Ngày hôm sau, Khương Mịch và Tiết Tẩm Tuyết gặp nhau nhau ở cổng trường, vì thế hai người nắm tay nhau vào trường.
Nhưng còn chưa bước vào, một chiếc ô tô sang trọng khiêm tốn đã dừng lại trước mặt bọn họ.
Một lúc sau, Lâm Trác Viễn xuống xe cùng với một cô gái trông rất mềm mại, nét mặt của hai người có phần giống nhau, đôi mắt nam sinh dè dặt tràn đầy quan tâm, vừa nhìn đã biết cậu ta rất cưng chiều đối phương.
“Ấy… Chị Khương Mịch!”
Sau khi Tạ Dĩnh Hinh xuống xe, cô ấy vừa ngẩng đầu lên đã thấy thần tượng của mình, cô ấy lập tức không để ý tới anh trai, trực tiếp chạy đến trước mặt cô.
“Em là… Tạ Dĩnh Hinh?”
Khương Mịch cố gắng nhớ lại tên cô ấy trong trí nhớ của mình: “Chào buổi sáng, lúc trước không nghĩ tới em lại là em gái của Lâm Trác Viễn.”
Hai người không cùng họ, nếu không phải lần trước Lâm Trác Viễn tự mình nói ra thì cô còn tưởng đây là bạn gái cậu ta nữa cơ.
Tạ Dĩnh Hinh ngượng ngùng nở nụ cười, kéo anh trai từ phía sau đi tới nhỏ giọng nói với cô: “Ba mẹ em đã ly hôn, em theo họ mẹ, cho nên…”
“À, thật xin lỗi.”
Khương Mịch xin lỗi anh em hai người, cô nhất thời lỡ miệng, vô tình chọc vào vết thương của người ta.
“Không sao.” Tạ Dĩnh Hinh rụt rè nhìn Khương Mịch, cô ấy có hơi hướng nội, giờ phút này muốn nói chuyện nhưng lại luống cuống không biết nên nói gì.
Lâm Trác Viễn chỉ nhìn một cái là biết ngay cô ấy muốn làm gì, cậu ta bất đắc dĩ thở dài, thay cô ấy mở miệng: “Khương Mịch, Tiểu Hinh có thể thêm bạn tốt trên WeChat với cậu không?”
Cô cúi đầu mỉm cười lấy điện thoại di động ra: “Được chứ.”
Tạ Dĩnh Hinh vô cùng phấn khích quét mã QR của cô, thành công trở thành bạn tốt với thần tượng của mình.
“Cảm ơn, cảm ơn đàn chị!”
Vừa hay đi đến tầng dạy học của khối 10, Tạ Dĩnh Hinh vui vẻ nói lời tạm biệt với Khương Mịch rồi tung tăng bước đi, để lại ba người bọn họ không nhanh không chậm đến khu của khối 12.
“Em gái cậu khá hướng nội.” Tiết Tẩm Tuyết ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, cho đến khi em gái nhỏ rời đi, cô ấy mới buồn cười nhìn Lâm Trác Viễn.
“… Trước kia em ấy rất hoạt bát.”
Khuôn mặt tươi cười của Lâm Trác Viễn hơi trầm xuống, như thể có ẩn tình gì đó.
Khương Mịch và Tiết Tẩm Tuyết liếc nhìn nhau, mặc dù hai người có hơi tò mò nhưng lại sợ nhắc tới chuyện riêng tư của người khác.
“Hôm đó ở bữa tiệc tối, tớ thấy em ấy múa rất đẹp.” Khương Mịch mỉm cười với cậu ta, nhắc lại chuyện bữa tiệc ngày hôm đó.
Sự chú ý của Lâm Trác Viễn bị dời đi, cậu ta nghe vậy thì tự hào gật đầu: “Mọi người trong gia đình chúng tớ đều rất ủng hộ việc Tiểu Hinh học múa, em ấy cũng rất cố gắng.”
Chậc, cũng là một người cuồng em gái đấy nhỉ.
Ba người cười cười nói nói bước vào lớp, chỉ là qua một buổi sáng, hai cô lại phát hiện ra lời nói của Lâm Trác Viễn đối với Hứa Dương lại càng ác độc hơn, gần như đâm vào tim đối phương.
Tiết Tẩm Tuyết thúc khuỷu tay vào Khương Mịch: “Sao tớ lại cảm thấy… Chuyện của em gái nhỏ kia có liên quan đến Hứa Dương nhỉ?”
Trực giác của một cô gái luôn có phần chuẩn xác, Khương Mịch cũng đã nhận thấy mối quan hệ vi diệu giữa hai người.
So với hai người này, bọn họ càng quen thuộc với Hứa Dương hơn.
