Sau khi xả hết sự tức giận vào đám người kia, Giang Trì Bạch vẫn cảm thấy không thoải mái. Giờ học đã kết thúc được một lúc rồi, mà bên khu câu lạc bộ vẫn truyền đến những âm thanh ồn ào, náo nhiệt, cũng chẳng biết cuộc tuyển chọn của Câu lạc bộ múa đã kết thúc chưa.
Chàng trai nhướng mày, đi thẳng về phía phòng hoạt động của Câu lạc bộ múa. Dọc hành lang còn rất nhiều căn phòng sáng đèn, đều là nơi sinh hoạt của đủ các thể loại câu lạc bộ khác nhau.
Cậu lơ đãng quẹo vào một khúc quành, không ngờ lại suýt đâm vào một người.
“Xin lỗi…”
Lời xin lỗi của Giang Trì Bạch còn chưa hoàn chỉnh, lại ngoài ý muốn phát hiện người trước mặt là Khương Mịch.
Trong nháy mắt, đôi tai cậu như có cảm giác bị thiêu đốt, nóng bừng đỏ rực.
Chỗ này cách không xa lắm nơi mà ban nãy đám Viên Lộ Lộ đứng, không biết cô đứng đây được bao lâu rồi.
Và cũng không rõ cô có chứng kiến màn đáp trả kia của cậu không nữa…
Có phải lúc nãy mình mắng người có hơi quá đáng không nhỉ?
Vài hôm trước còn hùng hồn giải thích với cô rằng mình không am hiểu việc đánh nhau, thế rồi vừa xong lại để cô bắt gặp dáng vẻ hung hăng mắng người của mình.
Ôi mẹ nó đen đủi!
“Tớ nghe thấy hết rồi.”
Chàng trai với quả đầu đinh từ nãy đến giờ vẫn luôn bày ra cái dáng vẻ kiêu căng, ngạo mạn. Ấy vậy mà sau khi vô tình gặp được cô, sự lạnh lùng trong ánh mắt kia đều tan theo mây khói hết, các khớp hàm như được thả lỏng, khuôn mặt không kìm được mà lộ ra vài phần ý cười.
Nhưng vừa nghe đến câu nói kia của cô, đôi con mắt của Giang Trì Bạch hơi hơi cụp xuống.
Thôi toang rồi.
Trước khi bị cảm giác thất vọng lấn chiếm, cô gái dịu dàng trước mặt bỗng cong mày mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn về phía cậu.
Ừm…Có chút ngọt ngào…
“Cảm ơn cậu nhé.” Giọng Khương Mịch rất nhẹ nhàng.
Cô vốn dĩ là lo lắng chú tài xế xe phải chờ lâu, nên sau khi bỏ phiếu bầu xong bèn vội vàng chạy ra ngoài, có ngờ đâu lại nghe thấy mấy lời phỉ báng của Viên Lộ Lộ cùng đám bạn của cô ta.
Nghe những lời không sạch sẽ ấy, cô đương nhiên rất tức giận. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó cô lại nghe thấy giọng nói của Giang Trì Bạch.
Cậu đang đứng ra bảo vệ cô.
Cảm động quá đi mất.
Chàng trai trước mắt như bị dính thuật phong ấn vậy, cứ ngây ngẩn nhìn cô mà chẳng có tí phản ứng nào.
“Tớ muốn nói là cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Cô thầm nghĩ chắc cậu không nghe rõ, nên mới ngẩng mặt lên, giọng điệu nghiêm túc mà nói lại một lần nữa.
Sau đó, Khương Mịch tròn mắt nhìn cậu cong cong khoé miệng.
Chàng trai quay mặt nhìn đi nơi khác: “Chỉ là không thích nhìn mấy thể loại nói xấu sau lưng thôi, chuyện nhỏ ấy mà.”
Lời nói dối này hoàn hảo đến mức chính bản thân cậu cũng sắp tin luôn rồi.
Khương Mịch cười cười gật đầu, ấn tượng về Giang Trì Bạch trong lòng cô bỗng tốt hơn rất nhiều.
“Cậu vào khu này làm gì thế?”
Hai người đứng nói chuyện trên hành lang, các bạn học từ phòng hoạt động liên tục đánh mắt lén lút nhìn về phía họ, Khương Mịch khó tránh khỏi cảm giác bất tiện, không thoải mái.
