
Quý Đông Huân: “Đoán sai rồi.”
Cậu hối hận nên lại lăn một vòng ngược lại, nói: “Ừm, em hơi buồn, em đi ngủ đây. Chúc anh thất bại.”
Mấy phút sau Quý Đông Huân mới hồi âm cho cậu: “Đùa em thôi.”
Aaa Trương Cảnh lại cảm thấy ngọt ngào muốn chết đi được rồi, cậu nói: “Vậy em sẽ tiếp tục cố gắng!”
Quý Đông Huân nói: “Được rồi đừng đừng nói nhảm nữa, đi ngủ đi.”
Trương Cảnh gửi xong tin nhắn cũng không ngủ được, cảm thấy quan hệ giữa mình và Quý Đông Huân giường như đã thân mật hơn rất nhiều, cậu thấy mình sắp giành được thắng lợi rồi, đã sắp nhìn thấy ánh sáng bình minh rồi.
Cậu giơ tay muốn sờ trần nhà, giường của Lâm Khẳng ở bên cạnh, đá vào giường cậu, hỏi: “Cảnh Cảnh, xác chết vùng dậy à?”
Trương Cảnh ngồi dậy: “Không ngủ à?”
Lâm Khẳng gật đầu nói: “Ừ, không ngủ được, nóng quá đi.”
Trương Cảnh nói: “Thực ra tôi cũng nóng, cực kỳ nóng, trong lòng rất kích động.”
Lâm Khẳng mò quyển sổ bên gối, phẩy phẩy: “Dạo này trông cậu vui thế.”
Trương Cảnh mím môi cười, cậu nói: “Tôi vui lắm luôn. Đợi đến lúc tôi theo đuổi được anh ấy thì chúng ta ra ngoài chơi một ngày đi, đi qua đêm luôn. Mẹ nó tôi phải đem theo anh ấy mới được.”
Bọn Lâm Khẳng cực kỳ phối hợp với cậu, dăm ba bữa cậu lại lên cơn động kinh, thế là nói: “Được đó, cố lên nhé. Cậu chắc chắn có thể thành công mà, điều kiện cậu tốt như vậy, cậu mà không theo đuổi được thì không ai có thể theo đuổi được đâu.”
“Đúng vậy! Tôi cũng nghĩ như thế!” Trước khi đi ngủ Trương Cảnh hay mặc sức tưởng tượng cuộc sống tươi đẹp trong tương lai sau khi theo đuổi được Quý Đông Huân, chắc là ngày nào cũng như đang bước trên mây vậy. Cho dù chẳng làm gì nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thôi là cậu đã mãn nguyện rồi.
Càng nghĩ càng cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn bay luôn rồi.
Ngày nào cũng vậy, cho dù có việc hay không có việc thì Trương Cảnh cũng gửi tin nhắn để quyến rũ Quý Đông Huân, sau đó lại giở nhật sử tin nhắn ra rồi hồi tưởng. Sáng nay đi học cậu nhận được một tin nhắn, nhưng điện thoại lại thông báo dung lượng SMS đã đầy, không mở ra được.
Trương Cảnh vội vàng xóa mấy tin nhắn nhắn với người khác đi, rồi mở tin nhắn ra thì thấy Quý Đông Huân hỏi cậu: “Tối nay em có cuộc thi đấu à?”
Trương Cảnh trả lời trong một giây: “Vâng ạ, chiều nay chẳng được quấy rầy anh rồi.”
Quý Đông Huân nói: “Cố lên nhé, em thắng thì anh mời cơm.”
Trương Cảnh: “Được! Trận hôm nay thắng chắc luôn!”
Gửi tin nhắn xong, Trương Cảnh bắt đầu dọn dẹp hộp thư đến của mình. Xóa hết tất cả tin nhắn của mọi người trừ Quý Đông Huân ra, làm vậy thì dung lượng cũng chẳng còn bấy nhiêu. Chắc chỉ được mấy bữa rồi lại đầy, mà lại đầy nữa thì không biết làm sao luôn, cậu không nỡ xóa bất kỳ tin nhắn nào của Quý Đông Huân gửi đến.
Trương Cảnh thầm nghĩ, hay là viết hết ra nhỉ, nhưng thế thì lại trông ngốc chết đi được.
Trận đấu diễn ra vào buổi chiều, khán giả ngoài sân rất nhiều, đây là trận đấu của trường bọn cậu với trường khác, fan của Trương Cảnh rất nhiều.
“Aaaaaa Trương Cảnh!”
“Trương Cảnh cố lên! Cậu ngầu quá đi!!”
