Sau khi đại hội thể thao trôi qua, những học sinh lớp 12 lại khôi phục cuộc sống hết bài thi này đến bài thi khác lần nữa.
Khương Mịch vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dư âm của điệu múa tuyệt vời vào buổi tiệc tối, nhưng mà bọn họ tập mãi cũng thành quen, dù sao mỗi lần học sinh mới trở về sau màn biểu diễn của cô đều sẽ có một lần như vậy.
Tiết học nào cô cũng bị người khác gọi ra, rồi lại lịch sự từ chối đối phương, người tỏ tình nhiều đến mức khiến Giang Trì Bạch ngồi trong lớp nhìn mà nghiến răng.
Một hôm, cậu và Lâm Hàn đồng loạt ở trong lớp nhìn ra bên ngoài, sau khi thấy cô lại lịch sự từ chối một đàn em ngại ngùng, Giang Trì Bạch và Lâm Hàn ăn ý đứng dậy đi ra khỏi lớp.
“Hay là sau này tớ từ chối họ giúp cậu nhé? Tiết nào cũng có người đến tìm cậu, có phiền không?”
Giang Trì Bạch dựa bên mép cửa, hơi không vui híp mắt và đề nghị với cô.
Lâm Hàn cũng cười nhẹ nhàng, đẩy kính nhìn cô: “Cần tớ nói với thầy Từ một tiếng không, cái này không chỉ là quấy rầy, mà còn ảnh hưởng đến thời gian học tập của cậu.”
Trùm trường giúp cô uy hiếp, lớp trưởng giúp cô tìm giáo viên giúp đỡ, không biết còn tưởng cô đã làm gì nữa.
Khương Mịch hơi sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười từ chối: “Không cần huy động nhân lực như vậy đâu, qua một thời gian sẽ ổn hơn thôi.”
Đợi đến khi chuyện cô từ chối người khác lan truyền ở lớp 10, có lẽ người sẽ ít hơn.
Ba người đi vào cùng nhau, mấy ngày nay Tiết Tẩm Tuyết làm đề thi đến mức ngu người, trông thấy bọn họ bèn dùng khuôn mặt đau khổ đề nghị: “Buổi tối đi ăn cơm với nhau đi, nếu không thư giãn một chút, người tớ sắp ngu luôn rồi.”
Đề thi toán đúng thật là kẻ thủ cả đời của cô ấy.
Mấy người khác không có ý kiến gì, Hứa Dương đã sớm nghỉ ngơi khỏe lại và cũng đàng hoàng hơn nhiều ở bên cạnh oa một tiếng, cứ ồn ào kêu dẫn cậu ta theo.
Lâm Trác Viễn đấu võ mồm không hợp nhau với cậu ta chỉ nhìn một cái, lúc này không lên tiếng.
Chủ yếu là không thân với bọn họ lắm.
Ngược lại Tả Trường Vũ liếc mắt một cái và để ý được, đối diện với ánh mắt của đồng bọn , sau đó cười mời cậu ta đi cùng.
“Tôi, tôi vẫn nên không đi, các cậu đi đi.” Lâm Trác Viễn dè dặt gật gù, xoay người về vị trí lật xem bài thi.
Hứa Dương chậc một tiếng, quay đầu cà khịa với bọn họ: “Con người của Lâm Trác Viễn chẳng thú vị, chúng ta đừng dẫn cậu ta theo.”
Sau trận đánh nhau ở ngoài trường thì tính tình của cậu ta thay đổi tốt hơn một chút, sau đó nhìn Lâm Trác Viễn cũng không tức giận như vậy nữa.
Mặc dù vẫn không biết vì sao có thái độ thù địch với đối phương, nhưng mà cậu ta sẽ không bị đối phương làm tức giận đến mức muốn đánh người.
Mấy người Khương Mịch không phụ họa theo, cười ha ha cho qua rồi tự làm việc của bản thân.
.
Đợi đến giờ ra chơi tiếp theo, lớp phó thể dục bỗng nhiên cầm phiếu đăng ký đau khổ cầu xin khắp nơi.
