Skip to main content

Trang chủ Một Miếng Dâu Tây Chương 23

Chương 23

3:27 sáng – 22/05/2025

Trong một tiết học nào đó.
Giang Trì Bạch phát sầu làm xong toàn bộ bài thi, khi đứng dậy hoạt động thì đúng lúc gặp Lâm Trác Viễn cũng đi ra.
Nghĩ tới trong hội kia có một đám người đang dựa vào đội hình của anh Giang, Giang Trì Bạch bất đắc dĩ cong môi lên, không nhanh không chậm đuổi theo Lâm Trác Viễn.
Động tĩnh của anh ta không lớn, thế nhưng những người xung quanh lại trông thấy cậu đang hơi ồn ào, Lâm Trác Viễn đang đun nước nóng sửng sốt, ngoảnh đầu lại đã bị cậu vỗ nhẹ nhẹ lên vai.
“Giang Trì Bạch? Cậu tìm tôi có việc gì không?”
Lâm Trác Viễn nhíu mày, lịch sự hỏi cậu.
Chỉ cần không đụng phải Hứa Dương, bình thường cậu ta đối xử với mọi người tương đối điềm đạm hướng nội.
Giang Trì Bạch mang dáng vẻ như không có gì cười cười: “Không có việc gì, tìm cậu nói chuyện chút thôi.”
Nói thì như vậy, Lâm Trác Viễn cũng chẳng tưởng là thật.
Mặc dù Giang Trì Bạch có cái tiếng là trùm trường, nhưng bình thường không hay tiếp xúc nhiều, bộ dạng như không hề hứng thú với bất kỳ chuyện gì vậy.
“Trò chuyện gì chứ, cậu cứ nói trực tiếp là được.”
Thời gian của giờ nghỉ ngắn, còn dối gạt nữa là tới giờ học tiếp theo bây giờ.
Từ phía sau lớp cửa phòng học có vài cái đầu thò ra, vô cùng thần bí nhìn về phía bọn họ.
Ánh mắt của Giang Trì Bạch quét qua người Khương Mịch, cô lặng yên cười chớp mắt với cậu.
Cậu nhếch môi lên, dứt khoát mở miệng: “Thật ra cũng chẳng có gì, chẳng qua là đột nhiên hơi tò mò, vì sao cậu lại cứ đối đầu với Hứa Dương vậy.”
“…”
Lâm Trác Viễn nhìn cậu một cái, chẳng ừ chẳng hử mà quay về phòng học.
Rất không nể mặt.
Giang Trì Bạch nhướng mày chậc một cái, ánh mắt nhìn bóng lưng của Lâm Trác Viễn cũng sâu xa hơn.
Thật sự có điều gì khó nói sao?
Nói thật, đối mặt với ánh nhìn sau lưng của trùm trường vẫn hơi căng thẳng, Lâm Trác Viễn quay về chỗ ngồi xong thì thở dài một hơi.
Dẫu sao thì Giang Trì Bạch có thể một chọi mười mấy người, cho dù là ai thì cũng căng thẳng thôi.
Thế nhưng, liên quan đến sự kiện kia… Cậu ta thực sự không muốn nhắc lại.
Nhớ đến dáng vẻ vô cùng nhút nhát, dễ bị sợ kia của em gái, Lâm Trác Viễn nhíu mày lại, ép bầu không khí xuống thấp.
“Sao rồi sao rồi, sao trông bộ dáng của Lâm Trác Viễn không có tốt lắm nhỉ.”
Giang Trì Bạch về chỗ xong, Tả Trường Vũ đã vỗ vai cậu, lập tức hỏi tình hình.
Lâm Hàn cùng với Hứa Dương cũng nhích lại gần.
Giang Trì Bạch nhướng mày lắc đầu: “Tôi vừa mới hỏi thì cậu ta đã đi mất rồi.”
Mấy người ngơ ngác nhìn nhau.
“Chẳng thèm nể mặt mũi trùm trường luôn mà…” Tiết Tẩm Tuyết lẩm bẩm thốt lên, người ta không muốn nói, bọn họ cũng chẳng thể ép người ta được.
