Skip to main content

Trang chủ Một Miếng Dâu Tây Chương 6

Chương 6

3:04 sáng – 22/05/2025

Chân Khương Mịch khỏi rồi, mặc dù vẫn không thể khiêu vũ nhưng đi lại hàng ngày cũng không thành vấn đề.
Vết thương ở chân đã lành, Giang Trì Bạch thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy bản thân không có lý do gì để đến gần cô nữa.
Vẻ mặt của anh trai cool ngầu mệt mỏi, lớp phó học tập tới phát bài tập lập tức im lặng, nhẹ nhàng đặt sách bài tập lên mặt bàn cậu rồi bỏ chạy.
Lớp phó thể dục thấy vậy thì quan sát Giang Trì Bạch đang cau mày rồi lôi kéo lớp phó học tập ra vẻ thần bí hỏi: “Trùm trường làm sao vậy?”
Lớp phó học tập nghĩ lại mà sợ nhìn hàng sau rồi lắc đầu nhỏ giọng nói với cậu ta: “Không biết nữa, nhưng có vẻ tâm trạng không được tốt lắm.”
Lớp phó thể dục thở dài, mặt nhăn lại.
“Cậu tìm trùm trường làm gì?”
Nam sinh có làn da màu lúa mì nhếch miệng cười, quơ quơ giấy báo danh trong tay: “Không phải là đại hội thể thao của trường sao, vốn là định cầu xin Giang Trì Bạch ghi tên tham gia thêm một hạng mục nhưng tâm trạng của cậu ấy không tốt lắm…”
Vậy hạng mục 3000 mét còn lại chẳng phải là vô ích rồi sao.
Lớp phó thể dục nghĩ đến lại bắt đầu mày chau mặt ủ: “Nếu không vừa lòng với giấy báo thì lại bị phê bình.”
Lớp phó thể dục khó xử, học sinh thể thao chạy 3000 mét trước đó tham gia thi đấu, người có thể chạy được đã nhiều hạng mục, thật sự không có biện pháp thì cậu ta mới tính toán cầu xin trùm tường.
Vậy phải làm sao đây.
Lớp phó học tập liếc nhìn sắc mặt Giang Trì Bạch, lặng lẽ đưa ra chủ ý: “Nếu không thì đợi tâm trạng của Giang Trì Bạch tốt thì cậu lại tới?”
“Tớ phải nộp trước khi vào học.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lớp phó thể dục cắn răng, cầm giấy báo danh đi nhanh về hàng phía sau, lớp phó học tập ôi một tiếng, dù sao cũng phát bài tập xong nên dứt khoát đứng ở đây nhìn một chút.
Ở hàng trước, Lâm Hàn lại nói chuyện với Khương Mịch, cũng không biết nói tới cái gì mà cô cười với đối phương.
Trông họ trò chuyện rất vui vẻ.
Giang Trì Bạch nhìn rất khó chịu nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng ghen tỵ và im lặng, buồn bực quay bút.
“Giang Trì Bạch…?”
Thay vào đó là gương mặt tươi cười hèn mọn của lớp phó thể dục lên tiếng.
Anh trai cool ngầu nhướng mày chờ câu nói tiếp theo của cậu ta.
“Không phải Trần Vĩ tham gia thi đấu sao, hạng mục chạy 3000 mét thiếu người, cậu xem có thể ghi tên thêm một mục này hay không?”
“Cầu xin…”
Cầu xin cậu, trùm trường, giúp cậu ta một chút đi.
“Có thể.”
“Hả?” Lớp phó thể dục sửng sốt sau đó lại mừng như điên: “Tốt quá, đại ca ghi tên vào cột này đi ạ!”
Nhìn anh Giang của bọn họ đi, đây chính là phong cách…
Chả trách lại là trùm trường.
Nhìn thấy Giang Trì Bạch điền xong, lớp phó thể dục hoàn thành nhiệm vụ thì vô cùng phấn khởi, thuận miệng hỏi: “Vừa rồi thấy tâm trạng của cậu không tốt lắm, anh Giang gặp phải chuyện gì phiền phức sao.”
Giang Trì Bạch nhíu mày.
Có thể nói cho cậu ta biết là mình đang ghen không.
Đương nhiên là không thể rồi.
Cậu xoay bút nhìn hai người vẫn đang nói chuyện ở hàng ghế trước rồi thờ ơ mở miệng: “Đang nghĩ đến bao giờ mới đổi chỗ ngồi.”
Cũng để cho cậu ngồi sau bàn của Dâu Tây Nhỏ chứ.
Từ hồi chia lớp đến bây giờ đã lâu như vậy, mỗi lần bàn của cậu đều cách cô rất xa, xui chết đi được.
“Ồ, cái này tớ biết, ngày mai sẽ đổi đấy!”
Đầu ngón tay thon dài xoay bút rơi xuống mặt bàn, lạch cạch một tiếng rồi nam sinh đứng thẳng người: “Thật không?”
Hay là nói bừa.
Lớp phó thể dục nghe thấy cậu nghi ngờ thì không vui, thở dài một tiếng quay đầu lại vừa hay bắt gặp lớp phó học tập của bọn họ cách một lối đi nhỏ.
Nam sinh cao lớn không nói hai lời, kéo cô gái nhà người ta đến trước mặt Giang Trì Bạch thề son sắt: “Lúc Cam Viên Viên đi lấy bài tập đã thấy thời khóa biểu trên bàn! Thầy Từ nói với cậu ấy ngày mai sẽ đổi.”
Giang Trì Bạch nhìn về phía Cam Viên Viên, cô bạn không ngờ đứng hóng chuyện thôi mà lửa cũng cháy tới mình, cô ấy đành cười xấu hổ và vội vàng gật đầu.
