Lê Thất miệt mài học tập, mặc kệ cửa phòng bị đập rồi vang lên từng tiếng “ầm ầm”. Tiếng đập cửa bị gián đoạn khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó lại bắt đầu gõ cửa, ở ngoài cửa thỉnh thoảng còn vang lên tiếng người đang nói chuyện.
Nhưng như vậy cũng không thể làm phiền đến cô, cô vẫn tiếp tục quay thử video ở trong phòng.
Còn căn phòng đối diện phòng 508 cô đang ở, chàng trai trẻ gầy gò cao lớn nghe thấy ở đối diện vang lên những âm thanh này, cậu ta sợ đến mức tự nhốt mình vào trong chăn, một khe hở nhỏ cũng không dám lộ ra ngoài.
Hai ngày trước cậu ta mới chuyển đến đây, bởi vì ngủ quá sâu giấc cho nên cậu ta cũng không nghe thấy tiếng cửa phòng bị gõ. Mãi cho đến sáng ngày hôm qua, cậu ta tỉnh lại bởi tiếng cửa phòng bị gõ, chàng trai trẻ này mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Bởi vì cửa của căn phòng cho thuê này không có mắt mèo, cậu ta lại là người theo chủ nghĩa vô thần nên cứ nghĩ rằng người đập cửa ở bên ngoài có thể là kẻ trộm hoặc người có ý định gì xấu. Lá gan của cậu ta rất lớn, bực mình bật đèn lên, sau đó chửi rủa một tiếng rồi mở cửa ra, chỉ để lại cánh cửa chống trộm khóa chặt lại.
“Mẹ kiếp! Những tên trộm như các người không muốn sống nữa phải không? Sáng sớm đã quấy rầy giấc ngủ của người khác, cút hết cho ông đây! Để tôi đưa các người tới cục cảnh sát!”
Cậu ta hét lớn về phía cánh cửa chống trộm, khi nhìn thấy bên ngoài cánh cửa chống trộm không có ai, cậu ta còn tưởng rằng tên trộm đã tận dụng cơ hội để chạy trốn.
“Chạy trốn cũng nhanh đấy chứ.” Đợi lát nữa xuống tầng bảo chủ nhà mở camera giám sát ra, đầu năm nay lá gan của kẻ trộm thật là lớn.
Chàng trai trẻ lẩm bẩm một tiếng rồi đóng cửa lại, sáng sớm cậu ta tắm nước nóng rồi đi làm. Lúc mặc áo quần, cậu ta phát hiện ra miếng ngọc bội mình đeo từ nhỏ đã bị nứt ra hai khe hở!
Một người từ trước đến nay luôn theo chủ nghĩa vô thần như cậu ta bắt đầu mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp nhưng trong tiềm thức vẫn không muốn tin thứ đã đập cửa là những thứ đó. Trời vừa sáng lên, cậu ta đã chạy xuống dưới tầng tìm chủ nhà.
Ông lão chủ nhà mở camera giám sát cho cậu ta xem, camera giám sát gần phòng của cậu ta là ở đối diện, cả một đêm qua đều không có người nào, cũng không có chuyện có kẻ trộm như cậu ta nói.
Điều đó khiến cho tóc gáy của chàng trai trẻ dựng hết cả lên, cậu ta nhớ đến tấm ngọc bội bị vỡ. Vào lúc cậu ta mới được sinh ra, tấm ngọc bội này đã được bà của cậu ta xin từ một người đạo sĩ, từ đó hầu như không hề rời khỏi cơ thể của cậu ta.
Cậu ta cũng không chú ý đến ông lão thở dài hai lần. Từ đầu tới cuối, ông lão không hề mở miệng nói chuyện, cũng không phủ nhận việc bị gõ cửa phòng, đôi mắt già nua chỉ hiện lên sự mệt mỏi và yếu đuối.
Trong suốt cả ngày, chàng trai trẻ đó làm việc mà không thể tập trung nổi, buổi tối cũng không cách nào ngủ được.
