Skip to main content

Trang chủ Nhà Cũ Của Tôi Thông Địa Phủ Chương 22: Con trai của Tứ đại yêu vương

Chương 22: Con trai của Tứ đại yêu vương

1:48 chiều – 15/05/2025

“Bà chủ, không đủ phòng!”
Sáng sớm Lý Hạo Nhiên đã đợi ở cửa cầu thang, lúc bà vừa xuống lầu là hắn đã lập tức hiện ra.
Hạ Đồng ngáp một cái, lười biếng xua tay: “Phòng không đủ thì tiếp đón ít người đi một chút.”
Lý Hạo Nhiên lén liếc người lái thuyền một cái: “Chuyện tiếp đón ít người đi tôi nói cũng không tính.”
Tối hôm qua Lý Hạo Nhiên tiếp đón một thuyền quỷ, người lái thuyền đi tới rồi ngồi xuống thắp cho Thần Đồng Mộc một nén nhang sau đó quay đầu đi lên lầu, căn bản không thèm nhìn hắn một cái.
Tối qua hắn cả đêm không ngủ, rất yêu công việc của mình. Tuy rằng quỷ có ngủ hay không cũng không ảnh hưởng nhưng hắn không ngủ không được.
Hạ Đồng kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện bàn người lái thuyền: “Ông nghe rồi đó, ngày mai đừng mang quỷ tới đây.”
Người lái thuyền không đồng ý: “Tiết Thanh Minh là để người sống tế bái người chết, những ma quỷ này chắc chắn cũng muốn trông thấy hậu bối, chuyện này chúng ta cũng không ngăn cản được.”
Hạ Đồng trừng mắt: “Ông muốn thu thêm tiền vé thuyền thì cứ việc nói thẳng, lấy quỷ đã chết ra làm cái cớ làm gì.”
Người lái thuyền cười hắc hắc: “Mấy tiểu nhị các người nuôi chịu khó một chút, làm cho những quỷ tới hoàn thành tâm nguyện sớm một chút. tối hôm qua bọn họ đến, buổi chiều hôm nay đi, không hề chậm trễ.”
“Phương diện công việc này chắc chắn phải làm, nhưng ông cũng không thể dẫn nhiều người tới đây được, trừ pho ông muốn những con quỷ này không được ngủ trên sàn.”
“Ngủ trên sàn cũng không, tôi cũng có thể ngủ trên sàn, cô đưa giường của tôi tới bên cạnh Thần Đồng Mộc, tôi cũng không hề có ý kiến.”
“Đây là do ông nói đó.”
Đây chính là Thông Thiên Quan đó!
Sống trong Thông Thiên Quan mấy ngày, mấy vị đại lão có lai lịch và mấy người trẻ khi nhìn thấy Hạ Đồng nói chuyện với lão quỷ khí thế vô cùng thì đều thở dài.
Hạ Đồng là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, quản lý Thông Thiên Quan thế nào còn phải dựa toàn bộ vào việc cô tự mò mẫm, từ sau khi Thông Thiên Quan mở cửa, người và quỷ tới cũng không tính là nhiều, thật ra cũng không có áp lực gì, lúc này đột nhiên lượng khách tăng mạnh như vậy, cô thấy có chút khó vận hành.
“Bà chủ Hạ, tôi quen biết với trưởng phòng Vương, đa số người trong ngành bọn họ tôi đều quen biết.”
“Tôi cũng có chuyện muốn nói, tôi là người của hệ thống an ninh, tôi có thể hỗ trợ về phương diện này.”
“Tôi cũng có bạn bè trong hệ thống hàng không dân dụng, chỉ cần các người có thể liên hệ với lãnh đạo, tôi có thể để một vị trí, trong hôm nay chắc chắn ó thể đưa người tới Thông Thiên Quan.
Vốn dĩ Hạ Đồng còn đang suy nghĩ, dù sao cũng là Tiết Thanh Minh, chắc chắn phải lấy những vị khách quỷ đó làm việc chính, những người đến Thông Thiên Quan ở đành phải để bọn họ trả phòng trước.
Lúc này hai mắt Hạ Đồng sáng người, những công nhân tạm thời này cũng không tồi.
Nếu bọn họ sẵn lòng giúp đỡ, giúp đỡ một ngày thì sẽ được miễn phí phòng một ngày, những nhân viên tạm thời này cũng không tồi.
Đương nhiên, phòng khách bọn họ ở bây giờ cũng sẽ bỏ trống.
“Vậy trước hết cảm ơn mọi người.”
“Bà chủ Hạ không cần khách khí như thế.”
Có những người chuyên nghiệp như vậy tham gia vào việc quản lý chung, bọn họ dưới sự chỉ huy, đám nhân viên quỷ ở Thông Thiên Quan, tốc độ vận hành cũng cao hơn.
