Skip to main content

Trang chủ Người đẹp huyền học hot bùng nổ rồi! Chương 22: Rất bất ngờ khi anh tìm đến đây

Chương 22: Rất bất ngờ khi anh tìm đến đây

4:18 chiều – 23/09/2025

Hai con quỷ ký sinh dường như đã từ bỏ việc phản kháng, khi trông thấy ba người lên đến thì bắt đầu phấn khích mà không rõ nguyên nhân.
Ở phía sau ông chủ nhà, một dáng người cao thẳng nghiêng người qua, vừa hay nhìn đến chỗ Lê Thất.
Cốt cách tướng mạo sâu sắc và đẹp đẽ, cao quý như tác phẩm điêu khắc tinh xảo thời Hy Lạp cổ đại, sự tao nhã và cao quý sẵn có khiến cho anh dù chỉ đứng đó thôi vẫn tỏa ra sức hấp dẫn.
Kỳ Mặc Nghiêu sải bước về phía Lê Thất đã mấy ngày không gặp, và làm như không thấy những nguy hiểm đang ẩn nấp xung quanh.
Thư ký Lý vội vàng đi lên cùng, không biết có phải do ảo giác của anh ta hay không, khu nhà ở này mang lại cho anh ta một cảm giác rất âm u, rõ ràng là đang bật đèn nhưng lại giống như đi trong bóng tối.
Hơn nữa ông lão chủ khu nhà trọ cũng tỏ vẻ rất kỳ lạ, lúc nào cũng đánh giá sếp Kỳ, ánh mắt già nua ấy lại ẩn giấu sự tham lam.
Anh ta không nhìn nhầm đâu, đó là sự tham lam ác ý muốn chiếm để thay thế.
Vì sao cô Lê lại ở nơi như thế này chứ? Cô ấy con gái một mình ở nơi thế này thì không an toàn chút nào.
Cách đó xa xa, thư ký Lý không nhìn thấy rõ hai cục màu đen trước mặt Lê Thất là gì, mãi cho đến khi anh ta càng đến gần hơn…
Khi khuôn mặt già nua của chủ nhà nhìn về phía Lê Thất và hai con quỷ ký sinh thì giật mình lùi về sau hai bước, cánh tay khô gầy run rẩy chỉ vào con quỷ rồi nói: “Đó… đó là gì vậy?”
Thư ký Lý bị cảnh tượng này kích thích đến mức con ngươi co rụt lại, dùng hết sức lực cả người mới cố gắng không lùi lại, cô Lê… vì sao lại bình tĩnh như vậy.
Người vững như Thái Sơn giống vậy còn có Kỳ Mặc Nghiêu, anh thản nhiên liếc nhìn hai cái bóng đen, rồi ánh mắt lại đảo quanh chàng trai trẻ trốn sau lưng Lê Thất, lông mày anh tuấn nhíu lại.
“Cô vẫn ổn chứ?” Dường như cô không bị thương.
Lê Thất rất bất ngờ khi anh tìm đến đây và xuất hiện ngay lúc này, cô nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: “Tôi không sao, anh từ nước ngoài trở về sớm vậy?” Không phải nói phải đi công tác vài ngày?
Người đàn ông nói một cách hời hợt: “Ừm, không có việc gì nên về nước sớm.”
Thư ký Lý: “…” Không có việc gì? Thư ký Từ sắp bận như con quay rồi, sếp Kỳ… anh đừng yêu quá hóa rồ nhé.
“Anh với thư ký Lý về trước đi, có chuyện gì thì mai rồi bàn.” Lê Thất không muốn làm thư ký Lý sợ, Kỳ Mặc Nghiêu là người đã từng chứng kiến cảnh tượng này rồi nên không cảm thấy ngạc nhiên.
Kỳ Mặc Nghiêu không lên tiếng, ánh mắt lướt qua chàng trai trẻ đứng phía sau cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch rồi nói với thư ký Lý nhút nhát: “Anh về nghỉ ngơi trước đi.”
Thư ký Lý: “!” Anh ta không cần đâu!
Anh ta theo bản năng nhìn hành lang trống không ở phía sau, lập tức dựa gần vào sếp Kỳ thêm hai bước, anh ta không dám đi một mình, hơn nữa bóng đen bị màu vàng trói lại đang bay trong không khí là thứ gì vậy?
“Sếp Kỳ, tôi không buồn ngủ, đợi lát nữa tôi sẽ về cùng với anh.”
Kỳ Mặc Nghiêu lẳng lặng nhìn về phía Lê Thất, người sau thấy thế thì đành thôi, cũng đã nhìn thấy quỷ ký sinh rồi, cũng không khác lắm đâu.
Ông lão chủ nhà thấy không ai để ý đến ông ta, ông ta cũng không giận, chỉ là hoảng sợ chỉ tay vào bóng đen và hỏi Lê Thất.
“Đây là thứ mà cô làm ra sao?”