“Nếu không thì bắt đầu từ chỗ em gái học tiểu học kia?” Tả Trường Vũ bốp chát đề nghị.
Thế nhưng vừa mới lên tiếng đã bị hai cô gái bác bỏ.
Bọn họ ai cũng đều cảm thấy, chuyện Lâm Trác Viễn đối đầu với Hứa Dương hẳn là có liên quan đến em gái học tiểu học, Lâm Trác Viễn im lặng không nói gì, thậm chí trong lời nói còn biểu hiện rõ là chuyện kia đã ảnh hưởng đến tính cách của Tạ Dĩnh Hinh.
Đây cũng không phải chuyện nhỏ cho cam.
Tạ Dĩnh Hinh vốn hướng nội nhút nhát, nếu như bọn họ đường đột tới hỏi… Trực giác của bọn họ cho biết, sẽ làm tdh tổn thương.
“Không có cách nào giải quyết được nguồn gốc, vậy thì dùng cách thô bạo đơn giản là được rồi.” Tiết Tẩm Tuyết tròn mắt chớp chớp, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô ấy.
“Ta cứ cố sao để quan hệ giữa hai người bọn họ tốt lên là được.”
Nếu như quan hệ tốt hơn rồi, Lâm Trác Viễn cũng không thể tiếp tục giận người ta được nữa.
Mấy người nghe thấy cũng có ý, cùng nhìn về phía Hứa Dương.
Sắc mặt Hứa Dương lập tức trở nên khổ sở: “Lẽ nào các cậu muốn tôi đi lấy lòng thằng nhóc kia à?”
Nhưng mà cậu ta không làm được.
Giang Trì Bạch vỗ vỗ vai cậu ta: “Không phải lấy lòng, là bày tỏ thành ý.”
Những cái khác thì khó mà nói được, nhưng Hứa Dương chắc chắn đã chọc đến Lâm Trác Viễn.
Trong nhận thức trước khi làm đại ca của Giang Trì Bạch, tính tình của Hứa Dương vừa cáu gắt lại dễ nổi điên, toàn bộ thầy trò trong trường cấp ba Lục Trung đều tránh càng xa càng tốt. Sau này có Giang Trì Bạch một địch mười, sau khi đánh đấm một trận thì trở nên nổi tiếng, Hứa Dương bị cậu ràng buộc lúc bấy giờ mới không ồn ĩ như trước nữa.
“Không phải chứ anh Giang à, tính của tôi có hơi nóng một chút, thế nhưng mấy người có tính nết như Lâm Trác Viễn với em gái cậu ta, tôi chắc chắn! Tuyệt đối chưa từng bắt nạt!”
Cậu ta không ưa loại người ngang ngược, thế nhưng những người trông đàng hoàng như anh em bọn họ, từ trước đến giờ cậu ta chưa từng trêu vài.
Giang Trì Bạch thản nhiên gật đầu, nếu như không phải là vì nhân phẩm của Hứa Dương tốt, cậu cũng sẽ không thi thoảng dạy cậu ta một hai chiêu.
“Cũng là vì không cân nhắc được gì, cho nên mới để cậu tự cố gắng một chút đó, hy vọng cậu có thể hỏi được từ chỗ cậu ta.”
Sau đó giải quyết hai tai họa ngầm lớn trong lớp A1 của bọn họ.
Lâm Hàn kiên nhẫn giải thích, Hứa Dương rên rỉ một tiếng, mấy người nhìn cậu ta bất lực.
“Vậy thì được rồi… Tôi thử một chút xem sao.”
Cùng lắm thì… Cùng lắm thì cậu ta không nhận là được.
“Lớp trưởng, thầy Từ gọi cậu.”
Lớp phó học tập đi vào cửa, Lâm Hàn đáp một tiếng, chào bọn họ rồi đi tới văn phòng.
Lớp phó học tập trông thấy cậu ấy đi khỏi, sau đó lặng lẽ tiết lộ với bọn họ: “Nghe nói là nhà trường mời kha khá người giỏi để mở tọa đàm, tiết thể dục buổi chiều lại đi tong rồi.”
