Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 29: 029

Chương 29: 029

11:53 sáng – 24/05/2025

Ngày hôm sau, Trương Cảnh lại cực kỳ tràn đầy năng lượng. Hôm nay cậu không có lớp học nào cả, mới sáng sớm đã mua bữa sáng, đứng dưới lầu đợi Quý Đông Huân.
Lúc Quý Đông Huân cầm sách đi ra, cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, anh hỏi cậu: “Sao em lại ở đây?”
Trương Cảnh lắc lắc bữa sáng trong tay: “Em đưa đồ ăn cho anh, được không?”
Quý Đông Huân nói: “Sáng nay em không có tiết à?”
“Không có.” Trương Cảnh cười nói: “Sáng nay em được nghỉ.”
Quý Đông Huân hỏi cậu: “Vậy em ăn chưa?”
“Chưa ăn, hồi sáng em dậy muộn.” Trương Cảnh ngượng ngùng lắc đầu: “Em sợ không đuổi kịp anh nên mua xong là chạy đến đây luôn.”
Quý Đông Huân gật đầu, nói: “Vậy cùng lên lớp với anh rồi ăn nhé.”
Trương Cảnh vui đến nỗi lông mày cũng nhảy dựng lên: “Vâng.”
Lúc bước vào phòng học vẫn chưa có ai, hai người ngồi ở cạnh cửa sổ, Trương Cảnh kích động đến run cả tay khi được ngồi ăn cùng Quý Đông Huân.
Quý Đông Huân cười, hỏi cậu: “Em căng thẳng à?”
Trương Cảnh gật đầu: “À, căng thẳng quá, đây là lần đầu em được ngồi ăn với anh gần như vậy đó.”
Quý Đông Huân làm bộ muốn dịch sang bên cạnh một chút, Trương Cảnh giữ chặt anh: “Đừng nhúc nhích! Đừng nhúc nhích! Em thích căng thẳng, em cực kỳ hưởng thụ cảm giác căng thẳng này.”
Quý Đông Huân bị cậu ngốc ngếch bày tỏ suốt ngày đã quen rồi, nói: “Tối nay anh đi đánh bóng.”
Trương Cảnh dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, trong nháy mắt không thể tin được. Đậu má, thế này có nghĩa là gì? Quý Đông Huân, chủ động, nói với cậu, tối nay, đi, đánh bóng. Trương Cảnh như ngừng thở, suýt nữa thì bị sặc, hỏi: “…Vậy em có thể đi xem không?”
Quý Đông Huân cụp mi xuống, nhấp một ngụm sữa.
Trương Cảnh lại hỏi: “Ngoài ra…còn có ai nữa không?”
Quý Đông Huân nói: “Không có.”
Mẹ ơi không có người khác, Trương Cảnh vui đến mức muốn nhảy dựng lên luôn.
Trong lớp học hôm đó, Quý Đông Huân cúi đầu ghi chép, ngón tay hoàn mỹ cầm bút, ngón tay cái cong cong lại trông vừa gợi cảm lại vừa đáng yêu. Trương Cảnh nghiêng đầu ngắm anh, chữ của anh rất đẹp, đang nhìn nhìn thì Trương Cảnh liền quay đi, cậu sợ mình chảy máu mũi mất.
Tối đó Quý Đông Huân đeo hai cái vợt đến, nói với Trương Cảnh: “Lại đây, anh sẽ dạy cho em.”
Trương Cảnh ngoan ngoãn đi tới, cầm lấy vợt. Quý Đông Huân ở bên cạnh nói: “Lần trước anh đã nói với em, anh nói lại một lần nữa. Em cố gắng vận động cơ thể và vận động mọi thứ. Không được chỉ dùng lực cổ tay, rất dễ bị thương. Đầu gối cong xuống, không được đứng thẳng. Chân phải di chuyển, không được đứng nguyên tại chỗ dùng nửa người trên đánh bóng, phải dùng phần hông kéo theo toàn thân.”
Trương Cảnh nghe rất nghiêm túc, Quý Đông Huân nhỏ giọng dặn dò ở bên cạnh cậu như vậy khiến Trương Cảnh nổi lên cảm giác thân mật khó tả. Quý Đông Huân tiếp tục nói, Trương Cảnh nghe thấy thì gật đầu, cho thấy mình đã hiểu.
