Skip to main content

Trang chủ Một Miếng Dâu Tây Chương 7

Chương 7

3:06 sáng – 22/05/2025

Sau khi nhìn rõ chỗ ngồi của hai người một trên một dưới liền kề nhau, trong lòng Giang Trì Bạch vui đến nở hoa.
Cuối tuần này phải đến chùa dập đầu cảm tạ các vị thần linh mới được!
Chàng ta cong cong môi muốn cười nhưng lại cố nhịn xuống, Khương Mịch nhìn đi nhìn lại hai lần, sau đó khe khẽ thở dài một cái, nhìn sang Giang Trì Bạch bên cạnh.
“Trùng hợp quá, tớ ngồi đằng sau cậu này.”
Giọng nói của cô mềm mại lại nhẹ nhàng, Giang Trì Bạch nghe vậy không khỏi mỉm cười: “Ừ, trùng hợp thật.”
Cậu vốn còn đang lo từ nay cả hai không còn liên hệ gì nữa, nhưng ai mà ngờ được…
Cơ hội đến rồi!
Tiết Tẩm Tuyết đứng bên cạnh nắm tay Khương Mịch, nghe hai người nói chuyện mà kinh ngạc.
Hai người họ…
Từ khi nào mà Mịch Mịch lại thân với trùm trường thế nhỉ?
Thấy không cần phải chuyển đồ gì nữa, hai cô gái lập tức khoác tay nhau đi mua đồ ăn vặt, Giang Trì Bạch cố nén vui vẻ trong lòng, nhìn sơ đồ chỗ ngồi lần nữa.
Lâm Hàn…
Lâm Hàn ngồi chỗ kia!
Chắc chắn hai người này không ngồi gần nhau nữa, anh trai tóc đen cool ngầu mới hài lòng sắp xếp đồ đạc của mình.
Chậc chậc, lần nào Lâm Hàn cũng ngồi gần Dâu Tây Nhỏ, nhưng lần này thì đừng hòng nữa nhé.
Cuối tuần chắc chắn phải đi dâng thêm hương cho thần linh mới được.
.
Hầu hết mọi người trong lớp đều đang bận rộn dọn đồ chuyển chỗ, nhưng Khương Mịch và Tiết Tẩm Tuyết lại rất thong thả, mua đồ ăn vặt xong thì lướt qua khu vực bán văn phòng phẩm, đến khi chọn được bút và vở ưng ý mới chậm rãi đi về.
Đã gần đến giờ vào lớp, mọi người cũng đã chuyển chỗ xong, hai người họ vừa bước vào lớp thì đã thấy phía trên chỗ ngồi của mình là hai bóng lưng cao ngất.
Khương Mịch ngó trái ngó phải, rồi phải nghiêng cả người mới nhìn thấy được góc học tập của mình.
“Trời ạ, sao thầy Từ lại xếp chỗ kiểu này thế? Hai đứa mình ngồi ngay sau hai tên trùm trường à?”
“Bọn họ cao quá.”
Hai cô gái nhìn nhau cười khổ.
Khương Mịch hơi nhăn mặt đi về chỗ, Giang Trì Bạch đang sắp xếp sách vở hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: “Tớ còn tưởng đến tiết thì hai cậu mới về cơ.”
Thái độ quá là nhẹ nhàng luôn.
Tiết Tẩm Tuyết nhìn hai người, “ồ” lên một tiếng nhỏ rồi ôm vở ghi với đồ ăn vặt về chỗ.
Trước mặt cô là Tả Trường Vũ.
Aiss, trùm tiểu thuyết.
“Tả Trường Vũ, cho tớ mượn đọc một quyển đi.”
Tiết Tẩm Tuyết thản nhiên lấy cây bút mới mua, nhẹ nhàng chọc vào cái lưng trước mặt.
Tả Trường Vũ quay đầu lại, nhướng mày, dưới ngăn bàn lộ ra đủ loại tiểu thuyết sách báo: “Muốn mượn tiểu thuyết hay tạp chí?”
Tuy là “đàn em dưới trướng” của trùm trường Giang Trì Bạch nhưng chưa bao giờ nghe ai nói Tả Trường Vũ đánh nhau, ngược lại chỉ thường thấy cậu ta ngồi yên đọc sách, tuy nhiên mấy cuốn sách cậu ta đọc toàn là tiểu thuyết.