“Anh trai, tớ đã gọi cậu là anh trai rồi! Tham gia trận thi đấu bóng rổ chút thôi!”
Sau khi Lâm Hàn từ chối vài lần, hơi mệt mỏi gỡ mắt kính xuống và xoa giữa mày: “Cậu thấy tớ giống kiểu thích chơi bóng rổ không?”
Bình thường cậu ấy bận rộn kiêm chức, tiết thể dục cũng không chạm vào bóng rổ, thật sự là hơi bất lực đối với lời cầu xin của lớp phó thể dục.
Cậu nhóc da đen gào khóc một tiếng, Lâm Hàn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Cậu đi tìm mấy người Giang Trì Bạch không được sao?”
Cần gì phải đau khổ cầu xin cậu ấy chứ?
Lớp phó thể dục ôm lấy rồi cười he he, nhỏ giọng: “Đây không phải đã sớm tính bọn họ ở trong rồi sao, nhưng mà còn thiếu một người, lớp trưởng xin rủ lòng thương, cậu bổ sung một người đi.”
Kể từ lần trước sau khi cầu xin Giang Trì Bạch, lớp phó thể dục cảm thấy đối phương rất dễ nói chuyện, lần này cũng định cầu xin cậu một chút.
Nhưng mà tính làm sao cũng thiếu một người.
Lâm Hàn thở dài một hơi, xoa xoa lông mày, cảm thấy bất lực: “Cậu tìm đủ người trước đi, thật sự không được thì hẵng nói.”
Thật sự cậu ấy không có chút hứng thú nào với trận đấu bóng rổ.
Lớp phó thể dục biết cậu ấy đã lung lay rồi, vô cùng vui sướng nói một tiếng OK, sau đó quay đầu chạy về phía mấy người Giang Trì Bạch.
Cậu ta diễn y chang tiết mục đau khổ cầu xin vừa nãy ở bên này, Giang Trì Bạch với Tả Trường Vũ không quá hứng thú, đặc biệt là Tả Trường vũ che lỗ tai từ chối: “Cậu tìm Giang Trì Bạch đi, tớ không thích chơi bóng rổ.”
Do tiểu thuyết không hay hay làm bài tập xong rồi, cậu ta lười tham gia mấy cuộc thi trong trường như vậy.
Trừ khi tâm trạng của Giang Trì Bạch không tốt, cậu ta mới lâu lâu chơi một lúc với cậu, nếu không Tả Trường Vũ cũng chẳng muốn nhúc nhích một cái nào.
“Anh Giang…”
Một chàng trai da đen cao mét chín, giọng điệu kéo dài cầu xin người khác, thật sự là “thê thảm không nỡ nhìn”.
Giang Trì Bạch ghét bỏ cách xa ra một chút, xoay người không khoanh tay đứng nhìn mà gật đầu: “Được, OK, có thể, cậu có thể làm phiền người khác được rồi.”
Lớp phó thể dục được như ý bèn nhảy cẫng lên, quay đầu đi thuyết phục Tả Trường Vũ ở bên cạnh.
Người xung quanh nhìn mà cười không dứt, đặc biệt là Tiết Tẩm Tuyết cười trêu ghẹo bọn họ.
“Lớp trưởng và trùm trường đều tham gia thi bóng rổ, đến đó đó xung quanh lớp chúng ta không phải là “phô trương thanh thế” sao?”
“Mấy bạn nữ sẽ nhấn chìm lớp chúng ta.” Khương Mịch cũng cong môi cười đùa theo.
Giang Trì Bạch quay đầu nhướng mày: “Hay là cậu đi đưa nước cho tớ nhé? Trận đó chúng ta phải hot.”
Thêm một hoa khôi chẳng phải càng hot hơn sao?
Ừm… Nhưng thật ra là do cậu muốn cô đưa nước cho.