Đầu tiên là Tôn Tử Sở làm máy tính, tạm gác công việc không có tiến triển gì sang một bên, mấy ngày nay đến Tiết Thanh Minh công việc của hắn chính là tiếp đón khách quỷ cùng Lý Hạo Nhiên, khi khách hàng đến nhận phòng hằng ngày, trước tiên sẽ nhập thông tin cơ bản của mình vào bảng dữ liệu, những người tới từ Địa phủ tới đây muốn gặp người thân, thông tin của người thân càng rõ ràng càng tốt.
Sau khi lấy được thông tin khách vào ở, Trần Phán Phán và Hướng Dương đưa tư liệu tới Cục cảnh sát đối diện Thông Thiên Quan, đại lão quen biết với hệ thống công an kia giúp đỡ liên hệ phân cục các nơi, cố gắng thông báo tới người thân của những khách quỷ kia.
Khi liên hệ được người lại nghĩ cách dùng thời gian ngắn nhất đưa người tới Thông Thiên Quan. Lãnh thổ quốc gia mở rộng từ bắc đến nam, từ đông tới đây, đưa người đến Thông Thiên Quan đúng giờ còn phiền phức hơn thông báo.
Vị đại lão có quen biết bạn bè trong hệ thống hàng không dân dụng có mạng lưới quan hệ thật lớn, không chỉ làm được trong nước mà còn có thể trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ mang một người thân ở nước ngoài đến Thông Thiên Quan trong thời gian quy định.
Quả nhiên, chuyện chuyên nghiệp cần được thực hiện bởi những người chuyên nghiệp.
Buổi sáng người tới Thông Thiên Quan gặp người thân đã khuất của mình coi như tương đối ít, tới buổi chiều mọi người từ trời nam đất bắc kéo tới đây. Hạ Đồng phải kéo một cái ghế ra cửa ngồi, lần lần đưa nam nữ già trẻ này vào Thông Thiên Quan.
Đây là vợ của ai, chồng của ai, bố mẹ của ai, con cái của ai?
Lần đầu gặp lại, lệ nóng qua tròng, kinh ngạc không thể tin nổi, khi kịp phản ứng lại lập tức ôm chầm lấy người thân đã lâu không thấy khóc lớn.
Ở tiền viện Thông Thiên Quan, nhà ăn ở tầng một, trong phòng khách ở tầng hai, ba, bốn, năm, ngoài hành lang phòng khách, mọi người kể lại nỗi nhớ thương mấy năm nay.
Vừa khóc vừa cười, chia tay buồn bã, vui vẻ đoàn tụ!
Người có ý chí sắt đá đã quen nhìn sinh ly tử biệt nhìn thấy nhiều người gặp lại nhau trước mặt mình trong thời gian ngắn như vậy cũng không nhịn được lệ nóng quanh tròng.
Không nín được, chuẩn bị năm nay sẽ dâng một nén hương thơm cho tổ tiên vào Tiết Thanh Minh, đốt nhiều tiền giấy một chút, nếu mấy người tổ tiên còn chưa đi đầu thai thì có thể mua vé tàu tới đây gặp một lần.
“Đi rồi!”
Những người sống bận rộn liên tục cả ngày, người làm việc ở thành phố, vào mùa đông, trước khi mặt trời ló dạng đã phải ngược xuôi giữa dòng người đông đức đi tới một khi phố nào đó, một tòa văn phòng nói đó, một xưởng làm việc nào đó, vùi đầu vào công việc.
Rốt cuộc cũng chờ được đến thời gian tan làm, cuối cùng cũng có thời gian tự do ngắn ngủi, đi ra tòa nhà văn phòng, cũng không biết sắc trời chiều nay như thế nào.
Người lái thuyền hét to một tiếng, từng con quỷ cẩn thận đi từng bước, quay đầu nhìn lại, nhìn ra người thân của mình đang đứng bên cửa sổ.
Buổi tối hôm nay bọn họ đều nhớ rõ, trời chiều hôm nay có màu cam, ấm áp như thế lại buồn rầu như thế.
Cái gì đến thì sẽ đến, cái gì đi vẫn sẽ đi!
“Người mua móng giò hầm thì xếp hàng ở bên này!”
Vương Địa Chí mấy ngày nay không đi ra ngoài, cùng vợ giúp đỡ bố mình làm món hầm ở Thông Thiên Quan.
Vừa rồi lúc quỷ rời đi có mua hơn một nửa món hầm, thùng lớn móng giò heo còn lại cũng không còn, những người này thấy người thân sắp phải rời khỏi Thông Thiên Quan cũng muốn mua không ít.
