Lê Thất được thư ký Từ đưa về biệt thự, việc đầu tiên cô làm sau khi về biệt thự đó là nhờ người giúp việc tìm cho mình một mảnh vải và hai cọc tre mỏng, cô đến phòng sách của Kỳ Mặc Nghiêu, dùng bút lông viết hai chữ “xem bói” thật to.
Kiểu chữ cô viết không giống nhau, nhưng có thể nhận ra được hai chữ “xem bói”, ngược lại còn có cảm giác thần bí.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng một phen, cô mới hài lòng đặt bút lông về chỗ cũ, nghìn năm rồi không viết chữ, hình dáng của chữ cũng coi như có thể nhìn được.
Đợi đến khi mực khô thì quấn quanh hai cọc tre, Lê Thất cất lá cờ đi, chuẩn bị ngày mai ra ngoài bày hàng, cô vẫn còn nợ Kỳ Mặc Nghiêu tiền mua quần áo, phải nhanh chóng kiếm được tiền.
Đến đêm, bên ngoài biệt thự có tiếng xe vang lên, Lê Thất đang ở tầng hai nhìn xuống dưới, Kỳ Mặc Nghiêu về rồi.
Cô thờ ơ ngồi trên sofa, anh đã bận rộn cả một ngày, không nên làm phiền thì hơn, Lê Thất hoàn toàn bị tivi mê hoặc, mắt không nỡ rời khỏi màn hình.
Thời đại này thật tốt, không hề nhàm chán chút nào.
Có tiếng bước chân đều đều trên cầu thang, Kỳ Mặc Nghiêu mang theo vẻ mặt mệt mỏi, nâng ngón tay như ngọc lên tháo cà vạt, hai cúc áo sơ mi trên cổ áo đều được cởi ra, cử chỉ lười biếng mà quyến rũ.
Lúc đi qua cửa phòng Lê Thất, anh không dừng lại mà đi thẳng vào phòng ngủ, như thể cô không hề tồn tại.
Cứ tưởng rằng đêm nay sẽ trôi qua như vậy, Lê Thất không biết cách mở nước nóng, Kỳ Mặc Nghiêu bên cạnh đã tắm xong, đến phòng sách đọc sách rồi.
Loay hoay trong phòng tắm một lúc suýt chút nữa dính nước lạnh toàn thân, bị cô dùng dị năng chặn lại, để tránh bị cô làm hỏng, Lê Thất không dùng dị năng lần mò thăm dò bên trong, cô do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô vẫn đi tìm Kỳ Mặc Nghiêu để anh dạy cô mở.
Lúc này trong biệt thự chỉ còn lại cô và Kỳ Mặc Nghiêu, Lê Thất nghiêng mình đứng trước cửa phòng sách, đưa tay ra gõ cửa.
Hai tiếng “cốc cốc” vang lên, Kỳ Mặc Nghiêu không vội vàng ngước mắt lên, cặp kính gọng vàng đặt trên sống mũi cao, đôi mắt hoa đào tập trung vào phía sau cánh cửa phòng sách.
Lý Thất nhìn Kỳ Mặc Nghiêu đứng dậy, sải bước đi về phía cửa phòng sách, sau đó cánh cửa mở ra, người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú trưởng thành xuất hiện trước mặt.
“Có chuyện gì?” Giọng điệu cực kỳ lạnh lùng.
“Anh có thể dạy tôi cách mở nước nóng để tắm không?” Lê Thất vặn ra mấy lần đều là nước lạnh, cô không thích dùng nước lạnh để tắm.
Kỳ Mặc Nghiêu im lặng nhìn cô, một lúc sau anh đóng cửa phòng lại, cất bước đi về phía phòng cô.
Cửa phòng vừa mở ra, mùi hương thơm nhẹ nhàng của riêng cô tràn ngập khắp không gian, bước chân người đàn ông hơi khựng lại, mím môi mỏng đi vào phòng tắm.
Lê Thất vội vàng đi tới, Kỳ Mặc Nghiêu đưa tay điều chỉnh nhiệt độ nước thích hợp, sau đó mở bên nước nóng.
“Sau này cô chỉ cần…”
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn, nhưng lời nói trong miệng đột nhiên ngừng lại, Lê Thất đứng bên cạnh Kỳ Mặc Nghiêu, hai người đứng rất gần nhau, mái tóc đen óng ả mềm mại xõa trên bờ vai gầy, làn da trắng như tuyết mềm mại phát sáng dưới ánh đèn, đôi con ngươi đen láy như quả hạnh, trong veo như nước, đôi môi căng mọng sạch sẽ ửng hồng khiến người ta nhìn mà muốn hôn lên.
“Chỉ cần gì cơ?” Đột nhiên bị cắt ngang lời, Lê Thất cẩn thận kiểm tra xem anh làm kiểu gì mà có nước nóng chảy ra?
