Tuy rằng tiếng động ở phòng bên cạnh đã ngừng rồi, nửa tiếng sau, sau khi tắm xong Lê Thất vừa bước vào phòng, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, chẳng qua không phải gõ cửa phòng cô, âm thanh vang vọng từ xa đến gần, có lẽ là gõ phòng này một lúc rồi đến phòng tiếp theo.
Chẳng bao lâu sau tiếng gõ cửa đã vang lên từ cửa phòng cô, nhưng không giống với những căn phòng trước đó, khi gõ cửa chống trộm của phòng Lê Thất thì càng dùng sức mạnh hơn, phát ra tiếng rầm rầm!
Khiến cho cánh cửa bên trong cũng rung lên, giống như biết rằng trong phòng có người sống.
Lê Thất không nhanh không chậm cầm điện thoại lên rồi ngồi xuống, bây giờ còn chưa phải lúc.
Chàng trai trẻ ở phía đối diện không bình tĩnh được như Lê Thất, khi lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu ta sợ đến mức nhanh chóng nhảy từ sau cánh cửa trở về phòng, lấy chăn trùm kín đầu.
Cậu ta không cần xem điện thoại, bây giờ chắc chắn không có sóng, cũng không biết người con gái đối diện xảy ra chuyện gì.
Nằm sấp trên giường một lúc lâu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
“Cốc cốc…” Tiếng gõ cửa chống trộm truyền vào tai của chàng trai trẻ, cậu ta lập tức giật mình tỉnh dậy từ trong mơ rồi mở điện thoại ra xem, đã hơn nửa đêm rồi.
Tiếng gõ cửa lúc này đinh tai nhức óc, có thể thấy được thứ ở bên ngoài đập mãnh liệt như thế nào.
Bên tai của chàng trai văng vẳng lời mà Lê Thất từng nói với cậu ta, kêu cậu ta đừng mở cửa, cho dù đập cửa phòng thế nào mà cậu ta cứ không ra thì có thể làm gì cậu ta chứ?
Cậu ta dự định ngày mai rời đi, trên bàn đặt vali và đồ dùng hằng ngày đã thu dọn xong, trời vừa sáng sẽ lập tức chạy ngay.
Tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại, chàng trai trẻ hoàn hồn lại, cẩn thận nghe ngóng âm thanh ở ngoài cửa.
“Lạch cạch lạch cạch” giống như… tiếng mở khoá, tiếng mở khoá!! Chưa đợi lông tơ anh dựng đứng lên, cửa chống trộm và cửa bên trong liên tục bị mở ra, gió mát ban đêm tràn vào trong phòng, hai cánh cửa đồng loạt phát ra tiếng “rầm”.
Chàng trai trẻ: “!!!” Cậu ta vén chăn ra như đối mặt với kẻ thù, ánh đèn đang sáng chợt tắt ngay lập tức, thậm chí không thèm chớp nháy hai lần để tạo không khí nữa.
“Con mẹ nó!” Cậu ta nhỏ giọng chửi một tiếng rồi muốn chạy thẳng ra ngoài cửa, đâu biết rằng trong bóng đêm có một bóng đen bổ nhào lên trước…
Chàng trai trẻ cầm gối lên rồi dùng hết sức mình đánh về phía bóng đen đang nhào đến, vật thật xuyên qua bóng đen và cú đánh này không có chút ảnh hưởng nào đến đối phương.
Ngọc bội đeo trước cổ theo đó mà vỡ tan, phát ra một tiếng thanh thuý mơ hồ, chàng trai trẻ nhận ra rằng khó qua được kiếp nạn này rồi.
Bóng đen muốn vào trong cơ thể của chàng trai trẻ, giây tiếp theo, lá bùa trắng đặt trong túi của cậu ta tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, phù văn hoá thành vô số sợi tơ vàng tràn ra từ trong túi quần của cậu ta, quấn chặt lấy bóng đen, càng vùng vẫy thì sợi tơ vàng càng siết chặt.
