Không biết vì sao mà Lê Thất không dùng dị năng, mà sau khi đi vào phòng vệ sinh, đèn mới được bật lên. Nhà vệ sinh vốn tối đen nay đã có ánh đèn mờ nhạt, chiếu sáng toàn bộ không gian vừa kỳ lạ vừa kinh khủng.
Có một tấm gương ở phía trước bồn rửa mặt, xung quanh tấm gương có một số chỗ đã bong tróc sơn, trông có vẻ đã rất nhiều năm.
Độ sạch sẽ của toàn bộ căn phòng coi như có thể chấp nhận được, Lê Thất tự mình dùng vải khô để rửa sạch sẽ, cô lau sạch phòng vệ sinh một lần rồi vứt tấm vải cũ đó đi.
Trở lại trong căn phòng nhỏ, cô thống kê sơ sơ lại những vật dụng thiết yếu hằng ngày cần phải mua, một chút tiền đó không thể tiết kiệm được.
Cũng may là trong phòng có một cây lau nhà, chổi và các đồ dùng vệ sinh khác, nếu không lại phải tốn tiền.
Cô mất một giờ để dọn sạch lại căn phòng, khi bầu trời gần tối, ánh sáng của đám mây đỏ xuyên qua cửa sổ rồi chiếu rọi vào trong nhà. Lê Thất đặt cây lau nhà trên ban công nhỏ hẹp, cô ngước mắt lên nhìn bầu trời cho đến khi màn đêm buông xuống mới thôi.
Khi xoay người và đi tới phía cửa, cô đứng đằng sau cánh cửa và vặn tay nắm cửa, sau đó mở cửa từ trong ra, một làn gió âm u thổi vào. Xuyên qua lối đi và ánh sáng mờ nhạt của cửa chống trộm, những ngôi nhà ở hai bên dường như không có người ở.
Lê Thất mở cửa chống trộm ra, làn gió lạnh thổi vào trong phòng, chỉ trong chốc lát lại biến mất không thấy đâu.
Rõ ràng là thời tiết sắp đến mùa thu, mấy ngày nay vẫn còn một chút nóng bức nhưng trong lối đi lại lạnh lẽo vô cùng, nó khác xa với nhiệt độ của hai giờ trước.
Gương mặt Lê Thất bình tĩnh khóa trái cửa lại, một mình cô đi lại trên tầng năm vẫn trống rỗng như cũ.
Nhưng điều kỳ lạ đó chính là, một số căn phòng mà cô đã đi qua vào hai giờ trước, rõ ràng là không có người sống, tay nắm cửa chất đầy bụi bặm.
Khi bầu trời đã tối đen, khe cửa của những cánh cửa đó lại tỏa ra ánh sáng, cánh cửa của hai ngôi nhà ban đầu đều được mở ra, không biết khi nào cánh cửa đã bị đóng lại.
Có quá nhiều sự kỳ dị, Lê Thất dường như nhắm mắt làm ngơ, cô đứng đợi trước cửa thang máy.
Vài giây sau, cửa thang máy mở ra, ở bên trong có một chàng trai trẻ cao gầy, gương mặt cậu ta có chút sợ hãi và chuẩn bị bước ra khỏi thang máy. Khi nhìn thấy Lê Thất, cậu ta đột nhiên hoảng sợ.
Sau khi xác nhận cô là con người, cậu ta mới cảm thấy yên tâm.
Cậu ta đi ra khỏi thang máy, dừng lại nhìn Lê Thất như muốn hỏi rồi lại thôi. Khi cậu ta lấy hết can đảm để xoay người lại thì thang máy đã đóng cửa.
Chàng trai trẻ đó hụt hẫng thở dài một tiếng, làn gió mát lạnh thổi qua khiến cho cả người cậu ta sởn gai ốc, cậu ta nhìn xung quanh rồi xoa xoa cánh tay mình.
“Đúng là một nơi quỷ quái, u ám quá.” Cậu ta lẩm bẩm một tiếng rồi nhanh chóng trở lại phòng của mình, sau đó khóa cửa lại thật chặt.
Lê Thất đi xuống tầng, phía trước quầy không có một bóng người, không biết ông lão đó đã đi đâu.
Sau khi ra khỏi nhà trọ, làn gió nóng ập vào mặt, nhiệt độ có chút chênh lệch so với nhiệt độ ở trong nhà trọ. Cô đi tới một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, chủ cửa hàng là một cặp vợ chồng đã lớn tuổi.
Lê Thất mua đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, sau đó lại dò hỏi ông chủ ở gần đây có món gì ngon.
