“Sao kiểm tra được?”
Khương Mịch nghiêng đầu với biểu cảm nghiêm túc, tóc rối bên tai rơi xuống thái dương, đôi mắt đen và sáng, trông rất xinh đẹp.
Yết hầu của Giang Trì Bạch lăn lăn, ánh mắt cụp xuống lặng lẽ lóe lên một chút, sau đó cười với cô: “Hứa Dương.”
Ai cũng có chuyên môn của riêng mình, chuyện này tìm Hứa Dương thì khá có ích.
Khương Mịch yên lặng, trong nháy mắt sau khi nghĩ thông suốt điểm mấu chốt cũng khẽ cười đi tìm bóng dáng của Hứa Dương.
Ở góc hành lang bên kia, đám người Hứa Dương đã im lặng một lúc lâu.
Thấy gọi đến cậu ta, Hứa Dương nhanh chóng chạy chậm đến trước mặt hai người: “Anh Giang!”
Cậu ta chào hỏi Giang Trì Bạch xong, sau đó hơi ngại ngùng xin lỗi Khương Mịch: “Xin lỗi cậu, cậu ta nói với tớ là bạn của cậu, cho nên tớ mới giúp cậu ta gọi cậu.”
Khiến cho tình hình xấu hổ như vậy, cậu ta cũng hơi áy náy.
Khương Mịch mỉm cười lắc đầu, mang ý không trách cậu ta, dù sao cậu ta cũng không biết.
Hai người cùng nhau nhìn về phía Giang Trì Bạch, cậu nhíu mày: “Cậu tìm vài bé lớp 10 hỏi thử?”
Mặc dù Hứa Dương gọi cậu là đại ca, nhưng Giang Trì Bạch với đám người bọn họ không hề quen biết nhau.
Hứa Dương sững sờ: “OK, bây giờ tôi kêu bọn họ đi tìm người, tiết học sau được không?”
Cậu ta vừa dứt lời, tiếng chuông vào học reng reng reng vang lên.
Cũng chỉ đành như vậy.
Ba người coi như không có gì, hai người họ về lớp học trước, Hứa Dương nhân lúc giáo viên còn chưa đến nhanh chóng kêu đám bạn nhanh chóng gọi người ở lớp 10 đến.
“Hình như cậu… có suy đoán gì rồi?”
Khương Mịch không nói lời nào, Giang Trì Bạch nhìn cô rồi bỗng mở miệng hỏi.
Cô rất ít khi trầm lắng như vậy.
Khương Mịch hoàn hồn, cười xin lỗi với cậu: “Không có, chẳng qua tớ cảm thấy đùa dai như vậy rất quá đáng.”
Cho dù là đối với Lý Lâm, hay là đối cô.
Nhưng mà chuyện khiến cô để ý hơn chính là bắt nạt người khác.
Trường cấp ba Lục Trung là trường tư, bên ngoài đều gọi bọn họ là trường cấp 3 quý tộc, nhưng kỷ luật của Lục Trung đều quản lý theo tiêu chuẩn trọng điểm của thành phố.
Cho dù là đám Hứa Dương thích đánh nhau như trước đây thì cũng chỉ đánh với trường khác và bên ngoài trường học, bắt nạt trong trường càng là chuyện rất lâu rồi chưa xảy ra.
“Ừm, chờ tiết sau xem bạn của Hứa Dương nói thế nào.”
Giang Trì Bạch cũng gai mắt với loại chuyện này, huống hồ còn gây họa lên người cô.
Giáo viên đã đi về phía bục giảng, hai người bước nhanh quay trở về chỗ ngồi để nghe giảng.
“Reng reng reng…”
Chuông tan học vừa reo, Giang Trì Bạch quay đầu.
Cô gái đã đóng sách vở và dọn dẹp bài thi: “Cậu với bạn của Hứa Dương không quá thân à?”
Lên lớp gấp quá, thắc mắc vừa nãy của cô bây giờ mới hỏi được.
Giang Trì Bạch ừ một tiếng: “Tớ chỉ thân với Hứa Dương một chút.”
Đồng thời, bởi vì chung lớp nên mới bị buộc phải thân.
“Hai người các cậu muốn làm gì, tớ cũng muốn tham gia nữa.”
Tả Trường Vũ tò mò nhìn bọn họ, Tiết Tẩm Tuyết ở bên cạnh cũng lặng lẽ giơ tay lên.