Lời Giang Trì Bạch định nói ra bỗng mắc kẹt ở cổ họng, tất nhiên là không thể huỵch toẹt là đi tìm cô được.
“Đến tìm một người.”
Chàng trai lười nhác nhìn vào một trong những phòng sinh hoạt câu lạc bộ đã đóng cửa từ sớm, nhíu mày quay người rời đi một cách dứt khoát: “Không cần tìm nữa, bọn họ đều đã về rồi.”
Khương Mịch cũng bất giác nhìn theo hướng ánh mắt của Giang Trì Bạch, câu lạc bộ cờ vây ư…?
Hôm nay không phải là ngày sinh hoạt của câu lạc bộ này mà.
Cô gái bước theo sau cậu với vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Hmm… Mỗi câu lạc bộ thỉnh thoảng sẽ tự điều chỉnh ngày sinh hoạt, có lẽ do cô không biết mà thôi.
“Hoạt động của các cậu kết thúc rồi sao?” Giang Trì Bạch thản nhiên hỏi.
“Ừ, vừa mới kết thúc.”
“Vậy những người ban nãy cùng câu lạc bộ với cậu sao?”
Hai người cùng nhau sánh vai bước ra khỏi tòa nhà hoạt động của câu lạc bộ. Tan học cũng đã được một thời gian, khuôn viên trường chỉ còn thấp thoáng vài bóng dáng của học sinh. Mỗi lần Khương Mịch ngẩng đầu nhìn cậu nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ bắt gặp đôi con ngươi nhàn nhạt đang nhìn xuống cô.
Mà không biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy cậu rất nghiêm túc lắng nghe những câu chuyện mà cô kể.
“Viên Lộ Lộ á? Cô ấy hiện là phó chủ tịch của câu lạc bộ, trước đây giữa chúng tớ tồn tại chút xích mích.”
Giang Trì Bạch quả đúng là một người rất lịch sự, luôn chăm chú lắng nghe người khác nói chuyện.
Trong đầu Khương Mịch xoẹt qua một ý niệm đó, nhưng rất nhanh cô lắc lắc đầu, nhìn về một điểm khác, rồi cũng không để trong lòng suy nghĩ vừa rồi nữa.
“Trước kia cô ta cũng thường xuyên ức hiếp cậu vậy sao?”
Đôi mắt dài và hẹp của Giang Trì Bạch khẽ nheo lại, giống như chỉ cần cô gật đầu là cậu sẽ lập tức đi tìm Viên Lộ Lộ để tính sổ vậy.
Cô thoáng giật mình, vội vàng phất phất tay: “Không phải ức hiếp gì cả, chỉ là không đồng quan điểm cãi nhau vài câu mà thôi.”
Mặc dù gần đây ấn tượng về Giang Trì Bạch đã biến chuyển tốt lên quá nửa, song dáng vẻ với đôi lông mày cứ nhíu tít lại của cậu trông vẫn rất hung dữ.
Giang Trì Bạch vẫn nhăn mày nhưng nét mặt đã dịu đi nhiều: “Nếu như cô ta quá đáng, cứ đến tìm tớ.”
Cậu dĩ nhiên nhận thức được, danh tiếng hung ác của bản thân sẽ khiến người khác bị dọa sợ.
Trái tim Khương Mịch như vừa được truyền đến một dòng nhiệt, ấm nóng đến lạ kỳ. Cô gật đầu, cười nhẹ nhàng: “Vậy tớ chính là người may mắn được trùm trường bảo vệ rồi?”
Cô gái nhỏ cười đến ngọt ngào mềm mại, thậm chí còn buông lời đùa vui với cậu.
Giang Trì Bạch nhướng mày vui sướng, lần này không kìm được nữa rồi, ý cười đã lan đầy ra khoé miệng: “Ừm, xảy ra chuyện gì cứ đến tìm anh Giang của cậu đây.”
Ôi mẹ ơi, cậu đã chính thức nói chuyện với Dâu Tây Nhỏ rồi!!
Cậu cố gắng co khóe miệng mình lại, không dám để lộ sự kích động, sung sướng đến phát điên của bản thân.
Hai người mắt đối mắt, cùng nở nụ cười. Bầu không khí lúc này nhiễm vài phần hòa hợp, thân mật không thể diễn tả. Rồi họ sóng vai đi ra khỏi cổng trường.
