Skip to main content

Trang chủ Người đẹp huyền học hot bùng nổ rồi! Chương 17: Rời đi

Chương 17: Rời đi

4:18 chiều – 23/09/2025

Trong suốt thời gian cô dùng bữa trưa, người giúp việc không nhận ra điều gì không đúng, mọi người xong việc đều tan làm rồi.
Lê Thất ra phòng khách, cô thậm chí còn không biết có loại đồ vật như vali, cô xếp quần áo gọn gàng bỏ vào túi mua sắm ban đầu, không giống chuyển nhà, giống như cô vừa đi mua sắm xong hơn.
Cô cầm bút lông lên viết cho Kỳ Mặc Nghiêu một lá thư, nội dung bên trong chủ yếu là cảm ơn anh đã chăm sóc trong khoảng thời gian này, một thời gian sau kiếm được tiền sẽ trả nốt khoản nợ còn lại cho anh.
Trước khi đi luồn mình vào phòng ngủ của Kỳ Mặc Nghiêu, không khí của căn phòng gam màu lạnh tràn ngập mùi hương riêng biệt trên cơ thể người đàn ông.
Lê Thất đặt bức thư đã viết cùng chiếc thẻ ngân hàng trên mặt bàn, cô đã chuyển số tiền kiếm được vào trong thẻ, trừ một vạn tệ giữ lại phòng trường hợp cần thiết ra, trong thẻ ban đầu có bao nhiêu tiền cô cũng chưa kiểm tra thử.
Lúc đó chỉ dùng để mua ít đồ ăn vặt và trả tiền xe một lần, tính ra chưa tiêu được bao nhiêu, cô tính cả chút tiền này vào khoản nợ Kỳ Mặc Nghiêu.
Bức thư và thẻ trên bàn được đặt rất ngay ngắn, Lê Thất khá hài lòng, luồn mình trở lại phòng khách, hai tay xách đầy túi mua sắm, thấy trong biệt thự không có người trực tiếp sử dụng kungfu rút ngắn đường đi, đến cổng biệt thự trong tích tắc.
Nếu bước ra khỏi cổng biệt thự, ngộ nhỡ có người tan làm vẫn chưa kịp rời đi, nhìn thấy cô xuất hiện ở cổng vô căn cứ, nhất định sẽ bị dọa cho ngất mất.
Lê Thất ra khỏi cổng, đến trước trạm xe buýt an phận chờ xe, nơi này chỉ có biệt thự và xanh hóa, gần như không có người, mỗi người giúp việc Kỳ Mặc Nghiêu thuê đều có xe của riêng mình.
Trạm xe buýt lớn như vậy chỉ có Lê Thất đứng lẻ loi, đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, một chiếc xe buýt từ xa chầm chậm chạy tới.
May mà bác tài nhìn một cái, mọi lần đi qua nơi đây đều không một bóng người, hôm nay lại hiếm khi có một người.
Buổi chiều nóng bức, lúc xe buýt ghé bến phát ra một tiếng động nhỏ, cửa xe mở ra, khí lạnh điều hòa tỏa ra, Lê Thất tay xách đầy túi mua sắm bước lên xe, hai giây sau cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại.
Trên xe lác đác vài người, ánh mắt tập trung vào Lê Thất toàn thân mặc quần áo sang trọng và tay xách đầy túi mua sắm, đều thầm nghĩ trong lòng: Đây là bà chủ giàu có nhà ai ra ngoài trải nghiệm cuộc sống đây?
Tài xế xe buýt quan sát Lê Thất một lượt, thầm thở dài nói: “Ghế trống rất nhiều, cô chọn một chỗ ngồi đi.” Chắc là cãi nhau với chồng rồi, ông chồng này cũng thật là, cô gái xinh đẹp như vậy sao lại nỡ chọc giận, không biết trân trọng gì cả.
Lê Thất nói cảm ơn bác tài, quét mã trả tiền rồi chọn bừa một chỗ ngồi xuống, mặc dù là lần đầu đi xe buýt, nhưng cô biết sẽ dừng ở từng trạm một, cứ đi cho đến khi đến địa điểm mà cô muốn.
Ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt cô, có thể thấy rõ làn da mềm mại nhẵn mịn, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ như nữ thần, cao quý và thuần khiết.
Hành khách bên cạnh liên tục nhìn đắm đuối, vẻ đẹp của bức tranh này không thể nói thành lời, người ta nhìn mà vui vẻ thoải mái, đắm chìm thật lâu trong đó.
Có người hoàn lại hồn, lặng lẽ chụp lại bức họa trước mắt đăng lên mạng xã hội.
Thời gian đã trôi qua khoảng bốn mươi phút, xe buýt dừng tại trạm xe phía bên ngoài khu dân cư cũ.
Lê Thất xuống xe rồi đi thẳng đến nhà trọ đã thuê, đi sâu vào trong không khí vừa ẩm ướt vừa ngột ngạt, nếu mà để so sánh với điều kiện ở biệt thự của Kỳ Mặc Nghiêu thì như khoảng cách giữa trời và đất vậy.
Vậy mà cô dường như không cảm nhận được, một mình đi về phía nhà trọ, tòa nhà trọ được chọn ấy ngăn cách với nhà dân bằng một con đường, xung quanh còn có một vài nhà xưởng.
Lê Thất ung dung bước vào nhà trọ, lúc nhìn thấy cô, ông lão ở quầy lễ tân có hơi lưỡng lự, muốn nói gì đó nhưng lại không dám, giống như lo sợ hậu quả khi khuyên giải.
Cô gật đầu chào hỏi ông lão, vào thang máy duy nhất đi lên lầu, phòng ở tầng năm.
Cửa thang máy mở ra, không gian rất chật hẹp, thêm vài người nữa là không thể vào được, bên trong có mùi khói trộn lẫn với một số mùi hương kì lạ trong không khí.
Nếu như không có hành động cau mày thì toàn bộ quá trình trông cô bình thản như thể không ngửi thấy gì.
Tiếng thang máy đi lên không yên tĩnh như ở tập đoàn Kỳ thị, tiếng máy móc chuyển động kêu rất to.
Khoảnh khắc thang máy dừng ở tầng năm, đèn trên đỉnh đầu chớp chớp hai cái một cách khó hiểu, Lê Thất còn chả nhìn mà ra khỏi thang máy. Bước ra khỏi thang máy, hai bên trái phải chính là hành lang, nhìn qua thấy hẻo lánh và tối tăm, khiến người ta hoảng sợ.
Tòa nhà có cấu trúc hình xoắn ốc vuông, từ đây có thể nhìn rõ cửa của phòng đối diện.
Xung quanh yên tĩnh giống như một nơi không có người ở, trống không như kiểu chỉ còn lại mỗi mình cô.
Lê Thất đang tìm xem phòng 508 ở đâu, nhắm mắt làm ngơ khung cảnh xung quanh, nhìn thấy biển số phòng đã bay màu mất một nửa, cô đi về phía hành lang bên trái.
Đi qua cánh cửa của mấy phòng, trong đó có hai phòng đã đóng cửa chống trộm nhưng cửa bên trong hoàn toàn rộng mở, có thể dễ dàng thấy rõ bố cục trong phòng.
Tiếng bước chân của Lê Thất vang vọng trên hàng lang tầng năm, cô không hề tò mò ngó đông ngó tây, tập trung nhìn về phía trước, bước đi thong thả.
Lúc cô đi qua, trong hai căn phòng không một bóng người ấy có hai cái bóng đen lướt qua, mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng.
Cô giống như không nhìn thấy gì như thường lệ, cầm chìa khóa mở cửa phòng 508, một mùi mốc do đã lâu không có người ở phả vào mặt.
Lê Thất bật đèn trong phòng lên, kéo rèm và mở cửa sổ ra, có chút ánh nắng vào nhà nhưng không thể xua tan hết được sương mù trong phòng.