Cuối cùng Quý Đông Huân cũng có thể đi gặp người khác một cách bình thường sau một thời gian phải dán băng gô lên mũi. Nhưng vì mùa hè nóng bức, mặt trời vô cùng chói chang, ngày nào đi ra ngoài cũng phải dán băng gô lên mũi cho nên vùng mũi trắng trẻo của anh trở nên nổi bật trên khuôn mặt đã sạm đen vì cháy nắng.
Cũng không phải là vô cùng nổi bật, chỉ là nhìn gần thì sẽ phát hiện ra.
Trương Cảnh tỏ ra thương tiếc mà nhìn mũi Quý Đông Huân, nói: “Tiếc thật đấy, giờ phải làm sao đây, xấu đi mất rồi!”
Quý Đông Huân trả lời: “Xấu thì cũng xấu rồi, đừng giày vò anh nữa được không?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Cả đời này không thể bỏ qua cơ hội này được, đợi đến lúc anh kết hôn, em sẽ suy nghĩ lại xem có nên buông tha cho anh không.”
Quý Đông Huân nghe vậy liền bật cười, anh cười lên trông vô cùng đẹp trai. Trương Cảnh ngồi trong thư viện nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Quý Đông Huân, cảm thấy không thể ngồi vững được nữa, trong lòng như muốn mọc thêm chân, muốn chạy thật nhanh để đến gặp Quý Đông Huân.
Hiện giờ cậu đang vô cùng thương tâm, tuần kiểm tra kết thúc thì trường sẽ cho học sinh nghỉ lễ nên không thể gặp được anh nữa. Thật ra trong khoảng thời gian này, bọn họ không có nhiều cơ hội để gặp nhau, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Trương Cảnh cũng sẽ ôn tập lại kiến thức trước khi kì thi diễn ra, hơn nữa cả học kì này tâm tư của cậu đều dành cho Quý Đông Huân, giờ còn không tử tế ôn tập nữa thì chắc chắn sẽ không qua nổi môn.
Đã bốn ngày rồi cậu chưa được gặp Quý Đông Huân, Trương Cảnh nằm bò ra bàn thư viện, cảm thấy bản thân học cái gì cũng chẳng vào. Cảm thấy bốn ngày đã là cực hạn rồi, cả người bơ phờ, không có tí tinh thần thi cử gì hết cả.
Cậu lấy điện thoại ra, cuối cùng vẫn là gõ một tin nhắn rồi gửi đi: “Chào anh chàng đẹp trai…”
Tốc độ hồi âm của Quý Đông Huân cũng rất nhanh: “Chào.”
Trương Cảnh hỏi: “Anh đang làm gì đấy?”
Quý Đông Huân: “Đọc sách trong kí túc xá.”
Trương Cảnh gửi tin nhắn xong tâm càng trở nên ngứa ngáy, liền hỏi: “Tối nay cùng nhau đi ăn cơm nhé?”
Quý Đông Huân: “OK”
Rốt cuộc tâm trạng của Trương Cảnh mới dịu lại một chút, nhưng vừa nghĩ tới hơn một tháng nữa không được gặp Quý Đông Huân, liền cảm thấy cuộc đời trở nên vô cùng tối tăm mờ mịt, tràn đầy bất lực và buồn bực.
Trong bữa cơm tối, Quý Đông Huân hỏi cậu: “Làm sao thế này?”
Trương Cảnh đáp: “Em đang có tâm sự đấy, nghỉ hơn một tháng lận, không được làm phiền anh, em sợ mình sẽ chán đến phát điên mất.”
Quý Đông Huân đã miễn dịch với dáng vẻ lông bông này của cậu, vô cùng bình tĩnh bỏ qua cậu mà ăn cơm.
“Anh có thể đừng thích người khác trong lúc này được không?” Trương Cảnh hỏi vô cùng nghiêm túc: “Em không dán mắt vào là bị người khác tranh thủ cơ hội liền, em không phục.”