Những năm qua cậu đã rất mong chờ, nhưng mà khi đó thậm chí còn không quen, mỗi lần cậu nhìn hết một vòng trong đám bạn nữ thì không có cô, luôn luôn thất vọng từ chối những bạn nữ đưa nước khác.
Có trời mới biết, cậu mong chờ cô đến biết bao.
Người xung quanh đều đùa giỡn theo, Khương Mịch bất đắc dĩ thở dài, không nhận lời này được.
Nếu cô đồng ý, khi thi đấu bóng rổ thì lời đồn cô và Giang Trì Bạch ở bên nhau sẽ truyền đi khắp nơi.
Cuối cùng lớp phó thể dục cầu xin một vòng, vẫn thiếu một người.
Cậu ta cười toe toét khoe hàm răng trắng quay trở lại bên cạnh Lâm Hàn, không nói gì cả, chỉ là nụ cười kia đã biết cậu ta đang nghĩ gì.
Lâm Hàn cau mày, ánh mắt xuyên qua lớp phó thể dục nhìn cô gái dịu dàng điềm đạm ở phía xa.
“Nếu đã muốn ‘phô trương thanh thế’, chi bằng bạn học Khương Mịch cũng đi xem thử?”
Cậu ấy dịu dàng cười, Khương Mịch hơi do dự, nhìn một vòng xung quanh đều là ánh mắt mong chờ cô đi, thật sự không tiện từ chối.
“Được rồi.”
Lâm Hàn nở nụ cười, gật đầu với lớp phó thể dục một cái, đồng ý.
Giang Trì Bạch ở trước mặt Khương Mịch không xoay người, cậu nhíu đầu lông mày thoáng qua một chút không vui và ganh tỵ.
Lâm Hàn cũng muốn cô đi.
Người mình không kêu đi được, Lâm Hàn vừa nói đã đồng ý.
Cậu không cần nhìn Lâm Hàn cũng biết, chắc chắn đối phương cực kỳ đắc ý.
Hai bạn nữ ngồi hàng trước của cậu nhìn ra phía sau, sau khi Khương Mịch đồng ý thì wow một tiếng, thầm nói lớp trưởng vì Khương Mịch đồng ý mới đi.
Giọng điệu ship cp kích động đó khiến Giang Trì Bạch tức đến mức hít một hơi thật sâu để đè xuống buồn rầu phiền muộn.
Chẳng lẽ trong lòng cô, quan hệ của họ kém Lâm Hàn à?
Hay là nói, cô cũng có tình cảm với Lâm Hàn?
Chàng trai suy nghĩ miên man, không khí khó chịu trên người càng nhiều thêm chút, Tả Trường Vũ chậc hai tiếng, ôm tiểu thuyết của cậu ta yên lặng xích qua bên cạnh.
“Được, đến lúc đó chắc chắn rất tưng bừng.”
“Mịch Mịch, nếu không đến lúc đó cậu đưa nước cho Giang Trì Bạch với Lâm Hàn thôi, bọn họ nhận nước của cậu, ba cậu chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi ở trường cấp 3 Lục Trung.
Cái gì mà hai nam giành một nữ, Tiết Tẩm Tuyết chỉ nghĩ thôi cũng vui như điên.
Khương Mịch nhìn lướt qua bóng lưng cao lớn ở hàng trên, vội vàng bụm miệng cô ấy lại: “Nói gì vậy, tớ chỉ đi xem mà thôi.”
Đưa nước gì chứ, cô vẫn nên đừng dính dáng mới được.
Cô chẳng muốn bị bàn tán đâu.
######
Buổi tối
Đoàn người Khương Mịch đi ăn buffet.
Đến số thứ tự của bọn họ, sau khi đi vào thì mỗi người tự mình đi lấy thức ăn, Khương Mịch với Tiết Tẩm Tuyết cũng đi.
Sau khi cô gắp một cái bánh kem nhỏ, quay người lại thì đã không thấy Tiết Tẩm Tuyết đâu.
Nhưng mà cô cũng không để ý, dù sao thì cũng sẽ về chỗ lại.