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Cậu bình thường vẫn ngồi xe buýt về nhà, cô từng thấy một vài lần rồi. Nhưng vì bản thân cô có tài xế gia đình đưa đi đón về, nên bây giờ đành phải chia tay cậu ở cổng trường.
Nói lời tạm biệt Khương Mịch xong, Giang Trì Bạch xoay người, không thể giấu nổi nụ cười vui sướng được nữa, cứ thế bưng mặt cười đến mức lưng cũng muốn cong thành hình con tôm. Qua một lúc, cậu đột nhiên đứng phắt lên, quay đầu về phía sau ngóng nhìn, như sợ cô thấy được cái dáng vẻ ngốc nghếch, khờ khạo này.
Liên tục ngó nghiêng, xác nhận đã không còn bóng dáng cô ở đó nữa, Giang Trì Bạch mới thả nhẹ bước chân, mang theo cả tâm hồn lâng lâng khoan khoái mà tiến về trạm xe buýt.
Lục Trung là trường cấp ba tư thục, cho nên phần lớn học sinh đều có có người đưa đi đón về, mà những người ngồi xe buýt về nhà như cậu chỉ chiếm một phần rất nhỏ, không đáng kể.
Giờ cao điểm sau tan học đã qua từ lâu, đứng đợi ở trạm xe buýt chỉ còn dăm ba người túm tụm lại trò chuyện.
Giang Trì Bạch vừa bước đến, những âm thanh chuyện trò bỗng trầm xuống hẳn, bọn họ không hẹn mà cùng cách xa chỗ cậu đứng chờ xe buýt, cũng chính là chỗ dừng của tuyến xe 20, tuyến mà bình thường cậu vẫn hay đi.
Cậu đứng yên một chỗ, không nhúc nhích. Chỉ có ánh mắt đảo liên hồi về hướng bãi đỗ xe bên ngoài trường.
“Ken két…”
Cửa xe buýt thong thả đóng lại, chiếc xe mang số hiệu 20 vững vàng rời khỏi trạm xe của trường cấp ba Lục Trung.
Không thèm để ý đến những tầm mắt vẫn đặt trên người mình, khóe miệng Giang Trì Bạch vẫn tràn ngập ý cười, cúi đầu lật điện thoại trả lời tin nhắn của đám Tả Trường Vũ, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn về phía đường ra của bãi đỗ xe.
Hai phút sau, chiếc xe màu đen khiêm tốn mà bình ổn xuất hiện trong tầm mắt cậu. Giang Trì Bạch thôi nhìn điện thoại, ánh mắt theo thói quen mà dán chặt vào hàng ghế sau.
Xoẹt một cái, chiếc xe màu đen đột nhiên vượt qua biển báo dừng.
Cô gái đang cụp mắt ngoan ngoãn ngồi trên ghế sau bỗng không chú ý mà nhấc mắt lên. Trên con đường người qua người lại, chật như nêm cối, cô lại chỉ liếc một cái đã nhìn thấy chàng trai thân hình cao lớn với đôi chân dài đang đứng ngay phía trước.
Là Giang Trì Bạch.
Khương Mịch nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, khi khóe miệng cô vừa kịp cong lên thành nụ cười, thì trạm xe buýt của Lục Trung đã vụt khỏi tầm nhìn.
Cô vội vã quay người ngoái lại phía sau, vẫy vẫy tay với Giang Trì Bạch, sau đó bắt gặp người con trai ấy từ phía xa đang mỉm cười với cô.
Một nụ cười phóng khoáng, so với bình thường thì nụ cười ấy sâu hơn vài phần.
Khương Mịch sửng sốt chốc lát, suýt chút nữa còn tưởng mình bị hoa mắt.
Nụ cười ấy nhìn thế nào cũng thấy ẩn chứa nét dịu dàng sạch sẽ, ai có thể liên tưởng đến hình tượng hung hăng kiêu ngạo của trùm trường kia chứ.
Có điều… Cũng khá đẹp trai đấy chứ.
Khương Mịch khẽ vén những sợi tóc vừa bị gió thổi loạn ra sau tai, cúi thấp đầu cười trộm một tiếng.
######
Khương Mịch về đến nhà, thấy ba Khương và mẹ Khương đều ở nhà, hôm nay họ tan làm cũng thật sớm.
“Ba, mẹ.”
Cô cất tiếng chào hỏi, tuy trong lòng hơi nghi ngờ sự về nhà sớm của ba mẹ nhưng vẫn bị niềm vui vẻ, phấn khích lấn át.
