“Cậu là ai?”
“Tôi là tạp dịch của Thông Thiên Quan.”
“Cậu ở nơi này bao lâu rồi?”
A Phúc lộ ra một nụ cười thần bí: “Khi nào có Thông Thiên Quan thì khi đó tôi sẽ ở đây.”
Điều đó có nghĩa là, cậu ta biết hết mọi chuyện về Thông Thiên Quan.
Hạ Đồng vội vàng nói: “Cậu mau nói đi, tôi phải làm gì để rời khỏi Thông Thiên Quan?”
“Đơn giản, nếu như cô kiếm đủ công đức để tục mệnh ở Thông Thiên Quan thì cô có thể ra khỏi Thông Thiên Quan, nhưng cô nhất định phải trở về trước khi dùng xong công đức, nếu không cô sẽ chết ở bên ngoài.”
Vương Đại Vĩ nói với vợ: “Cách này cũng không tồi, tổ tiên nhà họ Hạ các em suy nghĩ cũng rất chu toàn.”
Hạ Lâm nói với con gái: “Nếu đã như vậy rồi thì trước hết con cứ đợi ở đây đi, chờ tích lũy đủ công đức thì lại trở về nhà gặp mẹ và ba con.”
“A, không được, đừng mà, hai người muốn bỏ mặc con sao? Trời lạnh như vậy, nói không chừng lát nữa còn có tuyết rơi, một mình con ở đây sẽ không bị đông cứng đến hỏng chứ?”
“Vừa rồi con cũng sắp chết, bây giờ hai người đã muốn bỏ mặc con sao? Người làm bố mẹ như hai người cũng quá vô tâm.”
Hạ Lâm tức giận nói: “Chỉ mình còn thấy lạnh, còn mẹ không thấy lạnh sao? Mẹ và bố con quay về ôm hai cái chăn đệm tới đây cho con. Trước hết con kiên nhẫn một chút, chờ tới hừng đông lại nói.”
A Phúc nói: “Thật ra, bên trong Thông Thiên Quan chúng tôi cũng có chăn, còn có giường, ngủ rất ngon.”
“Con không muốn.” Hạ Đồng vội vàng từ chối: “Con sẽ chờ ở cửa lớn cho tới hừng đông.”
“Mẹ, mẹ để cho mình bố con trở về không phải được rồi sao? Mẹ ở lại với con đi, con rất sợ.” Hạ Đồng nắm lấy vạt áo khoác lông của mẹ làm nũng.
“Con là đứa nhỏ không có tiền đồ, chỉ biết quậy phá gia đình, nói trắng ra Thông Thiên Quan thuộc về nhà chúng ta, con ở trong nhà của mình thì sợ cái gì.”
“Chỉ là sợ thôi.”
“Con sợ thì cũng phải ở một mình, chờ mẹ và bố con trở về.”
Vương Đại Vĩ thấy đau lòng cho con gái, cũng không dám phản đối vợ, chỉ có thể vừa đi lên trên xe vừa an ủi con gái: “Nhà chúng ta cách nơi này không xa, con chơi điện thoại ở đây một lát đi, khoảng hơn nửa giờ nữa bố và mẹ con sẽ quay trở về.”
“Bố!”
“Mẹ!”
“Hai người nhanh chóng quay lại nha!” Hạ Đồng hét đến đứt cả giọng, dáng vẻ đáng thương giống như con chó rơi xuống nước không ai cần.
Bố mẹ vừa đi, Hạ Đồng quay đầu lại đã nhìn thấy A Phúc treo ở trên không trung, chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, lúc này mới tỉnh táo lại sao? Trong đạo quan đứng đắn nhà ai còn nuôi quỷ thế này?
A Phúc cười nói: “Nếu không thì ngài đi vào bên trong xem thử đi?”
“Không không không, tôi không đi, tôi sợ tôi đi vào thì bố mẹ tôi sẽ không tìm thấy tôi mất.”
“Được, tôi sẽ ở đây chờ cùng với cô.”
“Thật ra cũng không cần, nếu không thì cậu cứ tự làm việc của mình đi?”
A Phúc gật đầu, xoay người chậm rì bay đi.