“Liên quan đến chuyện… tỏ tình vừa nãy sao?” Tiết Tẩm Tuyết nói một nửa rồi muốn nói lại thôi, nhưng trông thấy khuôn mặt của chị em tốt không mang vẻ kỳ lạ, lúc này mới tiếp tục hỏi.
Khi hai cô gái đi học đã lén lút nói chuyện, Tiết Tẩm Tuyết chỉ biết chuyện này có vấn đề, nhưng không biết cô với Giang Trì Bạch muốn đi làm gì.
Nhưng suy nghĩ chút là biết ngay hai người này có lẽ muốn đi tra chuyện này rồi.
Khương Mịch với Giang Trì Bạch liếc nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu.
“Các cậu muốn biết tình hình của Lý Lâm?” Lâm Hàn ôm chồng bài tập hơi cố tình đi ngang qua, lơ đãng chen vào cuộc trò chuyện của bọn họ.
Đôi mắt của Giang Trì Bạch hơi híp lại, hơi khó chịu với sự xuất hiện của cậu ấy, nhưng sau khi thấy Khương Mịch không có phản ứng gì thì vẫn nhịn lại và im lặng.
Trong lòng Tả Trường Vũ thông suốt ồ lên một tiếng, im lặng nhìn bọn họ.
“Lớp trưởng biết à?” Khương Mịch nghiêng người qua nhìn cậu ấy.
Lâm Hàn không nhanh không chậm gật đầu: “Cậu ta cũng là học sinh đặc biệt.”
Trường cấp ba Lục Trung là trường tư, nhưng sẽ đặc biệt mời gọi học sinh có thành tích xuất sắc đến, đồng thời cũng khen thưởng cho.
Lâm Hàn là một trong những học sinh đặc biệt.
“À, nhưng mà top 10 của lớp 10 hình như chưa từng nhìn thấy tên Lý Lâm.” Từ khi Lâm Hàn xuất hiện thì Tiết Tẩm Tuyết hơi im lặng, sau khi nghe xong thì cô ấy nhịn không được thắc mắc hỏi.
Cô ấy khá thích nghe drama, trước đây hóng chuyện của lớp 10 từng nhắc đến top 3 của lớp, cô đã nhìn bảng thành tích tháng của lớp 10 vài lần.
Nhưng mà cô ấy không hề có ấn tượng với cái tên Lý Lâm.
Lâm Hàn lặng im, không biết nên giải thích vấn đề này với các cô như thế nào.
Những học sinh có tiền đó sẽ xa lánh bọn họ.
“… Có lẽ mới lên cấp 3 nên chưa kịp thích ứng đó.” Giang Trì Bạch đúng lúc lên tiếng.
Cậu ngược lại biết được nguyên nhân Lâm Hàn im lặng, có người xấu xa bẩm sinh.
“Anh Giang, mấy em lớp 10 đến rồi.” Hứa Dương thò đầu ra từ cửa sau.
Giang Trì Bạch nhíu mày, không cần chào hỏi mà mấy người bọn họ đều đi ra theo cậu.
“Chào anh Giang!”
Một đám đàn em non nớt đồng loại gọi tên.
Bước chân Giang Trì Bạch dừng lại, hận không thể lập tức che mặt.
Đây là hình thức xã hội gì vậy.
Cô còn ở đây đó!!! Mất mặt quá đi.
Khương Mịch với Tiết Tẩm Tuyết đi phía sau, nhịn không được lặng lẽ mím môi cười.
Đám côn đồ trên lớp ai cũng sợ, vì sao trước mặt Giang Trì Bạch lại tỏ vẻ hơi khờ.
“Khụ… Không cần gọi như vậy đâu, tôi nhờ Hứa Dương gọi các cậu đến chỉ là muốn hỏi thăm các cậu về một người.”
Giang Trì Bạch ngại ngùng mỉm cười, bởi vì một tiếng anh Giang này mà sự hung dữ do nhíu lông mày lại tan đi không ít.
Cậu đã cảm thấy mình rất nhã nhặn, nhưng không biết Hứa Dương đã dặn dò gì với bọn họ, đám đàn em đều vô cùng nhiệt tình.
“Em nghe nói rồi, muốn hỏi về Lý Lâm sao ạ?”
Giang Trì Bạch còn chưa kịp lên tiếng trả lời đã bị người khác đoạt lời.
Khương Mịch không biết đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, nam sinh cao lớn với đường nét khuôn mặt sắc sảo làm tổn bật thêm sự dịu dàng trong đôi mắt sáng hơi cong cong của cô: “Đúng vậy, bọn chị muốn biết gần đây em ấy có gặp những chuyện như bị người khác bắt nạt không?”