“Thầy Từ nói vậy.”
Kỳ lạ, trùm trường quan tâm chỗ ngồi làm gì.
Giang Trì Bạch vui vẻ trong lòng, sau khi thuận tiện đẩy hai người đi thì yên lặng nghĩ tới thần linh và thì thầm một lần.
… Lần này hãy phù hộ cậu ngồi gần Dâu Tây Nhỏ một chút!!
######
Ngày hôm sau
Lời nói của Giang Trì Bạch ngày hôm qua bị bạn học xung quanh nghe thấy nên hôm nay tất cả mọi người đều thu dọn đồ đạc của mình, tiết 1 của buổi chiều chính là tiết của thầy Từ, thu dọn xong sớm một chút thì đến lúc đó có thể trực tiếp chuyển đi.
“Sách càng ngày càng nhiều, hy vọng chỗ mới không xa lắm.”
Tiết Tẩm Tuyết vừa dọn đồ vừa lải nhải với Khương Mịch.
Khương Mịch không muốn thu dọn nhiều, vì thế cô cười cười mở ly nước uống: “Chúng ta không cần di chuyển là tốt nhất.”
Mỗi lần đổi chỗ ngồi luôn có mấy người may mắn không cần di chuyển, bây giờ có nhiều sách, cô cũng cảm thấy dọn tới dọn lui quá nặng.
“Đúng vậy đúng vậy…”
“Khương Mịch.”
Lời Tiết Tẩm Tuyết bị cắt ngang, cô ngẩng đầu lên khỏi sách thì thấy Lâm Trác Viễn đứng trước bàn các cô.
Hai người nhìn nhau, Tiết Tẩm Tuyết tò mò hỏi: “Cậu gọi Mịch Mịch có việc gì?”
Từ khi Khương Mịch ngăn cản Lâm Trác Viễn và Hứa Dương đưa đồ ăn vặt thì hai người này cũng chỉ ở mức độ chào hỏi, sao hôm nay lại tới lắc lư trước mặt cô.
Khương Mịch nở nụ cười lễ phép và lẳng lặng chờ cậu ta mở miệng.
Tính cách của Lâm Trác Viễn hơi sầu muộn một chút và thuộc về người tàng hình trong lớp trước khi đối nghịch với Hứa Dương.
“Đây là trà hoa quả em gái tớ tự làm, em ấy bảo tớ mang cho cậu.”
Cậu ta đặt túi xách trong suốt lên mặt bàn của cô, bên trong có hai bình trà hoa quả tinh xảo.
“Em gái cậu?”
Chiếc bình không cao, hoa quả trộn lẫn bên trong có vẻ rất ngon nhưng Khương Mịch không nhận mà ngược lại nghi ngờ hỏi cậu ta.
Cô không biết em gái của cậu ta mà.
Sau khi đặt túi xách lên bàn Khương Mịch, ở hàng sau có ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm Lâm Trác Viễn.
Lâm Trác Viễn nhìn về phía sau với vẻ kỳ quái, Hứa Dương đang tán gẫu với đàn em của cậu ta, Giang Trì Bạch thì đang nhìn bài thi trong tay với vẻ đau khổ.
Không ai nhìn cậu ta.
Cậu ta nhướng mày, lấy lại tinh thần trả lời Khương Mịch: “Em gái tôi là người của Câu lạc bộ múa, em ấy lấy được vé liên hoan đêm của đại hội thể thao, em ấy nói cảm ơn cậu đã cổ vũ em ấy sau khi em ấy biểu diễn xong.”
Cho nên sau khi biết cậu ta và Khương Mịch cùng lớp, em gái đã đặc biệt chuẩn bị quà cảm ơn tới cô.
Khương Mịch chớp mắt nhìn rồi suy nghĩ lại một chút.
“Em gái cậu là… Tạ Dĩnh Hinh?”
“Ừ đúng, cậu nhớ rõ tên em ấy à?”
Nếu về nhà nói với em gái, em ấy sẽ càng kích động hơn.
Lâm Trác Viễn nghĩ đến em gái thì biểu cảm đã dịu dàng hơn một chút, rõ ràng là có quan hệ tốt với Tạ Dĩnh Hinh.
Khương Mịch nở nụ cười và nghiêm túc nói với cậu ta: “Em gái cậu rất ưu tú cho nên thật sự có thể tự tin lên.”
Cô nhớ đó là một cô gái vô cùng hướng nội, cô ấy cũng học múa cổ điển như mình, múa rất giỏi nhưng một khi âm nhạc kết thúc thì ánh mắt của cô gái ưu tú đó lại trở nên né tránh, không có dáng vẻ tự tin nên cô đã cười cổ vũ hai câu.
Thì ra đó là em gái của Lâm Trác Viễn.
“Ừ, tớ sẽ chuyển lời cho em ấy, cậu hãy nhận trà hoa quả này đi nếu không lúc về em ấy sẽ nhắc tớ mãi.” Lâm Trác Viễn nhìn cô cười cười, hoàn toàn ngó lơ sự oán giận kỳ lạ và bực tức của Hứa Dương.
“Được, vậy tớ sẽ nhận tâm ý của em ấy.” Khương Mịch lấy một cái bình từ trong túi ra rồi nhìn rồi nói với cậu ta với vẻ vui mừng: “Nhìn rất ngon, cậu hãy thay tớ cảm ơn em ấy.”
“Được.”
Em gái hẳn là sẽ rất vui vẻ, em ấy vẫn luôn khen ngợi đàn chị của em ấy mà.
Khóe môi Lâm Trác Viễn cong lên nhưng sau khi xoay người nhìn thấy Hứa Dương và đàn em của cậu ta ở cửa thì biểu cảm lập tức trở nên hơi xui xẻo.
Đúng lúc Hứa Dương ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt này của cậu ta thì tức giận: “Lâm Trác Viễn, ánh mắt của cậu là sao đấy!”
“Ánh mắt nhìn người lưu manh vô học.” Lâm Trác Viễn thản nhiên liếc mắt rồi xoay người trở lại bàn của cậu ta.
“Cậu!”
Hai người lại cãi nhau.