Trường cấp ba Lục Trung thường có vài tọa đàm của nhân vật thành công, thi thoảng còn có ngôi sao đang hot của tỉnh, vậy nên chỉ vừa mới nghe được tin tức này thôi, mọi người đã kích động.
“Không biết có thần tượng của tớ không ta!”
“Không phải thần tượng của cậu vừa mới đi hát đó hay sao, giờ nên tới phiên thần tượng của tớ rồi, anh ấy tốt nghiệp trường chúng ta luôn đó.
“…”
Nhưng đối với những người không theo đuổi thần tượng như đám người Khương Mịch, cảm giác lại bình thường hơn rất nhiều.
“Chẳng bằng học thể dục.” Tiết Tẩm Tuyết chẳng hề hào hứng lấy điện thoại di động ra chơi.”
Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Cũng chẳng biết có người nổi tiếng nào tới đây.”
Nghe đâu từ lâu trước đó, bố mẹ của cô cũng từng tới đây một lần, chẳng qua khi ấy cô vẫn còn đang học cấp hai, chưa được gặp gỡ.
“Hy vọng là thú vị một chút, không thì tớ buồn ngủ chết mất.” Tiết Tẩm Tuyết cảm khái nói.
Thi thoảng có một số danh nhân nói chuyện rất hài hướng dí dỏm, lại còn tương tác qua lại. Thế nhưng đa phần đều chia sẻ kinh nghiệm thành công, nhàm chán vô vị.

Chớp mắt một cái đã tới buổi chiều.
Bên trong hội trường chật kín người ngồi.
Đa số đều không thích nghe tọa đàm, những hàng phía sau đã bị ngồi hết chỗ từ lâu, lớp mười hai tới muộn hơn, đám người Khương Mịch cũng không vội, cuối cùng chỉ có thể ngồi ở hàng trước.
Trong lúc ồn ào, bên trái của Khương Mịch là Tiết Tẩm Tuyết ngồi, bên phải là Giang Trì Bạch.
“Cậu không đi ra phía sau ngồi sao?”
Xung quanh ồn ào, Khương Mịch nói một lần cậu vẫn chưa nghe rõ, vậy nên cô đành phải nghiêng người nói bên cạnh tai cậu.
Hơi thở ấm áp phả vào tai, tim Giang Trì Bạch tê rần, sau khi nghe rõ thì nhanh chóng kéo giãn khoảng cách: “Sao, không cho tớ ngồi đây à?”
Cô gái lập tức bất đắc dĩ cau mày lại, không đợi cô mở miệng, Giang Trì Bạch đã cười nhẹ nghiêm túc giải thích: “Phía sau không còn chỗ rồi.”
Dáng vẻ như nửa giả nửa thật.
Chân mày của Khương Mịch hơi giãn ra, vươn tay ra cho cậu cái gì đó.
Cậu nhướng mày nhìn, trong lòng bàn tay của cô gái, phía trên có hai viên sô cô la.
“Sao lúc nào cậu cũng có kẹo với đủ thứ đồ ăn vậy.” Cậu phì cười nhận lấy.
Cô gái hơi đắc ý cong mắt lên, tay trái cũng đưa sô cô la cho Tiết Tẩm Tuyết xong mới khẽ cười nói với cậu: “Hồi còn nhỏ tập múa hay bị tụt huyết áp, thế nên mẹ mua cho tớ nhiều kẹo như vậy lắm, bây giờ mang theo cũng thành thói quen rồi.”
Đôi khi cô quên mất không mang theo, mẹ sẽ bỏ vào trong cặp sách cho cô trước, vậy nên cô không hề thiếu đồ ăn vặt.
Ý cười của Giang Trì Bạch ngừng lại, cô gái ở bên cạnh cười dịu dàng dưới ánh đèn hội trường, cậu nghe xong lại hơi đau lòng.
Khi còn nhỏ cô đã tập múa rồi… Hẳn là rất vất vả.
“Ngốc gì đó, sắp bắt đầu rồi, tranh thủ ăn đi.”
Bọn họ ngồi ở hàng phía trước, sau khi bắt đầu mà ăn thì sẽ khá bất lịch sự.
