Skip to main content

Trang chủ Người đẹp huyền học hot bùng nổ rồi! Chương 14: Tình yêu

Chương 14: Tình yêu

4:17 chiều – 23/09/2025

Nhiệt độ không khí vào buổi chiều không hề hạ nhiệt, làn da của Lê Thất lại mát lạnh và mềm mại như tuyết khiến không khí xung quanh cũng trở nên mát mẻ hơn.
Người đi đường kinh ngạc dừng chân lại, họ không hiểu tại sao khu rừng này lại mát mẻ như thế.
Đã qua vài ngày, Lê Thất cũng không còn gấp gáp nữa, nghìn năm trước cô cũng từ từ mới có được danh tiếng.
Buổi chiều cứ thế trôi qua rất nhanh, không một ai đến chỗ cô, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. cô biết là Kỳ Mặc Nghiêu gọi tới đón cô, cô cầm đồ nghề đi dọc ven đường.
Đúng như dự đoán, một chiếc xe sang trọng quen thuộc đã đậu ở ven đường, Lê Thất bỏ cờ vào trong cốp xe, rồi mới ngồi vào phía sau.
Ngồi trong xe, trên người đàn ông tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ mà Lê Thất rất thích ngửi.
Kỳ Mặc Nghiêu mặc một bộ âu phục màu đen cao cấp, dáng người rắn rỏi thanh lịch lại mê hoặc lòng người, đôi chân dài miên man, nhìn xuống dưới là đôi giày da sáng bóng.
Vừa đúng lúc anh nghiêng đầu nhìn cô, con ngươi đen láy không chút biểu cảm.
“Đói rồi?”
Ánh mắt của Lê Thất rời khỏi những đốt ngón tay mảnh khảnh của anh, nhẹ nhàng nói: “Muốn uống nước ép cà rốt.”
“Ừm. Đã bảo người giúp việc chuẩn bị rồi.” Giọng nói của người đàn ông trầm ấm mang theo một chút lười biếng.
Cô lộ ra nụ cười rạng rỡ: “Anh thật tốt.”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người khiến thư ký Lý ngồi ở ghế lái cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Anh ta chưa từng thấy sếp Kỳ dịu dàng như vậy, xem ra hiểu lầm lần trước đã khiến cho tình cảm của hai người họ trở nên tốt hơn, trong đầu thư ký Lý đã tưởng tượng ra vài kịch bản phim thần tượng nhịn không nổi mà mỉm cười.
Kỳ Mặc Nghiêu lại được Lê Thất phát một thẻ người tốt, vẻ mặt anh lãnh đạm im lặng nhắm mắt lại.
Lê Thất không hiểu chuyện tình yêu của người đời, đôi mắt đen của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nghĩ chỉ cần kiếm đủ tiền trả lại cho anh sẽ ngay lập tức thuê một căn phòng bên ngoài và không làm phiền anh nữa.
Đêm hôm đó, trước 0 giờ Lê Thất đã nhảy lên nóc biệt thự, ở chính giữa dán một là bùa, ngón tay xanh ngọc của cô lướt qua chữ trên lá bùa dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng.
Vài ngày trước cô đã muốn dán nhưng ánh sáng của mặt trăng không thích hợp, đến ngày hôm nay ánh trăng xuyên qua mây mù tỏa ra vô cùng sáng.
Lá bùa này có thể giúp tăng vận may tránh sát khí, nó có thể giúp cho sự nghiệp của anh thăng tiến hơn, cũng coi như là đền đáp cho việc cô nương nhờ bên cạnh anh trong khoảng thời gian này.
Lê Thất ngồi trên nóc nhà hóng gió, cô nhàm chán muốn nhìn xuyên qua bức tường xem Kỳ Mặc Nghiêu đang làm gì, nếu anh chưa ngủ thì cô sẽ xuống tìm anh chơi.
Nhưng khi cô nhìn qua bức tường thì thấy người đàn ông đang đứng dưới vòi hoa sen, làn nước ấm áp chảy qua cơ thể cường tráng của anh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô ngay lập tức trở nên đỏ bừng, cô vội vàng nhắm mắt lại, đôi tai thỏ đột nhiên xuất hiện đỏ ửng, cả người cô nóng bừng giống như bị nước sôi vậy.