Hạ Đồng sợ tới mức ôm chặt lấy cánh tay, miệng nhắc tới phú cường, dân chủ, văn minh, hòa hợp, tự do…
“Em cười lên trông thật xinh đẹp, giống như đóa hoa mùa xuân…”
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Hạ Đồng giật mình đứng bật dậy, chưa kịp lấy điện thoại di động ra xem thì gương mặt của A Phúc đã đột nhiên áp sát tới đây, cô ấy sợ tới mức lập tức lùi về sau, đầu đập mạnh vào cửa phía sau, a, đau chết mất, khuôn mặt của Hạ Đồng đau đến mức nhăn lại thành một cục.
“Đây là cái gì vậy? Hộp nhạc sao?”
“Không phải, di động.”
“Di động là cái gì cơ?” A Phúc tò mò, lần cuối cùng Thông Thiên Quan mở cửa đã cách đây khoảng bốn mươi năm, bốn mươi năm trước cậu ta chưa thấy qua thứ đồ này.
Điện thoại được kết nối, bạn cùng phòng Vương Khiết Nghi gọi tới, nghe thấy giọng nói của Hạ Đồng, sau khi xác nhận cơ thể của cô bình thường, Vương Khiết Nghi gần như òa khóc.
“Trời ơi, người chị em, cậu không sao chứ? Lúc đó cậu té xỉu thật sự hù chết bọn tớ rồi biết không, đồ không có lương tâm, cậu khỏe lại cũng không biết báo bình an cho chúng tớ nữa.”
Quách Hiểu Đình và Lý Kỳ nói chuyện ở một bên, hỏi tại sao đột nhiên cô lại khỏe lại rồi. Hạ Đồng không giải thích rõ, nói lung tung rằng tìm một một bác sĩ Trung y già chữa trị bằng cách châm cứu.
Hạ Đồng không có lý do gì để lừa bọn họ, Hạ Đồng nói các cô ấy sẽ tin, còn nói muốn giới thiệu bác sĩ Trung y già đó các cô ấy biết.
Sau khi cúp điện thoại xong, A Phúc thử nói: “Điện thoại này chính là điện thoại hả?”
“Ừ, ngoại trừ gọi điện thoại, còn có thể chơi những thứ khác nữa.”
“Ví dụ?”
Sau khi nói chuyện một lát, có vẻ cũng không sợ quỷ như vậy, Hạ Đồng nghĩ một chút rồi mở trò chơi nhỏ ra, chỉ cho A Phúc xem chơi mạt chược bằng điện thoại di động như nào.
Tinh hoa của đất nước nha, lúc Thông Thiên Quan thành lập A Phúc đã có mặt ở đây, trong năm tháng dài, cậu ta đã gặp qua người từ các triều đại, lúc cậu ta chơi thì mạt chược còn được gọi là bài chín.
“Để tôi thử xem.”
Hạ Đồng nghiện chơi game nên đã gạt hắn: “Cậu không phải là quỷ sao, chỉ có người mới có thể chơi điện thoại, quỷ không chơi được.”
“Tôi không tin.” A Phúc vươn đầu ngón tay học Hạ Đồng ấn điện thoại di động.
“Cậu xem đi, tôi nói cậu không chơi được.” Hạ Đồng đắc ý liếc mắt nhìn cậu ta.
A Phúc: “…” Bắt nạt quỷ!
Vương Đại Vĩ và Hạ Lâm lo lắng cho con gái nên vội vàng trở về nhà lấy đồ, không nghĩ tới, lúc quay lại nhìn thấy một người một quỷ đang nhìn chằm chằm điện thoại di động chơi mạt chược Tứ Xuyên.
Vừa rồi còn khóc lóc kêu sợ hãi, lúc này không sợ nữa sao?
“Hạ Đồng!”
Có một loại nguy hiểm, chính là khi mẹ bạn gọi bạn bằng tên đầy đủ!
Hạ Đồng không chút do dự hãm hại đối thủ, lập tức nhét điện thoại vào trong túi, nở một nụ cười lấy lòng với mẹ: “Mẹ mang gì cho con thế?”
“Hừ!”
