Skip to main content

Trang chủ Một Miếng Dâu Tây Chương 8

Chương 8

3:06 sáng – 22/05/2025

Buổi tối, Giang Trì Bạch ăn tối xong thì lên tầng, mở cái tủ tràn ngập màu hồng ra, nhìn một lúc lâu mới tràn ngập cảm giác thành tựu đóng lại.
Cậu mở bài tập ra, đầu ngón tay xoa bút, vừa nghĩ đến mấy thứ trong cái tủ kia lại hơi phân tâm.
Trước kia cậu và Khương Mịch rất xa cách.
Lần đầu tiên gặp nhau là ở cầu thang nơi các học sinh mới đi báo danh, người đi ngang qua sắp ngã, cậu tiện tay nắm lấy cặp sách của đối phương nhấc lên.
Trong lúc cấp bách, chắc là lực tay hơn mạnh, cô gái hoảng loạn đứng vững lại nói cảm ơn, cậu vô ý liếc nhìn lại bị khuôn mặt đỏ bừng của cô làm cho phân tâm.
Bím tóc của cô gái do chạy nên lỏng ra, lộn xộn trên chiếc cổ thon, làn da trắng nõn rất bắt mắt, chỉ cần nhìn một cái là không thể nào quên.
Cô gái nhìn cậu do dự một lúc, sau đó mới lấy một chiếc băng dán cá nhân màu hồng có in hình quả dâu tây nhỏ từ trong cặp ra: “Có thể… dán lên mặt của cậu.”
Giọng điệu mềm mại dịu dàng, giống như tiếng kêu gừ gừ của mèo con.
Lúc đó cậu đứng ở trên cầu thang, cô đứng dưới chân cầu thang, bọn họ cách nhau hai bậc thang nhỏ, tim cậu đập loạn xạ.
Về sau chào đón học sinh mới, ánh đèn chiếu vào người cô, đôi chân trần thon thả, xương quai xanh sâu.
Khi bản nhạc cổ xưa vang lên, cô ngước nhẹ mắt lên, khoảnh khắc chiếc váy cổ tích màu tím nhảy múa, cả người Giang Trì Bạch hơi run, lần đầu tiên cậu có cảm giác choáng ngợp trước một vẻ đẹp đến nỗi không thể thốt thành lời.
Lúc đó cô tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, còn cậu ở trong thính phòng tối tăm, tim đập rộn ràng.
Về sau nữa, vào năm lớp 10, hai lớp một lớp tầng trên một lớp tầng dưới, dù cậu cố ý chẳng qua cũng chỉ là mỗi ngày liếc nhìn từ xa.
Trong đám đông mênh mông, mỗi lúc tụ tập giải tán, ánh mắt cậu luôn khóa chặt vào cô một cách chính xác.
Đáng tiếc người trong mắt trước giờ đều không biết tâm ý của cậu.
Vô số lần Tả Trường Vũ bảo cậu đừng sợ, nhưng cậu luôn cảm thấy tùy tiện tiếp cận thì quá thất lễ.
Cậu muốn tự nhiên, từ từ lọt vào tầm mắt cô.
Nhưng cũng may, bây giờ làm được rồi.
Năm cuối cấp ba, cuối cùng cậu cũng đến gần được Dâu Tây Nhỏ của cậu.
Không phải điều đáng tiếc là được rồi.

Ý cười trên khóe môi Giang Trì Bạch càng sâu thêm, điện thoại vang lên tiếng ding dong, trong nhóm đang phốt chuyện bài tập,
Cô đổi hình đại diện, hình đại diện mới là nàng tiên ragdoll màu trắng đang ôm một quả dâu tây.
Mũm mĩm.
Chậc, sao có thể lúc nào cũng dễ thương thế nhỉ.
Giang Trì Bạch cười cong miệng, gõ lên mặt bàn, không kìm được mà gửi tin nhắn cho cô.
“Cảm ơn cậu hôm nay đã lén nói đáp án cho tớ, nếu không chắc chắn là tớ lại bị lão Từ mắng đến thảm rồi.”
Cậu không ngờ cô sẽ giúp cậu.
Có lẽ là Khương Mịch cũng đang xem điện thoại, chưa đến hai phút cô đã trả lời cậu rồi.
“Không có gì.”
“Nhưng lần sau đi học phải tập trung vào đó.”
Giang Trì Bạch nheo mắt, ý cười càng sâu: “Được.”
Người bên kia gửi một meme đầu mèo gật đầu.
“Tớ có một đề không biết làm, có thể nhờ cậu chỉ dạy không?”
Chàng trai vắt óc nghĩ ra một cái cớ để tiếp tục nói chuyện.
“Đề của bài tập à? Để tớ xem đã.”
Thành tích của Khương Mịch không tệ, nhưng nếu là đề toán… thì bỏ đi.
