Skip to main content

Trang chủ Người đẹp huyền học hot bùng nổ rồi! Chương 12: Bùa giấy

Chương 12: Bùa giấy

4:17 chiều – 23/09/2025

Đây là một vụ án giết người đã được lên kế hoạch từ rất lâu. Nạn nhân chính là vợ của hung thủ. Nạn nhân là con gái duy nhất trong gia đình, nhà của cô ấy cũng được coi là dạng khá giả. Còn hung thủ là con trai trưởng của một gia đình nghèo khó, bộ dạng đoan chính, không có một chút năng lực gì cả.
Nạn nhân kết hôn với anh ta bất chấp sự phản đối của gia đình. Sau khi kết hôn, cô sống một cuộc sống khó khăn, luôn nhờ gia đình bên ngoại giúp đỡ, còn kẻ sát nhân thì lười biếng, không chịu ra bên ngoài làm việc.
Ngay khi bọn họ chuẩn bị mang thai, nạn nhân cuối cùng cũng tỉnh táo và yêu cầu ly hôn. Lúc này ba mẹ của nạn nhân qua đời vì tai nạn giao thông khi đang đi du lịch.
Hung thủ không muốn chắp tay đem tiền tài nhường cho người khác. Anh ta dùng hết tất cả mọi cách để dỗ nạn nhân. Ngoài mặt thì níu kéo nhưng anh ta âm thầm bảo với mọi người bên ngoài là nạn nhân vượt quá giới hạn, muốn theo người đàn ông khác bỏ trốn khiến cho người ngoài tin đó là thật.
Sau khi lựa chọn kỹ lưỡng, cuối cùng anh ta chọn trúng một căn biệt thự vắng vẻ và trà trộn vào bên trong làm công nhân xây dựng. Nhân một đêm vắng vẻ, yên tĩnh, anh ta chuốc rượu người gác cổng rồi nhân cơ hội đó trộn xác nạn nhân còn thở vào trong xi măng rồi dùng một cái máy phun vữa để bơm một lượng lớn xi măng khiến cho người khác không phát hiện ra.
Hai ngày trôi qua, anh ta đi rêu rao rằng vợ của anh ta đã bỏ trốn theo người khác. Gia đình ruột thịt của cô ấy không còn ai cả, nạn nhân cứ như vậy mà “mất tích”.
Điều mà hung thủ không ngờ tới chính là ba mẹ của nạn nhân đã chuẩn bị sẵn kể từ lúc hai người bọn họ kết hôn. Nếu như nạn nhân ly hôn với hung thủ thì nạn nhân sẽ được hưởng hết tài sản. Nếu như không ly hôn thì toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp cho trẻ em nghèo, khó khăn sống ở trên vùng cao.
Sau khi làm rất nhiều việc ác, hung thủ không lấy được một xu nào cả. Sau nhiều năm trốn chui, trốn lủi trong sợ hãi thì giờ đây anh ta có thể coi như bị đưa ra trước ánh sáng.
Lưu Quý ở trong công ty nhìn thấy tin tức, mồ hôi lạnh đầm đìa. Khó trách trong lòng nữ quỷ kia tràn đầy oán hận. Nếu là ông ấy thì ông ấy nhất định sẽ xé xác hung thủ, muốn lột bộ mặt xấu xa của hung thủ ra.
May mắn thay vị đại sư kia kịp thời xuất hiện nếu không thì tính mạng của ông ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Thật không may là ông ấy đã quên xin số điện thoại di động của vị đại sư kia.
Người lái xe taxi chở Lê Thất và Lưu Quý đến khu biệt thự ngày hôm qua phát hiện ra rằng bọn họ đã bị phong tỏa khi đi ngang qua căn biệt thự, bên trong đó còn có xe cảnh sát và phóng viên.
Người lái xe taxi nghi ngờ đỗ xe ở bên đường, hỏi người qua đường tình hình sự việc: “Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”
Hôm qua anh ta chở khách đến đây, mọi thứ vẫn còn bình thường. Sao hôm nay lại xảy ra tình huống như thế này?
“Ở đây xảy ra án mạng. Nghe nói nạn nhân là một người phụ nữ bị chồng giết và chôn xác vào trong một cây cột bằng xi măng ở trong một trong những căn biệt thự kia. Sự việc chỉ được phát hiện vào ngày hôm qua sau nhiều năm. Cô gái ấy đã chết một cách thảm khốc.” Người qua đường nói một cách tiếc nuối.