Hạ Lâm ném hai cái chăn, một cái trên mặt đất một cái trên giường.
Vương Đại Vĩ ném vào một túi đồ ăn vặt: “Ăn trước chút gì đó lót dạ đi, chờ tới sáng mai bố sẽ đi mua mì Khai Nguyên cho con.”
Hạ Đồng cười híp mắt: “Vâng ạ, bố thật tốt.”
Cửa lớn Thông Thiên Quan mở ra, Hạ Đồng trải chăn bên trong cánh cửa, vừa ăn đồ ăn vặt vừa chơi điện thoại di động trên chăn.
“Cái kia, có thể cho tôi nếm thử một miếng được không?” A Phúc không nhịn được chỉ miếng cay trong tay Hạ Đồng.
“A, muốn ăn thì tự mình lấy đi.”
“Tôi không lấy được, phải cô cho tôi ăn thì tôi mới có thể ăn được.”
“Đúng nhỉ, quỷ không có thực thể, muốn tôi đốt đồ ăn vặt cho cậu?”
Khóe miệng A Phúc giật giật: “Cái đó thật ra cũng không cần, cô đưa cho tôi là được. Cô là chủ nhân Thông Thiên Quan, ở trong Thông Thiên Quan, yêu ma quỷ quái đều phải nghe lệnh của cô.”
“Ồ, chủ nhân Thông Thiên Quan còn có đặc quyền nhỏ như vậy à.” Hạ Đồng cầm một túi sợi cay đưa cho hắn, hào phóng nói: “Cứ ăn thoải mái.”
Vương Đại Vĩ và Hạ Lâm ngồi ở trong xe, không ngủ được nên ngồi nhìn con gái.
“Vợ, nếu Đồng Đồng là người mà Thông Thiên Quan thừa nhận, vậy con bé có thể mang chúng ta vào trong không?”
“Có thể.”
Hạ Lâm đang lật giở những ghi chú mà bà ngoại lưu lại, bà chỉ vào một đoạn văn: Chủ nhân Thông Thiên Quan lần đầu tiến vào Thông Thiên Quan, chuyện đầu tiên cần phải làm chính là thờ cúng thần Đồng Mộc, được Thông Thiên Quan thừa nhận mới có thể sử dụng đặc quyền của chủ nhân Thông Thiên Quan.
Đặc quyền này chính là mang những người không có duyên với Thông Thiên Quan tiến vào Thông Thiên Quan.
“Con gái anh nhát gan, bảo nó đi thờ cúng Thần Đồng Mộc vào buổi tối thì có thể hù chết con bé, vẫn nên chờ tới hừng đông lại gọi con bé đi thờ cúng đi.”
Ghi chú của bà ngoại viết lại rất chi tiết, trong đó có vài trang giới thiệu về A Phúc. A Phúc là con của thần tiên và đại yêu, không được cha mẹ yêu thương, từ nhỏ đã phiêu bạt không nơi nương tựa, trong lúc bị đại đại chiến lan đến, thân thể tan nát thành bột mịn chỉ còn lại linh hồn, được người tạo ra Thông Thiên Quan cứu, từ đó về sau ở lại làm tạp dịch của Thông Thiên Quan.
Vẻ mặt của Vương Đại Vĩ phức tạp: “Vợ, đây là thật hay giả? Tại sao còn mơ hồ hơn cả tiểu thuyết thế?”
“Thật chứ!” Tuy rằng Hạ Lâm cũng không muốn thừa nhận.
Trưcos đây bà từng nhìn thấy bà ngoại ra vào Thông Thiên Quan, cũng biết người của Thông Thiên Quan có chút khác biệt với người bình thường, nhưng cho dù bà có tò mò như thế nào thì chỉ có thể canh giữ ở Thông Thiên Quan, vươn cổ vào trong nhìn xem, bà ngoại cũng không để cho bà đi vào, nói bà làm người bình thường cũng rất tốt.
Hai vợ chồng nhỏ giọng nói chuyện, bất tri bất giác trời đã sáng, vốn dĩ A Phúc đang ngồi xổm bên cạnh Hạ Đồng chơi trò chơi cũng đã bay đi rồi.