Cho nên nhân lúc Lâm Trác Viễn ra khỏi phòng học trong giờ nghỉ, hai cô cùng gọi Hứa Dương tới một chỗ, theo sau là ba nam sinh bọn Giang Trì Bạch tới góp vui.
“Các cậu hỏi Lâm Trác Viễn á? Tớ thật sự không biết mình đã đắc tội cậu ta ở chỗ nào.” Hứa Dương bị hai cô chặn vào một góc, nghĩ đến chuyện này là lại gãi đầu bực bội.
Nói tới chuyện này, cậu ta cảm thấy mình vô tội thực sự: “Đột nhiên một ngày nọ, cậu ta bắt đầu vô duyên vô cớ oán hận tớ, tớ nghe lời anh Giang và Khương Mịch nói mới kiềm chế được cơn tức giận không đánh anh cậu ta.”
Những lời nói đó độc ác đến mức có một khoảng thời gian, Hứa Dương vừa nghe thấy tiếng chuông đã chạy ra khỏi lớp, sợ kẻ khó chịu kia sẽ lại tới oán hận mình.
“Vậy em gái cậu ta thì sao, đàn em lớp 10 tên là Tạ Dĩnh Hinh.” Khương Mịch suy nghĩ một chút rồi tiếp tục hỏi.
“Cậu cẩn thận nghĩ lại xem, có phải cậu trêu chọc đến em gái người ta hay không?” Tiết Tẩm Tuyết cũng khoanh tay, nhìn chằm chằm cậu ta.
Trong lòng Hứa Dương kêu khổ, thấy ba nam sinh khác cũng nhìn mình như thế thì kêu rên một tiếng: “Tớ thực sự không có, mặc dù tớ lăn lộn mỗi nơi một ít, nhưng cũng chỉ thích đánh nhau, mặc dù bạn gái có hơn nhiều… Nhưng các cô ấy đều tự nguyện, tớ cũng không ghê tởm đến mức ép buộc trêu chọc người khác chứ?”
Nghe một hồi cũng hiểu rõ rồi, Giang Trì Bạch ở sau lưng bọn họ nhướng mày: “Thật sự không có sao? Cậu nhớ lại xem khi nào thì Lâm Trác Viễn bắt đầu tìm cậu gây phiền phức, cậu có làm gì trong thời gian đó không?”
“Trời ạ Hứa Dương, không phải cậu đã làm chuyện xấu xa gì rồi chứ.” Tả Trường Vũ vỗ vai cậu ta, chậc một tiếng lộ ra ánh mắt khinh thường.
Hứa Dương bị bọn họ nhìn đến mức suýt nữa tự nghi ngờ chính mình, cậu ta cúi đầu cố nhớ lại…
Lâm Trác Viễn bắt đầu nói móc cậu ta kể từ khi vừa khai giảng, khi đó… Cậu ta đang đối chọi gay gắt với trường dạy nghề cách vách, đến cả bạn gái cũng không để ý thì lấy đâu ra thời gian đi trêu chọc một em gái lớp 10.
Cậu ta không chỉ không làm chuyện xấu mà còn làm được rất nhiều việc tốt khi đối đầu với trường dạy nghề, đối phương thu tiền bảo kê, đùa giỡn nữ sinh trường bọn họ, lúc một đám người bọn họ bắt được còn đánh trả lại đối phương.
Làm không ít chuyện tốt đâu.
Hứa Dương uất ức kể hết ra với bọn họ, một đám người nhìn nhau khó hiểu.
“Cậu và cậu ta cãi nhau gần hai tháng rồi, cậu không nghĩ tới chuyện hỏi thử nguyên nhân sao?” Khương Mịch khó hiểu cau mày.
Giang Trì Bạch đứng ở phía sau cô, nhướng mày nhìn Hứa Dương với vẻ ủng hộ.
Hứa Dương càng ấm ức: “Tớ có hỏi rồi nhưng mà cậu ta hoàn toàn không để ý đến tớ.”
Nói đến đây, cậu ta lặng lẽ nhìn một vòng người trước mặt “Nếu không mấy người anh Giang đi hỏi giúp tôi đi? Cứ tiếp tục để cậu ta xỉa xói như vậy có khi tôi phát điên mất.”
Tính tình của cậu ta đã cáu kỉnh lên không ít.
Khương Mịch quay đầu lại, nhìn về phía nam sinh cao lớn phía sau mình.
Giang Trì Bạch cúi đầu rụt vai với cô: “Cậu có muốn nhúng tay vào không?”
Cậu tôn trọng ý kiến của cô.
“…” Khương Mịch và Tiết Tẩm Tuyết liếc nhìn nhau.