Lê Thất chậm rãi nhìn sang ông lão chủ nhà, giọng điệu lạnh nhạt: “Có thể nói phải, cũng có thể nói không phải.”
Đôi mắt già nua của ông lão chủ nhà híp lại, sau khi dừng vài giây rồi lại cười hiền nói: “Hai chàng trai này tìm cô…”
Cô lại ngắt lời ông ta giữa chừng, hỏi ngược lại ông lão: “Đêm hôm khuya khoắt có người tìm tôi thì ông dẫn bọn họ lên tìm ngay? Không sợ đối phương là người xấu?”
“Hai chàng trai này trông rất có tiền, thân phận không tầm thường, sao có thể là người xấu.” Khi ông chủ nhà nói những lời này, không để ý đến ánh mắt ông ta đang nhìn về phía Kỳ Mặc Nghiêu đang toát lên ý đồ tham lam không hề giấu giếm.
Thư ký Lý sững sờ vài giây, anh ta không nhìn nhầm rồi, chính là ánh mắt này.
“Đương nhiên anh ấy không phải người xấu, ông thì phải.” Lê Thất nói một cách chậm rãi.
Chàng trai trẻ cảm thấy ông lão tối nay trông không đúng lắm, còn không đúng ở đâu thì cậu ta lại nói không được, Lê Thất vừa nói xong thì cậu ta sợ đến mức nhịn không được mà dựa sát vào Lê Thất thêm hai bước, đáng sợ quá!
Khuôn mặt đẹp trai của Kỳ Mặc Nghiêu bình tĩnh, nhưng ánh mắt lúc này lạnh như băng, đôi chân dài sải bước chắn giữa chàng trai và Lê Thất, ngăn cách hai người rõ ràng.
Chàng trai trẻ: “???” Không để ý nhiều đến vậy, chỉ cần trốn ở phía sau người phụ nữ xinh đẹp là được, có cô ở đây thì không cần sợ.
Thư ký Lý: “!” Nhìn ông lão chủ nhà một cái rồi lập tức đứng sang bên cạnh sếp Kỳ, chẳng trách ánh mắt của ông lão này không đúng, hoá ra là một người xấu, nhưng mà… sao cô Lê lại nhìn ra được?
“Cô gái nhỏ này cô nói bậy gì vậy? Sao tôi là người xấu được?” Khi cô nói xong thì nụ cười của ông lão biến mất một lát, đôi mắt già nua hung dữ trừng với Lê Thất, sau đó lại tiếp tục phủ nhận.
“Quỷ ký sinh gần nghìn năm, thật ra cũng hiếm thấy.” Đổi thành nghìn năm trước, nhân tài phái trừ tà liên tục ra tay, lúc đó chắc chắn sẽ không có quỷ ký sinh sống trăm năm, bây giờ lại có quỷ ký sinh gần đến nghìn năm.
Phái trừ tà có chuyện gì vậy? Có thể để cho những con quỷ ký sinh này tồn tại gần cả nghìn năm, lại có thể mặc kệ cho chúng tuỳ ý nuốt hồn phách con người ở nhân gian.
Lê Thất định dành thời gian để tìm hiểu phái trừ tà bây giờ một chút, rốt cuộc hơn một nghìn năm nay đã xảy ra chuyện gì.
Thư ký Lý: “?” Cái gì là quỷ ký sinh gần nghìn năm? Anh ta có thể hiểu được chữ, nhưng kết hợp lại vì sao anh ta nghe chẳng hiểu gì thế?
Sắc mặt ông lão chủ nhà đối diện chợt thay đổi, ánh đèn trên toàn bộ tầng năm lúc sáng lúc tối, vừa qua vài giây thì đèn lại sáng lên lần nữa, cho dù quỷ ký sinh dùng sát khí như thế nào thì đèn ở cả tầng năm từ đầu đến cuối vẫn sáng như ban ngày, không chớp tắt một chút nào nữa cả.
Quỷ ký sinh: ?”
Lê Thất lạnh nhạt nói: “Đừng giày vò những bóng đèn nữa, chớp nhóa nhiều quá khiến đôi mắt khó chịu.”
Quỷ ký sinh: “…” Trừng mắt nhìn cô ở trước mặt với ánh mắt u ám, ra tay cực nhanh muốn cởi trói cho hai con quỷ đang bị phù văn màu vàng trói ở bên phải, thế nhưng nó đã đánh giá cao thực lực của bản thân, phù văn màu vàng vẫn trói chặt bọn chúng như cũ.
Vốn dĩ muốn nhân cơ hội ra tay để hai cấp dưới của nó giúp một tay, kéo người phụ nữ này một chút cũng được, không ngờ rằng thực lực của đối thủ lại sâu không lường được, vô cùng khó giải quyết.
Đánh không lại thì xoay người bỏ chạy, tốc độ chạy trốn cực kỳ nhanh, trong nháy mắt thân thể lọm khọm đó dùng tư thế kỳ lạ để chạy trốn, cảnh này có lực tác động vào thị giác cực mạnh.