Lê Thất vẫn đang dùng bữa sáng, một thân hình cao lớn đứng đối diện bàn ăn anh chậm rãi đưa tay cài áo vest cũng không thèm nhìn Lê Thất đang đắm chìm trong trạng thái ăn uống mà lập tức rời đi.
Còn cô tranh thủ nhìn bóng lưng rời đi, anh đang bận sao? Lê Thất vừa nghĩ vừa ăn hết bữa sáng.
Vốn dĩ cô muốn hỏi anh những đồ vật xung quanh mà cô không biết tên dùng để làm gì bởi sau khi tỉnh dậy chỉ có một mình anh biết cô là yêu, nếu như tìm người khác hỏi thì họ sẽ cảm thấy rất kỳ quái, đúng không?
Lê Thất cần phải nhanh chóng hiểu về thời đại mà cô tỉnh lại tránh làm phiền người đàn ông xa lạ. Cô… hình như còn không biết người đàn ông xa lạ này tên gì.
Cô phóng tầm mắt ra xa nhìn xuyên qua bức tường thì thấy chiếc hộp sắt mà người đàn ông xa lạ kia bước lên, anh gọi nó là “xe”. Lê Thất nhìn chiếc xe càng ngày càng đi xa mãi đến khi cô không còn nhìn thấy.
Vì không để “bi kịch” tối qua tái diễn một lần nữa, cô chỉ kiểm tra sơ lược về chiếc hộp sắt đó không có bất dị năng nào mà bánh xe vẫn có thể đi trên đường với tốc độ rất nhanh.
Lê Thất thở dài, nó còn thần kỳ hơn khả năng bay của cô.
“Cô… có muốn xem phim không?” Một người giúp việc trong số đó không đành lòng khi thấy cô ngây người nhìn theo hướng cậu chủ rời đi nên đã chủ động tìm chủ đề để phá vỡ bầu không khí “ngại ngùng”.
Đôi mắt đen láy của Lê Thất quay sang nhìn người giúp việc, đáy mắt trong veo hiện lên sự nghi ngờ.
“Phim?” Đó là gì?
Người giúp việc bị thu hút bởi đôi mắt xinh đẹp của cô đến nỗi không nói lên lời, sau khi hoàn hồn lại cô ấy hào hứng nói: “Tôi giới thiệu cho cô bộ phim tối qua tôi vừa mới xem xong.”
Lê Thất không kiềm chế được sức hấp dẫn nên đã đi theo người giúp việc tới trước màn hình tivi rộng lớn, sau một vài thao tác cùng với giọng nói của người giúp việc chiếc tivi đã mở lên, bên trong còn có người đang chuyển động…
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, người giúp việc tưởng rằng đó là tác dụng của việc cô ấy giới thiệu bộ phim này mà cười mãn nguyện.
Sự chú ý của Lê Thất tập trung hoàn toàn vào “chiếc tivi”, cô giơ tay lên muốn dùng dị năng xem rốt cuộc là chuyện gì rồi lại hạ tay xuống. Hiện giờ, dường như cô đã biết tại sao chiếc điện thoại di động của người đàn ông xa lạ không sáng lên, nó có liên quan đến dị năng của cô.
Cô ngồi lặng lẽ trên sofa xem với dáng vẻ yên tĩnh khiến cho người giúp việc bên cạnh bị mê hoặc đến nỗi thần hồn điên đảo, Lê Thất đang xem tivi, người giúp việc cũng đang nhìn cô.
Người giúp việc vừa nhìn cô khóe miệng mỉm cười, không biết cậu chủ tìm được người con gái xinh đẹp này ở đâu, dáng vẻ động lòng người, tính cách lại dịu dàng.
Cả một buổi sáng, Lê Thất đều xem tivi, bắt chước người giúp việc cầm điều khiển tivi bấm loạn xạ.
Tập đoàn Kỳ thị.
Trong phòng họp lớn, Kỳ Mặc Nghiêu ngồi ở vị trí chủ tịch yên lặng lắng nghe kế hoạch của các cán bộ cao cấp.
Trên bàn hội nghị, mọi người đều im lặng không dám ho he một câu, vì họ không đoán được tâm tình của sếp Kỳ.
Vẻ mặt của Kỳ Mặc Nghiêu nghiêm nghị, hàng lông mày khẽ nhíu lại, trầm giọng định nói gì đó, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng:
[Tôi đói rồi.] (*)
(*) Nữ chính đã tiếp thu thông tin của thời hiện đại và bắt chước theo mọi người nên từ đây đổi xưng hô về hiện đại.
Kỳ Mặc Nghiêu: “??” Khóe môi của anh bất giác mím thành đường thẳng, đôi mắt đen láy lộ ra vẻ khó tin.
Kỳ Mặc Nghiêu: “…”
[Cậu chủ, tôi đói rồi.] Lê Thất ở trong biệt thự phía xa, cô không biết tên anh nên chỉ nghe theo người giúp việc gọi anh là cậu chủ.
Kỳ Mặc Nghiêu: “…” Người đàn ông không ngừng dò xét mí mắt rung lên, anh trầm giọng dặn dò vài câu rồi kết thúc buổi họp.
Thư ký Lý cảm thấy có gì đó không đúng kinh ngạc nhìn sếp Kỳ, anh ta cho rằng phương án được đề xuất trong hội nghị không một cái nào làm sếp Kỳ hài lòng nhưng anh ta cũng không dám lên tiếng đành đè nén cảm giác trong lòng.