“Vì chủ nhân của ngôi biệt thự đó sống trong đó và tôi thấy ông ấy đã bị gãy tay vì điều này. Nói chung là ông ấy gặp rất nhiều xui xẻo. Tôi nghe ông ấy nói rằng ông ấy đã gặp được một vị đại sư và may mắn cứu được mạng sống của ông ấy. Thi thể ở trong cây cột xi măng cũng được chính vị đại sư kia tìm thấy. Thật đáng kinh ngạc.”
“Thật sự có chuyện thần kỳ như vậy sao?”
“Nếu không thì ai sẽ biết bên trong cây cột lớn kia lại chôn một bộ thi thể? Lúc mới xây dựng khu biệt thự này, nơi này vô cùng hẻo lánh, huống chi trong camera giám sát cũng không nhìn thấy một bóng người.”
“Nghe nói cô ấy bỏ trốn cùng với người đàn ông khác. Ai mà biết… cô ấy lại chịu đau đớn và bị giết chết.”
Người tài xế taxi không khỏi nghĩ đến hình ảnh hai hành khách ngày hôm qua. Trong số đó có một người đàn ông trung niên gọi một cô gái trẻ tuổi là đại sư…
Không ngờ cô lại là cao thủ thật sự. Tài xế taxi rùng mình một cái, thật quá đáng sợ.
Trên quảng trường, Lê Thất ngồi ở trên ghế đá giống như mấy ngày trước. Cô đang ngồi chờ xem có khách hàng nào không.
Vẫn như ngày thường, không có một ai tiến tới hỏi han cô cả. Ngày hôm qua sau khi giải quyết được một oan hồn thì cô không còn cảm thấy lạc lõng vì không ai tới hỏi han nữa.
Đến gần trưa, cô đang định thu lá cờ phướn lại và rời đi thì trông thấy một người phụ nữ với vẻ mặt buồn bã đi ngang qua. Thấy Lê Thất nhìn cô ấy, người phụ nữ này chú ý đến dòng chữ “Xem bói” trên lá cờ phướn ở bên cạnh.
“Cho hỏi là một quẻ bao nhiêu tiền?” Người phụ nữ do dự một chút, hỏi Lê Thất.
“Sau khi sự việc được giải quyết thì cô muốn trả bao nhiêu cũng được.” Cô nói.
“Gần đây gia đình tôi thường xuyên xảy ra tai nạn. Cô có thể giúp tôi tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra được hay không?” Thực ra người phụ nữ không muốn nghĩ đến những chuyện mê tín dị đoan nhưng những tai nạn liên tiếp xảy ra trong gia đình khiến cho cô ấy cảm thấy rất là sợ hãi.
Ngoài ra, bắp chân của cô ấy không biết vì sao mà trở nên tê dại, không có cảm giác gì cả. Cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra nhưng kết quả nhận được đều rất bình thường, không có điểm dị thường nào cả.
Lê Thất ngồi trở lại trên chiếc ghế đá. Cô đưa tay ra xoa xoa trước mặt. Trên người người phụ nữ này bị luồng khí đen nhạt bao quanh, đặc biệt là hai chân của cô ấy.
“Có phải gần đây nhà cô mới dọn nhà đúng không?” Một lúc sau cô mới ngước mắt lên hỏi.
Khi người phụ nữ nghe thấy điều này thì cô ấy đã rất ngạc nhiên!
“Nhà vừa mới dọn đi chưa được bao lâu, thực ra cũng không tính là chuyển đi. Từ trước đến nay chúng tôi vẫn luôn ở nơi này, chỉ là lúc trước kiếm được một số tiền lớn nên mới muốn phá bỏ căn nhà để trùng tu lại.” Làm sao cô lại biết rằng cô ấy vừa mới dọn khỏi căn nhà cũ?
Dưới ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ, Lê Thất chỉ yêu cầu cô ấy cho cô xem những bức ảnh về căn nhà được tân trang lại nội thất.
“Có bức ảnh về ngôi nhà mới hay không? Tôi muốn xem tình hình hiện tại.” Cô nhớ Kỳ Mặc Nghiêu đã nói rằng trong thời đại ngày nay con người có thể chụp được ảnh bằng điện thoại di động.
“Có chụp. Tôi lập tức tìm cho cô xem.” Người phụ nữ cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao vị đại sư này nhìn qua còn rất trẻ tuổi. Có thể nhìn ra được gia đình cô ấy mới tân trạng lại nhà là một chuyện tốt lắm rồi.
