Skip to main content

Trang chủ Người đẹp huyền học hot bùng nổ rồi! Chương 11: Thi thể

Chương 11: Thi thể

4:17 chiều – 23/09/2025

Lưu Quý gật đầu, lúc này cô có nó gì đi chăng nữa thì ông ấy cũng sẽ làm theo. Cho dù cô có yêu cầu ông ấy dỡ bỏ căn biệt thự này thì ông ấy cũng sẽ không chối từ.
Vừa mới đi được vài bước, một lực lượng vô hình hất ông ấy bay ra xa. Ông ấy sắp văng về phía bức tường, tình hình này thì nếu như ông ấy không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Lê Thất khẽ nhíu mày, cô giơ tay ra hướng về phía Lưu Quý đang bị văng đi để vận dụng dị năng. Cuối cùng thì cô cũng kịp thời cứu ông ấy.
Quỷ hồn tức giận biến thành một khuôn mặt nhăn nhó khổng lồ. Nó há to chiếc miệng đen ngòm của bản thân và lao thẳng về phía cô.
Cô bình tĩnh dệt một sợi xích vô hình và nhốt quỷ hồn trong vầng hào quang. Quỷ hồn bị ánh sáng bao trùm khóa chặt không thể di chuyển được. Nó chỉ có thể nhìn chằm chằm Lê Thất gào thét.
“Ngươi không cần giãy giụa, ngươi đánh không lại ta.”
Quỷ hồn: “…” Sau khi nó bị kích động thì lập tức trở lên điên cuồng. Nó không ngừng gầm thét, xem ra dáng vẻ của nó bây giờ giống như bị những lời nói của cô khiêu khích.
“Ta không có ý định làm kẻ thù của ngươi. Ngược lại ta tới đây để cứu ngươi.”
Quỷ hồn vẫn không tin, nó hung dữ nhìn chằm chằm vào cô.
“Ngươi không muốn đưa kẻ giết ngươi ra trước ánh sáng sao? Có thể kẻ hại chết ngươi vẫn còn đang ở ngoài vòng pháp luật.”
Nghe vậy, quỷ hồn dần dần bình tĩnh lại. Chiếc miệng đang gào thét của nó từ từ khép lại. Con ngươi trắng dã trở nên u buồn. Nó không còn ý định đối địch với Lê Thất nữa.
Thấy vậy, Lê Thất không nói gì nữa mà đánh thức Lưu Quý choáng váng vì sợ hãi.
“Đi mau, đừng có lãng phí thời gian nữa.”
Lưu Quý mơ màng đứng dậy. Tay ông ấy run run đưa chiếc điện thoại lên, đầu óc trống rỗng đến nỗi chỉ có thể nhớ đến nhiệm vụ mà Lê Thất giao cho.
Người mà ông ấy gọi điện chẳng mấy chốc đã đến. Cây cột lớn này không phải là bộ phận chịu lực nên nó nhánh chóng bị mọi người dỡ xuống.
Tại hiện trường, cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ căn biệt thự, không cho bất cứ ai vào ngoại trừ chủ nhà và công nhân đang thi công.
“Sếp, chủ nhà này nói bên trong cây cột này có thi thể.”
Đôi mắt sắc bén của cảnh sát Lưu nhìn vào cây cột lớn đã bị xô đổ. Các công nhân xây dựng đang đập cây cột xi măng ra.
Một cảnh sát ở bên cạnh đi tới hỏi: “Làm sao mà ông ấy biết được?”
“Đợi một lúc nữa thì đi hỏi ông ấy. Xem thử ông ấy nói thật hay giả.”
“Bác thợ cả, đừng có gõ mạnh như thế.” Lưu Quý gấp đến toát mồ hôi lạnh. Đại sư nói đây chính là nơi chứa thi thể. Ông ấy sợ mọi người sẽ đập thi thể thành mảnh vụn mất.