Quý Đông Huân bất lực mỉm cười, nói: “Lo ăn cơm của em nhanh đi.”
“Thế thì em gọi điện cho anh nhé?” Trương Cảnh vô cùng cố chấp đòi hỏi: “Lúc em gọi thì anh phải nghe đấy.”
Quý Đông Huân nhìn cậu, nói: “Lúc nào thì em thi xong?”
Trương Cảnh đáp: “Tối mai.”
Quý Đông Huân gật gật đầu, nói: “Vậy mai thi xong ra sân bóng chuyền đợi anh.”
Trương Cảnh chớp mắt: “Làm gì?”
Quý Đông Huân cúi đầu tiếp tục gắp đồ ăn, nói: “Được rồi, ăn cơm đi.”
Mặc dù Trương Cảnh không nhận được lời đảm bảo nào của Quý Đông Huân, nhưng nghĩ đến việc ngày mai thi xong sẽ được gặp anh thì thấy vui vẻ ngay lập tức.
Quay trở lại phòng, cậu nhận được điện thoại của cô mình trong khi đang náo loạn cùng hội Lâm Khẳng, khi nhận điện thoại cũng vô cùng vui vẻ: “Cô ạ?”
“Alo, Trương Cảnh à? Cô dượng phải đến nhà bà nội một thời gian, hay là kì nghỉ này cháu đừng về nữa? Tìm việc làm thêm nào đó mà làm đi.”
Sự háo hức trong giọng nói của Trương Cảnh biến mất, bình tĩnh nói: “Cháu biết rồi ạ.”
Sau khi ngắt máy, cậu liền ỉu xìu hẳn, Lâm Khẳng hỏi: “Sao vậy?”
Trương Cảnh cười nhạt: “Không chốn nương thân rồi.”
Hoàn Cảnh gia đình cậu, bọn họ ít nhiều cũng hiểu đôi chút, do Trương Cảnh là gay nên người trong nhà vẫn luôn kì thì cậu. Nhưng mọi người trong kí túc lại không vì thế mà phản cảm, anh em tốt với nhau chẳng cần quá để ý vấn về đề này.
Thế nhưng Nhị Cẩu lại vô cùng hứng thú về vấn đề này, luôn ríu rít như đứa nhỏ hỏi Trương Cảnh cái này cái kia, còn hỏi liệu có khi nào cậu thích cậu ta hay không.
Về vấn đề này Trương Cảnh trả lời vô cùng thẳng thắn: “Tất nhiên là không thể.”
Nhị Cẩu cảm thấy vô cùng tổn thương.
Trần Đống Đống vừa nghe Trương Cảnh sẽ không về nhà nữa, lại tỏ ra vô cùng vui vẻ: “Ầy, thế thì quá tốt rồi còn gì Cảnh Cảnh! Tôi cũng không về nhà, chúng ta ở lại trường đi, tôi ở với cậu.”
Trương Cảnh gật đầu: “Ừa, vậy cũng được.”
Tối hôm sau, vừa kết thúc bài thi xong thì Trương Cảnh chạy ra sân bóng rổ ngay lập tức, cậu còn tưởng Quý Đông Huân sẽ đánh bóng chuyền, nhưng anh đâu có mang theo bóng đâu. Quý Đông Huân đang ngồi ở vị trí mà bình thường cậu vẫn hay ngồi để xem anh chơi bóng, yên lặng đợi cậu.
Lúc đó trời đã tối rồi, cậu thi xong đã hơn bảy giờ rưỡi rồi, cộng thêm thời gian cậu chạy qua đây nữa.
Trương Cảnh thở hổn hển, hỏi: “Anh đợi lâu chưa?”
Quý Đông Huân đáp: “Không lâu lắm, em chạy nhanh như thế làm gì?”
“Tại vội chứ sao!” Trương Cảnh hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, “Đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn em đó.”
Quý Đông Huân mỉm cười, đứng dậy nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt sạch sẽ của cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện. Quý Đông Huân đưa tay xoa đầu cậu.