“Chân đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Khương Nho Lễ một thân tây trang chỉnh tề, phẳng phiu ngồi trên sô pha, nở nụ cười dịu dàng đầy quan tâm với con gái. Thẩm Tuệ ngồi bên cạnh ông đứng dậy cầm lấy cặp sách của cô con gái nhỏ, nghe thế cũng nhìn Khương Mịch với ánh mắt trìu mến ân cần.
“Đã đỡ nhiều rồi ạ, con cảm ơn mẹ.”
Cô mỉm cười ngọt ngào bước về phía sô pha, rồi chụm đầu vào ngó xem máy tính của Khương Nho Lễ.
“Ba đang làm việc sao?”
Màn hình được mở sáng, đến gần hơn, một người con gái hiền dịu đang cong cong khóe miệng rất nhẹ nhàng lọt vào tầm mắt của cô.
Cô gái đeo một cặp kính không viền, dáng vẻ hòa nhã trí trệ, vừa nhìn thấy cô nét cười trong mắt bỗng biến thành sự cưng chiều vô hạn.
“Đường Đường.”
Khương Mịch tươi roi rói, sau đó nhích người chen vào trong phạm vi tầm ngắm của camera: “Chị!”
Thì ra ba mẹ không phải bận công việc, họ đang trò chuyện video với chị gái đấy mà.
Cô kém chị gái 10 tuổi, trước kia cũng như bao người thân thiết khác, chị ấy vẫn thường gọi cô là Mịch Mịch, sau này lại bảo rằng cái tên Mịch Mịch này khiến chị ấy nhớ đến mật ong, cho nên cứ hay trêu đùa nói lái đi biệt danh của cô thành Đường Đường.
Chị ấy khen cô khi cười lên trông rất ngọt ngào, cái tên Đường Đường này lại hợp cực kì.
Nhưng mà chẳng phải thí nghiệm của chị ấy vẫn chưa kết thúc sao, hôm nay lại có thời gian rảnh gọi điện nói chuyện phiếm với gia đình?
“Thí nghiệm bị buộc phải dừng lại, mấy ngày nữa chị sẽ về nước.” Khương Vân nhìn ra được sự thắc mắc của em gái, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi mà ôn hòa giải thích.
“Ba đã nói từ trước rồi, muốn làm cái thí nghiệm gì đó để ba đầu tư cho mà làm, cần gì phải lặn lội sang tận nước ngoài cơ chứ.” Khương Nho Lễ cau mày chèn vào một câu, nhưng cái ngữ điệu nào nghe ra ý tứ trách móc gì đâu, toàn là sự sủng nịnh và cưng chiều với con gái.
Từ nhỏ thành tích học tập của Khương Vân đã rất xuất sắc, lúc học cấp hai đã được tuyển thẳng vào Thanh Hoa Bắc Đại (*), từng phát hành rất nhiều bài luận về học thuật cùng các phát minh sáng chế bản quyền. Hai năm gần đây lại cảm thấy hứng thú với nghiên cứu khoa học nên mới có câu chuyện chạy sang tận nước ngoài làm thí nghiệm.
(*) Hai trường đại học top đầu của Trung Quốc: Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.
Thật ra những điều mà chị ấy muốn thực hiện, không cần đến nguồn đầu tư của Khương Nho Lễ, chị ấy cũng có nguồn lực riêng của mình ở trong nước, tự thành lập một phòng thí nghiệm đương nhiên không phải chuyện to tát gì.
“Oa! Chị sắp về nhà rồi sao!”
Khương Mịch cười tít cả mắt, có thể thấy hai chị em bình thường rất gắn bó thân thiết.
“À… Phải rồi, con đang quen với một chàng trai, đến lúc đó sẽ cùng trở về ra mắt với mọi người.” Khương Vân đột nhiên nhớ đến chuyện này, mím môi cười mà thông báo cho cả nhà đang ngồi trước màn hình.
“Bạn trai hả? Bao nhiêu tuổi rồi! Làm công việc gì!?”
Một nhà ba người chụm đầu một chỗ nghe ngóng tin tức của người bạn trai trong miệng Khương Vân. Nói thật là trông cái tâm hồn kiên trì một lòng hướng về nghiên cứu của Khương Vân, ba Khương với mẹ Khương chưa từng nghĩ đến con gái sẽ có một ngày tìm được đối tượng tương xứng.