Sau nửa đêm, Hạ Đồng cũng buồn ngủ chịu không nổi nữa, đưa điện thoại cho A Phúc chơi, cô đi ngủ.
“Tỉnh dậy đi, dậy đi ăn sáng.”
“Vâng.” Hạ Đồng chui ra từ trong ổ chưa, đầu rối tung như cái chuồng gà, lớp trang điểm hoa đào tỉ mỉ vẽ lên cùng đám chị em tối đón giao thừa hôm qua đã mờ đến mức không nhìn thấy.
Hạ Đồng dụi mắt đứng lên, thu dọn đồ đạc bố mẹ mang đến, khịt mũi ăn xong bát mì, Hạ Lâm ném một quyển sổ vào trong cửa: “Trước hết dựa theo những bước trong quyển vở này đi làm việc đi.”
Hạ Đồng quay đầu lại nhìn tòa nhà cao sáu tầng, trời đã sáng, thái dương đã lên, dường như cũng không còn sợ hãi nữa.
“Mẹ và bố con chờ con ở cửa, sau khi con thờ cúng Thần Đồng Mộc trong lâu xong thì có thể đưa mẹ và bố còn vào.”
“Vâng ạ, bây giờ con đi đây.”
Hạ Đông lấy hết can đảm đi vào, sân trước của Thông Thiên Quan trơ trọi, một gốc cây cỏ cũng không có, chỉ có bai gian phòng ở ở hai bên trái phải.
Tòa nhà đối diện sân trước, phía trên có một bảng hiệu gọi Lục Hợp Lâu, đi từng bước một lên bậc thang, đứng ở trên bậc thang cũng có thể nhìn thấy tiền viện và hậu viện.
Nói một cách đại khái, Thông Thiên Quan hình chữ nhật, Lục Hợp Lâu chính là một đường ngang chính giữa kia.
“Đừng có lải nhải nữa, mau vào thờ cúng đi.” Hạ Lâm ở cửa lớn thúc giục một tiếng.
“Con biết rồi.”
Hạ Đồng đi vào bên trong, phát hiện ra hình hộp chữ nhật chính giữa Lục Hợp Lâu bị đào một khoảng trống, có một khoảng sân hình tròn thật lớn, bên trong trồng một gốc cây cổ thụ không biết tên, chỉ thấy bên ngoài đại thụ này trơn bóng, có vầng sáng màu trắng bạc, đây chắc là thần Đồng Mộc.
Nhìn từ dưới lên trên, chỉ nhìn thấy bên trên Thần Đồng Mộc được bao quanh bởi những khóm lá cây màu xanh như ngọc, hình như có một gian nhà gỗ thấp thoáng giữa những tán cây, mỗi một tán cây tựa như đường viền của căn nhà gỗ.
A Phúc không biết đi từ đâu ra, dâng một nén hương bằng vàng, Hạ Đồng nhận lấy, bái ba bái, sau khi A Phúc nhận lấy lập tức bỏ nén hương vào trong lư hương.
Trong khoảnh khắc hương được cắm vào trong lư hương, Hạ Đồng có một cảm giác linh hồn xuất khiếu không thể giải thích được, giống như trong thân thể có thứ gì đó, hơi bay tới đây. Đại khái nó cũng giống như đi tàu lượn siêu tốc, người bay ở phía trước, hồn đuổi theo phía sau?
Loại cảm giác này huyền diệu khó mà miêu tả, nói cụ thể, Hạ Đồng quay đầu nhìn A Phúc, kinh ngạc che miệng lại: “Trên đầu cậu có kim quang kìa!”
“Đó đều dựa vào Thông Thiên Quan tích góp từng chút một.”
Hạ Đồng quay đầu nhìn bố mẹ bên ngoài, trên đầu bố mẹ cũng có kim quang, như không sáng bằng kim quang trên đầu A Phúc, chắc chắn.
“Bây giờ cô có thể dẫn người vào rồi.”
Hạ Đồng chạy ra kéo bố mẹ, từ tối hôm qua đến bây giờ, lực cản vô hình mỗi lần bọn họ muốn tiến vào Thông Thiên Quan đã biến mất, thoải mái đi vào bên trong.