Giang Trì Bạch bóc một viên ra, mùi hương sôcôla đậm đà tan ra trong miệng.
Nam sinh hơi cong mắt cười nhẹ: “Tớ còn tưởng cậu sẽ nói, là có tiên nữ biến ra đó.”
Khương Mịch cười theo: “Học được rồi nha, lần sau tớ sẽ nói như vậy.”
Khi hai người đang nhỏ giọng nói chuyện, ở trên bục đã đang giới thiệu hai danh nhân thành công hôm nay.
“Lần này trường cấp ba Lục Trung chúng ta vinh hạnh mời được hai vị danh nhân rất thành công trong lĩnh vực của mình, một người đến từ lĩnh vực nghiên cứu khoa học, một người là chủ xí nghiệp trẻ tuổi…”
Những học sinh ở phía dưới nghe xong, những người chờ mong thần tượng của mình đều thôi suy nghĩ, mãi đến khi… mời hai danh nhân thành công lên trên bục.
Khương Mịch sửng sốt.
Hai người trên bục đều trông rất quen.
Người đàn ông đang mỉm cười hòa nhã, không phải là Quý Bình thì còn là ai vào đây nữa.
Cô vô thức cau đôi mày xinh đẹp lại, sao nhà trường lại mời Quý Bình mà lại không mời chị gái của cô.
Theo cô, chị gái còn giỏi hơn cả Quý Bình.
Mà một người khác… Mặc tây trang màu mực, mặt mày tươi cười, trông khá đẹp trai nhưng cục cằn, đây là anh trai mà cô gặp trong tiểu khu.
Sếp của chị gái.
Sếp cùng với nhân viên cùng ngồi giảng sao?
Nhìn người trên bục đang giới thiệu lý lịch, Khương Mịch yên lặng thầm nở nụ cười trong lòng.
Mà ở bên cạnh cô, Giang Trì Bạch nhìn người trên bục, không nói gì.
Chủ xí nghiệp trẻ tuổi xuất sắc, là anh ta đó hả?
Hiển nhiên Giang Trì Bạch trông thấy cậu ngồi ở hàng trước, đang nhướng mày đắc ý nháy mắt với cậu.
Cậu cười nhạt nhẽo nhìn về phía khác, có nhiều người nhìn như vậy mà cũng chả ra dáng nghiêm túc, đúng thật là mất mặt.
Chờ đến khi kết thúc cậu phải chạy nhanh mới được.
Thế nhưng cậu lại chưa biết được cái gì gọi là người của Giang Trì Mặc.

Người diễn thuyết đầu tiên là Quý Bình.
Đeo chiếc mắt kính không gọng, trông vừa nho nhã vừa ôn hòa, rất nhiều người ngồi ở phía sau lặng lẽ nói khí chất được đó.
Thế nhưng Khương Mịch nhìn ánh mắt như có như không của nhìn đối phương bay về phía cô, biết là anh ta đã nhìn thấy mình.
Lần đầu tiên gặp mặt không mấy vui vẻ, thế nhưng đây là tọa đàm của trường cấp ba Lục Trung, Quý Bình không thể nào bày ra bộ dáng giả thanh cao kia được.
Dường như trông thấy ánh mắt Quý Bình thi thoảng liếc đến, nhóm mấy người bọn họ nghi hoặc hỏi xem anh ta là ai, Khương Mịch chỉ đơn giản đáp lại bọn họ.
[Anh ta là bạn trai của chị gái tớ.]
[Hả? Cái người lần trước khinh thường cậu đó hả?]
Đều ngồi ở hàng phía trước, bọn họ nói chuyện thì lộ liễu quá, mấy người ăn ý cúi đầu xuống gõ chữ trao đổi.
[Khinh thường cái gì thế? Khương Mịch và người ở trên bục không hợp nhau sao.]
[?]
Cái dấu hỏi cuối cùng này hiển nhiên là của Giang Trì Bạch.
Khương Mịch cúi đầu thấy vậy xong, liếc lên bục một cái rồi lại nhìn về phía cậu.