Những thứ gì đó ở bên ngoài có lẽ đã chuyển mục tiêu sang người phụ nữ mới đến ở đối diện, cậu ta cầm lấy điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát nhưng lại phát hiện không hề có tín hiệu!
Rõ ràng trước khi cậu ta đi ngủ, tín hiệu vẫn còn rất đầy đủ, chàng trai trẻ nắm chặt điện thoại di động trong tay, cậu ta đang do dự có nên giúp người phụ nữ mới chuyển đến đây hay không.
Lúc này, cậu ta mới nhớ đến việc hai ngày mình chuyển đến đây, ở trong toàn bộ tòa nhà này, cậu ta chỉ mới gặp được người phụ nữ ở đối diện. Buổi tối cậu ta thường đi qua đi lại những căn phòng sáng đèn nhưng lại không thấy người, tuy nhiên… cũng có thể ở bên trong không phải… là con người.
Chàng trai trẻ lập tức bị suy nghĩ lung tung của mình làm cho sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích, đối mặt với những thứ gì đó không biết tên, cho dù lá gan của cậu ta có lớn đến đâu thì cũng không chịu nổi.
Ở nước ngoài, đứng trong một tòa nhà cao chọc trời, một người đàn ông đẹp trai với gương mặt thờ ơ, đôi chân dài vắt chéo lên nhau dựa vào lưng ghế, chiếc cà vạt lỏng lẻo, nút áo sơ mi được cởi ra, dường như anh đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cảnh tượng này trông vô cùng quyến rũ.
Cánh cửa văn phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, thư ký Từ muốn nói chuyện Lê Thất đã rời đi cho sếp Kỳ biết. Thật ra trong lúc ăn cơm tối, người giúp việc đã gọi điện thoại báo rằng Lê Thất đã không ở biệt thự nữa, cô ấy chỉ để lại một bức thư và một tấm thẻ.
Lúc ấy đang có cuộc họp, thư ký Từ đành phải chờ sếp Kỳ họp xong rồi nói sau. Có lẽ cô Lê đã nhìn thấy bài báo đó rồi tức giận, bài báo đó hoàn toàn chỉ là suy đoán. Lúc đấy anh ấy cũng ở đây, sếp Kỳ hoàn toàn không nói với đối phương một câu nào, ánh mắt cũng chưa từng nhìn người phụ nữ kia.
Trong bức ảnh trên bài báo, khoảng cách của hai người tương đối gần nhau, mặt đối mặt. Nhưng thực tế là tổng giám đốc mang theo con gái đến nói chuyện với sếp Kỳ, sếp Kỳ lại không để cho đối phương có cơ hội giới thiệu con gái mình mà chỉ nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi rời khỏi đó.
Nhưng không ngờ rằng câu chuyện đó lại được giải thích theo cách này, bài báo này được gỡ xuống từ lúc sáng sớm nhưng vẫn có rất nhiều người đã nhìn thấy.
“Sếp Kỳ, người giúp việc đã gọi điện thoại đến bảo rằng cô Lê đã để lại một bức thư và thẻ rồi rời đi.”
Vừa nói xong, Kỳ Mặc Nghiêu từ từ nhấc mí mắt lên, một đôi mắt đen nhánh lộ ra, anh cau mày lại rồi nói: “Chuyện từ lúc nào?”
“Lúc người giúp việc phát hiện ra đã lúc ăn cơm tối, anh đang có cuộc họp, cho nên…”
Kỳ Mặc Nghiêu mím chặt đôi môi mỏng, bình tĩnh liếc nhìn thư ký Từ một cái: “Sau này, những chuyện có liên quan đến cô ấy phải nói cho tôi biết đầu tiên.”
Thư ký Từ sửng sốt, anh ấy vội vàng gật đầu đồng ý. Sau khi rời khỏi căn phòng đó, anh ấy mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, sếp Kỳ đúng thật là yêu đương mù quáng luôn mà.