Buổi chiều, thầy giáo Từ tuyên bố đổi chỗ ngồi, sau đó để lại sơ đồ chỗ ngồi mới rồi rời đi, một đám người chen chúc đi lên xem.
Giang Trì Bạch lười chen chúc, chờ đám người tản đi thì mới không nhanh không chậm đứng dậy.
Vừa lúc cô và Tiết Tẩm Tuyết cũng đứng lên, hai người đụng vào nhau, Khương Mịch nở nụ cười với cậu, Giang Trì Bạch lùi hai bước để cho các cô đi trước rồi im lặng nhếch môi đi theo.
Rất trùng hợp mà cũng không trùng hợp.
Cậu nhìn các cô định đứng lên thì mới đi.
“Oa, chúng ta không cần di chuyển đâu!” Tiết Tẩm Tuyết đứng trên bục giảng hò hét lắc cánh tay Khương Mịch.
Giang Trì Bạch ỷ vào chiều cao nên đứng bên cạnh các cô thò đầu nhìn qua.
“!”
Ánh mắt thờ ơ lập tức mừng rỡ.
Cậu không nhìn lầm chứ!
Phía sau tên mình rõ ràng viết là…
Khương Mịch.
Tác giả có lời nói:
Cầu thần linh có ích lợi gì đâu, phải cầu xin chim bồ câu (*) là tôi đây thì mới có tác dụng nhé! Vậy thì sắp xếp cho một đứa ở bàn trên một đứa ở bàn dưới liền kề nhau ha ha ha ha!
(*) Biểu tượng của tình yêu, sứ giả hòa bình.