Loại bí mật khó nói này nếu bị tiết lộ có thể sẽ gây ra một số tổn thương cho cô gái kia.
“Chúng tớ sẽ không đi nghe ngóng bí mật, cũng không để cho Tạ Dĩnh Hinh biết, nhưng Lâm Trác Viễn thì vẫn có thể khuyên vài câu.”
Chủ yếu là mỗi lần cãi nhau hai người đều rất ồn ào, đã là năm cuối cấp rồi, hai người giống như quả bom hẹn giờ, bọn họ đều sợ vô tình làm mình bị thương như lần trước.
“Ấy Khương Mịch cậu đừng sợ, tớ sẽ nhịn xuống, sẽ không ra tay đâu.” Có lẽ là thấy ánh mắt của cô, Hứa Dương nhanh chóng đảm bảo với cô.
Lời này vừa nói ra, không hiểu sao lại có vài phần ẩn ý.
Giang Trì Bạch cau mày không hài lòng, liếc cậu ta một cái: “Nếu cậu ta động tay thì tôi sẽ đánh cậu ta.”
Cậu nghiêm túc nói chuyện với Khương Mịch, Hứa Dương tinh tế nhận ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vào anh Giang của mình, sau khi bị trừng mắt thì ngầm hiểu thu mắt lại.
Chẳng trách rõ ràng là chân của Khương Mịch đã khỏi rồi, cậu ta nói sao anh Giang còn vây quanh cô trông chừng không rời nữa.
Hứa Dương tự giác rút lại chút suy nghĩ kiều diễm của mình, lúc này ánh mắt cậu ta nhìn Khương Mịch cũng nhiều hơn vài phần cung kính.
Sức quyến rũ của hoa khôi trường quả thật là đủ lớn, đến người hung dữ như anh Giang của bọn họ cũng bị làm cho rung động.
Đối mặt với ánh mắt kỳ lạ, Khương Mịch khó hiểu nhìn qua, Hứa Dương thu mắt lại rồi sau đó tiếp tục khổ sở cầu xin bọn họ: “Vừa hay lớp trưởng cũng ở đây, các cậu phải giúp người vô tội là tớ, tớ không mong Lâm Trác Viễn bỏ hết thái độ thù địch với tớ, tớ chỉ cần cậu ta đừng có vừa hé miệng đã nói móc tớ là được.”
Thật sự rất đáng sợ.
Lâm Hàn dịu dàng mỉm cười, nhưng cũng theo bản năng nhìn về phía Khương Mịch, định hỏi ý kiến của cô.
Hứa Dương cạn lời, không ngờ cuối cùng vẫn là hoa khôi trường đáng tin cậy nhất.
“Chúng ta có thể thử xem?”
Khương Mịch bị đám bạn nhìn như vậy thì hơi nhướng mày mở miệng hỏi bọn họ.
“Trước tiên phải hiểu rõ thái độ của Lâm Trác Viễn đã.” Lâm Hàn vạch ra bước đầu tiên trong kế hoạch, mấy người đều gật đầu đồng ý, định làm việc này trước.
Mỗi người trở về chỗ ngồi của mình.
Giang Trì Bạch đi theo cô, thấy lông mày cô vẫn cau lại như cũ thì hạ giọng thấp hơn hỏi: “Cậu còn lo lắng cái gì?”
Người trước mặt nhếch môi nhẹ nhàng mỉm cười, lông mày Khương Mịch hơi giãn ra, nhẹ giọng nói với cậu: “Tớ cảm thấy chuyện này không dễ giải quyết lắm.”
Giang Trì Bạch ngồi xuống, nhìn cô cầm cốc nước trên bàn lên lấy nước thì nam sinh nhanh chóng nhận lấy cốc nước nhỏ màu hồng rồi rót nước ấm mang về cho cô.
“Sao thế?”
Việc cậu lấy nước cho cô gần như đã trở thành thói quen.
Khương Mịch lặng lẽ cong môi, sau đó cúi người lại gần, thấp giọng nói về chỗ cô cảm thấy khó khăn.
“Bản thân Lâm Trác Viễn có tính cách khá trầm lặng, cũng rất bướng bỉnh, tớ thấy cậu ta sẽ không làm hòa với Hứa Dương vì chúng ta.”
Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân của chuyện này thì mới có thể dễ xử lý.
Giang Trì Bạch gật đầu đồng ý: “Cậu ta quả thật có hơi bướng bỉnh.”
“Nếu không thì để tớ đi nói chuyện với cậu ta trước, không được thì các cậu có thể nghĩ cách khác.”
Nhân duyên của cậu trong đám nam sinh cũng khá tốt.