Mỗi lần trong tay cậu có bóng thì đều có thể nghe thấy rất nhiều tiếng hú hét, nhưng cậu không có cảm giác gì. Thực ra trước đó cậu khá chú trọng đến ngoại hình, ăn diện cực kỳ đẹp trai. Nhưng từ khi bắt đầu theo đuổi Quý Đông Huân, Trương Cảnh lại không để ý mấy những thứ này nữa. Chỉ có lúc cần đi gặp Quý Đông Huân cậu mới trau chuốt một chút.
Trận bóng này chỉ mới diễn ra được nửa trận là đã biết ai thắng ai thua rồi, đội của cậu hơn đội đối thủ hơn hai mươi điểm lận. Trương Cảnh chỉ muốn đánh nhanh cho nhanh xong, sau đó đi gặp Quý Đông Huân.
Mỗi lần nghỉ ngơi sẽ có người chủ động đến đưa nước và đưa khăn lông cho cậu, Trương Cảnh sẽ nhận lấy rồi lịch sự nói cảm ơn. Đợi đến khi trận đấu kết thúc thì bên cạnh cặp sách của cậu đã đặt mười mấy chai nước.
Cậu có hơi bất lực, chia nước cho thành viên trong đội. Lúc này khán giả đã đi gần hết, Trương Cảnh cúi đầu thu dọn đồ đạc.
“Rất nổi tiếng nha anh chàng đẹp trai.”
Trương Cảnh sửng sốt ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói này, vội vàng ngẩng đầu lên, suýt chút nữa là sái cả cổ.
Cậu nhìn thấy Quý Đông Huân đang đứng trước mặt mình với nụ cười nhẹ trên khuôn mặt đẹp trai đó, trong tay còn cầm lon Red Bull.
“Ối, sao anh lại ở đây?” Mắt Trương Cảnh sáng ngời, như pháo hoa đột nhiên nổ tung trên bầu trời, rực rỡ chói mắt.
“Sao nào? Anh không thể đến à?” Quý Đông Huân nhướng mày hỏi cậu.
“Có thể, đương nhiên có thể đến chứ.” Trương Cảnh vui đến phát điên: “Em nhớ anh buổi chiều có tiết cơ mà?”
Quý Đông Huân nói: “Tai anh hầu như chẳng nghe được gì luôn, xung quanh toàn hô tên em thôi.”
Trương Cảnh gãi đầu, giơ tay lấy lon Red Bull trong tay anh, hỏi: “Cho em cái này hả?”
Quý Đông Huân giơ tay lên, không cho cậu lấy. Bật nắp ra uống một hớp, thẳng thừng nói: “Không phải, là của anh.”
Trương Cảnh rũ khóe mắt xuống, tiếp tục thu dọn đồ: “Ừa…”
Quý Đông Huân chỉ đống nước trên mặt đất: “Em cũng có thiếu nước đâu.”
“Nước người khác đưa có thể giống với nước của anh đưa sao?” Trương Cảnh vội vàng nói: “Em thi đấu mà anh không đưa nước cho em mà xem được à? Có lần nào em xem anh đánh bóng mà không đưa nước cho anh chưa? Anh đã có nước rồi mà em vẫn còn đem cho anh đấy, em còn mang khăn ướt với khăn mặt cho anh nữa đấy.”
“Có chỗ nào không giống nhau đâu chứ?” Quý Đông Huân hỏi.
Trương Cảnh hỏi ngược lại: “Em theo đuổi anh chứ em theo đuổi bọn họ à?”
Quý Đông Huân nói: “Chịu thôi, anh đã uống mất rồi.”
Trương Cảnh nói: “Em mặc kệ.”
Quý Đông Huân bị cậu lườm như vậy thì đột nhiên nở nụ cười. Anh lấy ngón cái nhẹ nhàng lau miệng lon, sau đó đặt lên miệng Trương Cảnh, tiếp xúc với môi cậu. Quý Đông Huân hỏi: “Thế này được chưa?”
Người của Trương Cảnh giống như bị trúng huyệt nào đó, đứng im tại chỗ.
Aaaaaaaaa Quý Đông Huân đang đút nước cho cậu uống! Chỗ môi cậu chạm vào chính là vị trí Quý Đông Huân vừa mới uống nước! Toàn bộ gương mặt Trương Cảnh đều đỏ hết cả lên, không phải là xấu hổ mà là kích động! Là loại kích động máu toàn thân chảy ngược lên não!