Bác thợ cả này nhìn ông ấy một cách khó hiểu. Ông ta cầm bùa đập xuống cây cột bằng xi măng kia. Xi măng trộn lẫn với xương người và giẻ rách xuất hiện trước mặt mọi người.
“A a a!!!” Bác thợ cả sợ hãi ném cây búa đi. Ông ta hoảng sợ vừa la hét vừa bỏ chạy. Mãi đến khi nhìn thấy cảnh sát thì ông ta mới thấy đỡ sợ hãi hơn.
“Chú cảnh sát, có một thi thể ở trong cây cột!” Một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi hét lớn với một anh thanh niên cảnh sát trẻ khoảng hai mươi tuổi. Tay ông ta không ngừng chỉ vào nơi có xương cốt, run lẩy bẩy.
Một số cảnh sát đã quen với điều này từ lâu. Một người trong số họ lại gần để trấn an ông ta.
Một cảnh sát từ bên trong chạy ra: “Sếp, thật sự có thi thể.”
“Sơ tán công nhân xây dựng, mau chóng vào bên trong hiện trường rào dây chắn ở xung quanh.” Cảnh sát Lưu nói xong thì lập tức bước thật nhanh vào căn biệt thự.
Trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát.
“Lưu Quý có phải không?” Cảnh sát Lưu liếc nhìn thông tin của bản thân và hỏi Lưu Quý đang ngồi đối diện anh ta.
“Là tôi.” Lưu Quý vốn tưởng rằng bản thân không sao, dù sao thì thi thể cũng đã được tìm thấy. Quỷ hồn đã được giải oan nhưng tại sao ông ấy vẫn cảm thấy cơ thể nặng trĩu như vậy?
“Làm sao anh biết trong cây cột lớn đấy có một bộ thi thể?”
Lưu Quý kể câu chuyện về những sự cố kỳ lạ mà ông ấy gặp phải.
Ba cảnh sát đều rất bình tĩnh. Bọn họ gặp phải rất nhiều chuyện kỳ lạ ở trên đời nên cũng không làm ầm ĩ lên.
Khi Lưu Quý ra khỏi đồn cảnh sát, Lê Thất đã đứng bên ngoài đợi ông ấy.
“Đại sư! Tại sao cô lại đi theo tôi?”
Lê Thất nhìn về phía khoảng không, nói một cách bình tĩnh: “Ngươi yên tâm đi đầu thai đi. Hung thủ nhất định sẽ bị bắt trong vòng một ngày.”
Lưu Quý ở một bên bị cô nói lung tung dọa sợ. Ông ấy vội vàng lùi về phía sau mấy bước, cả người run lẩy bẩy trốn sau lưng Lê Thất.
Quỷ hồn mở miệng, còn có chút luyến tiếc trần gian.
“Nếu như ngươi ở lại thế giới này thêm một ngày, người bị sát khí của ngươi ám lên sẽ chết trong vòng hai ngày. Hậu quả của việc những người vô tội sẽ khiến cho phần hồn của ngươi tan biến.” Lê Thất cau mày nhắc nhở quỷ hồn.
Lưu Quý: “!!!” Người vô tội… chẳng lẽ là ông ấy?!
Dương như chỉ có một mình ông ấy.
Quỷ hồn gật đầu đồng ý.
“Ta sẽ niệm chú để siêu độ cho ngươi, ngươi cố gắng theo kịp ta.” Lê Thất đi tới một chỗ râm thoáng mát. Cô nhắm mắt lại, bắt đầu niệm chú để siêu độ.
Chẳng mấy chốc, quỷ hồn biến mất ở trên không trung. Luồng khí đen đang đè nén lên cơ thể của Lưu Quý lập tức tan biến.
Đã rất lâu rồi cơ thể Lưu Quý mới được nhẹ nhàng như bây giờ. Ông ấy vươn vai một cái, như thể bây giờ ông ấy đã sống lại.
“Cảm ơn đại sư.” Lưu Quý vội vàng quỳ xuống dập đầu trước Lê Thất để cảm tạ ơn cứu mạng.
