“Đại sư à, tôi không biết nên cảm ơn cô như thế nào. Số tiền này cũng không đủ để bày tỏ lòng biết ơn của tôi.” Người phụ nữ kích động tới nỗi không biết nên biểu đạt như thế nào.
Lê Thất nói một cách thản nhiên: “Cô đưa tiền là được rồi, muốn đưa bao nhiêu tùy cô.”
Người phụ nữ đưa cho cô năm nghìn nhân dân tệ nhưng cô ấy vẫn sợ rằng Lê Thất sẽ lừa cô ấy. Đó không phải là lỗi của cô ấy. Cách đây hai ngày cô ấy đã suýt bị lừa mất mười vạn nhân dân tệ vì chuyện này rồi. May mắn thay cô ấy đã kịp thời tỉnh táo, tránh việc tiền mất tật mang.
Cô ấy thầm nghĩ nếu trở về làm theo lời mà đại sư nói có tác dụng thì cô ấy sẽ bổ sung sau cũng chưa muộn.
Người phụ nữ có chút ngượng ngùng nhìn Lê Thất nhưng cô ấy không biết Lê Thất không quan tâm cô ấy cho bao nhiêu tiền, chỉ cần cô ấy cho cô tiền là được rồi. Người phụ nữ thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy chào tạm biệt Lê Thất và chạy một mạch về nhà.
Lê Thất nhặt lá cờ phướn lên và chuẩn bị quay lại văn phòng của Kỳ Mặc Nghiêu để ăn tối để tránh thư ký Lý phải lang thang khắp quảng trường để tìm cô vào một ngày nắng nóng như thế này. Cô đặc biệt yêu cầu thư ký Lý đừng đến đón cô và cô có thể tự bắt taxi đi qua đó.
Cô kiểm tra điện thoại, lại có một cuộc gọi nhỡ nữa. Ngoài trừ Kỳ Mặc Nghiêu ra thì số máy còn lại chỉ có thư ký Lý.
“Alo, tôi vừa mới xong việc, bây giờ tôi lập tức quay trở lại văn phòng. Nếu như mọi người đói bụng thì cứ ăn cơm trước đi.” Cô vừa gọi điện thoại vừa bắt xe taxi.
“Tôi chờ cô!” Một giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai của Lê Thất.
Sau khi cúp máy, Lê Thất nói ra địa chỉ cho tài xế taxi.
“Phiền anh chở tôi đến thập đoàn Kỳ thị.”
“Được. Cô mau chóng thắt dây an toàn vào đi.” Tài xế taxi liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái đã bị dọa cho giật mình.
Đây không phải là cô bé hôm qua được gọi là đại sư sao? Tài xế taxi lập tức vui vẻ lái xe. Anh ta thầm nghĩ vị đại sư trong miệng mọi người mấy ngày nay có phải là cô hay không?
Chiếc xe taxi dừng trước cổng tập đoàn Kỳ thị. Lê Thất quét mã QR và nhập mật khẩu. Sau khi cô trả tiền xong thì xuống xe lấy lá cờ phướn.
Nhân tiện, khi nhìn thấy số tiền mà người phụ nữ kia trả, cô nghĩ rằng những người ở thời đại này thật sự rất giàu có. Hiện tại cô cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này tại thời điểm bây giờ, miễn là cô có thể ăn no bụng là được.
Tập đoàn Kỳ thị toàn những người ưu tú. Lúc này, Lê Thất cầm lá cờ phướn ở trên tay mở cửa đi vào bên trong. Nhan sắc xinh đẹp của cô vẫn cực kỳ rạng rỡ dù trên tay cô vẫn cầm lá cờ phướn.
Các nhân viên đi ngang qua đều dừng lại quan sát cô. Có vài người nhận ra đây là vị mỹ nữ hay đi cùng với sếp của bọn họ, còn có người hoàn toàn không biết cô là ai.
“Ai đây? Tại sao lại cầm theo hai cây gậy trúc?”
“Giống như câu người ta hay nói người đẹp vì lụa, cô ấy cầm cây gậy trúc khiến cho cây gậy trúc đều trở nên cao quý, sang trọng không thể tả.”
“Nhưng mà dáng vẻ này của cô ấy nhìn hơi giống như cố ý phô trương ấy.”
“Sao lời nói của cô chua ngoa vậy? Cô có biết cô ấy là ai không?”
