Skip to main content

Trang chủ Người đẹp huyền học hot bùng nổ rồi! Chương 4: Ta muốn uống nước ép cà rốt

Chương 4: Ta muốn uống nước ép cà rốt

4:15 chiều – 23/09/2025

Mặt hồ trở lại phẳng lặng. Ở đâu đó có một bóng người đang đứng ở trên đỉnh tháp. Làn gió thổi tung bay đuôi tóc, xuyên qua màn đêm mờ ảo. Quanh tháp chỉ có một vài ngọn đèn đường lờ mờ thắp sáng, trông giống như những ngôi sao từ trên cao.
Lê Thất nhìn xung quanh, cô nhón chân nhảy lên, hướng về một tòa kiến trúc khổng lồ không có ánh đèn ở phía xa xăm.
Nửa đêm, trong khu vui chơi không có một bóng người, đèn trên vành đu quay đã tắt từ lâu, Lê Thất đứng ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lên. Trong mắt cô tràn đầy kinh ngạc, đây là cái gì?
Cô cố ý ghé sát vào phông chữ được đánh dấu và nhìn nó một hồi lâu. Mặc dù cô là một yêu quái nhưng thầy của cô cũng dạy cô nhận dạng một vài ký tự cơ bản. Mặc dù phông chữ đã thay đổi một chút nhưng cô vẫn có thể nhận ra nó.
“Vòng đu quay…” Cô nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn. Cô muốn mở một chiếc cửa của phòng đu quay nhưng lại không muốn quấy rầy bất cứ người nào. Lê Thất đi đi lại lại một hồi, sau đó liếc nhìn phía cao nhất của vòng đu quay.
Cô nhảy lên trên đỉnh của vòng đu quay, sau đó nhìn xuống toàn bộ khu vui chơi. Cô không hiểu những tòa kiến trúc kỳ lạ này dùng để làm gì.
Sau khi đứng trên vòng đu quay một lúc, cô nhảy thẳng xuống dưới, rồi bước ra khỏi khu vui chơi.
Trong buồng bảo vệ, một nhân viên bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật. Anh ta vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một bóng người nhảy vọt ra từ rất xa.
Anh bảo vệ: “???” Anh ta mở cửa buồng bảo vệ, ngẩng đầu nhìn vòng đu quay cách đó không xa, xoay người nhìn về hướng bóng người vừa biến mất một cách khó tin.
Anh ta dụi mắt, tự hỏi liệu bản thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ hay không.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở trên rèm cửa sổ tràn vào trong một căn phòng ngủ nào đó của căn biệt thự. Người đàn ông đang nằm trên giường có khuôn mặt vô cùng ưu tú, lông mày của anh hơi nhướng lên. Anh chậm rãi mở mắt, cảm nhận một cái gì đó từ khóe mắt của anh.
Lê Thất đang mặc áo sơ mi, quần tây ngồi ở mép giường. Cô nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh rốt cuộc cũng tỉnh lại, cô lộ ra nụ cười xán lạn.
Kỳ Mặc Nghiêu: “!”
Anh ngồi dậy, thở một cách nặng nề. Con ngươi đen kịt không một chút hơi ấm.
“Tôi cho phép cô vào trong phòng của tôi sao?” Giọng nói của anh khàn khàn vào buổi sáng nghe vô cùng hấp dẫn.
Trông thấy anh tỉnh lại, Lê Thất biết sẽ có cái gì đó rất ngon để ăn, dáng vẻ đương nhiên nói: “Không cần ngươi phải cho phép, ta tự mình đi vào.”
Kỳ Mặc Nghiêu: “…”
Cái suy nghĩ triệt để dựa dẫm vào anh khiến cho anh bất đắc dĩ rời khỏi giường và bước vào trong phòng tắm.
Lê Thất đi theo sau lưng người đàn ông cao lớn. Khi nhìn thấy anh đi vào trong phòng tắm, cô nhìn chằm chằm Kỳ Mặc Nghiêu bằng một đôi mắt to đen láy.
Kỳ Mặc Nghiêu im lặng nhìn cô một lúc, trên trán của anh nổi lên những đường gân xanh: “Nếu như cô không rời đi, tôi sẽ hô lên có tên biến thái ở đây đấy…”
Lê Thất: “!” Cuối cùng thì cô cũng ý thức được cái gì. Khuôn mặt trắng như tuyết của cô đỏ bừng, vội vàng biến mất khỏi phòng ngủ.
Người đàn ông xối nước lạnh lên mặt. Khi nhìn thấy khuôn mặt thâm trầm ở trong gương, cảnh tượng quá mức kích thích đêm qua hiện ra. Anh chậm rãi hít một hơi thật sâu. Mọi chuyện xảy ra không phải là mơ.
Ngoài cửa phòng ngủ, Lê Thất thu hồi đôi tai thỏ. Hai bên vành tai vẫn còn đỏ nhạt. Cô đứng ở ngoài cửa đợi người đàn ông xa lạ xuất hiện. Tuy rằng cô đợi rất lâu cũng không có thấy anh ra ngoài nhưng cô cũng không định sử dụng dị năng nhìn xuyên tường để xem anh đang làm gì kẻo lại nhìn thấy thứ mà cô không nên thấy.