Cô sai rồi, lần sau không dám nhìn linh tinh nữa.
Hai tay cô xấu hổ ôm lấy đôi tai thỏ của mình rồi quay người biến mất trên nóc nhà.
Buổi sáng ngày hôm sau, Lê Thất có chút chột dạ không dám nhìn anh, cô vùi đầu ăn bữa sáng.
Biểu cảm muốn nhìn nhưng lại không dám của cô cũng không thoát khỏi tầm mắt của Kỳ Mặc Nghiêu.
“Không muốn ăn sáng à?” Người đàn ông đặt dĩa xuống, chậm rãi ngước mắt hỏi cô.
Lê Thất không biết tại sao hai tai lại đỏ lên cũng không dám nhìn anh, lắc đầu nói: “Không có, bữa sáng rất ngon.” Đều tại cô hôm qua chỉ vì một phút hiếu kỳ, cứ nghĩ rằng nếu anh chưa ngủ sẽ tìm anh nói chuyện.
Hiện giờ chỉ cần nhìn thấy anh ngay lập tức đầu óc cô sẽ hiện lại cảnh tượng tối hôm qua.
Bản thân Kỳ Mặc Nghiêu không biết tại sao cô không dám nhìn anh, anh cũng không để ý chỉ nói: “Ừm, muốn ăn gì thì bảo đầu bếp làm.”
Cô gật đầu tiếp tục dùng bữa sáng, rồi cùng anh đi tới quảng trường.
Trước khi xuống xe, Kỳ Mặc Nghiêu đột nhiên nói với cô: “Cô có thể đến công ty của tôi làm việc, cô không cần phải lo lắng về tiền lương và đãi ngộ.”
Đối diện với đôi mắt trầm mặc và sâu thẳm của anh, Lê Thất không chút do dự từ chối.
“Tôi có thể tự làm được.” Cô không thể tiếp tục nhận sự giúp đỡ của anh, bản thân cô cũng đã đủ phiền anh rồi.
Người đàn ông không lên tiếng lặng lẽ nhìn cô xuống xe, thân hình đẹp đẽ khuôn mặt lại không chút thay đổi thật khiến người ta nhìn mà sinh lòng sợ hãi.
Thư ký Lý vô cùng lúng túng, có biết bao người đều đang cạnh tranh khốc liệt để gia nhập tập đoàn Kỳ thị, vậy mà cô Lê lại từ chối, đúng là người phụ nữ của sếp Kỳ không thích làm theo cách bình thường.
Trên quảng trường, Lê Thất ngồi ở vị trí cũ đợi mọi người tới, không có khách mới mà người khách cũ Lưu Quý ông ấy dẫn một người bạn tới.
Lưu Quý vừa nhìn thấy Lê Thất đã kéo theo người bạn tới tìm cô.
“Đại sư, đại sư!”
Người bạn phía sau ông ấy tưởng rằng vị đại sư mà ông ấy nhắc tới sẽ là một người lớn tuổi dù thế nào cũng sẽ là người tuổi trung niên, không ngờ rằng lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
Vốn dĩ ông ta còn gửi gắm chút hi vọng, nhưng xem ra hiện giờ không có chút tin tưởng nào.
Ông ta kéo Lưu Quý sang một bên thì thầm nói:
“Cậu có chắc đây là đại sư không?”
Lưu Quý còn chưa kịp chào hỏi Lê Thất đã bị ông bạn kéo đi, ông ấy cũng hiểu tại sao ông bạn mình lại không tin tưởng Lê Thất, bởi vì trước đó ông ấy cũng không tin mà chỉ là có suy nghĩ muốn thử một chút.
“Lão Hồ, tôi biết cậu đang lo lắng điều gì, cậu yên tâm, tôi dám giới thiệu cho cậu thì chắc chắn sẽ không lừa cậu.”
Lão Hồ nghĩ về những việc mà Lưu Quý đã trải qua trong thời gian vừa qua, ngay cả vụ án giết người cũng đã được cô phá giải, nghĩ tới toàn thân ông ta nổi da gà.
Ông ta nghiến răng, rồi dường như đánh cược hết cho lần này.
“Được rồi, tôi tin cậu.”
Lưu Quý rất hài lòng, ông ấy lên trước giới thiệu với Lê Thất người bạn của mình.
“Đại sư, đây là bạn của tôi, chúng tôi đều gọi cậu ấy là Lão Hồ.”
“Đại sư, chào cô chào cô.”
Đôi mắt của Lê Thất nhìn lướt qua Lão Hồ một lần, toàn thân ông ta tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt, cô chỉ nói một câu.
“Về đi, chuyện này tôi không giúp được ông.”