Skip to main content

Trang chủ Người đẹp huyền học hot bùng nổ rồi! Chương 16: Đi công tác

Chương 16: Đi công tác

4:17 chiều – 23/09/2025

Thư ký Lý thầm nghĩ hôm nay không phải tăng ca, tiệc rượu lần này thư ký Từ sẽ đi đón sếp Kỳ, anh ta nhẹ nhõm cả người.
Lê Thất ngồi ghế sau căn bản không để tâm, cơ mà quả thực thiếu Kỳ Mặc Nghiêu, trở về biệt thự có hơi nhàm chán, thường ngày đã quen với việc trò chuyện cùng anh rồi.
Về tới biệt thự, sau khi ăn xong bữa tối, cô xem TV ở phòng khách, xem một cách say đắm.
Thời gian trôi nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã tới đêm khuya, cô vẫn không thấy buồn ngủ.
Lúc này có tiếng gõ cửa phòng khách, Lê Thất vừa đưa tay lên cửa phòng đã tự động mở ra, ngoài cửa có một bóng người mảnh khảnh, đứng thẳng như hạc. Gương mặt khôi ngô tuấn tú của người đàn ông bị ánh đèn hắt vào, thoạt nhìn như bị hào quang làm chói mắt.
Lê Thất ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong không khí, ngàn năm trước có người dùng rượu để tiếp đãi cô, có điều cô chỉ mới ngửi chứ chưa nếm thử, sư phụ không cho cô đụng đến rượu.
“Anh uống rượu à?”
“Ừ, vừa từ tiệc rượu về.” Giọng nói trầm ấm, khàn khàn của Kỳ Mặc Nghiêu thật gợi cảm, Lê Thất nghe quen rồi, không nhận ra có gì đó không đúng.
“Vậy anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi.” Con người cần ngủ đủ giấc, ngày mai mới có thể tràn đầy năng lượng, bây giờ đã là mười một giờ rồi.
Người đàn ông ngoài cửa đứng im trong chốc lát, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Chiều mai tôi phải đi công tác nước ngoài, vài ngày sau mới về.”
Lê Thất thản nhiên gật đầu: “Chú ý an toàn.”
Nhân tiện còn bói cho anh, nói: “Chuyến công tác này rất thuận lợi, không hề nguy hiểm.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Kỳ Mặc Nghiêu mím đôi môi mỏng thành một đường thẳng, rõ ràng có hơi buồn bã, nhưng anh không nói gì thêm, chỉ đáp một câu: “Ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.” Lê Thất lại lần nữa hướng mắt về màn hình TV.
Người đàn ông nán lại vài giây, định hỏi cô có muốn đi cùng không, cánh cửa đã bị đóng lại.
Kỳ Mặc Nghiêu: “…” Lần đầu tiên bị đóng cửa đuổi khách.
Sải bước chân lạnh lẽo, nặng trĩu trở về phòng ngủ, đưa tay lên tháo cà vạt, cởi vài cúc áo sơ mi, phong thái thản nhiên ngồi xuống sofa, đôi chân dài vắt chéo, tay phải đặt ngẫu nhiên trên lưng ghế sofa, trong đêm tối tràn ngập sự mê hoặc chết người.
Mắt anh khép hờ, khẽ cau mày rơi vào trầm tư.
Sáng sớm hôm sau, Lê Thất tối qua xem TV quá khuya, lúc xuống nhà ăn sáng, Kỳ Mặc Nghiêu đã đến công ty trước rồi, cho một tài xế ở lại chờ cô.
“Cậu chủ đến tập đoàn Kỳ thị trước rồi.” Người giúp việc giải thích cho Lê Thất.
Nghe vậy, Lê Thất gật đầu biểu thị có nghe thấy tiếng xe vừa rồi, đưa mắt nhìn bữa sáng trên bàn, bữa sáng hôm nay có vẻ rất ngon.