Trong phòng làm việc, người đàn ông khẽ gõ nhẹ những ngón tay trắng nõn và thon dài lên mặt bàn, anh đắn đo giờ này ở trong nước là vào lúc nửa đêm, cho nên Kỳ Mặc Nghiêu cũng không muốn làm phiền Lê Thất, chỉ nhắm nửa mắt chìm vào suy nghĩ.
Lúc này, Lê Thất đã học đến giai đoạn quan trọng nhất, cô làm ngơ những thứ ở ngoài cửa và học suốt cả một buổi tối, có thể coi như là nhìn thấu quá khứ.
Trời vừa sáng lên, tiếng gõ cửa ở bên ngoài cũng biến mất, Lê Thất duỗi thắt lưng rồi đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, cô vừa đi từ bên trong ra thì điện thoại di động bỗng vang lên.
Cô đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại thì nhìn thấy ‘Kỳ Mặc Nghiêu’, đoán chừng là anh đã biết chuyện cô rời đi.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, vừa mới tỉnh dậy sao?” Giọng nói vừa trầm ấm vừa thấp của người đàn ông truyền vào tai cô.
“Tôi không ngủ, anh cũng vừa mới dậy sao?” Nói xong, cô uống cạn ly nước ấm vừa mới rót vào trong cốc.
“Ừm, cô chuyển đi rồi?” Người đàn ông im lặng một lúc, thay vì giải thích về việc sai múi giờ với cô, anh lại hỏi cô về vấn đề này.
“Đúng vậy, tôi nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy cũng không thể luôn dựa dẫm vào anh, bây giờ tôi đã gần như hiểu biết về thời đại này, cũng là lúc nên rời đi rồi.” Cô chính là một con thỏ yêu độc lập.
“Tuy nhiên tôi vẫn còn nợ anh tiền, số tiền còn lại chờ tôi kiếm được tiền, tôi sẽ trả lại cho anh.”
Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, giọng điệu của Kỳ Mặc Nghiêu không phân biệt được anh đang vui hay đang buồn, anh nói: “Số tiền đó cô cứ dùng đi.”
Lê Thất từ chối: “Tôi biết anh là một người tốt nhưng tôi không thể luôn nhận sự giúp đỡ của anh được. Căn trọ bây giờ tôi thuê rất tốt, số tiền anh đưa cho tôi, cũng sẽ không nhận.”
Người đàn ông bình tĩnh nói: “Cô cần thẻ ngân hàng, nếu không sau này khách hàng của cô sẽ không thể chuyển khoản được.”
Lê Thất vừa nghe thấy vậy thì vội đáp lại, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên: “Vậy thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là không thể kiếm được tiền sao?”
“Số tiền nhỏ có thể chuyển sang phần mềm mà cô đang sử dụng hiện tại, còn số tiền lớn cần phải có thẻ ngân hàng.” Kỳ Mặc Nghiêu từ từ bổ sung một câu.
“Hả?” Điều này lại làm cho Lê Thất cảm thấy buồn rầu.
“Cô đang sống ở đâu? Sau khi về nước, tôi sẽ đưa thẻ qua đó.”
Lê Thất không hề có ý định giấu diếm anh, hai người xem như là bạn bè, hơn nữa anh còn đối xử với cô rất tốt, vì thế cô không hề do dự nói địa chỉ của mình cho anh biết.
“Vậy anh nhớ chuyển hết số tiền trong thẻ đi, tôi đã tính toán số tiền mình còn nợ anh rồi.” Cô đã tính toán cả một lúc lâu, cũng không thể rối loạn thêm lần nữa.
Người đàn ông thấp giọng đáp ứng, anh để cho thư ký Từ mau chóng điều tra ra chỗ đó, môi trường sống nơi đó như thế nào.
“Bài báo về bữa tiệc tối hôm đó…” Kỳ Mặc Nghiêu đang định nói ‘không phải là thật’ thì đã bị cô cắt ngang.