Hai trái tim nhỏ hiện lên trước mắt Trương Cảnh.
Quý Đông Huân hỏi: “Tối đã ăn gì chưa?”
Trương Cảnh gật đầu nói: “Em ăn rồi mới đi thi.”
“Làm bài như nào? Tâm trạng ra sao? Anh có chuyện muốn nói với em.” Quý Đông Huân nói.
Trương Cảnh chớp chớp mắt, cảm thấy giọng điệu của Quý Đông Huân bỗng nghiêm túc hẳn lên. Cậu có chút khẩn trương, sợ Quý Đông Huân sẽ nói ra lời từ chối, sau này không cho cậu cơ hội theo đuổi anh nữa.
Cậu do dự đáp: “…Tâm trạng của em á? Tâm trạng em vẫn đang bình thường…còn ổn hay không thì phải đợi anh nói xong mới biết được, chưa chắc sẽ…”
Quý Đông Huân vẫn cười, Trương Cảnh nói tiếp: “Em có chút hồi hộp đấy, phải làm sao giờ…Anh muốn nói gì với em? Sao em cứ có dự cảm không tốt thế nhỉ.”
Quý Đông Huân im lặng một chút, lại trầm giọng hỏi Trương Cảnh: “Theo đuổi anh rất cực khổ đúng không?”
Trương Cảnh lập tức lắc đầu: “Không cực khổ! Thật đấy, chả thấy cực khổ chút nào! Em cực kỳ bằng lòng, anh thấy em theo đuổi anh dồn dập quá à? Thế từ mai em sẽ bước chậm lại!”
Quý Huân Đông nhìn cậu, trong mắt mang theo tư vị, anh nói: “Nhưng anh không muốn em theo đuổi anh nữa.”
“…” Trương Cảnh quay đầu muốn chạy, không muốn nghe tiếp nữa. Một cậu con trai cao một mét tám lăm lúc này lại thấy bản thân vô cùng yếu đuối.
Quý Đông Huân bắt được cánh tay cậu, ngăn không cho cậu chạy, anh từ từ nghiêng người vào người phía trước, cuối cùng thì thầm ở bên tai cậu: “Chúng ta hẹn hò đi.”
A!!!!!!!!!!!!
Trương Cảnh ngây ngốc cả người, cậu cảm thấy tai mình hình như có vấn đề, vừa nãy còn xuất hiện ảo giác.
Quý Đông Huân nói tiếp, anh nhìn Trương Cảnh, biểu cảm trên mặt vô cùng dịu dàng.
Anh nói: “Em thắng rồi, anh thích em, chúng mình hẹn hò đi.”
A!!!!!!!!!!
Trương Cảnh nhìn Quý Đông Huân, không dám tin vào những gì tai nghe mắt thấy. Cậu đã từng tưởng tượng ra hàng nghìn cảnh tượng của ngày mà cậu và Quý Đông Huân ở bên nhau, nhưng không ngờ Quý Đông Huân lại tỏ tình với cậu! Mình vẫn chưa chuẩn bị cho tình huống này mà?
Mình phải làm sao đây, trời ơi!!!
Làm thế nào làm thế nào làm thế nào? Trương Cảnh muốn nhảy tưng tưng tại chỗ, vừa nghe xong câu kia thì đại não sắp nổ tung luôn rồi, không thể nghĩ ra được cái gì nữa!
“Em sao đấy? Ngốc rồi hả?” Quý Đông Huân vẫn ôn nhu nhìn cậu như vậy, Trương Cảnh thấy bóng mình phản chiếu trong mắt anh, bỗng dưng muốn khóc.
Cậu hỏi: “Em nên nói gì bây giờ? Em chưa trải qua loại chuyện này bao giờ, em…em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ tỏ tình với em, vốn chẳng có hy vọng gì cả.”
Trương Cảnh xoa xoa lòng bàn tay, lòng bàn tay của cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu nín thở, cẩn thận hỏi: “Thế anh muốn em nói gì? Có cần em tỏ tình lại với anh không?”