Cô đi dạo xung quanh, sau đó… gặp phải Giang Trì Bạch.
Khương Mịch hơi ngạc nhiên, rồi đi theo.
“Cậu sao vậy?”
Thấy cô đến, Giang Trì Bạch cho rằng cô cũng đến lấy bò bít tết, bạn nam không chút cho dù cho cô miếng bò mới xếp xong: “Làm sao gì?”
Cậu nhẹ nhàng kéo khóe môi, ánh mắt thản nhiên đi đến xếp hàng lần nữa.
Khương Mịch trừng mắt nhìn miếng bò trên tay, cô không phải đến xếp hàng vì cái này.
“Hình như hôm nay tâm trạng cậu không vui, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Ánh mắt bình thường khi cậu nhìn qua luôn mang theo vui vẻ tùy ý, hôm nay nhìn thì… hơi ủ rũ.
Cô mở lời hỏi, Giang Trì Bạch nhíu mày nhìn cô.
Cô gái với đôi mắt to tròn, xinh đẹp tuyệt vời, cũng trông rất vô tội.
Cậu khẽ hừ một tiếng, nhìn như không để ý đến hàng lối phía trước: “Không sao đâu.”
Khương Mịch nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rồi im lặng xếp hàng theo cậu.
Nhưng mà Giang Trì Bạch lại nhẹ nhàng đẩy cô: “Đã cho cậu rồi, còn ở đây xếp hàng làm gì?”
Hai tay bưng đồ không mệt à?
Cậu nhìn cổ tay mảnh khảnh của cô gái, giống như là cái gì cũng không cầm được.
Khương Mịch tránh khỏi tay của cậu, khuôn mặt dịu dàng mang theo chút bướng bỉnh: “Ở cùng với cậu không được à?”
Cậu không vui.
Tâm trạng này có lẽ là hướng về cô.
Nhưng mà cô không chọc đến cậu mà?
Khương Mịch không biết nguyên nhân, nhưng rất nhạy cảm với cảm xúc, vì vậy thắc mắc không hiểu, chỉ có thể không biết làm sao đợi bên cạnh cậu, hy vọng có thể nhìn ra được gì đó.
Hai người đi từng bước nhỏ về phía trước theo hàng.
Người khác đều đứng xếp hàng, chỉ có cậu là có cô gái xinh đẹp dịu dàng đứng chung ở bên cạnh.
Cô nói muốn ở cùng chỗ với cậu đó…!!!
Giang Trì Bạch không có chút tiền đồ nào mà vểnh môi lên.
Mặc dù rất xấu hổ, nhưng thật sự nhịn không được nhảy cẫng lên.
Bạn nam không kiềm được, trong khoảnh khắc khóe môi chậm rãi cong lên, Khương Mịch nhìn thấy càng mù mờ hơn.
“Cậu…” Cười ngu ngốc cái gì vậy?
“Cuộc thi bóng rổ nhớ cổ vũ tớ.”
Giang Trì Bạch lên tiếng cắt lời cô, không đầu không đuôi nói với cô.
“… Hả?”
“Cậu không muốn?” Cảm xúc của chàng trai khó khăn lắm mới tốt một chút, cậu lại nhíu lông mày.
Khương Mịch mờ mịt gật đầu, giọng nói mềm mại: “Được?”
Giang Trì Bạch hài lòng, cong môi xoa đầu cô.
Khương Mình giương mắt lên nhìn cậu, động tác xoa đầu nhẹ nhàng khiến tim cô đập nhanh hơn một chút.
Cậu lại trở về Giang Trì Bạch tùy ý với tính tình tốt.
Cô cố gắng nhìn vẻ mặt của chàng trai, lại phát hiện cậu vô cùng tự nhiên.
Đáng ghét, cô chắc chắn phải tìm cơ hội làm rõ, rốt cuộc cô có phải là người chọc đến cậu không?
Khương Mịch rũ mắt xuống, không nhìn thấy cảnh tượng một giây sau chàng trai chột dạ dời tầm mắt.