Người đàn ông trở lại văn phòng với vẻ mặt u ám, đưa tay lên xoa nhẹ khoảng trống giữa hai hàng lông mày mệt mỏi, một lúc sau mới gọi điện thoại về biệt thự.
Lê Thất ngồi trong phòng khách không một bóng người, cô bị giật mình bởi tiếng chuông đột nhiên vang lên, ngay lập tức cô quay người cầm lấy chiếc dây điện thoại lắc hai vòng, do dự một chút cô mới cầm chiếc micro lên.
Sau vài tiếng “bíp” nó đã được kết nối, giọng nói trầm ấm của Kỳ Mặc Nghiêu phát ra từ trong loa.
“Nghe thấy chưa?”
Lê Thất cầm micro cũng không còn kinh ngạc nữa, cô áp sát lên tai: “Có thể nghe được rồi.”
“Đầu bếp và người giúp việc đã tan làm, tôi sẽ bảo thư ký Lý qua đón cô tới đây dùng bữa trưa.”
Ngoài bữa sáng và bữa tối Kỳ Mặc Nghiêu đều dùng bữa tại biệt thự, thời gian rảnh rỗi vào buổi trưa và buổi chiều người giúp việc và đầu bếp không cần làm việc, thế nhưng tiền lương và đãi ngộ của họ cao đến mức khiến người khác ghen tị vậy nên hầu như không có người nào muốn nghỉ việc.
Lê Thất đáp lại một tiếng, lại nghe thấy âm thanh truyền tới.
“Còn nữa, tên tôi là Kỳ Mặc Nghiêu.” Người đàn ông dường như cũng dần dần chấp nhận sự dựa dẫm của yêu nữ này.
Kỳ Mặc Nghiêu… cái tên này rất hay, Lê Thất cũng thuận tiện nói cho anh biết tên của mình: “Lê Thất.”
Đối phương trầm mặc “ừm” một tiếng, ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên tiếng “tút, tút”.
Cô nhìn chiếc micro đang cầm trên tay rồi đặt về vị trí cũ, trải qua một buổi sáng, dưới sự quan sát của cô, cô đã học được rất nhiều cách sử dụng đồ vật từ người giúp việc.
Lê Thất biết rõ Kỳ Mặc Nghiêu không muốn gặp cô, cô muốn kiếm tiền rời khỏi nơi này không thể làm liên lụy người tốt bụng.
Nghìn năm trước, cô xuống núi du lịch, đi đến đâu cũng đều trải bài xem bói, thu nhập tuy ít ỏi nhưng cũng có thể no bụng.
Cũng không biết ở thời đại này liệu có thể trải bài xem bói không, nếu không thì hai ngày này cô sẽ đi thử đi tìm kiếm một chỗ nào đó.
Cô đã hạ quyết tâm hai ngày sẽ đi tìm kiếm thử xem. Sau 20 phút tiếng xe ô tô ngoài biệt thự vang lên.
Lê Thất quay người đi ra khỏi biệt thử, trước mắt no bụng là quan trọng nhất.
Trong sân biệt thự, thư ký Lý ló đầu nhìn vào trong, sếp Kỳ bảo anh ta tới đón người, đón ai vậy? Chẳng lẽ là anh họ hay em họ của sếp Kỳ, nhưng bọn họ ở cách đây không xa mà.
Cho đến khi cánh cửa được mở ra từ bên trong, một thân hình mảnh khảnh bước ra, con ngươi của thư ký Lý kích động mở to, đây là ai vậy?
Dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của Lê Thất khiến thư ký Lý sững sờ, điều quan trọng nhất là người đẹp này lại bước ra từ biệt thự nhà sếp Kỳ.
Sếp Kỳ trước nay nổi tiếng không gần nữ sắc, anh ta thân là một thư ký vậy mà lại hoàn toàn không biết từ khi nào mà sếp Kỳ lại “kim ốc tàng kiều”*.
*Kim ốc tàng kiều: để nói tới việc xây một nơi đẹp để cất giấu người đẹp.
Có điều… Đôi mắt của cô rất giống con thỏ nhỏ tối hôm qua, nhưng ý nghĩ vừa nảy ra thư ký Lý lập tức cảm thấy bản thân đa nghi như Tào Tháo, đây là người, làm sao có quan hệ gì với con thỏ nhỏ kia.
Lê Thất đang suy nghĩ làm sao để vào được chiếc hộp sắt kia thì thư ký Lý đã xuống xe mở cửa cho cô, khóe mắt cô cong lên nói tiếng “cảm ơn” sau đó ngồi vào xe mà không phát hiện thư ký Lý đã xấu hổ đến nỗi đỏ cả hai tai.
Chẳng bao lâu sau chiếc xe đã đi tới bãi đỗ xe ngầm của tập đoàn Kỳ thị, thư ký Lý dẫn theo Lê Thất đi vào thang máy chuyên dụng của chủ tịch.
Lê Thất cảm nhận được thang máy không ngừng đi lên. Một tiếng “đinh” vang, cửa thang máy mở ra, cô nhìn xuyên qua bức tường thấy được bên ngoài tòa nhà cao tầng mặc dù không cao như lúc cô nhảy lên, nhưng đủ để khiến cô cảm thấy kinh ngạc, nó cũng rất khác so với tòa nhà lúc đó.


