Sức sáng tạo của con người thật sự khiến cho Lê Thất phải ngạc nhiên, cô bị những kiến trúc hiện đại làm cho chấn động không thôi.
Thư ký Lý bên cạnh im lặng nhìn cô, cô gái này… chẳng lẽ là bạn gái của sếp Kỳ? Sau đó anh ta lại nghĩ, nếu không phải bạn gái của sếp Kỳ thì sao có thể đi ra từ biệt thự được? Ngoài người thân và người giúp việc ra, anh ta chưa từng thấy bất kỳ người khác giới nào xuất hiện bên cạnh sếp Kỳ.
Anh ta lập tức không dám nhìn lung tung, không hổ danh là sếp Kỳ, bạn gái cũng đẹp như tiên.
Lê Thất đi theo sau thư ký Lý đứng trước phòng làm việc của chủ tịch, anh ta không ấn chuông mà chỉ gõ nhẹ hai lần lên cửa.
“Vào đi.” Giọng đàn ông trầm khàn truyền từ trong phòng làm việc ra.
Ngay sau đó thư ký Lý vặn nắm tay cửa mở cửa ra, làm động tác mời: “Mời cô vào.”
Lê Thất nhẹ nhàng gật đầu rồi đi vào, không gian bên trong phòng làm việc vô cùng rộng rãi tráng lệ, người đàn ông có dáng người thẳng tắp đang ngồi trước bàn làm việc bận rộn đâu vào đấy, ngay cả việc cô đến cũng không thu hút được sự chú ý của anh.
Thư ký Lý âm thầm quan sát phản ứng giữa hai người, có nhìn thế nào cũng thấy… sếp Kỳ cũng không quá để ý người đẹp này…
Nhưng ngay cái khoảnh khắc mà anh ta giơ tay lên nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng lại thì…
“Tôi khát rồi, Kỳ Mặc Nghiêu.” Lê Thất nhìn thấy nước, nhưng cô không hiểu lấy nước ra kiểu gì, hậu quả để cô mó tay vào đồ đựng nước rất có thể sẽ khiến nó bị hỏng…
Thế là trước khi thư ký Lý đóng cửa đã nhìn thấy sếp Kỳ bất lực đứng dậy, dáng người thẳng tắp cao lớn đi về chỗ rót nước…
Thư ký Lý: “!!!” Anh ta vô cùng ngạc nhiên!
Chỉ mới hai phút trước anh ta còn cảm thấy sếp Kỳ không để ý đến người đẹp này, như này nào có phải không để ý? Đây rõ ràng là quá để ý luôn ấy chứ!
Trong phòng làm việc của chủ tịch, Lê Thất cầm cốc nước bằng hai tay chậm rãi uống, áo sơ mi trắng quần tây đen dưới vẻ đẹp khiến người ta phải kinh ngạc không hề lộ vẻ dung tục.
Tục ngữ có câu, người đẹp thì có mặc giẻ rách cũng vẫn đẹp.
Con ngươi đen của Kỳ Mặc Nghiêu liếc nhìn quần áo của cô, môi mỏng khẽ mấp máy: “Đến chiều cô đi với thư ký của tôi mua vài bộ quần áo đi.”
Cô đang uống nước, chần chừ vài giây rồi từ chối.
“Tôi không có đồng nào, không mua được.”
“Không cần lo về tiền, cô muốn mua gì thì mua.” Giọng nói lơ đãng của người đàn ông vang lên ngay sau đó.
Lê Thất cảm thấy anh rất tốt, biết cô là yêu mà vẫn đối xử với cô tốt như vậy, tuy không muốn gặp cô nhưng từ việc ăn uống đến quần áo không hề để cho cô thiếu thốn gì.
“Anh tốt thật.” Cô nói chân thành từ tận đáy lòng, đôi mắt nhìn về phía Kỳ Mặc Nghiêu long lanh động lòng người, sáng rực rỡ.
Bắt gặp ánh mắt của cô, người đàn ông im lặng một lúc, không lên tiếng đáp lại mà tiếp tục làm việc ở bàn làm việc.
Lê Thất không làm phiền anh, không lâu sau cửa phòng làm việc đã vang lên tiếng gõ cửa, bữa trưa được bưng lên bàn trước mặt cô, trên bàn bày kín thức ăn, toàn là những món cô chưa từng ăn, thơm quá…
“Ăn đi.” Giọng đàn ông trầm thấp truyền đến từ phía đối diện.
Cô cũng không khách sáo, cầm bát đũa lên ăn.
“Đây là cái gì? Ngon quá!” Lê Thất vừa ăn vừa nhẹ giọng hỏi anh.
Kỳ Mặc Nghiêu hiếm khi kiên nhẫn đáp từng câu một, khiến thư ký Lý nhìn mà cảm thấy ngượng ngùng… cũng ngọt ngào quá rồi đấy chứ, không ngờ sếp Kỳ yêu đương vào, tính tình lại trở nên ôn hòa hơn nhiều.