Quỷ ký sinh: “!!!”
“Kim phù văn?! Ngươi lấy từ đâu ra?” Giọng nói của nó vô cùng khó nghe, tràn đầy tức giận mà chất vấn cậu ta.
“Ngươi dám đặt bẫy ta?” Quỷ ký sinh đã sống mấy trăm năm tức đến mức gào lên nhưng không dám vùng vẫy nữa, kim phù văn sớm đã thất truyền từ lâu, vì sao con người trước mặt này lại có?
Đôi mắt của chàng trai trừng còn to hơn chuông đồng, đôi tay run rẩy rút lá bùa từ trong túi ra, cậu ta lập tức cười lớn hai tiếng như nhặt được một cái mạng về, đây không phải giấy trắng… Người phụ nữ đối diện không có dọa cậu ta.
Chàng trai trẻ không để ý đến con quỷ ký sinh mà chạy như bay ra khỏi phòng, muốn đi tìm người phụ nữ đối diện, ngay khoảnh khắc cậu ta sắp vọt ra khỏi cửa phòng thì cửa chống trộm bị đóng lại một tiếng “rầm”, trong màn đêm, một bóng đen khác bao phủ trên đầu cậu ta.
Bóng đen nói chuyện, giọng nữ sắc bén mang theo sự kinh hoàng và giận dữ.
“Ngươi lấy kim phù văn từ đâu?”
Khi chàng trai trẻ sắp ra khỏi cửa thì bị một luồng gió lạnh đẩy ngã trên mặt đất, ngã đập mông xuống đất.
“Ta không hiểu mi nói cái gì.” Chàng trai trẻ dùng ngôn ngữ ký hiệu với bọn chúng, giả vờ ngây thơ.
“Chờ đến khi ta đoạt được cơ thể của ngươi, nuốt chửng lấy hồn phách của ngươi thì ngươi có thể hiểu được thôi.”
Chàng trai trẻ: “!!!” Cậu ta liều chết bò dậy và chạy về phía cửa sổ, hai cái này là thứ quỷ yêu gì vậy?
Bóng đen còn chưa kịp động đậy thì cửa phòng 508 ở chéo đối diện đã mở sầm ra, nó thấy Lê Thất bước ra ngoài, mái tóc đen bị gió lạnh thổi tung, ngay khoảnh khắc cô bước ra khỏi cánh cửa, tầng năm vốn dĩ tối đen như mực, lần lượt từng ngọn đèn sáng lên giống như màn trình diễn ánh sáng.
Trong nháy mắt, toàn bộ tầng năm sáng như ban ngày.
“Đã nghìn năm trôi qua, không ngờ rằng còn có thể nhìn thấy quỷ ký sinh.” Giọng nói của Lê Thất nhẹ nhàng, đường nét khuôn mặt xinh đẹp của cô được ánh sáng chiếu sáng rõ ràng.
Từ khi Lê Thất bước vào nhà trọ, bóng đen ham muốn làn da khiến người ta kinh ngạc của Lê Thất, thèm đến mức không thể chờ được nữa, định tối nay sẽ xuống tay cùng nhau.
Chưa từng nghĩ…
“Ngươi là ai…”
“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là trước khi trời sáng thì cũng đến lúc các ngươi hồn phi phách tán.” Quỷ ký sinh làm nhiều việc ác, ngay lúc này còn không tiêu diệt thì đợi đến khi nào.
Lê Thất nói xong, cũng không cho quỷ ký sinh thời gian phản ứng lại, cô giơ tay lên và vô số phù văn màu vàng bay về phía bóng đen, bóng đen nhanh chóng lướt qua để tránh từng đợt kim quang tấn công đến, dù sao cũng đã sống mấy trăm năm, nó cũng coi như có một chút thực lực.