Giống như đang hỏi cậu nghi hoặc cái gì.
Giang Trì Bạch nhướng mày, đầu ngón tay thon dài gõ gõ gõ.
[Rõ ràng là người này bị mù rồi.]
Cô lặng lẽ cong môi lên.
Đang muốn gõ thêm vài chữ, đột nhiên người trên bục chuyển ý, giọng điệu lạnh đi không ít: “Tôi rất vinh hạnh khi được mời đến tọa đàm của trường cấp ba Lục Trung, tuy rằng trường Lục Trung là trường tư, thế nhưng tôi hy vọng mọi người tôn trọng tôi một chút, nếu như không muốn nghe thì có thể rời khỏi đây.”
Anh ta nói rồi, ánh mắt không vui không hề che giấu nhìn về phía đám người Khương Mịch.
Người ở trong hội trường nhìn theo ánh mắt của anh ta.
Bởi vì Quý Bình liên tục nhắc đến Thanh Bắc, hơn nữa trong lúc diễn thuyết liên tục tâng bốc bản thân, những giọng điệu ưu việt kia đã khiến cho khá nhiều người cảm thấy nhàm chán từ lâu, sau đó cúi đầu bắt cá.
Nghe thấy nói như vậy, có không ít người liếc mắt giễu cợt, đặc biệt là Hứa Dương có gia cảnh tốt, cậu ta chẳng hề khách khí hô lên: “Tư thục thì sao hả, khinh thường sao?”
Đừng tưởng bọn họ không biết, trường cấp ba Lục Trung mời người ta cũng đã bỏ qua không ít người, thanh cao như thế thì đừng có đến.
Nếu không phải trường quy định không được rời chỗ, tưởng là bọn họ thật sự muốn nghe anh ta nói sao.
Không ít người được mời tới cứ liên tục tâng bốc bản thân, bọn họ đã nghe mòn cả tai chán cả rồi.
Khương Mịch cau mày, chị gái nói tính cách của Quý Bình không tồi, sao mà lại…
Ngang nhiên quái gở với trường trung học phổ thông tư thục, như này mà là tính cách không tệ sao?
Như này phải là EQ bằng 0 mới đúng.
Hiển nhiên là Quý Bình nghe thấy tiếng xì xào bàn tán ở hàng sau, anh ta và lãnh đạo trường có sắc mặt khá tệ liếc nhìn nhau, thầm nói một câu xúc động rồi, sau đó ôn hòa đẩy kính mắt cười cười: “Tôi cũng không có ý đó, chỉ là muốn nói sự cố gắng của bất kỳ ai đều đáng được tôn trạng thôi.”
Học sinh ở hàng sau cười nhạo, sắc mặt của Quý Bình khó coi tạm ngừng mất một giây, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục bài phát biểu của anh ta.
Chỉ một khoảng thời gian như vậy, tin nhắn trong hội ăn uống đã nhảy lên 99+.
[Oa, chị Khương Vân xinh đẹp như vậy, sao mà bạn trai của chị ấy lại thế này…]
Một lời khó nói hết.
[Khương Mịch à, nhà tớ còn có vài anh họ, không nghiên cứu khoa học được, nhưng chắc chắn tính cách tốt hơn Quý Bình này nhiều, bằng không thì khuyên chị gái của chúng ta chút xem sao?]
[… Tớ về sẽ nói chuyện với chị.]
Giang Trì Bạch nhướng mày, im lặng không lên tiếng cho Tả Trường Vũ ở bên cạnh cậu một đấm.
Không nặng tay, nhưng lại khiến Tả Trường Vũ sợ hết cả hồn.
“Cậu làm sao đấy.”
Làm gì mà đánh cậu ta.
Giang Trì Bạch liếc cậu ta, híp mắt nói: “Chị gái chúng ta? Tôi cho cậu một cơ hội để nói cho tử tế.”
Phải nói thì cũng phải do cậu nói.
Tả Trường Vũ ồ ồ nở nụ cười, ánh mắt đùa giỡn trông thấy Giang Trì Bạch lại đánh cậu ta một cái.