Nên cô không dám đồng ý.
Cậu mở bài thi hôm nay ra, chọn một đề chưa viết đến nhưng nhìn hơi phức tạp gửi cho cô.
“Là đề này.”
Cũng không thể khiến cô cảm thấy cậu quá ngốc được, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng!
“Đề này trước tiên… sau đó…”
“…”
Hai người bắt đầu từ đề mục này, trò chuyện cách quãng đến hơn mười giờ.
“Được rồi tớ phải đi ngủ rồi, ngủ ngon.”
Cả người Giang Trì Bạch tỏa ra hơi ẩm, chiếc áo ba lỗ rất tự nhiên để lộ ra cơ bắp, rõ ràng là mới từ phòng tắm đi ra.
Cậu cầm điện thoại lên lập tức nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon cô gửi.
Cảm giác thỏa mãn gần như tràn ngập cậu.
Chàng trai gõ rồi lại xóa, cuối cùng cậu suy nghĩ rồi gửi đi câu cuối cùng trong ngày.
“Ngủ ngon, mai gặp.”
——————
Nhật ký trùm trường: ngày 21 tháng 10 năm 2×22
Hôm nay cô ấy nói ngủ ngon với mình rồi!
Ôi trời ạ, hạnh phúc muốn nổ tung!
Siêu xúc động!!
(Ps: Thật ra mình càng muốn cô ấy nhẹ nhàng nói ngủ ngon hơn.)

###
Hôm đó Giang Trì Bạch thờ ơ cúi đầu nghịch bút, tựa như đang phân tâm.
Thực tế là cậu đang nghe hai cô gái hàng sau nói chuyện.
Tiết Tẩm Tuyết đang nói chuyện Lâm Hàn giành giải thưởng trong cuộc thi toán, giọng nói tràn ngập ngưỡng mộ, thi thoảng ở cửa còn có một vài đàn em đặc biệt đến khen Lâm Hàn.
Giang Trì Bạch vốn không có ý kiến gì về những chuyện này, người ta có thành tích xuất sắc, cậu có hâm mộ cũng không được.
Nhưng bây giờ đúng lúc đám Khương Mịch nhắc đến Lâm Hàn, cậu lại đặc biệt để ý đến thái độ của cô.
Tuy ngoài mặt Lâm Hàn là một học sinh giỏi vừa dịu dàng lại có thành tích xuất sắc, nhưng Giang Trì Bạch là ai chứ, ngày nào cậu cũng nhìn lén Khương Mịch, thế là cậu phát hiện ra…
Số lần Lâm Hàn xuất hiện ở bên cạnh cô quá nhiều.
Đừng nói nguyên nhân vì Lâm Hàn là lớp trưởng.
Giang Trì Bạch nghiến răng hừ hừ, sao mà ngoài Khương Mịch ra, không thấy Lâm Hàn đến gần ai nhỉ.
Chắc chắn là Lâm Hàn thích cô.
“Cậu nói mà kích động thế làm gì, chẳng lẽ là cậu…” Khương Mịch không nhịn được cười trêu chọc Tiết Tẩm Tuyết.
Giọng nói kích động của Tiết Tẩm Tuyết nghẹn lại, sau đó lại quanh co dừng chủ đề này lại: “Ây da cậu nói bậy gì thế, Lâm Hàn… Lâm Hàn xuất sắc như thế, tớ nói thì có làm sao!”
Nói thì là nói như thế, nhưng cô gái trước nay luôn tùy tiện nay ánh mắt lại đảo loạn, mặt còn hơi đỏ lên.
Khương Mịch chỉ tùy ý nói ra một câu đã không kìm được biểu cảm.
“Không phải chứ, cậu thật sự…?”
Khương Mịch kinh ngạc nhìn cô bạn thân, nhưng vì để ý đến người xung quanh nên đành nhỏ giọng hỏi cô ấy.
Bình thường hai người họ thường đi hỏi Lâm Hàn làm đề, nhưng cô lại không hề phát hiện ra cô bạn thân có suy nghĩ này.
Nhưng vừa nghĩ đến cô lại nhớ ra, mỗi lần đi hỏi đề hình như đều là Tiết Tẩm Tuyết kéo cô đi.
Wow.
Bị ánh mắt của cô làm cho chột dạ, Tiết Tẩm Tuyết lén nhìn xung quanh, cô ấy che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại nói nhỏ với cô: “Không phải rất bình thường à… Lâm Hàn xuất sắc như thế, trong lớp có rất nhiều bạn nữ thích cậu ấy.”
Cô ấy nói, rồi lại lặng lẽ đến gần nháy mắt nói: “Chẳng lẽ cậu không có… cảm giác đó với Lâm Hàn à?”