Hai người giúp việc nhìn nhau một cái, quyết định chủ động nhắc nhở cô chủ Lê, bảo cô cẩn thận vài người phụ nữ có ý đồ xấu xa sẽ tiếp cận cậu chủ.
Nhưng nói thẳng vậy thì không hay, thế là nửa kín nửa hở đưa điện thoại đến trước mặt Lê Thất.
“Cô chủ Lê, cô có muốn xem ảnh cậu chủ trong tiệc rượu tối qua không?”
Lê Thất khá tò mò về tiệc rượu, nhận lấy điện thoại trong tay người giúp việc xem kỹ, trong ảnh có một người phụ nữ yêu kiều đứng cách phía sau Kỳ Mặc Nghiêu không xa, người phụ nữ nhìn bóng lưng Kỳ Mặc Nghiêu một cách tình tứ.
Lướt xuống dưới vẫn còn một bức ảnh người phụ nữ và Kỳ Mặc Nghiêu mặt đối mặt trò chuyện, chỉ có điều hai bên đều có hai người bề trên đứng đó. Ngoài gương mặt lạnh lùng trước sau như một của Kỳ Mặc Nghiêu, những người còn lại dường như đều nói chuyện rất vui vẻ.
Về Kỳ Mặc Nghiêu, từ trước đến nay anh luôn lạnh nhạt với bất kỳ ai, không thể phân biệt được cảm xúc vui hay buồn của anh.
Nhưng tin đưa ra chỉ là phỏng đoán, Kỳ Mặc Nghiêu và người phụ nữ trong bức hình có thể sẽ có tiến triển khác.
Lê Thất vừa nhìn đã hiểu, dù cô không thể nhận ra tình yêu trên thế gian, nhưng bỗng nhận thức được cứ ở mãi trong nhà Kỳ Mặc Nghiêu sẽ khiến người khác hiểu lầm. Nói không chừng người phụ nữ trong ảnh trong tương lai sẽ nên duyên với Kỳ Mặc Nghiêu.
Hiện giờ cô đã hiểu kha khá về sự vật của thời kỳ này, cũng đến lúc nên rời đi rồi.
Lê Thất trịnh trọng cảm ơn người giúp việc: “Cảm ơn cô.”
Hai người giúp việc cho rằng Lê Thất đã hiểu được dụng tâm lương khổ của hai người họ, gật đầu hài lòng, nhất định phải đề phòng người phụ nữ khác!
“Chúng tôi tin cô nhất định sẽ làm được, cố lên.” Người giúp việc động viên cô.
Lê Thất lại gật đầu liên tục, khoảng thời gian này ở chung với họ rất hòa thuận, để không làm các cô ấy buồn, tính chờ họ tan làm rồi mới rời đi.
Còn về Kỳ Mặc Nghiêu, cô định để lại cho anh một bức thư, số tiền hơn năm mươi vạn này cũng chuyển vào thẻ, dù còn nợ anh không ít tiền, đợi kiếm được tiền rồi trả cũng chưa muộn.
Nếu như buổi chiều rời đi thì cô phải ra ngoài thuê nhà, vì nợ tiền Kỳ Mặc Nghiêu, suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn nên giữ lại một vạn bên mình, số tiền còn lại đều trả hết cho anh.
Vì vậy phải kiếm một nơi rẻ để ở, còn không biết lần tới kiếm được tiền là khi nào, cô phải tiết kiệm một chút để tiêu.
Lê Thất lên xe, chỉ bảo tài xế dừng trước một khu dân cư, nhà ở đây trông có vẻ khá cũ, có lẽ sẽ rẻ chút.
Tài xế cũng không hỏi nhiều, dù gì người khác đi đâu làm gì cũng không cần nói với anh ta, thả Lê Thất xuống rồi rời đi ngay.
Khoảng cách giữa các tòa trong khu dân cư cũ khá chật hẹp, quanh năm không thấy ánh nắng mặt trời. Lê Thất vừa bước vào ánh sáng mờ mịt, ngửi thấy mùi ẩm ướt nhẹ trộn lẫn với mùi đồ đạc cũ, vậy mà cô không hề nhíu mày, đi sâu vào bên trong.