Cuối cùng Quý Đông Huân nói: “Anh sẽ cố gắng để em có thể đón được bóng, em không không cần dùng quá nhiều sức để đỡ nó đâu nhé. Lúc đánh bóng phải nghiêm túc, đừng có ngốc ra đó mà nhìn anh, anh có thể sẽ đánh vào mặt em đấy.”
Câu này làm Trương Cảnh bật cười ngay lập tức: “Anh cảm thấy em ngốc lắm phải không?”
Quý Đông Huân cũng cười, gật đầu nói: “Thỉnh thoảng, ví dụ như khi em nhìn chằm chằm vào anh.”
Trương Cảnh cười vui vẻ cầm vợt đi đến vị trí của mình. Trong quá trình đó cậu vẫn luôn ghi nhớ những gì Quý Đông Huân vừa nói, học từ Quý Đông Huân rất dễ, anh rất biết chăm sóc người khác trong lúc đánh bóng. Đầu tiên anh đánh bóng đến vị trí mà Trương Cảnh giơ tay là có thể đón được, đợi cậu luyện quen rồi lại điều chỉnh.
Trương Cảnh tiến bộ rất nhanh.
Có một quả bóng mà Trương Cảnh phải rất vất vả mới đón được, cậu mượn lực chân trái, nghiêng người qua, cánh tay trái dùng lực đánh, quả bóng đập xuống mặt đất thật nhanh rồi lại bắn trở về. Trương Cảnh cảm thấy động tác vừa rồi của mình có lẽ rất ngầu, không biết Quý Đông Huân có chú ý đến không.
Sau đó cậu nghe thấy tiếng “a” phát ra từ phía đối diện. Âm thanh khá cấp bách, Trương Cảnh vội vàng chạy qua: “Sao thế? Đánh trúng anh rồi hả?”
Quý Đông Huân bụm mũi, chảy cả nước mắt.
“Đệch! Anh bỏ tay ra để em xem nào, có chảy máu không?” Trương Cảnh vứt vợt, chạy đi tìm khăn giấy trong túi xách. “Anh bị sao thế hả?”
“Đau lắm phải không?” Trương Cảnh suy nghĩ cẩn thận, muốn bỏ tay của anh ra, Quý Đông Huân nói: “Đưa giấy cho anh.”
Giọng của anh có vẻ rầu rĩ, Trương Cảnh thấy tim mình cũng đau theo.
“Ôi, sao lại xảy ra chuyện này chứ?” Trương Cảnh nhíu mày thật chặt, trên mặt Quý Đông Huân toàn là máu, Trương Cảnh không thể chịu đựng được, gương mặt đẹp như thế đã bị cậu làm hỏng rồi. “Em xem nào, đánh trúng chỗ nào? Mũi sao?”
Quý Đông Huân nói: “Không sao, đừng lo lắng.”
“Đệch mợ, thế này còn kêu không sao?” Trương Cảnh lấy khăn ướt lau mặt cho anh, mũi Quý Đông Huân vẫn đang chảy máu, Trương Cảnh để anh hơi ngửa đầu ra sau, lúc nói chuyện mang theo tự trách: “Haiz, em không nên học với anh, hơn nữa anh cũng thế, anh đã nói với em là không đánh vào mặt, sao anh còn không tự biết tránh hả?”
Đột nhiên Quý Đông Huân sặc một cái.
Lông mi của anh run lên, lấy khăn ướt trong tay Trương Cảnh tự mình lau.
“Mũi anh có bị gì không?” Trương Cảnh vô cùng lo lắng, nhỡ đâu gãy sống mũi là nguy to, cậu cẩn thận giơ ngón tay sờ sống mũi, nhẹ giọng hỏi: “Đau không? Sờ như thế này có đau không?”
Quý Đông Huân nói: “Không đau, không sao. Bây giờ đang hơi đau, chút nữa là ổn thôi.”
Vẻ mặt của Trương Cảnh trở nên chua xót, cậu đi lòng vòng bên cạnh Quý Đông Huân, không biết làm sao mới được. Quý Đông Huân nắm lấy cánh tay cậu, nói: “Thật sự không sao mà, có lẽ là va vào mạch máu nên mới chảy máu thôi, đừng khóc, em lại dọa anh sợ.”