Giọng nói siêu nhỏ nhưng Giang Trì Bạch ngồi hàng trước nghe rõ từng câu từng chữ, tim cậu đập thình thịch.
Cậu thầm cầu nguyện trong lòng.
Không thích không thích không thích! Dâu Tây Nhỏ của cậu sao có thể thích Lâm Hàn được!!
Khương Mịch cúi đầu cau mày cười, tựa như có hơi không hiểu, giọng nói cũng thấp xuống theo: “Không có, chỉ là bạn học bình thường thôi, nhiều nhất cũng là biết ơn bình thường cậu ấy dạy chúng ta làm đề.”
Cô còn tưởng Tiết Tẩm Tuyết cũng như thế, không ngờ cuối cùng cô lại là người bị kéo đi cho đủ số lượng.
Không thể phủ nhận Lâm Hàn là một người dịu dàng xuất sắc, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi.
Giang Trì Bạch ở bàn trước đang căng thẳng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ búng ngón tay.
Vẫn may vẫn may.
Nếu cô thích Lâm Hàn thì cậu sẽ…
Tức chết mất!
“Hả, nhưng cậu ấy thật sự rất dịu dàng, tớ ngốc như vậy, cậu ấy vẫn kiên nhẫn dạy tớ.” Tiết Tẩm Tuyết nhớ đến dáng vẻ dịu dàng lúc giảng đề của Lâm Hàn, nụ cười trên mặt cũng xấu hổ theo.
Khương Mịch cười giả vờ cau mày, chán ghét buông tay cô ấy ra: “Vậy cậu thích thì theo đuổi đi, bạn nữ thích Lâm Hàn nhiều như vậy, cậu không cố gắng là bị người ta cướp mất đấy.”
Tiết Tẩm Tuyết xoắn quýt tựa vào vai cô, do dự xoay ngón tay: “Nhưng bây giờ thành tích của tớ kém lắm, cậu ấy xuất sắc như vậy, tớ muốn thành tích tốt hơn một chút mới đi tỏ tình.”
Cô ấy cứ luôn cảm thấy bản thân không xứng với Lâm Hàn.
Giang Trì Bạch ở bàn trước gật đầu đồng ý trong lòng, nhưng lại hơi hâm mộ dũng khí tỏ tình của Tiết Tẩm Tuyết.
Còn cậu…
Khó khăn lắm mới kéo gần thắt chặt quan hệ với cô, cậu không dám dễ dàng phá hỏng sự hòa hợp bây giờ.
Cậu cau mày nhưng lại khẽ mỉm cười.
Bây giờ như này đã khiến cậu cảm thấy thỏa mãn rồi.
“Khương Mịch! Ngoài cửa có người tìm cậu!”
Hứa Dương thò đầu từ cửa sau vào, cậu ta dựa vào mép cửa nhiệt tình gọi cô.
Giọng lớn vừa cất lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía Khương Mịch ở trong lớp.
Hôm nay cô búi tóc nhẹ nhàng, để mấy sợi tóc xõa ra, mái tóc đen khiến đôi mắt sáng, hàm răng trắng của cô càng thêm dễ thấy.
Cô gái ngẩn người ra, mù mịt ờ một tiếng.
Cô không có nhiều bạn bè, ai đến tìm cô đây.
Đến cửa sau lớp học, sau khi Hứa Dương gọi người xong còn rất biết điều kéo mấy người bạn lưu manh ra xa một chút, bởi vì chàng trai gọi cô ra ngoài rất hướng nội rất cẩn trọng, nói chuyện cũng không dám nói to, nên Hứa Dương tự cho rằng cậu ta rất chu đáo.
Khương Mịch nghi ngờ đi ra ngoài, cửa sau cũng không có mấy người, chỉ có một chàng trai lạ mặt hơi cẩn trọng đứng đó.
Hứa Dương không thể nào trêu cô, vậy… là người đó gọi cô ư?
Lịch sự dừng cách đó một bước, Khương Mịch lên tiếng thăm dò: “Xin hỏi… là cậu tìm tôi à?”
Chàng trai dè dặt gật đầu, mái tóc hơi dày che khuất tầm mắt, khóe miệng mấp máy, giống như căng thẳng đến mức không nói ra được.
Lông mày Khương Mịch giãn ra, nhẹ nhàng nói: “Không sao không vội, cậu có thể từ từ nói.”
Các bạn xung quanh tò mò nhìn chàng trai xa lạ, bởi vì đợi quá lâu nên đã có người bắt đầu xì xào bàn tán.
Chàng trai cúi đầu một lúc lâu, cuối cùng lấy hết can đảm để ngước nhìn cô, nhưng ánh mắt vẫn lảng tránh.
Khương Mịch kiên nhẫn chờ đợi mãi cho đến khi… cậu ta lẩm bẩm vài câu rồi lấy một phong thư màu hồng từ trong túi ra.