“30 tuổi, làm trong phòng thí nghiệm giống con, cũng là người gốc Bắc Kinh, tính cách… Chắc là nhẫn nại, cũng không tệ chứ?”
Khương Vân kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của người nhà, thậm chí đến cả bản quyền phát minh sáng chế cùng những thành tựu trong học thuật cũng khoe cho bằng sạch, dường như là không bỏ qua bất kỳ thứ gì.
“Tiểu Vân nhà chúng ta mắt nhìn người đúng là tốt mà.” Thẩm Tuệ vỗ một cái vào người Khương Nho Lễ, khuôn mặt tràn ngập sự tự hào pha chút kiêu ngạo.
“Tất nhiên, Tiểu Vân từ bé đã xuất sắc hơn người rồi.”
Khương Nho Lễ vui mừng hớn hở mà phụ họa với vợ mình, rồi bỗng quay ra nhìn cô con gái nhỏ đang cười ngọt ngào ở bên cạnh, ông hơi nhíu mày nói với Khương Vân: “Gần đây, thành tích môn toán của Đường Đường giảm sút đáng kể, con về nhà rất đúng lúc, kèm cặp phụ đạo cho nó đi.”
Nụ cười trên khuôn mặt Khương Mịch thoáng dừng lại, sau đó lại gật gù đồng ý với bộ dạng không mấy để tâm: “Đúng rồi đó, chị về rồi phải cấp tốc dạy kèm cho em, cũng tiết kiệm được một khoản tiền mời gia sư cho nhà chúng ta rồi đó.”
“Ừ đợi chị con về rồi á, có gì không hiểu nhớ mà hỏi cho kĩ nghe chưa.”
“…”
Câu chuyện tiếp theo đa phần đều xoay quanh cuộc sống của Khương Vân, so với ban nãy thì cô yên tĩnh hơn ít nhiều rồi.
Ngồi nghe mọi người nói chuyện được một lúc, điện thoại bỗng reo lên một hồi âm thanh reng reng, khiến ba Khương mẹ Khương phải ngoái lại nhìn. Thật vừa khéo, cô bèn cầm chiếc điện thoại lên, nói với ba mẹ bằng giọng điệu mềm mại, dịu dàng: “Tiết Tẩm Tuyết cậu ấy hỏi con mấy đề bài, con lên tầng giảng giải cho cậu ấy cái đã, hai người cứ tiếp tục buôn chuyện với chị đi ạ.”
Giọng điệu êm ái ngọt ngào, có vẻ không khác trước kia là bao.
Ba Khương mẹ Khương gật gật đầu để cô lên nhà trước, chỉ là bên kia màn hình máy tính, Khương Vân thầm nhíu mày, vẻ mặt khó dò mà nhìn về phía cô em gái.
…
Căn phòng với tông màu chủ đạo là hồng phấn, khắp nơi bốn phía đều trang trí đầy ắp những búp bê và gấu bông. Khương Mịch mắc cặp sách vào sau chiếc ghế, nét cười trên khuôn mặt chậm rãi tản đi.
Đúng là quan hệ giữa cô và chị gái luôn rất tốt, nhưng mà từ nhỏ tới lớn, chị ấy cũng quá vượt trội rồi.
Cho nên hết thảy mọi người đều bảo cô phải noi gương chị gái, học tập chị ấy thật nhiều, từ ba mẹ đến họ hàng thân thích hay đến cả bạn bè xung quanh, khi cô bắt đầu hiểu chuyện thì họ đã tiêm nhiễm câu nói này vào trong suy nghĩ của cô.
Có một khoảng thời gian cô vô cùng ghét chị gái, ngược lại chị ấy cực kỳ cưng chiều cô, sẽ tinh tế ân cần mà dạy bảo cô, cũng sẽ nhắc nhở ba mẹ ít nói với cô những lời lẽ so sánh ấy lại.
Thế nhưng khi lúc lơ là không chú ý, những câu nói vô tâm “con không giỏi bằng chị con, con phải nhìn chị mà học tập đi” đã dần dần trở thành một cái gai trong cô, đụng đến là khó chịu.
Khương Mịch rũ mắt buồn chán, mà trong đôi mắt sáng trong xinh đẹp đã không còn nhìn thấy sự xán lạn của thường ngày nữa rồi, tựa một con búp bê được chạm khắc tinh tế vậy, không có hồn, cũng không linh hoạt.