Nếu là người khác, thì kiểu nam sinh nhiều chuyện như vậy chắc chắn sẽ bị chế giễu, nhưng quan hệ giữa Tả Trường Vũ với Giang Trì Bạch rất tốt, vậy nên dù có nói xấu thì cũng chỉ dám lén lút sau lưng, không ai dám ngang nhiên nói trước mặt cả.
“Tạp chí đi.”
Hai người trò chuyện với nhau, nhưng sự chú ý lại tập trung vào hai người bạn cùng bàn của mình.
“Reng reng reng reng…”
Khương Mịch mỉm cười, ngồi vào bàn học: “Bây giờ xem ra cũng là vào tiết rồi mới về.”
Tiết sau là Tiếng Anh, lớp phó học tập đã mang bài tập về nhưng mọi người đều đã đổi chỗ nên bài tập được tự truyền đại xuống.
Giang Trì Bạch nhận lấy bài tập được truyền xuống, xoay người tựa lưng vào bàn: “Của cậu này.”
Nhìn khuôn mặt mềm mại thanh tú của cô gái, cậu hơi cong môi cười
Hay quá, bây giờ mỗi lần truyền bài tập là có thể quay xuống nhìn cô ấy một cái, trước kia thì chỉ có thể yên lặng trộm ngắm bóng lưng của cô ấy thôi.
Giang Trì Bạch nhẹ nhàng đặt bài tập của Khương Mịch xuống, cẩn thận tránh ly trà hoa quả cùng mấy cái cốc khác trên bàn của cô.
Khương Mịch tìm bài tập của mình và Tiết Tẩm Tuyết, sau đó nhìn tên của các bạn khác rồi đưa bài cho họ.
Sau khi truyền xong, cô phát hiện Giang Trì Bạch vẫn đang nhìn mình, chàng trai cao lớn khe khẽ cười, đôi mắt thường ngày đầy lười biếng giờ lại hơi sáng lên, dường như đang cực kỳ tập trung.
Nhìn đến nỗi cô thấy tim mình “thịch” một cái.
Khương Mịch hơi mất tự nhiên xoay mặt đi, ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, từ tầng 3 nhìn xuống chỉ thấy một mảng cây xanh um tùm, lòng cô mới thấy bình tĩnh lại.
Sau khi đã bình tĩnh, cô quay đầu lại, cười nói: “Cậu ngồi ở trước tớ, tớ mới nhận ra cậu đúng là cao thật đấy…”
Cô không nhìn thấy bảng một chút nào luôn.
Giang Trì Bạch nghe vậy thì hồi phục lại tinh thần, suy nghĩ rồi chau mày nghiêm túc: “Ừ, tớ sẽ chắn tầm nhìn của cậu mất, để khi nào hết tiết tớ đi nói lại với thầy Từ.”
Hình ảnh cô gái nhỏ mềm mại, linh hoạt nhảy múa trên sân khấu vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của Giang Trì Bạch.
Nãy giờ trong đầu toàn là niềm vui được ngồi gần Khương Mịch, bây giờ nghĩ lại mới nhớ ra cô ấy so với bản thân mình thì quá nhỏ nhắn.
“À, không cần đâu, tớ ngồi nhích sang một chút là được.” Khương Mịch xua tay, không muốn vì mình mà gây phiền toái cho người khác.
Dù rất vui khi được ngồi gần cô, nhưng nếu chắn tầm nhìn rồi ảnh hưởng đến thành tích của cô thì Giang Trì Bạch sẽ áy náy chết mất.
Tuy Khương Mịch đã từ chối đề nghị của cậu, nhưng sau tiết học Giang Trì Bạch vẫn đến văn phòng tìm thầy chủ nhiệm.
“Không được, gần đây thành tích của em mãi mới có tiến bộ một chút, đừng hòng lại về ngồi với đám Hứa Dương.” Ánh mắt thầy Từ như nhìn thấu ý đồ xấu xa, lập tức từ chối.
Giang Trì Bạch hơi chau mày, thành khẩn nói: “Lúc trước em ngồi phía sau đâu có tụ tập với bọn Hứa Dương đâu thầy. Với cả em cao quá, ngồi hàng đầu sẽ chắn mất tầm nhìn của các bạn khác.”
Cậu nói rất hợp tình hợp lý, nhưng ánh mắt của thầy Từ đầy vẻ không tin.