Thật, thật xinh đẹp!
Đây chính là hotgirl nhảy điệu múa cổ điển đó.
Danh tiếng của cô ngay cả học sinh mới lớp 10 cũng từng nghe, tiếc rằng bọn họ đều đồn, bởi vì chân bị thương nên đàn chị Khương Mịch sẽ không tham gia dạ tiệc của đại hội thể thao.
Thật sự rất khiến người ta thấy rất tiếc.
Có vài đàn em ngại ngùng nhìn cô, sau đó vội vàng nói với Giang Trì Bạch đang đen mặt: “Em nói em nói, em chung lớp với Lý Lâm.”
“Hình như Khâu Hưng Nghĩa trong lớp bọn em lúc nào cũng thích trêu chọc Lý Lâm, nói cậu ấy trông rất ẻo lả.”
“Đúng rồi, anh trai của Khâu Hưng Nghĩa ở trường dạy nghề, hình như là kẻ thù cũ của anh Hứa bọn em á, vì vậy Khâu Hưng Nghĩa ở lớp 10 rất ngang ngược, gần như không ai dám chọc đến cậu ta.”
Giang Trì Bạch khó chịu “chậc” một tiếng, tại sao lại là trường nghề.
“Ngoại trừ chế giễu, các cậu có từng thấy Lý Lâm bị bắt nạt chưa?”
Sẽ luôn có những lời kỳ lạ giữa bạn học trong lớp, nhưng Lý Lâm không phải chỉ bị bắt nạt qua lời nói.
Đàn em đang nói chuyện vất vả suy nghĩ, sau đó lắc đầu: “Bình thường thì chưa từng thấy, nhưng mà đám Khâu Hưng Nghĩa khó chịu với ai thì cuối tuần sẽ gọi người đó đi ra.”
“Đây là chuyện có lần em lén nghe được.”
Có lẽ cậu ta kiêng dè nội quy nhà trường.
“Có nghe được bọn họ nói ở đâu không?” Khương Mịch hỏi thêm một câu.
Đàn em nhớ lại cả buổi: “Hình như là cửa hàng đồ ngọt nào đó của trường chúng ta.”
Khi ấy cậu ta còn nghe được lời thì thầm, nhưng mà bây giờ đã quên chính xác là ai.
Đàn em nói xong thì bỗng nhiên vỗ một cái vào ót nhớ lại: “Trước khi bọn em vừa qua đó, Khâu Hưng Nghĩa còn đang kéo Lý Lâm đi vào nhà vệ sinh, bọn họ nói Khâu Hưng Nghĩa thích dạy dỗ người khác ở nhà vệ sinh.”
Giang Trì Bạch với Hứa Dương liếc nhìn nhau, hai nam sinh cao lớn không nói thêm lời nào, nhíu mày bước nhanh xuống lầu.
Khương Mịch với Tiết Tẩm Tuyết ngẩn người muốn đuổi theo, nhưng bị Lâm Hàn cản lại: “Tớ đi xem thử, các cậu quay về lớp đi.”
Nói xong cũng đuổi theo, hai cô gái lo lắng cắn môi, sợ bên phía lớp 10 sẽ xảy ra chuyện.
Trái lại, Tả Trường Vũ bình tĩnh nói: “Đi thôi, Giang Trì Bạch không phải người nông nổi.”
Cuối cùng, thấy hai nữ sinh vẫn mang dáng vẻ hơi lo lắng, cậu ta cười rồi đẩy ra người họ vào: “Đừng lo lắng, lát nữa Giang Trì Bạch về tớ sẽ kêu cậu ấy nói rõ ràng với cậu.”
Nói thì nói như thế, nhưng mãi đến khi chuông vào học vang lên, ba người đám Giang Trì Bạch vẫn chưa về.
Giáo viên hỏi ba người họ đi đâu, Tả Trường Vũ bình tĩnh cười nói với giáo viên là bọn họ có việc, sau này sẽ bổ sung giấy xin phép.
“Báo cáo!”
Qua hơn nửa tiết, ba người mới chậm chạp xuất hiện ở cửa lớp.
Giáo viên hơi nhíu mày, nhưng sau khi trông thấy Lâm Hàn thì sắc mặt dịu hơn chút, phất tay để bọn họ vào.
Khương Mịch nhìn cậu chằm chằm, Giang Trì Bạch lặng lẽ nhướng mày với cô, sau khi về lại bàn thì truyền một tờ giấy nhỏ cho cô.