“Chậc chậc chậc, thế mà cũng ghen?” Tả Trường Vũ hích cậu một cái, đầu ngón tay cử động, thành thật thu hồi tin nhắn.
[Khương Mịch à, nhà tớ còn có vài anh họ, không nghiên cứu khoa học được, nhưng chắc chắn tính cách tốt hơn Quý Bình này nhiều, bằng không thì khuyên chị gái của cậu xem sao.]
Khương Mịch và Tiết Tẩm Tuyết cảm thấy không thể giải thích được, thế nhưng tin nhắn lại được gửi đến, bọn họ cũng không để ý mấy.
“Tớ cũng có một anh trai… Khá là được, chị gái chúng ta còn thiếu đối tượng sao.”
Ánh mắt của Giang Trì Bạch làm như không mấy để ý hỏi cô.
Đôi mắt hẹp dài kia gần trong gang tấc, vô thức khiến cô nghĩ tới sếp của chị gái.

Khương Mịch chớp chớp mắt xua tan đi những suy nghĩ khó hiểu: “Chính là anh trai nuôi Corgi kia sao?”
Sao mà cũng nuôi Corgi, lẽ nào…?
Thế nhưng không phải bố mẹ của cậu đều lao động chân tay sao, sao mà anh trai cậu có thể cùng khu chung cư với mình được.
“Đúng, cậu thích Corgi sao? Lần sau tớ dẫn đi chơi.” Thấy cô nhắc đến con chó nhỏ, ảnh đại diện hay sticker đều là mấy thứ dễ thương, Giang Trì Bạch bèn buột miệng để ý.
Nếu như cô đồng ý, thì đó chính là niềm vui ngoài ý muốn.
Khương Mịch nghe vậy thì vội vã xua tay: “Không cần không cần đâu.”
Cô không có phúc hưởng thụ!
Ngắm chó mèo cho đã thèm là được rồi, nhưng thực tế khi đụng phải thì cô phải lập tức cách xa nửa con phố.
Tin nhắn trong nhóm đã có rất nhiều, thế nhưng ánh mắt của Lâm Hàn ngồi cạnh Tiết Tẩm Tuyết lóe lên, nhìn qua Tiết Tẩm Tuyết trông thấy hai người đang cười đùa.
Có lẽ là do đang thấp giọng, vậy nên khoảng cách bọn họ nói chuyện rất gần, nhìn có hơi thân thiết.
Cậu ấy lặng lẽ cô đơn hạ mắt xuống, thực ra lúc vào hội trường cậu ấy vốn định ngồi cạnh cô, nhưng lại bị Giang Trì Bạch chiếm chỗ trước.
Đôi khi cậu ấy cũng suy nghĩ, có phải là do cậu ấy và Giang Trì Bạch trời sinh đã xung khắc với nhau, lần nào cậu ấy cũng chậm một bước.
Trong lúc mọi người cùng thất thần, cuối cùng đã đến tiết mục hỏi cuối cùng.
Điều khá xấu hổ đó chính là, sau khi Quý Bình hòa nhã nói xong thì không có ai giơ tay.
Quý Bình cười giống như chẳng hề để ý, thế nhưng mỗi lần đảo mắt, sự lạnh lẽo và tức giận tràn đầy trong ánh mắt.
Quả nhiên là mấy đứa trẻ trong nhà có tiền, bị nuông chiều không biết phép tắc là cái gì.
Anh ta biết, nếu như không ai hỏi gì thì anh ta sẽ khó chịu không thể xuống khỏi bục được.
Lãnh đạo trường đang muốn hỏi vài bạn học quen thuộc mấy vấn đề, nhưng Quý Bình nhìn một vòng, ánh mắt vẫn rơi xuống người của Khương Mịch.
“Nữ sinh tết tóc đuôi sam hàng thứ ba, em có câu nào muốn hỏi anh không.”
Khi Khương Mịch đang mềm lòng xem có cần giải vây cho bạn trai của chị mình hay không, đột nhiên bản thân bị gọi.
Cô sửng sốt một chút, sau đó cất điện thoại di động lễ phép đứng lên.
Xong rồi, hỏi cái gì mới được đây.