Hai mươi phút sau, cửa phòng ngủ được mở ra. Kỳ Mặc Nghiêu mặc một bộ âu phục chỉnh tề, đi giày da bước ra. Anh thấy cô đứng ở ngoài cửa, ánh mắt của anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi đi xuống dưới tầng một.
Lê Thất dường như không để ý tới sắc mặt lạnh lùng của anh, cô đi theo phía sau anh, nói: “Ta muốn uống nước ép cà rốt tối hôm qua. Muốn uống hai cốc.”
Người đàn ông tiếp tục sải bước xuống cầu thang, bỏ ngoài tai những lời cô nói mà đi qua phòng khách và tiến vào phòng ăn.
Cô thất vọng cúi mặt xuống. Cô rất muốn uống nước ép cà rốt nhưng sau khi cô mò mẫm một hồi lâu cũng không thể biến cà rốt thành nước ép giống như anh làm đêm hôm qua.
Trông cả người cô vô cùng mệt mỏi, ngồi đối diện với Kỳ Mặc Nghiêu. Dáng vẻ của người đàn ông trở lại vẻ lãnh đạm như thường ngày. Anh hoàn toàn phớt lờ Lê Thất, người đang dựa dẫm vào anh.
Anh khẽ nhắm hờ đôi mắt, chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê.
Những người giúp việc mới tới làm việc cũng không biết trong căn biệt thự có thêm một người. Bọn họ vẫn pha cà phê và đặt sẵn ở trên bàn. Lúc bọn họ bưng bữa sáng lên thì trông thấy có một bóng người mảnh khảnh đang ngồi ở trên bàn ăn, khung cảnh này khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc.
Kỳ Mặc Nghiêu trầm giọng, ra lệnh: “Chuẩn bị thêm một phần bữa sáng.”
Mấy người giúp việc bị sắc đẹp của Lê Thất mê hoặc, bọn họ bị giọng nói của cậu chủ đánh thức, vội vàng hoàn hồn lại.
“Chuẩn bị thêm hai ly nước ép cà rốt.” Anh không ngẩng đầu lên, nói thêm.
“Vâng thưa cậu chủ.”
Ánh mắt Lê Thất lóe lên. Anh thật sự rất tốt. Đôi mắt đen láy nhìn về phía người đàn ông đối diện. Anh đang tao nhã thưởng thức bữa sáng. Bữa sáng nhìn rất ngon.
Trong khu vực chuẩn bị bữa sáng, một số người giúp việc thầm kêu lên, bọn họ hào hứng nô đùa, đẩy qua đẩy lại.
“Cậu chủ mang bạn gái về nhà!”
“Không hổ là cậu chủ. Cô ấy đẹp đến mức khiến tôi chỉ muốn nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tôi chưa từng thấy người nào đẹp như vậy.”
“Cô ấy giống như đang tỏa sáng vậy đó.”
“Tôi rất thích cô ấy. Vừa rôi cô ấy còn nháy mắt với tôi. Tôi chịu không nổi!”
Đầu bếp đang chuẩn bị thêm một phần bữa sáng. Tuy rằng anh ta rất kinh ngạc khi lần đầu tiên cậu chủ mang một cô gái về nhà nhưng cậu chủ cũng không còn trẻ nữa, có bạn gái cũng là một chuyện hết sức bình thường.
Bữa sáng này nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, để giúp cho hình tượng của cậu chủ ở trong lòng bạn gái tăng lên.
Sau khi anh ta chuẩn bị một bữa sáng tinh tế và ngon miệng, anh ta chuẩn bị ép nước cà rốt thì phát hiện ra chiếc máy không ép được cà rốt nữa.
Anh ta ngạc nhiên, lẩm bẩm: “Hôm qua còn chạy rất tốt mà, tại sao bây giờ lại hỏng rồi?” Thật tiếc cho một chiếc máy ép nước trái cây đắt tiền như vậy.
Anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy một chiếc máy ép trái cây mới từ nhà kho và sử dụng nó.
Hơn mười phút sau, bữa sáng mà Lê Thất mong đợi từ lâu đã được dọn lên trên trước mặt cô. Cô mỉm cười cảm ơn, vẻ mặt rất vui vẻ.
Kỳ Mặc Nghiêu ngồi đối diện cô đặt khăn ăn xuống, nhỏ giọng hỏi: “Vui vẻ như vậy sao?” Chỉ là một bữa sáng bình thường thôi mà.
Lê Thất uống một hơi hết sạch ly nước ép cà rốt. Cô gật đầu đáp lời: “Chỉ sợ là đã hơn ngàn năm ta chưa được ăn loại đồ ăn ngon như thế này.”
Đương nhiên là ngoại trừ bữa ăn tối hôm qua.
Kỳ Mặc Nghiêu: “…” Thỏ yêu tồn tại hơn một nghìn năm…
Một người giúp việc ở bên cạnh không khỏi khẽ cười.
Lê Thất nghi ngờ giương mắt lên. Người giúp việc trông thấy cô nhìn lên thì cười một cách nhẹ nhàng, đáp lời: “Cô thật là hài hước.” Còn hơn một ngàn năm? Nói như kiểu cô là một tên yêu quái vậy.
Cô không còn cách nào khác ngoài việc cười đáp lại. Coi như cô là một người rất vui tính đi.