Mẹ ơi, sao chuyện như này có thể xảy ra chứ, cậu đang mơ sao! Lúc này có phải là nên đè tay anh ý lại không aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Trương Cảnh là dân chơi hệ hành động, nghĩ đến là làm. Cậu đè tay Quý Đông Huân lại, khẽ đưa lên rồi mở miệng ra uống.
Quý Đông Huân hỏi cậu: “Được chưa?”
Trương Cảnh gật đầu, cậu cảm thấy trái tim của mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Quý Đông Huân rút tay về, Trương Cảnh uống hết chỗ nước còn lại.
“Tối nay…” Quý Đông Huân đang định mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Trương Cảnh ngăn lại.
“Anh khoan hãy nói chuyện!” Trương Cảnh ngăn anh lại: “Bây giờ em đang cực kỳ phán khích, em phải bình tĩnh lại chút đã! Hôm nay em thắng rồi, tối nay ăn đồ Tây, nhưng em phải về thay quần áo đã. Anh đồng ý đi ăn với em không, nếu đồng ý thì anh gật đầu một cái là được, sau đó chúng ta không cần phải nói chuyện nữa nhé! Bắt đầu!”
Cậu vừa nói xong câu này thì đeo cặp sách lên rồi đi luôn.
Quý Đông Huân bị chuỗi lời nói này của cậu làm cho choáng váng, mất mấy giây sau mới phản ứng lại được, mỉm cười rồi rời đi cùng Trương Cảnh.
Đến dưới lầu ký túc xá của Trương Cảnh, cậu quay đầu nhìn Quý Đông Huân, giơ tay chỉ lầu trên, Quý Đông Huân gật đầu. Trương Cảnh chạy vào hành lang ngay lập tức.
Cậu đi lên gần nửa tiếng đồng hồ, thay một bộ quần áo rất đẹp trai, lúc đi xuống tóc còn chưa khô. Cậu nói: “Được rồi, em đã bình tĩnh hơn rồi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi.”
Quý Đông Huân cười, hỏi cậu: “Em có thấy em rất đáng yêu không?”
“Không thấy.” Trương Cảnh lắc đầu: “Em cảm thấy anh rất đáng yêu, với lại cả đẹp trai nữa.”
Quý Đông Huân lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.
Quý Đông Huân mang cậu đến một nhà hàng để ăn tối, Trương Cảnh chưa đến bao giờ. Sau khi gọi món xong, cậu nhìn những đôi tình nhân xung quanh, cực kỳ thích thú bầu không khí này. Cảm thấy thật tuyệt khi hai người họ cũng giống như những đôi tình nhân đó.
“Em đang nhìn gì thế?” Quý Đông Huân hỏi cậu.
Trương Cảnh nói: “Nhìn người khác, xem thử hai chúng ta có gì khác bọn họ không.”
Quý Đông Huân không bao giờ theo kịp sóng não của cậu, hỏi: “Nhìn ra được gì rồi?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Em chả nhìn ra cái gì cả, con trai thì không đẹp trai bằng anh, cũng không đẹp trai bằng em luôn. Chúng ta ở bên nhau thì xứng đôi hơn.”
Quý Đông Huân đã quen với kiểu logic như thế này của cậu, mỉm cười không nói.
Lúc phục vụ nam lên món ăn, thêm hai cái đĩa nhỏ. Bên trong là ba con cá nhỏ, chỉ dài hơn ngón tay một chút, còn mập mạp.
Trương Cảnh hỏi: “Đây là cái gì?”
Phục vụ nam lễ phép trả lời: “Xin chào tiên sinh, đây là đồ ăn nhà hàng chúng tôi tặng ngài, có thể thử một chút. Chúc ngài dùng bữa vui vẻ.”
Trương Cảnh chớp chớp mắt, lấy dĩa ăn xiên một con cá, hỏi Quý Đông Huân: “Anh ăn không?”
Quý Đông Huân lắc đầu: “Anh không ăn cá.”
“Được rồi.” Trương Cảnh gật đầu rồi cho vào miệng: “Mẹ ơi ngon lắm luôn.”
Quý Đông Huân cũng lấy phần của mình đưa qua cho cậu, chỉ có con đầu tiên là Trương Cảnh còn dũng dĩa, còn lại đều lấy bằng tay. Ăn xong còn liếm ngón tay, ánh mắt Quý Đông Huân nhìn cậu rất dịu dàng, thỉnh thoảng cười một chút.
Anh nói: “Em thực sự rất đáng yêu.”
Trương Cảnh hỏi: “Bởi vì em ăn cá à?”
Quý Đông Huân nói: “Bởi vì lúc em ăn cá trông rất giống một con mèo nhỏ.”