Thanh danh của móng giò hầm Thông Thiên Quan truyền xa dưới địa phủ. Lúc quỷ vừa khóc vừa ôn chuyện với người nhà cũng không quên nhắc nhở người thân lúc đi nhất định phải mua móng giò hầm, mua về cho con cháu ăn, hoặc cho mình ăn đều được.
Người xếp hàng cũng không nhiều lắm, giới hạn mỗi người mua một cái nhưng vẫn cung không đủ cầu.
Gần hơn tám giờ tối, những người này mới rời khỏi. Lý Huyền Thanh, Lý Phác Nhất cũng không lộ danh tính, bắt đầu xắn tay vào vào giúp đỡ quét tước vệ sinh, đợi đến rạng sáng lại có một đám quỷ mới tới đây.
Bốn năm giờ trước khi đám quỷ mới tới, xem như là thời gian thanh tịnh nhất suốt mấy ngày nay ở Thông Thiên Quan.
“Hạ Đồng!”
“Này, đến đây!”
Hạ Đồng đang gặm móng giò mà ông Vương cho mình thì nghe bố mình gọi, cô nhanh chóng chạy về phía cửa lớn.
Đám người Lý Hạo Nhiên cũng lau miệng chạy theo sau.
Vương Đại Vĩ cất móng giò hầm vào trong thùng lớn, vừa nói: “Hôm nay có bận không?”
“Bận lắm, vốn dĩ Vương Khiết Nghi và Lưu Tiêu muốn tới đây tìm cháu chơi, nhưng cháu nói mấy cô ấy chờ sau Tiết Thanh Minh rồi hẵng qua.”
“Phòng dành cho khách còn trống không?”
“Cơ bản thì đều không trống, còn hơn hai mươi quỷ chưa đi, không liên hệ được người nhà bọn họ, Hướng Dương và những người khác đang tìm.”
“Báo mộng cũng không tìm được?”
“Vâng.”
Không phải ai cũng nhớ nhung với người thân đã nhiều năm không gặp, người ta không nhớ thương bạn, bạn có báo mộng người ta cũng không để trong lòng, cũng có những người thậm chí giấc mơ cũng không thể vào được.
“Bọn họ không thể quá hai người, cho dù không liên hệ được với người thân thì hôm nay không đi, ngày mai cũng phải đi.” Chúc Nguyện và Tuệ Tâm xắn tay áo tới đây giúp đỡ.
Lý Huyền Thanh hâm mộ nói: “Mấy ngày nay hai người buôn bán kiếm được không ít tiền lời ha,”
Hiếm khi trên mặt Chúc Nguyện với có vẻ tươi cười: “Sư phụ tôi nói với tôi, kinh phí duy trì Chính Nhất Quan đã kiếm được gần đủ rồi.”
Bùa bình an do Chúc Nguyện vẽ, Tuệ Tâm bán tiền giấy kim phiêu. Hai thứ đồ vật khác nhau này một cho người dùng, một cho quỷ dùng, đều là nhu yếu phẩm, đều là thứ tốt, cũng không hề rẻ.
Mười vạn tệ một lá bùa bình an, bán một trăm tấm thì thu bao nhiêu tiền?
Lý Phác Nhất kinh ngạc nói: “Tôi nhớ cậu đã gom đủ từ lâu rồi mà, tôi nhớ Chính Nhất Quan các người cũng chỉ có ba bốn toàn cung điện, cần nhiều tiền bảo dưỡng thế à?”
“Ha hả, ông cho rằng những tên công nhân kia dễ thuê sao? Những thuốc sơn kia dễ mua sao?”
Tuy rằng cung điện trong Chính Nhất Quan không nhiều lắm, Chúc Nguyện hạ quyết tâm muốn dùng tiêu chuẩn cao nhất chữa trị, sau này khi Chính Nhất Quan được truyền tới tay cậu thì nửa đời sau cậu cũng không cần quan tâm chuyện bảo dưỡng này nữa.
Đúng vậy, học sinh tiểu học Chúc Nguyện đã lo xa như vậy rồi.
Mấy ngày nay vào Tiết Thanh Minh, công nhân trong Thông Thiên Quan bận rộn bay đi. Tới ngày thứ ba Tiết Thanh Minh, khách quỷ trong Thông Thiên Quan đều đã đi rồi, người lái thuyền cũng nói phải chờ vài ngày nữa mới có thể tới dây. Hạ Đồng chuẩn bị muốn làm một bữa liên hoan, coi như cảm ơn mọi người làm việc vất vả.
“Trưa mai ăn Bạch Lân đi, Lý Hạo Nhiên, gọi mấy người bố mẹ anh tới đây đi.”
“Vâng, cảm ơn bà chủ.” Lý Hạo Nhiên lớn tiếng đáp.
Vốn dĩ hắn muốn để cho bố mẹ và em trai ăn Bạch Lân một lần, đáng tiếc rằng cá kia rất quý, bà chủ cũng không đi câu thường xuyên, vốn tưởng rằng không còn cơ hội nhưng lại không ngờ tới hạnh phúc lại tới đột ngột như thế.