Vương Đại Vĩ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa: “Cũng không có gì đặc biệt.”
Lần đầu tiên Hạ Lâm tiến vào trong, lại dường như rất quen thuộc: “Mang con tới hậu viện nhìn xem.”
Hạ Lâm vừa đi vừa nói với con gái: “Hạ Đồng con nhanh lên, con còn phải đi mở miệng cống Hắc Thủy hà ra.”
“Hậu viện có sông sao?”
Hai mẹ con đi sát tới hậu viện, vừa đến hậu viện, hai mẹ con trợn mắt há mồm, trời ơi.
Bên trái hậu viện là một rừng cây, ngoại trừ mấy cây tùng cây bách linh tinh ra thì những loại cây khác bọn họ cũng không biết, cả rừng cây giống như bảy sắc cầu vồng, màu đỏ, màu cam, màu xanh, màu tím trong màu đông, mỗi một màu đều có thể tìm thấy ở bên trong.
“Đây là loại cây gì?”
A Phúc bay tới: “Đây là cây từ Yêu giới, phiến rừng này gọi là Vạn Cổ Lâm, dùng để nối thông giữa Yêu giới và Thông Thiên Quan.”
Trên thế giới này còn có yêu? Sau khi thành lập quốc gia còn cho phép thành tinh sao?
“Yêu thành tinh đều ở yêu giới.”
Hạ Đồng quay đầu lại nhìn A Phúc: “Cậu là quỷ, không sợ mặt trời sao?”
“Vốn dĩ cũng sợ, nhưng mà vừa rồi sau khi cô thờ cúng Thần Đồng Mộc xong tôi cũng không sợ mặt trời nữa.”
Chậc, thật sự kỳ quái, quỷ vậy mà lại không sợ mặt trời.
Hai mẹ con tò mò nhìn vào Vạn Cổ Lâm, sau khi chơi một lúc bọn họ nhanh chóng đuổi kịp tốc độ, chạy chậm hai bước, men theo con đường nhỏ bên trái.
Đây không phải là một dòng sông, đây là một cái hồ, nước trong hồ màu đen kịt.
“Đây thật sự là một dòng sông, kết nối thông với Minh Hà Địa phủ.” A Phúc còn nghiêm túc chỉnh lại suy nghĩ của Hạ Đồng cho đúng.
Thật không vậy? Sao tôi không thấy đáng tin nhỉ.
Hạ Lâm vẫy tay, Hạ Đồng chạy tới: “Mẹ gọi con à.”
“Lấy chút máu của con, bôi lên cái cây.”
“Hả?”
Hạ Lâm trừng mắt: “Nhanh lên.”
Hạ Đồng sợ đau, do dự không muốn: “Ở đây không có kim châm, cũng không thể để con dùng răng cắn được.”
“Bố con mang tới.”
Vương Đại Vĩ lấy ra một chiếc hộp may vá từ bên trong túi, Hạ Đồng đành phải vươn một ngón tay ra, Vương Đại Vĩ cẩn thận chọc vào, trên ngón tay hiện lên một hạt châu máu, bị bôi lên một gốc cây trụi lủi.
Hạ Đồng còn đang đau xót cho ngón tay, nhưng lúc ngẩng đầu lại thấy nhánh cây nảy mầm, từng cái chồi non trồi lên, chỉ vài hơi thở đã lớn lên, khắp nơi xanh tươi, giống như đang xem video thực vật gia tốc sinh trưởng.
“Thật thần kỳ!”
“Đây là cây bạch quả?”
“Không phải, cái này lúc trưởng thành trông giống cây bạch quả thôi.” A Phúc nói: “Vào ban đêm, mấy chiếc lá trên cây biến thành màu vàng rơi xuống, lá cây bay xuống chính là thứ tốt nhất.”
Đang lúc nói chuyện, Hạ Đồng cảm thấy ở ngoài cửa có người.
“Có khách đến!”
Người tới có nam có nữ, có già có trẻ, có người mặc đồ tây đeo cà vạt, cũng có đạo sĩ, có hòa thượng, tổ hợp này thật là kỳ lạ.