Trương Cảnh bị anh chọc cười: “Em thật sự sắp khóc rồi đây này, đến mai có sưng lên không? Em cảm thấy anh sắp gặp rắc rối rồi.”
“Không sao cả.” Quý Đông Huân giơ tay sờ đầu Trương Cảnh.
Mặc dù Trương Cảnh đang ở trong tình huống như vậy nhưng vẫn cảm thấy rung động, tay Quý Đông Huân rất ấm áp, cậu cảm thấy rất thoải mái khi bàn tay anh chạm vào đầu của mình.
Còn chưa kịp về đến ký túc xá thì mũi của Quý Đông Huân đã tím bầm rồi. Trương Cảnh nhíu mày: “Nó sẽ không lệch đâu chứ?”
“Không lệch được đâu.” Quý Đông Huân cười: “Mà lệch thì lệch đi, lệch phá tướng thì càng tốt, em đỡ phải si mê anh suốt ngày. Nếu mà lệch thật thì em cũng mau đổi người khác đi, anh cũng thanh tịnh.”
Trương Cảnh lắc đầu nói: “Thế thì lại càng không thể.”
Trước khi đi ngủ Trương Cảnh gửi cho anh một tin nhắn, hỏi anh: “Mũi anh bây giờ thế nào rồi? Còn đau không? Còn chảy máu không?”
Mãi một lúc sau Quý Đông Huân mới trả lời cậu: “Em nhìn thấy thì khắc biết.”
Trương Cảnh thầm cảm thấy có chút không ổn.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Trương Cảnh đứng dưới lầu chờ Quý Đông Huân, mũi Quý Đông Huân đang dán hai miếng băng cá nhân. Diện tích hai miếng băng cá nhân không lớn, chỗ nó không che được đã tím cả rồi.
Trương Cảnh đau lòng chết đi được: “Bầm tím hết cả rồi hả? Việc này nghiêm trọng quá rồi, hay là chúng ta đến bệnh viện khám thử xem nhé?”
“Không cần đâu, chỉ là nhìn thì hơi sợ thôi chứ thực ra cũng không sao cả.” Quý Đông Huân cười, nhỏ giọng nói: “Lát nữa anh bóc ra cho em nhìn thử nhé.”
Hai người đến nhà ăn ăn sáng trước, sau khi ăn xong Quý Đông Huân xé miếng băng cá nhân xuống, Trương Cảnh cứ nhìn mãi, vừa đau lòng vừa buồn cười.
“Haiz…” Trương Cảnh không biết nói gì.
Quý Đông Huân đưa tay che mũi, sau đó lấy hai miếng băng cá nhân ở trong túi ra, Trương Cảnh nói: “Em dán cho anh nhé.”
Quý Đông Huân đưa cho cậu, hỏi: “Buồn cười lắm hả?”
Trương Cảnh gật đầu: “Tuy rằng em rất áy náy, nhưng vẫn rất buồn cười.”
Mũi của Quý Đông Huân hầu như đều bị bầm tím cả, trông giống như lắp mũi giả lên. “Chắc là anh phải bầu bạn với miếng dán cá nhân trong một khoảng thời gian rồi.”
Hôm đó Trương Cảnh có tiết, không đi cùng Quý Đông Huân, ăn sáng xong liền đi đến lớp học của mình. Cậu cảm thấy cả đời này có lẽ cậu không muốn đánh tennis nữa, trong lòng có bóng ma rồi.
Cậu vừa ngồi xuống, có một nữ sinh ngồi bên cạnh cậu. Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn qua, nữ sinh này từng theo đuổi cậu. Trương Cảnh thầm nói bây giờ cậu đang rất khó chịu, đừng có mà quấy rầy cậu.
Nữ sinh kia nói: “Tối nay cậu rảnh không?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Không.”
“Ôi, cậu không thể ăn với tôi một bữa được sao?”
Trương Cảnh nghiêm túc nói: “Hiện giờ tôi đang theo đuổi người ta rồi, tôi cũng muốn tìm người ta ăn cơm, tôi còn làm cho mặt người ta hỏng rồi kia kìa, cậu cho rằng tôi còn có tâm trạng đi ăn với cậu nữa hả?”