“Reng reng—”
Tiếng điện thoại lúc nãy ở dưới nhà thật ra là lời nhắn từ nhóm thông báo chung của câu lạc bộ, chỉ bởi vì cô không muốn ngồi đó nói chuyện nữa nên mới viện cớ bỏ lên nhà.
Bây giờ lại có âm báo reo lên, Khương Mịch không có tinh thần mà mở khóa màn hình ấn vào xem tin mới.
“Thủy Dã muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè.”
Ai thế nhỉ?
Ngón tay nhỏ bé mảnh mai nhấp vào ảnh đại diện hình mặt trăng treo trên bầu trời đen kịt, Khương Mịch cong cong khóe mắt khi thấy dòng chữ:
“Chú thích: Giang Trì Bạch.”
Thì ra bọn họ chưa kết bạn với nhau à.
Cô thả nhẹ vào chữ đồng ý, khung chat giữa hai người lập tức hiện ra, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, cô lại thấy thông báo “Đối phương đang nhập…”
Cậu vẫn luôn đợi cô đồng ý sao?
Nhớ đến ánh mắt ở trạm xe buýt kia của cậu, Khương Mịch ôm điện thoại cười tủm tỉm. Cô nhìn chuyên chú vào màn hình, chỉ thấy đối phương cứ lặp đi lặp lại hành động “đang nhập…”, nhưng cô vẫn lẳng lặng bình tĩnh chờ đợi, rất muốn biết cậu muốn gửi cái gì cho cô.
“Mới nhận ra chưa kết bạn với cậu.”
Hả, nói có mỗi câu này à.
Khương Mịch phì cười, cúi đầu chầm chậm gõ chữ: “Bây giờ thì cậu đã kết bạn với tớ rồi đó. Đúng là người mà anh Giang che chở có khác, được thâm nhập vào vòng bạn bè của trùm trường, quả là vinh hạnh của tớ.”
Còn cười cậu cơ đấy.
Ở bên kia, Giang Trì Bạch ôm điện thoại ngồi trên ghế sô pha, đang nhịn không được mà cong miệng cười, vừa cười vừa gõ chữ trả lời tin nhắn của cô.
“Chẳng thế thì sao, sau này có chuyện gì cứ đến tìm tớ.”
Cậu nhìn vào ảnh đại diện hiệu ứng dâu tây nhỏ màu hồng kia, lại ngứa tay đánh thêm một hàng chữ: “Đúng rồi, ảnh đại diện của cậu rất đáng yêu.”
Cho nên cậu mới cài biệt hiệu của cô là Dâu Tây Nhỏ.
Thật phù hợp mà.
Hử? Đáng yêu…?
Khương Mịch đỡ cằm, nhìn những con chữ vô tri vô giác, không có cảm xúc ấy, trong lòng lại cứ cảm thấy là lạ, có gì đó rất tương phản ở đây.
Anh trai kiêu căng ngang ngược đang khen cô đáng yêu…
Thế thì cô đúng là đáng yêu rồi!
Kể từ giây phút cậu thêm bạn tốt với cô, tâm trạng không tốt cả buổi trời bỗng bay màu hết sạch, Khương Mịch hết vỗ lại xoa xoa mặt, cả người nhẹ nhõm vui vẻ mà trả lời cậu.
“Anh Giang cậu có thích không? Tớ tích trữ rất nhiều ảnh đại diện thể loại dễ thương như này, cậu muốn dùng chứ?”
Đối phương tức tốc trả lời.
“Anh trai cool ngầu xin từ chối.”
——————
Nhật kí của trùm trường: Ngày 19 tháng 10 năm 2X22
Chiêm ngưỡng toàn bộ các thể loại ảnh đại diện đáng yêu của cô ấy trong hai năm qua, cuối cùng hôm nay tôi đã ôm hết sự can đảm tích lũy bấy lâu nay mà kết bạn với cô ấy! Chắc là không tầm thường chứ!?
Ảnh đại diện dâu tây nhỏ màu hồng phấn gần đây của cô ấy vô cùng đáng yêu!
Đúng rồi, cô ấy còn chọc cười tôi nữa đó! Còn gọi tôi là anh Giang!
Thôi xong tôi kích động muốn chết, tôi phải xuống lầu chạy hai vòng cái đã!
…