“Cô ấy là người nhà của nhân viên nào vậy? Thử nhìn cô ấy xem, trông có vênh váo chưa kìa.”
Mấy nhân viên nữ không quen nhìn những vị mỹ nữ xa lạ. Bọn họ ghen ghét, cười một cách mỉa mai, giọng điệu thì thảo mai đanh đá: “Tại sao cô lại vội vàng như vậy? Cô chờ một chút để nhìn xem cô ấy là người nhà của ai.”
“Tại sao tôi lại phải vội vàng…” Nhân viên nữ chua ngoa kia còn chưa kịp lấy lại chút mặt mũi thì thấy Lê Thất được thư ký của chủ tịch dẫn vào thang máy riêng dành cho chủ tịch.
Nhân viên nữ: “!!!” Chủ tịch… Thang máy riêng dành cho chủ tịch??!
Thấy cô ta bị tát đùng đùng vào mặt, nhân viên nữ kia cười một cách bí hiểm rồi xích lại gần cô ta: “Có thấy không? Đấy chính là bạn gái của sếp Kỳ đó. Còn nữa, người ta đi đường một cách đàng hoàng như thế, tại sao đến trong miệng của cô lại biến thành đi đường một cách vênh váo chứ?”
“Có phải cô ghen tỵ vì nhan sắc của cô ấy xinh đẹp hơn cô không?” Nhân viên nữ kia không quên đâm một nhát dao vào trong lòng cô ta.
“Tôi làm gì có. Cô đừng có mà nói lung tung.”
“Cô phải học cách kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt đi. Có ngày ghen ghét đố kỵ có thể khiến cho bản thân cô gặp họa đấy.”
“Cô!”
Nhân viên nữ kia vạch trần cô ta rồi nghênh ngang rời đi, bỏ lại nhân viên nữ chua ngoa đang tức giận ở sau lưng.
Trong văn phòng dành cho chủ tịch.
Lê Thất uống một cốc nước ép cà rốt và ngồi xuống một cách hài lòng.
Kỳ Mặc Nghiêu ở bàn đối diện cắt bít tết thành từng miếng nhỏ và đưa cho cô ăn. Anh còn sai người ép thêm một ly nước ép cà rốt cho cô. Làm xong tất cả mọi việc thì anh mới nhận ra hình như bản thân đang quá quan tâm đến cô rồi.
Sau đó người đàn ông lâm vào trầm tư. Lê Thất đang chuyên tâm ăn cơm nên không phát hiện ra sự thay đổi của anh.
Cô mải mê với món ngon ở trên bàn. Ăn được một lúc thì cô phát hiện ra anh không đụng đũa nhiều.
“Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh sao?” Giọng nói của Lê Thất vang lên nhẹ nhàng ở trong phòng làm việc.
Kỳ Mặc Nghiêp chậm rãi nhướng mi. Anh bắt gặp ánh mắt đen láy và sinh động của cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Tại sao cô lại khổ cực kiếm tiền như vậy? Chẳng lẽ cô muốn rời xa tôi sao?”
Chẳng biết tại sao, anh trầm ngâm một lúc.
Lê Thất cũng không có phủ nhận: “Tôi không thể dựa dẫm vào anh mãi được.”
Nghe vậy, người đàn ông từ từ nhắm mắt lại. Anh không nói gì nữa.
Lê Thất cũng không có để ý đến biểu cảm của Kỳ Mặc Nghiêu. Cô đang suy nghĩ có nên đổi chỗ hay không. Sau một hồi suy nghĩ, đắn đo thì cô quyết định tiếp tục ở lại vị trí cũ. Dù sao thì cô cũng đã quen thuộc với nơi đó. Nếu như tới nơi khác thì cô lại bắt đầu và làm quen lại với mọi người từ đầu.
Cô không để ý đến người đàn ông đang ngồi ở trên ghế trong văn phòng. Anh thoải mái ngả lưng ra sau, nhìn cô hồi lâu với vẻ mặt trầm ngâm.
Đối phương hoàn toàn không để ý đến anh: “Vậy thì anh cứ tiếp tục làm việc của anh đi. Tôi đi tới quảng trường dọn quầy hàng ra.”
“Cô không đi nghỉ ngơi sao?” Kỳ Mặc Nghiêu nói một cách chậm rãi. Giọng nói của anh trầm thấp, mê hoặc.