“Được rồi, trừ khi có tình huống đặc biệt, nếu không thì vị trí chỗ ngồi sẽ không đổi. Nếu không nhìn thấy bảng thì có thể ngồi nhích sang một bên, thầy không thể hở chút lại đổi chỗ được đâu.”
Nếu cứ xếp chỗ theo vấn đề chiều cao thì người cao sẽ mãi ngồi cuối, vậy thì còn cần đổi chỗ làm gì.
“Thôi, em về lớp đi.”
Giang Trì Bạch biết không thể thuyết phục được thầy, chỉ đành mím môi rồi chậm rãi bước ra khỏi văn phòng.
Ngay khi cậu vừa bước vào lớp, hai cô gái cùng Tả Trường Vũ đã đứng chờ sẵn, háo hức hỏi:
“Sao rồi? Thầy Từ có cho đổi không?” Tả Trường Vũ muốn về lại phía cuối, ngồi hàng đầu lén đọc tiểu thuyết đau tim lắm.
Giang Trì Bạch ngước mắt nhìn Khương Mịch, im lặng lắc đầu.
“Thầy Từ không cho.”
Ba người đều có chút thất vọng, Tả Trường Vũ thở dài một hơi, sau đó lấy một cuốn tạp chí ra đọc.
Tiết Tẩm Tuyết mệt mỏi nhấp một ngụm đồ uống, trong giờ học vì cố gắng nhìn bài giảng trên bảng mà cô phải duỗi cổ mệt muốn chết luôn.
Nhìn phản ứng của bọn họ, Giang Trì Bạch mím môi, không biết phải làm sao.
Vẫn cảm thấy có chút tội lỗi…
Chính mình ảnh hưởng đến việc học của cô ấy, không biết cô ấy có ghét mình không.
“Hmm, không sao đâu.”
Bảng đen rất to, cũng không phải không thể nhìn thấy, chỉ cần dịch ra ngoài một chút là được.
Khương Mịch thấy Giang Trì Bạch không được vui, không khỏi nói không sao, lại nhìn viên kẹo dâu mình vừa bóc, cô lấy hai cái đưa cho cậu: “Này, ăn kẹo đi.”
Cho, cho cậu kẹo?!
Chút rầu rĩ vừa rồi nháy mắt bay hết sạch, hai mắt Giang Trì Bạch sáng lên: “Cho tớ à?”
Nụ cười của Khương Mịch càng rạng rỡ, ngọt ngào y như một viên kẹo vậy.
“Ừ, cho cậu đó.”
Nhìn chàng trai cẩn thận nâng niu nhận lấy viên kẹo, Khương Mịch không khỏi bật cười.
Lạ thật, chẳng lẽ cậu ấy thích ăn kẹo à?
Giang Trì Bạch cầm kẹo trong tay, mỉm cười trở về chỗ ngồi, Tả Trường Vũ thấy vậy không nhịn được mà vỗ vai cậu một cái: “Cậu không thích ăn thứ này mà đúng không? Đưa đây tớ giải quyết hộ cho.”
Cậu ta cố tình trêu Giang Trì Bạch.
Giang Trì Bạch liếc Tả Trường Vũ một cái, giấu kẹo ra xa khỏi tầm tay cậu ta, sau đó nhướng mày phản bác: “Ai bảo tớ không thích ăn?”
“Hừ, vốn dĩ cậu có thích ăn đâu, chẳng qua kẹo này là Khương Mịch cho…”
“Ưm! Sao cậu lại bịt miệng tớ?!”
Tả Trường Vũ đang cười cười, kết quả còn chưa cười xong thì đã bị Giang Trì Bạch tóm lấy bịt miệng lại.
Giang Trì Bạch “suỵt” một cái, sợ hãi quay đầu nhìn về phía đằng sau, thấy Khương Mịch không có phản ứng gì mà vẫn ngẩng đầu cười với mình, cậu mới yên tâm ngồi xuống.
“Đừng có nói nữa! Bây giờ ngồi gần thế này cô ấy sẽ nghe thấy!” Giang Trì Bạch thấp giọng cảnh cáo Tả Trường Vũ, giọng điệu hung dữ khiến Tả Trường Vũ lạnh lùng cười nhìn cậu.
“Cứ hèn nhát mãi đi.”