—— Tan học rồi nói.
Giống như là đoán được cô sẽ lo lắng nên cố tình trấn an.
Cô nhìn chữ viết tùy ý vô cùng đẹp mắt của nam sinh, lặng lẽ cười.
Hôm nay vừa khéo là tiết cuối cùng của thứ sáu, tan học đều phải ra về.
Khương Mịch nhăn mặt, chịu đựng lòng tò mò với Tiết Tẩm Tuyết, kiên nhẫn đợi đến lúc tan học.
“Reng reng reng…”
“Được rồi tan học, cuối tuần nhớ làm bài tập đấy.”
Tiếng chuông vừa reo, những bạn học đã sớm dọn đồ xong lập tức đeo cặp lên muốn chạy, giáo viên đang đứng lớp vừa ghét bỏ vừa buồn cười nhìn một cái, vừa cầm giáo án vừa nhắc nhở bọn họ không được quên làm bài tập.
Mà hai bàn trước sau của Khương Mịch, thêm Lâm Hàn với Hứa Dương cũng ăn ý ở lại.
Chờ người trong lớp ào ào đi hơn phân nửa, bọn họ mới tụ lại thành một nhóm.
“Sao rồi?”
Khương Mịch từ tốn thu dọn đồ đạc, vừa chờ bọn họ nói về tình hình giữa tiết.
Nhưng dọn dẹp được một nửa, phát hiện kẹo dâu mua lần trước chưa ăn xong, nhìn thấy không còn nhiều lắm, cô bóc một nắm cho Tiết Thấm Tiết, rồi lại bóc một năm đặt trước mặt Giang Trì Bạch.
“Bọn họ đúng thật bắt nạt Lý Lâm.” Vẻ mặt Giang Trì Bạch hơi phức tạp, nhưng sau khi nhận kẹo dâu mà cô đưa đến thì dịu dàng cười với cô: “Cảm ơn.”
“Chậc, tớ không có sao?” Tả Trường Vũ dựa lên bàn của Tiết Tẩm Tuyết, vươn tay ra mặt dày đòi Khương Mịch.
Khương Mịch cong mắt: “Đương nhiên là có.”
Chia cho họ xong, cô cũng ngại bỏ qua hai người kia, thế là nhanh chóng chia số kẹo còn lại cho Hứa Dương và Lâm Hàn.
Tả Trường Vũ cầm kẹo trong tay, tránh khỏi tầm mắt của Khương Mịch mà khoe khoang với cậu.
Giang Trì Bạch khinh thường liếc nhìn, kiêu ngạo khoanh tay.
Không thấy à, trừ Tiết Tẩm Tuyết thì cậu là người nhiều nhất.
Chứng minh cảm giác của Khương Mịch đối với cậu rất tốt!
“Khi các cậu đến có đụng phải không? Không xảy ra mâu thuẫn chứ?” Sau khi phát kẹo xong, Khương Mịch mới lo lắng nhìn bọn họ.
Quan tâm đến chuyện này thì không sai, nhưng đánh nhau trong trường là vi phạm kỷ luật, cô không muốn họ bị nhà trường cảnh cáo.
Dáng vẻ nhíu mày của cô trông rất ngoan, khiến cho người ta rất muốn sờ đầu cô để an ủi.
Giang Trì Bạch nhịn không được mà cười với cô: “Đương nhiên không xảy ra mâu thuẫn.”
Ba người họ ở trường cũng coi như có chút tiếng tăm, cùng nhau xuất hiện ở hiện trường bắt nạt, còn có chủ nhiệm khóa giận đùng đùng ở sau lưng, lúc ấy Khâu Hưng Nghĩa bèn chịu thua.
Có điều ánh mắt của cậu ta nhìn Giang Trì Bạch rất kỳ lạ, khiến Giang Trì Bạch nhịn không được mà để ý.
Nhưng mà không để cậu thắc mắc bao lâu, trên đường về lớp, Hứa Dương lén lút nói cho cậu biết anh trai của Khâu Hưng Nghĩa từng gặp cậu.
Chính là lần duy nhất cậu đánh nhau ở bên ngoài trường đó.
Cậu đi ngang qua thì thấy đám Hứa Dương bị chặn trong ngõ nhỏ, hai bên đánh nhau rất hăng, Hứa Dương cầm đầu càng vỡ đầu chảy máu hơn, sau khi cậu báo cảnh sát, trông thấy tình hình không ổn bèn nhanh chóng ra tay cứu Hứa Dương, còn anh trai của Khâu Hưng Nghĩa là người bị đánh gãy xương sườn vì cậu “thấy việc nghĩa bèn hăng hái giúp” và “phòng vệ chính đáng”.