Khương Mịch nghĩ đến thanh danh của Giang Trì Bạch, đồng ý gật đầu: “Vậy cậu đi thử xem rồi nói tiếp.”
Hai người lại gửi tin nhắn cho những người khác, sau khi mọi người không có ý kiến, để cho Giang Trì Bạch tự mình cân nhắc tìm thời điểm thích hợp nói chuyện với Lâm Trác Viễn.
Sau khi quyết định xong, Giang Trì Bạch cười với cô: “Có vẻ cậu nhìn người rất chuẩn nhỉ, vậy cậu thuận tiện nhìn xem tính cách của tớ như thế nào?”
Khương Mịch dịu dàng nhìn cậu, thoáng ghét bỏ nhìn đi chỗ khác, nhưng trong mắt lại ẩn chứa ý cười.
“Cậu à…”
Giang Trì Bạch bên ngoài thì thờ ơ nhướng mày, nhưng trong lòng lại âm thầm lo lắng.
Cậu rất muốn biết ấn tượng của mình trong lòng cô như thế nào.
Cô gái không nhanh không chậm mở cốc nước, cũng học theo dáng vẻ cười nhạt của cậu, bình tĩnh uống nước rồi mới chậm rãi nói: “Hung dữ.”
Nói xong câu này ý cười trên mặt cô vẫn không ngừng, Giang Trì Bạch biết cô đang trêu chọc cậu.
Chàng trai cụp đôi mắt có phần hung ác xuống, bất đắc dĩ cười nói: “Đối xử với cậu như vậy còn tính là hung dữ?”
Đến nói chuyện cậu còn không dám lớn tiếng.
Khương Mịch cười khẽ: “Cậu cũng tự mình biết mình đấy.”
“Vậy tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy?” Cô tiến lại gần, sau đó hỏi cậu.
Hai người cách nhau nửa cái bàn, nhưng do tiếp xúc đã lâu nên tính tình cô đối với bạn mình cực kỳ mềm mại, ánh mắt không chút đề phòng.
Có vẻ nghiêm túc, rồi lại mang theo ý cười.
Không biết có phải đang mượn cơ hội này để thăm dò cậu hay không.
Giang Trì Bạch không đoán được ý của cô, nhưng đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô lại sáng đến mức người ta không đành lòng để cho đôi mắt đó tối đi.
“Cậu không chọc đến tớ.” Cậu ngơ ngác nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, nhấn chuông chuẩn bị và mỉm cười đáp lại.
Tiết tiếp theo là tiết âm nhạc, thầy giáo cũng rất bình dị gần gũi, Khương Mịch nâng cằm nhìn về phía cửa.
Thầy vẫn chưa đến.
“Vậy nếu tớ chọc cậu tức tức giận thì phải làm sao đây?”
Liệu cậu có hung dữ với cô, nổi cáu với cô hay không?
Đôi mắt cong cong của cô lại rơi vào cậu, tràn đầy tò mò, giọng điệu ngây thơ lại mềm mại.
Giang Trì Bạch bắt chước cô, ngây thơ cười nói: “Vậy cậu cứ thử xem chẳng phải là sẽ biết sao.”
Cậu cũng không biết, nhưng có lẽ cậu sẽ tự mình chấm dứt nó.
“Ví dụ cậu hung dữ với tớ thì sao?”
“Cậu cũng hung dữ lại với tớ đi.” Cậu mỉm cười đưa ra chủ ý cho cô.
Khương Mịch cười nhẹ: “Giọng của tớ không so được với cậu, đánh nhau cũng không đánh lại cậu, tớ mới không cần thử đâu.”
Mặc dù không hiểu sao cô cảm thấy mình sẽ không chọc cậu tức giận, nhưng cô nghiêm túc suy nghĩ, lại phát hiện có thể mình sẽ không cãi nhau, mà sẽ tỏ ra hờn dỗi.
“Đừng nhát gan như vậy, lỡ như cậu hung dữ lên, tớ lập tức chịu thua thì sao.” Cậu mỉm cười đưa ra giả dụ, nhưng trong lòng cậu rất rõ ràng cô thậm chí không cần phải hung dữ, chỉ cần một cái nhìn qua, có thể cậu đã cảm thấy đó là bậc thang cô cho mình.
Nhưng giả dụ thất bại.
Cậu sẽ không hung dữ với cô.
Hai năm không có cơ hội đến gần cô, cậu có điên mới nỡ hung dữ với cô.
Tác giả có lời muốn nói:
Xác nhận qua ánh mắt, là hai người đang cãi nhau, hờn dỗi.
Nhưng con chó lớn này có lẽ không nhịn được một lúc đã chạy đi dỗ người ta rồi, hahaha.