Lê Thất khẽ nhúc nhích ngón tay, ngăn cản ông ấy quỳ xuống. Cô duỗi lòng bàn tay ra trước mặt ông ấy.
“Đưa tiền.”
Lưu Quý: “…”
“Vâng, vâng, vâng, tôi sẽ chuyển năm mươi vạn cho cô ngay lập tức. Thời gian chuyển tiền có thể hơi chậm một chút nhưng cô cứ yên tâm, tôi sẽ không thất hứa.”
Tất nhiên Lê Thất rất tin tưởng ông ấy. Năm mươi vạn sao? Nghe có vẻ rất là nhiều. Quay về hỏi thử Kỳ Mặc Nghiêu mới được.
Cô cầm theo lá cờ phướn rời đi. Lưu Quý không khỏi thở dài: “Không hổ là đại sư. Một thân tiên khí, đạo cốt không giống với người thường.”
“Chết rồi! Mình quên mời đại sư dùng cơm rồi!” Lưu Quý vỗ đùi, vừa lo vừa tiếc. Làm sao ông ấy có thể để đại sư bụng đói rời đi được cơ chứ.
Lê Thất bận rộn đến cơm trưa cũng chưa ăn. Sắc trời đã gần tối, cô đang muốn tìm một nhà hàng nào đó để dùng bữa thì phát hiện ra trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ.
Tên hiển thị của mấy cuộc gọi nhỡ: Kỳ Mặc Nghiêu.
Cô gọi lại, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối. Giọng nói trầm thấp, du dương của người đàn ông lọt vào tai cô.
“Cô đi đâu vậy?”
“Tôi đang có chút việc. Vừa rồi mới hoàn thành xong công việc.” Lê Thất đứng ở ven đường chờ xe taxi.
Đầu dây điện thoại bên kia rơi vào im lặng trong vài giây. Sau đó anh lên tiếng hỏi cô: “Địa chỉ ở đâu? Để tôi kêu thư ký Lý đến đón cô.”
“Bên ngoài đồn cảnh sát XX.”
Kỳ Mặc Nghiêu trầm ngâm một lúc lâu: “Tới ngay đây.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Lê Thất ngoan ngoãn đứng ở ven đường đợi thư ký Lý đến đón cô. Quả nhiên đúng như lời Kỳ Mặc Nghiêu nói, chỉ trong chốc lát đã có một chiếc xe sang trọng lái đến chỗ cô đứng.
Trước khi thư ký Lý xuống xe, Lê Thất đã nhanh chóng mở cửa và ngồi vào hàng ghế sau.
“Hôm nay cô đi đâu vậy?” Thư ký Lý tìm kiếm khắp quảng trường cũng không thấy bóng dáng của cô. May mà sếp đề nghị tăng lương cho anh ta nên nãy giờ anh ta cũng không lái xe đi tìm một cách vô ích.
“Đi bắt quỷ.” Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, đáp lời.
“Hả, bắt quỷ.” Thư ký Lý còn chưa kịp phản ứng thì giây tiếp theo anh ta đạp vào phanh xe.
Anh ta nhìn cô qua kính chiếu hậu với vẻ mặt vô cảm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
“Bắt… Bắt quỷ!?” Giọng nói của anh ta không khỏi cao lên.
“Đúng vậy.” Cô đáp lại một cách nhẹ nhàng.
Thư ký Lý cười nhạt: “Cô thật biết đùa. Trên đời này làm gì có quỷ cơ chứ.” Anh ta lắc đầu ngao ngán, dọc đường lái xe quay trở về tập đoàn Kỳ thị.
Để không làm anh ta sợ hãi, Lê Thất ngồi ở ghế sau cũng không có phản bác. Cô không ngừng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe. Hôm nay coi như là một ngày tốt lành. Việc này chính là do cô tự mình tìm kiếm.