Lê Thất lắc đầu từ chối: “Tôi đã ngủ hơn một ngàn năm rồi, bản thân sẽ không cảm thấy buồn ngủ nữa.” Một ngày ngủ của cô còn giúp cho cô thức được thêm mấy ngày.
Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói: “Cô muốn ở lại bao lâu cũng được. Không có ai muốn đuổi cô đi.” Ngụ ý trong lời nói của anh là cô không cần phải cố gắng, vất vả kiếm tiền như vậy.
“Không được, tuy là tôi đã nói bản thân muốn dựa vào anh nhưng mà tôi là yêu mà, tôi cũng có điểm mấu chốt của bản thân.” Lê Thất làm sao có gan tiếp nhận ý tốt của anh, cô chỉ khách sáo đáp lời. Cô đứng lên cầm lấy lá cờ phướn và rời khỏi văn phòng. Có lẽ sẽ không có ai tìm thấy cô vào buổi chiều cho đến lúc về nhà.
Kỳ Mặc Nghiêu: “…” Điểm mấu chốt của cô không có cũng được.
Lê Thất vừa rời khỏi văn phòng dành cho chủ tịch thì thư ký Lý lập tức đi đến gần cô và nhỏ giọng hỏi cô: “Có phải là cô đúng không?”
Cô dừng lại và nhìn xuống màn hình điện thoại di động. Trong đoạn video đang chiếu ở trên điện thoại chỉnh là cảnh cô ngồi lơ lửng ở trên không trung.
“Đúng là tôi.” Có thể là một người qua đường đã quay lại khi bọn họ đi ngang qua cô.
“Video này rất là nổi tiếng. Hình như nó còn nằm ở trong danh sách hot.” Thư ký Lý cũng không cảm thấy bất ngờ khi cô trở nên nổi tiếng. Dù sao thì vẻ đẹp của cô không nổi tiếng không được.
Điều mà anh ta thắc mắc là cô dùng cách nào để có thể ngồi ở trên không trung? Phần bình luận ở trong video đều cho rằng dưới cây gậy trúc trên tay cô có giấu một chiếc khung có thể đỡ được toàn bộ trọng lượng cơ thể của cô.
Người đó cũng nói rằng thân hình của cô rất là mảnh mai. Cô có thể được nâng lên bằng cách hàn một thanh sắt mỏng vào trong cây gậy trúc.
Chỉ có thư ký Lý biết cây gậy trúc ở trong tay Lê Thất chỉ là hai cây gậy trúc mỏng manh bình thường. Ngoài nó ra thì không có thứ gì khác cả.
“Danh sách hot?” Mặc dù cô đang dần dần tiếp nhận những thông tin từ thời đại này những vẫn có nhiều điều cô vẫn chưa hiểu hết.
“Đúng vậy, Hot List. Đoán chừng là sắp tới sẽ có người tới đề nghị hợp tác với cô.”
Lê Thất âm thầm ghi nhớ những thứ này. Sau này cô phải hỏi Kỳ Mặc Nghiêu mới được.
“Vậy thì tôi có nhận được tiền không?”
Thư ký Lý cười, nói: “Nếu có công ty mời cô hợp tác thì đương nhiên cô sẽ nhận được tiền. Nhưng cô phải hết sức cẩn thận, có người sẽ gài bẫy cô, cô phải để cho sếp Kỳ kiểm tra trước khi cô ký kết hợp đồng.”
Nghê vậy, Lê Thất gật đầu lia lịa. Loại chuyện như này chắc chắn cần anh kiểm tra một chút. Nhưng bây giờ nói chuyện này vẫn còn quá sớm. Đến một bóng người còn không có.
“Vậy thì tôi đi trước đây.” Cô phải mau chóng đi dọn quầy ra, lỡ như có bỏ lỡ vị khách nào đó thì cô chỉ có thể đấm ngực nuối tiếc.
“Sếp Kỳ nhờ tôi tiễn cô.” Thư ký Lý có thể nhìn ra sếp Kỳ cực kỳ quan tâm đến cô khiến cho người khác phải ước ao ghen tị.
“Không cần, không cần đâu. Tôi tự mình bắt taxi được.” Lê Thất từ chối và bước vào trong thang máy.
Nhưng mà thư ký Lý đã nói rằng anh ta muốn đưa cô đi đến quảng trường. Lê Thất thực sự không thể từ chối lại anh ta nên cô chỉ có đành để anh ta đưa cô đi.