Còn không quên rống lên một tiếng rồi tấn công Lê Thất, những thứ màu đen sinh ra từ hư không trên bức tường nhanh chóng bò về phía Lê Thất, chỉ cần có một con thành công thì cô sẽ bị bóng đen thay thế hoàn toàn.
Chỉ tiếc rằng nó đã đánh giá thấp sức mạnh của đối thủ, khi những thứ màu đen đó cách Lê Thất hai mươi mét thì tất cả đều biến mất không dấu vết.
Quỷ ký sinh: “!!!” Rốt cuộc cô là ai?
Không chờ cho nó nghĩ thêm, phù văn màu vàng liên tục tràn ra không ngừng siết chặt lấy nó, khiến cho nó hoàn toàn không còn sức để đánh trả.
Lê Thất dẫn bọn chúng đến trước mặt, hai con quỷ ký sinh kêu gào vùng vẫy, cho dù bọn chúng có nhúc nhích thế nào thì cũng không có cách nào thoát khỏi trói buộc, có thể nói bắt được bọn chúng dễ như trở bàn tay.
Chàng trai trẻ lê đôi chân run rẩy trốn sau lưng Lê Thất, những chuyện xảy ra đêm nay đã phá vỡ nhận thức của cậu ta đối với thế giới này.
“Rốt cuộc chúng nó là thứ gì?” Cậu ta nhìn vào khoảng không tối đen như mực.
“Quỷ ký sinh, bọn chúng vốn là người, oán niệm và sự không cam lòng sau khi chết quá nặng, sống dựa vào việc cắn nuốt hồn phách con người, sức mạnh đạt đến mức độ nhất định thì có thể ký sinh vào cơ thể người sống và thay thế con người bị ký sinh để sống tiếp, nhưng mà có thể sở hữu bao lâu thì phải xem sức mạnh của con quỷ như thế nào.”
Lê Thất không giải quyết hai con quỷ ngay lập tức, dường như cô đang đợi gì đó…
Chàng trai trẻ: “?” Lần đầu tiên nghe thấy trò đùa này, nếu không phải tận mắt chứng kiến, cậu ta thật sự sẽ xem như chuyện cười.
“… Vậy rốt cuộc những người bị chiếm giữ sẽ thế nào?”
“Quỷ ký sinh chiếm giữ chỉ bị giảm chút dương khí, nhưng khi bọn chúng rời khỏi cơ thể người, đa số đều sẽ rút ra hoặc cắn nuốt một nửa hồn phách, con người mất đi một nửa hồn phách sẽ trở nên khờ dại.”
Trong khi nói chuyện, ánh mắt cô nhìn vào trong thang máy đang đi lên.
Khờ dại? Ý của cô là sẽ trở nên ngu ngốc? Chàng trai trẻ càng nghĩ càng sợ, vừa nãy thiếu chút nữa là cậu ta chết toi rồi, may là có cô ở đây.
Vài giây sau, cửa thang máy dừng tại tầng năm và có ba người đi ra.
Tiếng thang máy khiến chàng trai trẻ đang chìm trong sợ hãi sợ đến nỗi sắp kêu thành tiếng, người đàn ông vô cùng đẹp trai phía sau ông lão trước thang máy đã thu hút sự chú ý của cậu ta ngay lập tức.
Chàng trai trẻ nghi ngờ khó hiểu, bây giờ đã hơn ba giờ sáng rồi, hai người đó đến đây để làm gì?
Gần như cùng lúc, hai con quỷ ngừng vùng vẫy.
Cảnh tượng này lại khiến chàng trai ngạc nhiên, cậu ta rất sợ sẽ xảy ra chuyện đảo ngược tình thế.
“Hay là bọn mi cứ vùng vẫy tiếp đi.” Im lặng như thế đáng sợ lắm đấy.
Tiếc rằng hai con quỷ ký sinh không hiểu cậu ta, chỉ phát ra tiếng xì xì như rắn.