Người phụ nữ trực tiếp đưa video cho Lê Thất xem. Video được quay từ sân trước đến mọi ngóc ngách trong nhà sau khi được trang trí nội thất. Video được dùng để đăng lên trên vòng bạn bè.
Ngay từ đầu phát video, Lê Thất đã cau mày, nhìn nó với vẻ thương hại. Cô lấy tay vuốt vuốt trán.
Cho đến khi căn phòng ngủ đầu tiên hiện ra, cô giơ tay ấn tạm dừng.
“Cô nhìn vào đây mà xem, chiếc giường này giống cái gì?” Cô hỏi người phụ nữ, để cô ấy tự mình nhìn thấy.
Người phụ nữ nhìn kỹ, đột nhiên cảm thấy rơi vào một vũng nước lạnh, lắp bắp nói: “Mộ… Ngôi mộ.”
Lê Thất không nói gì. Cô bấm tiếp tục chạy video để xem. Căn phòng ngủ thứ hai cùng với phòng ngủ thứ ba ngay cả cái giường cũng được bố trí giống hệt nhau. Chỉ có phòng cho trẻ em coi như là bình thường.
Trong căn phòng cuối cùng, khi cửa được mở ra, đuôi giường đối diện trực tiếp với cánh cửa.
Cô giơ ngón tay ngọc ngà lên, chỉ vào trong video và hỏi: “Đây là phòng của cô.” Cô sử dụng câu khẳng định chứ không phải là câu hỏi.
Người phụ nữ liên tục gật đầu: “Đây đúng là phòng của tôi, đại sư… làm sao cô biết?”
Lê Thất không trả lời câu hỏi của cô ấy. Cô chỉ nhìn xuống dưới chân của cô ấy, sau đó nói: “Cô thử đoán xem, những người chết ở trong nghĩa trang thời cổ đại thì chân của bọn họ hướng về phía cửa hay là đầu của họ hướng về phía cửa?”
“Chân…” Người phụ nữ rùng mình một cái.
Cô không giải thích cho người phụ nữ tại sao những người chết ở nghĩa trang, chân của bọn họ phải hướng về phía cửa.
“Cửa vừa mở ra thì đã đối ngược nhau. Thứ đầu tiên đập vào chính là chân của cô.” Bọn họ thực sự quá can đảm, chân đối diện với cửa trong phòng ngủ. Đầu tiên hai chân sẽ không thể chịu đựng được, cái này vẫn còn nhẹ, từ từ sau này sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề.
Người phụ nữ toát mồ hôi lạnh. Không phải lúc nào bọn họ cũng để ý đến phong thủy. Nhưng không ngờ… bọn họ suýt chút nữa gặp tai nạn chỉ vì không biết xem phong thủy.
“Còn nữa, giường của ba gian phòng khác đều dời cách xa cửa sổ. Đặt nó ở phía Nam của căn phòng.” Ngoại từ phòng trẻ em, đồ đạc được bài trí ở trong những căn phòng làm cho Lê Thất khó mà giải thích được.
“Nếu như cô muốn thay đổi khí vận ở trong nhà thì phải phá bỏ bức tường thông đến sân trước, khôi phục lại bố cục trong sân như trước kia.”
“Được, được. Tôi nghe theo những lời cô nói. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư.” Người phụ nữ muốn chắp tay hành lễ nhưng bị Lê Thất kịp thời ngăn lại.
“Tôi đưa cho cô sáu tấm bùa. Một tấm dán ở cửa vào, tấm còn lại dán ở cửa của năm căn phòng.”
Lê Thất nói xong thì dừng lại một chút, sau đó nói bổ sung: “Nhớ kỹ, phải dời giường ngủ về phía Nam của căn phòng.”
Người phụ nữ gật đầu lia lịa: “Tôi sẽ nghe theo đại sư. Khi nào về nhà tôi sẽ lập tức làm theo những gì mà đại sư nói.”
Lê Thất từ trong túi nhỏ tinh xảo lấy ra sáu tấm bùa trừ tà. Cô dùng ngón tay lướt nhẹ từng tấm bùa. Trên tấm bùa xuất hiện những gợn sóng màu vàng nhạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Người phụ nữ há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng này. Cô ấy thậm chí còn cho rằng bản thân đã nhìn nhầm.
“Giữ chúng thật kỹ, đừng có làm bẩn. Đừng làm mất một góc nào.” Cô đưa sáu tấm bùa cho người phụ nữ.
Đối phương run rẩy cầm lấy những tấm bùa bằng cả hai tay, cẩn thận cho từng tấm bùa vào ngăn nhỏ của túi xách.