Đợi một ngày nào đó bị người ta cướp mất người thương thì đừng có hối hận.
Tả Trường Vũ liếc nhìn Lâm Hàn – người đang được các nữ sinh vây quanh, tặc lưỡi hai cái.
Trong mấy cuốn tiểu thuyết cậu ta đọc, những người như Lâm Hàn chính là hình mẫu của nhân vật nam chính.
Chỉ là không biết tại sao, rõ ràng Lâm Hàn cũng có ý với Khương Mịch, nhưng lại kiềm chế giấu diếm như Giang Trì Bạch.
Bỏ đi bỏ đi, thật sự không thể hiểu nổi mấy người này đâu, vẫn nên đi đọc tiểu thuyết thì hơn.

Tiết Toán.
Đã sắp thi giữa kỳ, tốc độ giảng bài của thầy Từ cũng tăng gấp đôi, viết kín bảng từ trái sang phải, hỏi các em đã nhớ hết chưa, sau đó xóa hết đi, viết cái khác rồi giảng tiếp.
Giang Trì Bạch chỉ chú ý nghe giảng trong tiết Toán, đây là một trong số ít môn học mà cậu cảm thấy hứng thú.
“Giang Trì Bạch, cậu nhích sang phải một chút, tớ không nhìn thấy bảng.”
Có người phía sau dùng bút chọc nhẹ rồi khe khẽ gọi cậu.
Đồng tử Giang Trì Bạch giãn ra, mặt không biểu tình quay đầu lại nhìn Khương Mịch, theo cuộc nói chuyện với bạn thân thì hôm nay cô ấy tết kiểu tóc bím rết, phía đuôi tóc còn buộc một chiếc nơ bướm lớn màu đen khiến khuôn mặt của cô trông càng nhỏ nhắn.
Lúc này, Khương Mịch đang cầm bút nhìn cậu với vẻ áy náy.
“Xin lỗi, tớ không nhìn được chỗ kia…”
Giang Trì Bạch gật đầu, ngồi lùi lại và di chuyển sang bên phải.
Tấm bảng đen bị chặn hiện ra trước mặt, thầy Từ dạy quá nhanh, lúc này đã giảng đến bài tiếp theo, Khương Mịch không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng cúi đầu chép lại cách giải trên bảng.
Giang Trì Bạch cúi đầu, chống cằm mỉm cười.
Cô ấy ngoan ghê.
Trước đây, cậu chưa bao giờ dám mơ rằng cô ấy sẽ nói chuyện với mình một cách nhẹ nhàng như vậy.
“Chậc.”
“Giang Trì Bạch, đứng dậy trả lời câu hỏi vừa nãy của thầy.”
Hồi nãy, lúc thầy Từ vừa ngừng giảng thì vô tình nhìn thấy tên nhóc này đang cười ngô nghê như thằng ngốc, cũng không biết nghĩ đến cái gì mà dám phân tâm như thế.
Giang Trì Bạch bối rối đứng dậy.
Câu hỏi? Câu hỏi gì?
“Chọn đáp án nào?”
Thầy Từ cầm một tờ đề trên tay, vẻ mặt lạnh lùng chờ đợi cậu trả lời.
Không tập trung nghe giảng, có thể chọn đúng mới lạ.
Giang Trì Bạch cúi đầu nhìn tờ đề của mình, lặng lẽ chọc chọc Tả Trường Vũ đang cắm đầu đọc sách giáo khoa.
Tả Trường Vũ đang dùng sách giáo khoa che lại cuốn tiểu thuyết để đọc lén, bị chọc thì bối rối nhìn xung quanh, rõ ràng cũng bất lực.
Giang Trì Bạch va phải ánh mắt “hiền hòa” của thầy Từ, cậu đang định cười trừ xin tha thì bỗng sau lưng truyền đến một giọng nói thì thầm, khe khẽ: “C.”
Cô gái phía sau hơi cúi đầu, nói xong thì tiếp tục nhìn lên bảng như không có chuyện gì xảy ra.
Giang Trì Bạch cong môi, nhìn thầy Từ cười nói: “Chọn C ạ.”
Tác giả có lời muốn nói:
“Chọn C cái gì chứ? Trong lòng tớ, cậu mãi mãi là A.”
Là sự ưu tiên hàng đầu của tớ.
– Trích từ nhật ký của trùm trường.