Chàng trai cắn răng nhắm mắt lại: “Em, em tên là Lý Lâm, em thích chị!”
Phong thư màu hồng đưa đến trước mặt Khương Mịch, những ánh mắt xung quanh gần như đè nén chàng trai, cả người cậu ta run rẩy, lúng túng đến mức không dám nhìn cô.
Như thế biết bản thân sẽ bị từ chối vậy.
Khương Mịch mím môi, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ.
Im lặng một lúc lâu.
Sắp đến giờ vào lớp, tiếng thảo luận ngày càng lớn, Khương Mịch lại vẫn đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dịu dàng mang theo nụ cười căng thẳng.
Trước kia có rất nhiều chàng trai tỏ tình với Khương Mịch, lớp xung quanh đã từng nhìn thấy cô từ chối người ta, nhưng lần này… Khương Mịch lại không lập tức từ chối.
Kỳ lạ.
“Chị, chị có thể từ chối em.”
Thời gian im lặng quá lâu, Lý Lâm run rẩy, cúi đầu khiến mái tóc hơi dài che đi đôi mắt đang run rẩy của cậu ta.
Còn Khương Mịch nghe xong câu này của cậu ta, mày càng cau chặt hơn.
Cô đã từng thấy nhiều người tỏ tình, nhưng lần này cô cảm thấy… có chút kỳ lạ.
“Em ở lớp nào?”
Đột nhiên có một bàn tay thon dài chen vào giật lấy bức thư tình đã bị cậu nhóc vò nát đến biến dạng.
Giang Trì Bạch không thiện ý liếc cậu ta một cái, nhét phong thư vào tay cô.
Chàng trai cao lớn đứng phía sau cô, khiến cô gái trông càng nhỏ nhắn xinh xắn hơn.
Sau khi cậu lên tiếng, Khương Mịch cũng dần tỉnh táo lại.
“Cậu là… có người bảo cậu đến chơi khăm à?”
Khương Mịch càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, trạng thái của Lý Lâm quá kỳ lạ, người nội tâm như vậy không thể nào tự làm mình khó xử như thế ở nơi đông người.
Đồng tử Lý Lâm giãn ra, khó khăn lựa chọn trả lời câu hỏi của Giang Trì Bạch: “Em, em học lớp 10A3.”
Giang Trì Bạch nhướn mày, cậu chỉ là vì tiếng bàn tán xung quanh quá lớn, khó chịu nên mới đứng ra, vốn cậu còn cảm thấy Khương Mịch hơi kỳ lạ, kết quả Lý Lâm này lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo…
Cậu và Khương Mịch bốn mắt nhìn nhau, trong lòng thầm hiểu rõ.
Chàng trai này chắc là không phải tự nguyện.
Giang Trì Bạch tặc lưỡi, đôi mắt hẹp dài hờ hững quét xung quanh một vòng, sau đó lười biếng nói: “Thì ra là đàn em lớp 10 à, ánh mắt không tệ đấy.”
Tiếng bàn tán xung quanh ngừng lại, khung cảnh trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Khương Mịch cũng phản ứng lại, sau đó rất dịu dàng trả lại bức thư tình cho Lý Lâm: “Xin lỗi, chị không yêu đương. Đàn em nhớ phải học tập cho tốt, nếu có vấn đề gì thì có thể đến tìm thầy cô nhờ giúp đỡ.”
Cô biết bên ngoài không biết bên trong, không biết toàn bộ, nên không biết đối phương là vì cái gì mới bị ép tỏ tình với cô.
Lý Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, đến giờ Khương Mịch mới nhìn rõ chàng trai hướng nội trông cũng đẹp trai, khác hẳn với vẻ góc cạnh rõ ràng của Giang Trì Bạch, mà là đẹp kiểu nữ tính.
Giang Trì Bạch nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, nhíu mày như suy nghĩ gì đó.
Cậu ta chỉ ngẩng đầu lên trong giây lát rồi lại cúi cụp mắt xuống lần nữa, sau khi nói câu xin lỗi một cách qua loa thì lại cúi đầu nhanh chóng rời đi một cách thảm hại.
Khương Mịch nhìn bóng lưng cậu ta, cảnh tỏ tình kỳ lạ này dường như… có ẩn tình gì đó.
“Cậu cũng cảm thấy cậu ta có vấn đề à?” Giang Trì Bạch đứng bên cạnh cô.
“Cậu cũng cảm thấy như thế à?”
Khương Mịch ngẩng đầu lên hỏi cậu.
Hóa ra không chỉ cô nhận ra.
“Vậy thì tra thử xem.”
Giang Trì Bạch không để ý nhếch môi cười, trong mắt có chút lạnh lẽo, cậu cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai đang lấy cô ra làm trò đùa.