Ban đầu cậu cũng có cảm giác áy náy, dù sao tình hình lúc ấy không thể khuyên can được, cậu đành phải tiến lên cản lại, kết quả đối phương hung hăng đánh gậy sắt lên đầu, cậu đành phải ngăn cản một chút.
Có điều, chút cảm giác áy náy biến mất sạch sẽ sau khi biết được nguyên nhân ở cục cảnh sát.
Đám côn đồ trường dạy nghề rất thích bắt nạt nữ sinh ở trường họ, đám Hứa Dương từng thấy một lần, không vừa mắt mới nảy sinh va chạm với bọn họ, kết quả sau một lần hai lần thì cơn tức giận bỗng nhiên dâng cao, nên có chuyện đánh nhau thiếu chút nữa sứt đầu mẻ trán.
“Vậy sự việc đó xử lý thế nào?”
“Tớ gọi giáo viên.” Giang Trì Bạch nhíu mày cười với cô, không phải cô nói với Lý Lâm sao, có cần thì tìm giáo viên.
Khương Mịch cười khúc khích: “Ừm, làm tốt lắm.”
Giáo viên đã biết thì trường học sẽ xử lý tốt việc này.
“Nhưng mà… không phải đàn em nói bọn họ sẽ bắt nạt người khác ở ngoài trường sao, tớ định cuối tuần này sẽ đi gần đây để xem thử.” Giang Trì Bạch tiện tay đeo cặp lên, mấy người cùng nhau chậm rãi ra khỏi lớp học.
“Tôi cũng đi.” Hứa Dương nghĩ cuối tuần không có việc gì, bèn đề nghị đi với cậu.
“Vậy bọn tớ cũng đến nhé, Lâm Hàn cậu có đi không?” Đôi mắt Tiết Tẩm Tuyết đảo một vòng, nhìn về phía Lâm Hàn hơi im lặng ở bên cạnh.
Lâm Hàn khách sáo cười với cô: “Không được, tớ có việc.”
Mái tóc rối che khuất ánh mắt dịu dàng của chàng trai, cậu ấy hơi lặng lẽ cúi đầu xuống, yên lặng nắm chặt kẹo ở trong tay.
Khương Mịch bị Tiết Tẩm Tuyết kéo theo bèn đồng ý một tiếng rồi im lặng, sau đó bất đắc dĩ vỗ tay của cô ấy an ủi.
“Vậy cuối tuần gặp.” Cô cười dịu dàng, chào tạm biệt với mấy người bọn họ.
“Cuối tuần gặp lại.”
Giang Trì Bạch cười, vẫy tay chào tạm biệt cô.
…
Vừa ra khỏi cổng trường, tính toán rời khỏi ánh mắt của Khương Mịch, Giang Trì Bạch quay đầu nhìn về phía bạn thân từ nhỏ ở bên cạnh, hung dữ: “Lấy ra!”
Tả Trường Vũ đang cắn kẹo chợt sửng sốt: “Đồ gì?”
Lấy đồ gì chứ?
“Kẹo của cậu ấy cho!”
Tả Trường Vũ sợ hãi che cặp của mình, nhảy một phát ra xa: “Cậu làm gì vậy Giang Trì Bạch? Bây giờ ngay cả kẹo cũng muốn cướp phải không?”
“Lát nữa tớ mua cho cậu một bịch lớn.” Giang Trì Bạch đuổi theo.
“Ha ha, tớ không đưa đấy!”
“Mẫu giày chơi bóng mới ra.”
“Được, chốt đơn.”
Ở trước mặt bọn họ cách đó không xa, Lâm Hàn yên lặng đứng đấy chờ xe buýt, lặng lẽ thoáng chút cô đơn, cậu ấy nhìn kẹo trong lòng bàn tay, trân trọng lột ra và bỏ vào miệng.
Rất ngọt.
Nam sinh dịu dàng khẽ cười một cái, như gió xuân ấm áp.
…
Buổi tối, trong căn phòng gọn gàng sạch sẽ, Giang Trì Bạch lấy bình thủy tinh vừa mới mua ra, bỏ một nắm kẹo nhỏ màu hồng trong túi quần vào đó.
Làm sao bây giờ, không nỡ ăn!
Nhưng mà sẽ tan đó.
Anh trai đầu đinh cool ngầu phiền muộn nhíu mày.