Một tuần trước và sau Tiết Thanh Minh, toàn bộ Thông Thiên Quan đều rất bận rộn, người nhà của Lý Hạo Nhiên đã đến thành phố Tam Giang từ sớm, người một nhà nhanh chóng gặp nhau ở cửa lớn, Lý Hạo Nhiên bận rộn nên mới khiến thời gian gặp nhau trì hoãn đến bây giờ.
Hạ Đồng tính toán số người, nhà Lý Hạo Nhiên năm người, Tôn Tử Sở và ba người nhà Lưu Tiêu, A Phúc, Vương Dũng và con trai, con dâu của ông ấy.
Ngoài ra còn có Vương Khiết Nghi, cô ấy chắc chắn đến cùng với Lưu Tiêu, đoán chừng bố mẹ của Vương Khiết Nghi cũng đến. Ngoài ra còn có bốn người Chúc Nguyện, khá thật, nhiều người thế này, đoán chừng phải tốn hơn ba, bốn mươi cân cá.
Nghĩ tới công đức được ghi vào sổ mấy ngày hôm nay Hạ Đồng lại vui vẻ vuốt ve Trường Tuế một hồi, phát đạt phát đạt, công đức thu được sau Tiết Thanh Minh có thể đủ để mạng cô kéo dài trăm tuổi.
Hạ Đồng đột nhiên sửng sốt, đối với người khác thì công đức rất khó, nhưng đối với chủ nhân Thông Thiên Quan lại rất dễ dàng. Căn cứ theo ghi chép bên trong sổ của các đời chủ nhân Thông Thiên Quan, tại sao bọn họ rất ít khi sống quá một trăm tuổi?
“Bố, sáng mai bố mang xe đạp của con tới đây đi, lại để hai chiếc hộp nhựa hai bên trái phải, tốt nhất là nên có nắp.”
Vương Đại Vĩ vừa nghe đã biết cô muốn làm gì: “Có thể đi xe đạp trong rừng sao?”
“Có thể ạ, đường rất bằng phẳng.”
“Con nhóc ngốc này, vậy con đi xe đạp làm gì, đi xe điện cho đỡ tốn sức không phải tốt hơn à.”
“Cũng đúng ha.”
Sáng sớm hôm sau, Hạ Đồng đã leo lên chiếc xe điện màu hồng nhạt do bố cô đưa tới, chuẩn bị xuất phát.
“Bố mẹ, buổi trưa hai người tới đây ăn cơm nhé.”
“Aiz, biết rồi!”
Dây tai nghe điện thoại để trên đầu xe: “Chiếc xe máy nhỏ yêu dấu của tôi… Ha ha, mình sẽ không bao giờ bị kẹt xe…”
“A, tới rồi!”
Cô thuần thục lấy chiếc lưới đánh cá dài từ trên xe xuống khuấy động hồ nước, những con cái trắng mập mạp không biết gì nổi lên từ trong nước. Hạ Đồng nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng múc đầy hai xô cá.
Có thể kết thúc công việc!
“Meo meo!”
“Trường Tuế đừng kêu, tao bắt cho mày hai con, cho mày nuốt từng con một.”
Hạ Đồng đã chuẩn bị ra tay thì Trường Tuế phát ra tiếng kêu thê thảm, Hạ Đồng xoay người lại, được lắm, không biết một cây đào chạy từ đâu tới đây đang quơ cành đào treo người hai chân sau của Trường Tuế lên.
“Cậu là ai, mau thả Trường Tuế xuống cho tôi.”
“Tôi tên là Vô Mộc, bố mẹ là Tứ Đại Yêu Vương đứng đầu, người phàm như chị còn không mau tới bái kiến!”
Tên nhãi thối này, hai tay Hạ Đồng chống nạnh: “Nói lại lần nữa, thả Trường Tuế xuống cho tôi!”
“Không đấy!”
Hạ Đồng sờ túi nhỏ, lấy ra lá bùa phòng thân ở bên trong, ném ra ngoài giống như thiên nữ tán hoa.
“Tôi cho cậu hôi chết, tôi cho cậu không nghe lời này, đánh chết cậu!”
Cây đào bị bùa Ngũ Lôi oanh tạch khắp nơi, làm gì còn sức quản con tiểu yêu kia, vất vả lắm mới tránh thoát trốn sau một gốc cây đại thụ, đau lòng lau nước mắt.
“Chị ăn hiếp trẻ con!”
Hạ Đồng đắc ý: “Trẻ con không nghe lời thì sẽ bị đánh.”
Vu Mộc: “…” Hu hu hu… Phụ vương, con muốn trở về, nhân gian không tốt chút nào!