Quý Đông Huân chớp mắt, Trương Cảnh cảm thấy đôi lông mi dài của anh như cọ nhẹ vào tim của cậu, trong lòng dâng lên cảm giác mềm mại lạ thường.
Quý Đông Huân mỉm cười, ngay cả khóe miệng cong lên cũng dịu dàng. Anh nhìn Trương Cảnh nói nhỏ: “Bây giờ anh nên hôn em.”
Đúng! Những lúc như này phải hôn!!!
Người chơi hệ hành động – Trương Cảnh chuyển động vô cùng nhanh gọn, vươn tay quàng lấy cổ Quý Đông Huân, rồi cả người nghiêng về phía anh, ngậm lấy môi của Quý Đông Huân.
Quý Đông Huân không ngờ cậu lại hành động nhanh đến vậy, gần như đụng vào miệng nhau, hừ nhẹ một tiếng.
Trương Cảnh chưa từng hôn ai, chỉ biết chạm môi rồi mút nhẹ, có lẽ là do quá kích động nên sức lực có hơi lớn. Quý Đông Huân bật cười, đưa tay ra ôm lấy cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào môi cậu.
Mềm thật!
Trương Cảnh lập tức ngậm lấy, đầu lưỡi của cậu cũng dần dần chạm vào của anh. Quý Đông Huân bị cậu trêu chọc đến phát hỏa rồi, thế là hít sâu một hơi, rũ bỏ hình tượng trầm ổn ban đầu. Bàn tay vốn nắm lấy cánh tay cậu dần dần chuyển ra ôm lấy gáy cậu.
Lưỡi anh không ngừng khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào của Trương Cảnh, Trương Cảnh giống như được mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, cả người chết lặng, đầu óc trống rỗng.
Tiết tấu bị Quý Đông Huân nắm giữ, Trương Cảnh bị anh làm cho choáng váng, chỉ biết phối hợp với anh, chẳng còn dáng vẻ chủ động như ban đầu nữa. Quý Đông Huân ôm chặt người vào lòng, hai người có chiều cao tương đương nhau, hôn nhau như thế này là vừa đẹp.
Cuối cùng, Trương Cảnh sắp không thở được nữa, cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng, lúc này Quý Đông Huân mới buông cậu ra. Đưa tay sờ sờ môi dưới của cậu, lau nước miếng còn vương nơi khóe miệng, cười hỏi: “Em còn căng thẳng hả?”
Trương Cảnh không nói lời nào, chỉ nắm lấy tay Quý Đông Huân ấn vào vị trí của trái tim mình, nói: “Anh sờ đi, nó đập nhanh quá! Sắp nhảy ra ngoài luôn rồi!”
Quý Đông Huân cười cong mắt, anh nói, “Vậy thì em cũng thử chạm của anh đi.”
Trương Cảnh vươn tay đặt lên ngực trái Quý Đông Huân, sau đó trợn tròn mắt, “Đậu má, tim anh đập nhanh quá trời!”
Quý Đông Huân không nói gì, thẳng thắn ôm lấy đầu cậu, hôn xuống lần lữa.
Nụ hôn này của họ đầy bốc đồng, đam mê và cực kỳ nồng nhiệt. Trương Kinh vô cùng mê luyến cảm giác tuyệt vời này, khóe mắt đỏ bừng.
Sân quần vợt vào ban đêm chỉ có hai người, nhưng dù có người thì bọn họ cũng không để ý.
Đây là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Trương Cảnh. Cậu thậm chí không thể tìm được từ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Bất ngờ, xúc động, hạnh phúc và vui vẻ. Tất cả những từ này kết hợp với nhau không đủ để diễn tả tâm trạng của cậu lúc này.
Cậu nhìn Quý Đông Huân, mắt từ từ đỏ lên.
Người tốt nhất trên thế giới đang hôn cậu.
Trương Cảnh nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Để có được ngày hôm nay, cậu đã phải đánh đổi tất cả những gì mình có.