Đây là lần đầu tiên mà ông chủ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, đôi mắt ông ta mang theo sự đánh giá và phân tích cho cô nghe nhà hàng nào ở gần đó không thể ăn và chỗ nào có thể yên tâm ăn.
Ông ta còn thân thiết viết cho cô tên những cửa hàng đó.
“Cô có thể nhấc nhiều đồ như vậy sao? Tôi có thể giúp cô cầm về.”
Lê Thất đã dùng hành động để chứng minh rằng mình có thể, bà chủ thấy vậy thì khen cô nhìn thì trông yếu ớt nhưng lại khá mạnh mẽ.
Mãi cho đến khi bóng dáng của cô biến mất trước cổng căn trọ, bà chủ hoảng sợ vỗ tay một cái, sau đó hét lên với chồng của mình: “Cô gái nhỏ đó sống trong nhà trọ kia kìa!”
Ông chủ cửa hàng nhíu mày lại, đi đến trước cửa rồi nói: “Tại sao lại sống ở đó nhỉ?”
“Xong rồi, một cô gái xinh đẹp như vậy, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì.” Bà chủ đau lòng hét lên, tuy nhiên cũng không có cách nào khác.
Những người dân sống ở gần đây đều nói phong thủy của nhà trọ này không tốt, những người vào sống ở bên trong không quá nửa tháng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Chỉ có những người ngoài không biết chuyện gì mới thuê nhà trọ này, những người dân sống ở gần đây đều không muốn đi ngang qua đó.
Bên trong cũng chỉ có một ông lão là chủ nhà sống trong đó.
“Hy vọng cô ấy đừng xảy ra chuyện gì.” Bà chủ cửa hàng thở dài một tiếng.
“Nếu ngày mai cô ấy tới đây mua đồ, chúng ta nên khuyên cô ấy sớm dọn khỏi đó đi.” Trước hết phải khuyên cô ấy rời đi, phong thủy của nhà trọ này rất không bình thường.
Trong nhà trọ, Lê Thất mang theo một đống đồ dùng sinh hoạt trở về phòng, đợi lát nữa xuống tầng đi ăn cơm cô sẽ thuận tiền tìm hai cây gậy trúc ngắn hơn một chút. Cái gậy lúc trước quá dài, khi đi lại trên xe buýt rất khó khăn.
Cô trải khăn trải giường ra rồi đi ra khỏi cửa, sau đó ăn cơm ở một nhà hàng mà ông chủ cửa hàng đã giới thiệu cho cô.
Khoảng một giờ sau, khi đã ăn uống no nê, tay của cô cầm lấy hai cây gậy rồi đi ra thang máy một lần nữa, lúc này đã hơn chín giờ tối.
Tất cả các phòng trên tầng năm đều đã thắp sáng đèn, điều kỳ lạ là cô không nghe thấy một âm thanh gì cả.
Cô trở lại phòng mình, trước khi tắm rửa, cô che kín tấm gương bằng một lớp vải, sau đó mới bắt đầu tắm.
Khi màn đêm dần buông xuống, Lê Thất vừa nằm trên giường vừa lướt từng đoạn video ngắn. Cô phải nhanh chóng thích nghi với thời đại ngày nay càng sớm càng tốt, còn có rất nhiều điều mà cô không biết.
Khi lướt tới một video có một người đang đứng giẫm lên thanh kiếm và bay trong không trung, cô sửng sốt, đây là đồng môn nào vậy? Người đó sẽ không làm con người sợ chứ?
Cô lập tức mở khu vực bình luận ra, có người nói video này có thể kiếm được rất nhiều tiền, Lê Thất lập tức ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, vậy chẳng phải cô cũng có thể hay sao?
Chỉ là bay trên không trung thôi mà, cô cũng có thể bay được.
Lê Thất bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để quay video, cô sẵn sàng dành cả một đêm để tìm hiểu.
Khi đến nửa đêm, cửa phòng của cô đột nhiên bị gõ.
Cô đang đeo tai nghe, tối hôm nay cô không có thời gian rảnh để xử lý chúng nó, học cách kiếm tiền quan trọng hơn nhiều.
“Đùng đùng…” Cánh cửa sắt bị gõ càng lớn hơn, ‘loảng xoảng loảng xoảng’, âm thanh này dường như muốn phá vỡ cả cánh cửa.
Đáng tiếc cho chúng nó là Lê Thất ở bên trong đã đeo tai nghe từ sớm, cô đang tập trung tất cả tình thần vào màn hình điện thoại.