Nể mặt chị cái, không nên khiến anh ấy khó xử là được rồi.
“Nghe nói thành tích học tập của em rất tốt, vì sao lại chọn đi học học viện vũ đạo mà không phải thi vào Thanh Bắc, em phải biết rằng, lựa chọn Thanh Bắc có thể học hỏi được nhiều hơn so với học tại học viện vũ đạo.”
Không đợi cô hỏi những vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học, Quý Bình đã cười cười mở miệng hỏi cô.
Thế nhưng vừa hỏi xong, các học sinh bên trong hội trường đã ồ lên thảo luận xì xầm.
Sao người này lại biết thành tích của hoa khôi trường không tệ, hơn nữa… Hoa khôi trường được đi học tại học viện vũ đạo sao! Bọn họ chưa từng nghe nói bao giờ.
Bên trong hội trường hò hét ầm ĩ, lãnh đạo trường không vui liếc nhìn Quý Bình, sau đó vỗ vỗ microphone kêu mọi người yên lặng.
Sắc mặt của Khương Mịch lạnh đi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng sau đó mới tiếp tục lễ phép cười: “Mỗi người theo đuổi một mục đích khác nhau, theo quan điểm của em, em thích múa, vậy nên học viện vũ đạo đáng học hơn là Thanh Bắc.”
Người này thật đáng ghét.
Cô muốn khuyên chị gái nên chia tay! Chắc chắn!
“Sở thích không thể đánh đồng với tương lai, làm sao mà có thể vứt bỏ một tương lai xán lại vì sở thích được chứ.”
Khương Mịch thực sự không thể duy trì nụ cười dịu dàng được nữa, cô cau mày lại nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Ngài Quý, em sẽ chịu trách nhiệm với không cần thiết, hơn nữa anh với em không hề quen biết, cũng không cần phải cố gắng can thiệp vào sự lựa chọn của em.”
Người này bị bệnh gì không biết, chẳng hề quan tâm mấy đến chị gái, thế mà cứ chăm chăm chú ý đến cô.
“Anh là ai, làm nghiên cứu khoa học nên tài trí hơn người sao, thầy chủ nhiệm của bọn em còn không quan tâm nhiều như anh đó.” Giang Trì Bạch ngồi bên cạnh cô, gượng gạo mở miệng lên tiếng.
“Ôi đừng nói như vậy chứ, thầy chủ nhiệm của chúng ta khá tốt, trước kia còn khen Mịch Mịch múa rất đẹp đó.” Tiết Tẩm Tuyết nhận ra, giễu cợt nhín Quý Bình trên bục.
Sắc mặt của Quý Bình rất khó coi, cô là em gái của Khương Vân, sao mà anh ta không có tư cách nói đôi câu, huống hồ anh ta chỉ không mong cô sẽ lầm đường lạc lối.
Anh ta còn muốn giải thích thêm, lãnh đạo trường đã vui vẻ cười, cầm micro lên cười với các học sinh: “Được rồi, bài diễn thuyết của anh Quý Bình đã kết thúc, mọi người chắc đã có được khá nhiều kiến thức, kế tiếp xin mời vị tiếp theo của chúng ta, ngài Giang Trì Mặc lên sân khấu.”
Nói rồi ông ta kéo Quý Bình xuống dưới bục, trong lòng thầm oán giận, sao người này lại chẳng hề có đầu óc như vậy, liên lụy đến ông ta có khi bị hiệu trưởng mắng mất.
Dưới bục vẫn còn đang xì xào bàn tán, Giang Trì Mặc người cao chân dài không thua gì ngôi sao, vừa mới lên bục mọi người đã yên lặng hơn không ít.
“Ồ, mọi người nể mặt anh ghê ha.”
Anh ấy hướng về phía micro trêu đùa vài câu, dưới sân khấu cũng cười theo, bầu không khí lập tức tốt hơn nhiều.
Giang Trì Mặc pha trò xong, thừa dịp lúc bầu không khí đang khá tốt thì tự giới thiệu bản thân mình.
Dáng vẻ như không có gì của anh ấy, nói chuyện cũng thẳng thắn, bầu không khí rõ ràng hài hoà hơn vừa nãy.