Thư ký Lý cười trộm rồi ra khỏi phòng làm việc, nhường không gian lại cho cặp “tình nhân” này.
Sau khi ăn xong, Lê Thất no nê ngồi trên sofa, đồ ăn của con người ngon thực sự.
Trước kia lúc đi du lịch, cô thường bị mùi thơm của rau trong vườn nhà nông hấp dẫn, nhưng cô chỉ là một yêu chỉ biết ăn không biết nấu, lúc đó cô lo lắng vô cùng, chỉ có thể ở bên ngoài quán ăn ngửi mùi.
Khó khăn lắm mới tạo dựng được tên tuổi, còn chưa được tiếp đãi ăn uống đã bị đoàn diệt yêu phát hiện, bám theo, sau đó là chìm vào giấc ngủ say cả nghìn năm.
Sau khi tỉnh lại thì lại gặp được người tốt, tuy rằng đó là do anh bị cô bám lấy, Lê Thất liếc nhìn người đàn ông đối diện chậm rãi nới cổ tay áo, sau đó lại cụp mắt xuống, khó mà đoán ra được tâm trạng của anh.
“Anh làm việc đi.” Lê Thất ăn no định tìm một nơi để bày quầy ra xem bói, quên luôn chuyện anh đề nghị đưa cô đi mua quần áo.
Kỳ Mặc Nghiêu liếc nhìn cô một cái, bảo thư ký Từ đưa cô đi mua quần áo trước đã.
Cô theo sau thư ký Từ rời đi, phòng làm việc trở lại vẻ yên tĩnh như mọi ngày, người đàn ông uể oải dựa vào lưng ghế làm việc, đầu ngón tay xoa nhẹ nét mệt mỏi giữa hai lông mày, sau đó nhắm mắt lại, chìm vào trầm tư.
Ở lối vào của trung tâm mua sắm sang trọng, Lê Thất nhìn xung quanh, mọi thứ mà cô nhìn thấy đều rất mới lạ đối với cô, nghìn năm thay đổi quá nhiều.
Người qua đường nhao nhao liếc nhìn cô, trong mắt đều là sự kinh ngạc, nói cô đẹp đến phát sáng cũng không ngoa.
Lê Thất vừa tỉnh lại, làn da nõn nà như mỡ đặc quả thực đang phát sáng nhàn nhạt, nhưng lại khiến người ta có cảm giác trắng đến phát sáng.
Thư ký Từ ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào cô, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Nhưng lại lo cô thấy không dễ chịu nên đã lấy hết can đảm chủ động tìm chủ đề để làm dịu bầu không khí.
“Bộ quần áo này của cô nhìn quen quen.” Ánh mắt anh ta lơ đãng, nhưng mà từ đầu tới cuối đều không dám nhìn thẳng vào người cô.
Lê Thất cúi đầu nhìn quần áo một lượt, nói: “Đây là quần áo của Kỳ Mặc Nghiêu.”
Thư ký Từ: “!” Mặt anh ta lập tức đỏ bừng, không dám nghĩ thêm nữa.
“Thế… thế à? Thảo nào tôi lại thấy quen quen.” Anh ấy vội kết thúc chủ đề.
Lê Thất cười đáp lại, đi vào một cửa hàng đồ hiệu xa xỉ, chọn vài bộ quần áo, rồi đến cửa hàng giày mua vài đôi giày, tốc chiến tốc thắng mua xong đồ rồi rời đi.
Trên xe, cô biết bây giờ người ta đã đổi ngân lượng thành tiền, bèn hỏi thư ký Từ chỗ quần áo này bao nhiêu tiền, thư ký Từ nói thật với cô.
“Hơn sáu trăm vạn.”
Hơn sáu trăm vạn? Tuy Lê Thất không rõ sáu trăm vạn là bao nhiêu tiền, nhưng có thêm chữ “vạn” vừa nghe đã biết là rất đắt rồi.
Cô muốn nói rồi lại thôi, muốn hỏi sáu trăm vạn tương đương với bao nhiêu ngân lượng ở cổ đại, nhưng vấn đề này khá là kỳ lạ, Lê Thất chỉ đành nhịn quay về hỏi Kỳ Mặc Nghiêu, đợi sau này cô kiếm được tiền thì sẽ trả cho anh.
Xe chạy ngang qua một con phố thương mại, Lê Thấy nhìn sâu vào trong, con phố này hầu như toàn là đồ ăn ngon, không thích hợp mở quầy xem bói.
Thu hồi dị năng lại, cô cẩn thận quan sát những nơi xe chạy qua, chỉ có một con hẻm nhỏ cũ kỹ, nhưng hình như không ai đi qua đó.
Cuối cùng cô chọn một quảng trường bên đường, người đến người đi, chắc là sẽ có người đến hỏi.
Nghìn năm trước, Lê Thất xem bói hoàn toàn dựa vào thành ý của đối phương, còn họ muốn cho nhiều hay ít đều được cả.