Năm mươi vạn… Nghe có vẻ nhiều nhưng hình như cô nhớ thư ký Lý có nói Kỳ Mặc Nghiêu đã trả hơn sáu mươi vạn để mua quần áo cho cô. Số tiền này rõ ràng còn không đủ để trả lại cho anh.
Có vẻ như cô phải làm việc chăm chỉ hơn để trả lại số tiền “nợ” với Kỳ Mặc Nghiêu.
Nửa tiếng sau, trong một nhà hàng cao cấp, Lê Thất ngồi đối diện Kỳ Mặc Nghiêu vui vẻ dùng bữa. Chiếc bụng rỗng của cô đang biểu tình sau một ngày làm việc bận rộn.
“Dù có bận rộn như thế nào thì cô cũng phải ăn uống đúng giờ.” Kỳ Mặc Nghiêu cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Anh không tán thành việc cô quên ăn quên ngủ đi làm như vậy.
Lê Thất cũng không có ngẩng đầu lên, lời nói vẫn rành mạch như cũ: “Lần đầu gặp phải quỷ hồn, trong lòng nó tràn đầy thù hận. Lúc đó tôi chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện này thật nhanh cho nên không có để ý lúc đó bụng có đói hay không.”
Người phục vụ bưng món ăn đi vào: “!!?” Anh ta nhìn Lê Thất như nhìn thấy sinh vật lạ rồi vội vàng rời khỏi bàn ăn.
“Cô không có bị thương chứ?” Kỳ Mặc Nghiêu trầm giọng, hơi liếc mắt quan sát cô.
“Cô ta không gây bất kỳ áp lực nào cho tôi.” Lê Thất vừa lắc đầu vừa ăn chiếc bánh hấp dẫn ở trên đĩa. Chiếc bánh vừa ngọt, vừa dẻo và rất là ngon.
Không lâu trước đấy Kỳ Mặc Nghiêu đã từng được chứng kiến thực lực của cô.
Sức mạnh, thật sự rất mạnh.
“Chuyện liên quan đến quỷ hồn mà cô nói là chuyện gì thế?” Thấy cô đã ăn no, người đàn ông thấp giọng hỏi.
Lê Thất dựa lưng vào ghế, ôm bụng kể cho anh nghe những gì đã xảy ra. Bộ dạng của cô giống như đang kể một câu chuyện xưa với nội dung làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó tin.
Kỳ Mặc Nghiêu im lặng, trầm mặc sau khi nghe những điều mà cô nói. Mặc dù nội dung có chút khó tin nhưng anh tin những gì mà cô nói. Dù sao thì anh đang bị một con thỏ yêu ỷ lại nên sự tồn tại của yêu ma quỷ quái cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
“Ừm… nhân tiện thì năm mươi vạn tương đương với bao nhiêu ngân lượng vào thời cổ đại?” Suýt nữa thì cô quên mất vấn đề này.
Anh nói một con số và dạy cô cách nhận biết giá tiền bằng vài từ đơn giản. Lê Thất học rất nhanh, sau khi cô biết năm mươi vạn tương đương với bao nhiêu ngân lượng thời cổ đại thì không khỏi hít một hơi thật sâu.
Cô theo bản năng cúi đầu nhìn đống quần áo ở trên người. Nói cách khác, mấy bộ quần áo cô mua đắt đến mức khiến lòng Lê Thất đau nhói. Tiền của cô…
Sau khi biết quần áo cô vô tình mua rất đắt tiền khiến cô ủ rũ cả đêm. Kỳ Mặc Nghiêu cho rằng cô đang mệt mỏi cho nên anh im lặng, không có quấy rầy đến cô.
Sau một ngày bận rộn, Lê Thất lăn lộn ở trên giường sau khi đã tắm vào buổi tối trước khi đi ngủ.
Giống như những gì Lê Thất đã nói. Vào buổi trưa ngày hôm sau, kẻ giết người đã bị bắt và bị đưa ra trước ánh sáng. Cuối cùng anh ta cũng giải trình toàn bộ quá trình phạm tội…