“Hơn tám giờ rồi! Tôi không trò chuyện với anh nữa, đợi lát nữa đến quảng trường cũng đã muộn, khi nào anh trở về thì có thể liên lạc với tôi, cảm ơn nhé.” Tay Lê Thất cầm cờ phướn chuẩn bị ra khỏi cửa, ngày hôm qua cô cũng chưa tới sạp, hôm nay phải tới đó sớm một chút.
Sau đó, điện thoại lập tức bị cắt đứt.
Kỳ Mặc Nghiêu: “…”
Thư ký Từ mới vừa bước vào văn phòng: “…” Có phải anh ấy… không nên đến vào lúc này hay không?
Lê Thất ra khỏi cửa phòng, lối đi yên tĩnh như thể những gì xảy ra trước khi trời sáng chỉ là do ảo giác.
Cô ung dung đi đến cửa thang máy, người đàn ông nghe thấy cô mở cửa mới dám đi ra ngoài, cậu ta vội vàng chạy tới.
Người thanh niên đó thở hổn hển nhìn cô từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy tinh thần cô phấn chấn, cậu ta ngạc nhiên, tôi hôm qua như vậy mà cô còn ngủ được sao?
“Xin chào, tôi là người sống ở phía đối diện của cô.”
Lê Thất nhìn cậu ta một cái, sau đó khẽ gật đầu với cậu ta, tỏ vẻ mình đã biết.
Chàng trai trẻ cũng không nghĩ gì sâu xa, cậu ta chỉ hoảng sợ hỏi cô: “Tối hôm qua cô có nghe thấy có cái gì gõ cửa phòng cô không?”
Cô im lặng, nghe cậu ta tiếp tục hỏi.
Đúng như dự đoán, không đợi Lê Thất trả lời, cậu ta lại vội vàng nói: “Buổi tối hôm trước tôi nghe thấy cửa bị gõ, khi mở cửa ra lại phát hiện không có ai, xem camera giám sát cũng không thấy có người.” Hơn nữa, camera giám sát của khu nhà trọ này không có âm thanh.
Da đầu của chàng trai trẻ tuổi tê dại, cậu ta chà xát cánh tay của mình, sau đó cũng đi vào trong thang máy.
Tầm mắt của Lê Thất nhìn thoáng qua tấm ngọc bội mà cậu ta đang đeo, sau đó nói: “Buổi tối trở về không được mở cửa ra, cửa trong cửa ngoài đều không được mở, nếu trời chưa sáng thì đừng đi ra ngoài.”
Không phải là trong phòng có nơi để trú ẩn mà là những thứ đó rất thích trêu chọc con người, sau khi trêu chọc một thời gian rồi phát hiện khách thuê trọ phải rời đi, lúc đó mới ra tay.
Cô đưa một lá bùa cho chàng trai trẻ đó: “Luôn mang theo bên người, đừng để nó rời khỏi cơ thể cậu.” Miếng ngọc bội đó đã giúp cậu ta tránh được một kiếp nạn nên đã bị nứt ra, cũng không thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Mặc dù chàng trai trẻ này không biết cô là ai nhưng khi thấy cô không hề sợ hãi bởi những gì mình nói, ngược lại còn nhắc nhở cậu ta, còn đưa cho cậu ta một tờ… giấy trắng.
Giấy trắng? Chàng trai trẻ cảm thấy kỳ lạ rồi lật trái lật phải nhìn xem, đúng là một tờ giấy trắng thật.
Khi cửa thang máy mở ra, Lê Thất đã từ từ bước ra khỏi khu nhà trọ, chờ chàng trai trẻ tỉnh táo lại, bóng dáng của cô đã biến mất.
Chàng trai trẻ không quan tâm nó có phải là giấy trắng hay không rồi nhét vào trong túi, cậu ta nhanh chóng ra khỏi khu nhà trọ. Ngày mai cậu ta sẽ xin nghỉ phép để chuyển ra khỏi chỗ này, tiền thuê nhà cũng không cần lấy lại nữa, quá đáng sợ rồi.