Kỳ Mặc Nghiêu im lặng một lúc mới rời ánh mắt đi, nói tiếp: “Sau này chỉ cần mở bên trái là có nước nóng.”
Lê Thất tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy anh ra ngoài đi.”
“Cô mua đồ ngủ chưa?” Anh lại trầm giọng hỏi.
Cô nghe hiểu câu hỏi của Kỳ Mặc Nghiêu, đồ ngủ tức là đang nói đến thứ giống váy ngủ thời xưa, cô lắc đầu: “Không mua, tôi mặc quần áo mới mua đi ngủ là được.” Lê Thất thậm chí không cần ngủ, cô không buồn ngủ.
Kỳ Mặc Nghiêu cau mày trong giây lát: “Tối nay mặc của tôi trước đã.”
Lê Thất đang tính nói không cần phiền phức như thế thì người đàn ông đã quay người rời khỏi phòng tắm, cô chỉ đành nuốt lời nói vào trong, thôi vậy, cũng đâu phải chưa từng mặc quần áo của anh.
Một lúc sau, Kỳ Mặc Nghiêu cầm một chiếc áo ngủ dài mỏng đến phòng đưa cho cô.
“Anh tốt thật đấy.” Lê Thất lộ ra hai cái tai thỏ, dùng sức lắc lắc, anh còn biết đau lòng cho một con yêu như cô.
Ánh mắt người đàn ông quét qua tai thỏ trắng hồng lông xù trên đầu cô, “ừ” một câu nặng nề, mặt không chút biểu cảm rời khỏi phòng khách, dường như không hề để ý đến hành động cô phát cho mình một tấm thẻ người tốt.
Thấy anh lịch sự đóng cửa lại, Lê Thất xoay người đi vào phòng tắm, thoải mái tắm nước nóng.
Đêm đó cô mê mẩn xem tivi đến bình minh mà tinh thần vẫn dồi dào.
Sáng sớm, Lê Thất xuống tầng dưới ăn sáng, Kỳ Mặc Nghiêu đã ngồi trước bàn ăn, thấy cô xuất hiện cũng chỉ lười biếng nhướng mi liếc mắt nhìn một cái.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Cuộc đối thoại giữa hai người kết thúc như vậy, trên bàn ăn yên tĩnh như hai người xa lạ đang ăn sáng.
Nhóm người giúp việc: “???” Như này là… cãi nhau hả? Cậu chủ đối xử với cô gái xinh đẹp này cũng quá lạnh nhạt rồi, ngược lại bọn họ còn hận không thể đặt Lê Thất vào trong lòng bàn tay để cưng chiều, cậu chủ đúng là chẳng biết quý trọng…
“À đúng rồi, lát nữa tôi có thể ngồi xe anh không? Tôi muốn đến một nơi.” Nơi này cách địa điểm hôm qua quá xa, cô có thể đến đó trong nháy mắt, nhưng lỡ mà bị con người nhìn thấy thì sẽ dọa bọn họ sợ chết khiếp mất.
Ban ngày vẫn nên cẩn thận hơn chút, đỡ dọa người khác sợ.
Kỳ Mặc Nghiêu đặt khăn ăn xuống, không hỏi cô đi đâu, làm những gì, chỉ đáp một câu bình thường: “Được.”
Lê Thất vui vẻ cười, mười phút sau, cô cầm hai cọc tre đứng trước siêu xe, cô đã đo rồi, kích thước của cọc tre vừa hay có thể nhét vào cốp sau.
Kỳ Mặc Nghiêu: “?”
Thư ký Lý: “???” nhìn đến ngẩn người.
E là cô không biết nếu như đặt cô với hai cái cọc tre này chung một chỗ, trông khác thường rõ ràng.
Lê Thất quả thực không để ý đến chuyện này, dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, cô mở cốp xe ra, nhét cờ phướn vào trong,
“Cô…” Kỳ Mặc Nghiêu cau mày, muốn nói rồi lại thôi.
“Đi thôi.” Cô lên thẳng xe, đầu óc đang mải suy nghĩ xem hôm nay sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, không chú ý đến Kỳ Mặc Nghiêu và thư ký Lý.
Thư ký Lý rất muốn hỏi cô cầm hai cọc tre làm gì? Anh ta nhìn kỹ thì thấy hai đầu cọc tre có quấn một miếng vải, miếng vải bị cuộn lại không nhìn rõ viết cái gì.
Trên đường, đầu ngón tay trắng nõn của Kỳ Mặc Nghiêu gõ trên đầu gối, đôi mắt hoa đào nhắm lại, không biết đang nghĩ cái gì.
Lê Thất thì mong chờ việc làm ăn, chắc là sẽ có người đến tìm cô xem bói…