“Buzz buzz…”
Điện thoại khi trong lớp chỉnh thành chế độ rung đang rung lên điên cuồng, Giang Trì Bạch nhíu mày, nghe điện thoại.
“Alo?”
“… Con ăn buffet ở bên ngoài.”
Có lẽ là người nhà hỏi cậu vì sao không về nhà ăn cơm.
Khương Mịch yên lặng đi theo hàng, sau khi hai người lấy bò bít tết xong, chờ cậu nghe điện thoại xong sẽ cùng nhau về chỗ ngồi ăn.
Một lúc sau, đĩa của cô lại thêm rất nhiều đồ ăn, cậu cũng chưa nghe điện thoại xong.
“Nhàm chán, điện thoại của anh tớ.”
Cô tốt tính lắc đầu: “Không sao.”
Hai người đi song song với nhau, Giang Trì Bạch thuận miệng oán giận: “Lát nữa có thể tớ sẽ phải về sớm chút.”
“Vì sao?”
“Anh tớ đi công tác về, muốn đi đón chó.”
Giang Trì Bạch nghĩ đến con Corgi ở trong nhà là đau đầu, mấy ngày nay không biết nó đã cắn hỏng hết bao nhiêu đồ của cậu, ngay cả cái tủ nhỏ cất giấu bí mật đó của cậu cũng suýt chút nữa bị con chó mở ra.
Càng đừng nhắc đến việc bài tập bị nó cắn hư.
Không được, chắc chắn cậu phải bắt anh trai đền bù tổn thất!
“Cuối cùng cũng giải thoát rồi?” Khương Mịch nhìn dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của cậu, bèn phì cười.
“Tớ không muốn mỗi ngày phải làm bài tập hai lần nữa.”
Giang Trì Bạch bất đắc dĩ nhún vai.
Hai người cười cười nói nói quay về chỗ ngồi, ba người kia đã sớm trở về, lúc này thấy họ chậm rãi trở về, trong ánh mắt ít nhiều gì cũng mang theo chút cười nhạo.
Lâm Hàn nhìn hai người sánh đôi trở về, bình tĩnh che đậy sự chú ý của bản thân.
Sau khi ngồi xuống, Khương Mịch ngại ngùng cười với mọi người, tán dóc trò chuyện vài câu rồi tự mình dùng bữa.
Lúc này, Tiết Tẩm Tuyết mới nhẹ nhàng đụng cô, ánh mắt tràn đầy tò mò, nhỏ giọng hỏi: “Các cậu đi đâu vậy, sao đi lâu vậy mới về?”
“Chỉ là tình cờ gặp, cậu ấy nghe điện thoại nên tớ chờ cậu ấy một chút.” Khương Mịch xiên một miếng bánh kem nhỏ, vừa ăn vừa thuận miệng trả lời, cũng không thấy có vấn đề gì.
“Nhưng mà khi cùng về với cậu, tâm trạng cả người của Giang Trì Bạch cũng tốt hơn, hai người các cậu…”
Âm tiết kéo dài tràn đầy ý nghĩ mập mờ, Khương Mịch hoảng hốt liếc nhìn Giang Trì Bạch, lúc này mới kéo Tiết Tẩm Tuyết lại và lắc đầu: “Đừng nghĩ nhiều, thật sự không có gì đâu.”
Thật à?
Chính cô cũng không dám chắc chắn.
Cô cũng không dám chắc chắn, Giang Trì Bạch trong ba nghìn đạt được hạng nhất đặc biệt muốn được cô khen ngợi, thi bóng rổ đặc biệt dặn dò muốn cô cổ vũ, rốt cuộc có suy nghĩ mập mờ đó không.
Cô nhướng mày nhìn thoáng qua người đối diện, con ngươi của Giang Trì Bạch hơi co lại khi chạm phải ánh mắt của cô, sau đó thoải mái nhếch mày với cô.
Chết rồi chết rồi, bị phát hiện nhìn lén!