Cô gái lập tức vui mừng: “Trương Cảnh, cậu mà cũng có ngày hôm nay sao?”
Trương Cảnh gật đầu: “Vui rồi chứ?”
Cô gái nói: “Vui, vậy tôi đi đây.”
Nhắc đến chuyện này lại khiến Trương Cảnh quên mất điều cậu vẫn luôn lo lắng, cậu còn chưa hỏi Quý Đông Huân, rốt cuộc anh có đang theo đuổi nữ sinh kia không.
Vậy nên lúc cậu lại nhìn thấy hai người ở cạnh nhau một lần nữa, trái tim chưa kịp chuẩn bị của cậu lại bị đánh trúng. Đây hoàn toàn là một cuộc gặp gỡ tình cờ, Trương Cảnh đến sân bóng để tìm Nhị Cẩu đang chơi bóng, vừa quay người thì nhìn thấy Quý Đông Huân và cô gái một mét bảy đang đi dạo.
Quý Đông Huân đút tay trong túi, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, trên mũi còn dán hai miếng băng cá nhân, mặc dù trông hơi buồn cười nhưng anh vẫn rất đẹp trai.
Trương Cảnh muốn xoay người rời đi, nhưng nghĩ lại, không được, không thể tim thủy tinh được. Phải biết vượt qua thử thách.
Thế là Trương Cảnh chạy đến, Quý Đông Huân nhìn thấy cậu, phất cánh tay với cậu.
“Trùng hợp thế?” Trương Cảnh cười dương quang sáng lạn.
“Ừ.”
“Hai người đi dạo à?”
Quý Đông Huân gật đầu: “Ừ, ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.” Trương Cảnh nhận thử thách mà đến xong, không muốn nhìn thấy cảnh tượng hài hòa Quý Đông Huân ở cùng với người khác nữa, thế là nói: “Em đi đánh bóng rổ đây, hai người tiếp tục đi.”
Thực ra cậu nói nghe có vẻ thoải mái, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu.
Cậu đang định rời đi, nhưng Quý Đông Huân lại bắt lấy cánh tay của cậu, Trương Cảnh vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, Quý Đông Huân nói: “Đợi một chút.”
Anh nghiêng người nói với cô gái mét bảy: “Vậy cậu đi đi, tôi đi với cậu ấy trước, cậu đi đường cẩn thận.”
“Ừm, tạm biệt.” Mét bảy cười nói.
Mãi cho đến khi Quý Đông Huân cất bước đi về phía sân bóng rổ, Trương Cảnh vẫn chưa hoàn hồn. Cậu chạy vài bước đuổi kịp người ta, dè dặt hỏi: “Anh…cái đó, anh cũng chơi được bóng rổ hả?”
Quý Đông Huân nhìn cậu: “Không được?”
“Được, sao lại không được chứ.” Trương Cảnh gãi đầu: “Em chỉ sợ đụng phải mũi của anh thôi.”
Quý Đông Huân nhàn nhạt hỏi: “Chẳng phải lúc trước em rất thích dán vào anh sao? Sao hôm nay nhìn thấy anh lại muốn tránh?”
Trương Cảnh: “Á? Có tránh đâu…khụ, chẳng phải anh đang không tiện sao.”
Quý Đông Huân đút tay trong túi, bước chân chậm dần, nói: “Không có gì là không tiện cả.”
Trương Cảnh chớp chớp mắt, đột nhiên có dũng khí, hỏi: “Ừm, vậy nữ sinh ban nãy là ai thế? Anh muốn theo đuổi cô ấy à? Cũng giống như em theo đuổi anh sao? Vậy sau khi anh theo đuổi được rồi thì khi nào mới có thể chia tay?”
Quý Đông Huân bị mấy câu hỏi của cậu làm cho bật cười, đột nhiên dừng lại nhìn cậu. Trương Cảnh cũng nhìn thẳng vào anh, ánh mắt vẫn thẳng tắp trong suốt trước sau như một.
“Em đoán xem.” Quý Đông Huân nói xong, cười rồi bước đi.
“Ấy, anh đi từ từ thôi!” Trương Cảnh đuổi theo: “Em không đoán, anh nói thẳng ra cho em là được rồi, ấy, sao anh lại đi nhanh như chứ…”