Ngoại hình nổi bật của Lê Thất cùng với đồ xa xỉ trên người hoàn toàn lạc quẻ với nơi đây, người qua đường liên tục nhìn cô.
Các tòa nhà treo hàng loạt “Có phòng cho thuê”, ánh sáng mờ ảo ở nơi đây khiến tâm trạng con người ta khó mà tốt lên được.
Cô thong thả dạo một vòng quanh khu dân cư, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà trọ.
Tòa nhà trọ này diện tích có vẻ khá lớn, dù không tồi tàn đến thế, nhưng… Lê Thất ngẩng đầu nhìn trên nóc tòa nhà một hồi lâu, chầm chậm bước vào cửa.
Bên trong nhà trọ trông giống như được tân trang lại cách đây không lâu, nhìn qua thì rất mới. Phía sau bàn lễ tân làm từ gỗ cũ có một ông lão nằm trên ghế mây bập bênh đang chợp mắt nghỉ ngơi.
Lê Thất nhìn quanh một vòng, giơ tay gõ lên mặt bàn chiếc tủ gỗ.
Hai tiếng “cộc cộc”, ghế mây ngừng đung đưa, ông lão mở mắt nhìn thấy Lê Thất có chút sững sờ trong giây lát.
“Cô gái, có việc gì sao?”
“Một phòng ngủ một phòng khách bao nhiêu tiền một tháng?” Cô hỏi.
Ông lão đưa ra giá, Lê Thất thấy giá tiền này miễn cưỡng coi như rẻ.
“Cho cháu đặt một phòng, cháu phải đưa ông bao nhiêu tiền?” Cô thậm chí còn chưa đi xem đã chốt đặt phòng.
Ông lão không ngờ rằng cô còn chả đi xem, lỡ cô xem xong không thích thì sao?
“Cô có muốn lên xem thử hẵng chốt không?” Ông lão giống như hơi không muốn cô thuê ở đây, lại thêm một câu.
“Gần đây có rất nhiều nhà, cô có thể tham khảo thêm.”
Ông ta nói rất nhỏ, giống như… sợ ai đó nghe thấy, nhưng trong phạm vi tầm nhìn chỉ có ông ta và Lê Thất ở đó.
Lê Thất giống như không hiểu ám thị của ông lão, bình thản nói: “Gần đây chỉ có tòa nhà trọ này khá mới, cháu cứ ở đây đã.”
Ông lão thấy không thuyết phục được cô, nét mặt khó coi vẫn còn muốn nói gì đó, liếc thấy bóng người ló ra từ cầu thang, chỉ thầm thở dài một tiếng, chậm chạp kê hai tờ biên lai cho cô.
Lê Thất đưa tiền cho ông ta, cứ thế cầm biên lai và chìa khóa ông lão đưa cho rời khỏi cửa nhà trọ.
Giải quyết xong vấn đề chỗ ở sau này, chuẩn bị quay về thu dọn đồ đạc chuyển tới, ngày mai còn phải dựng quầy kiếm tiền.
Buổi trưa cô vẫn trở về biệt thự ăn cơm, Kỳ Mặc Nghiêu đã dặn dò từ trước cho người giúp việc chuẩn bị bữa trưa.
Nhận được cuộc điện thoại, Lê Thất từ chối để tài xế cất công đi xa thế đến đón, cô trực tiếp gọi xe về là được.
Lúc xuống xe, cô trả hơn bốn mươi tệ tiền xe, trái tim Lê Thất đang rỉ máu, lát nữa rời đi vẫn là đừng gọi xe thì hơn. Mấy ngày trước ngoan ngoãn ngồi trên xe hơi của Kỳ Mặc Nghiêu, thi thoảng nhìn thấy hộp sắt lớn đi qua, Kỳ Mặc Nghiêu bảo cô đó là xe buýt, cách biệt thự không xa có trạm dừng.
Cô quyết định lát nữa sẽ đi xe buýt.