Chẳng qua khi anh ấy rảnh thì lặng lẽ liếc về phía em trai kia, nghĩ tới tin nhắn thoại vừa mới gửi đến điện thoại di động kia, anh ấy cười cười tiếp tục cất giọng nói: “Nhắc tới thì anh cũng là học sinh khóa trên của các em, bạn học của anh đều có thành tích tốt trong lĩnh vực của mình.”
“Có ngôi sao lớn, ví dụ như Lạc Nguyên Tiêu, cậu ấy tham gia một nhóm nam, hẳn là rất nhiều người biết đến, trước tiên đừng kích động, khi nào rảnh anh sẽ tới trường cũ mở tọa đàm.”
“Thêm một ví dụ nữa đó chính là người đứng đầu nhà hát ca kịch quốc gia Trung Quốc, trước đây từng lên hot search, bán đấu giá thành công một bức tranh trị giá tám mươi triệu tệ…”
“Liệt kê ra thì không thể kể hết trong một buổi chiều được, nhưng anh chỉ muốn nói cho các em biết, cuộc đời này không chỉ có một con đường, kiên trì theo đuổi những gì các em giỏi nhất.”
Anh ấy cong môi, ánh mắt sáng rỡ đơn giản nhìn cả hội trường cười: “Ví dụ như anh đi, giấc mơ của anh chính là kiếm được nhiều tiền, khi anh còn học đại học, thầy cô khuyên anh nên thi nghiên cứu, anh từ chối, bắt tay khởi nghiệp với mấy anh em, kết quả như bây giờ các em thấy đây…”
“Mặc dù bây giờ chỉ là chủ xí nghiệp trẻ tuổi ưu tú, thế nhưng sẽ có một ngày, anh sẽ mở sản nghiệp ra rộng khắp các nơi trên thế giới.”
Bài diễn thuyết vẫn đang tiếp tục, Khương Mịch ngồi xuống xong vẫn cứ ngây ra như vậy, Giang Trì Bạch lo lắng nhìn cô, mãi cho đến khi Giang Trì Mặc nói như vậy xong, cô mới run run mắt nghe tiếp.
Mà Giang Trì Mặc ở trên sân khấu lặng lẽ liếc nhìn bọn họ, khẽ nhếch môi lên.
Anh ấy đang bảo sao lại quen mắt như vậy, cô bé bên cạnh Tiểu Bạch kia không phải là em gái của Khương Vân hay sao.
Bởi vì em gái ngày hôm ấy ngoan ngoãn khéo léo gọi anh ấy một tiếng anh trai, bề ngoài của hai chị em lại rất giống nhau, lúc này anh ấy mới nhận ra.
Mới vừa rồi anh ấy nghe thấy cậu oán giận Quý Bình, lẽ nào đây chính là cô bé mà cậu thích sao?
Giang Trì Mặc nhìn qua vài lần, còn chưa làm gì đã bị em trai trợn trừng mắt nhìn.
Anh ấy phì cười tiếp tục diễn thuyết, thầm mắng thằng em trai thúi vài câu.
Chậc, nhìn cũng không cho nhìn nữa.
Giang Trì Bạch thu ánh mắt lại, điện thoại để ở trong túi liên tục rung lên, nhưng cậu và Khương Mịch đều không xem.
Khương Mịch nắm lấy điện thoại di động liên tục rung lên, ánh sáng trong đôi mắt ảm đạm.
Cô vừa nghe sếp của chị gái tiếp tục diễn thuyết, trong đầu lại nghĩ ngợi lung tung như một mớ bòng bong.
Có lẽ là do vẻ bề ngoài cùng với có gia thế, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng cảm nhận được những ý xấu, cả nhà cũng rất cưng chiều cô. Trước đây khi được mời đi học cô cũng nói với người nhà, chỉ mới nói qua bọn họ đã đồng ý.
Cho nên cô cũng chưa từng nghĩ, cũng chưa hề do dự về sự lựa chọn của mình.
“Làm gì mà ngẩn người ra vậy, đến tiết mục đặt câu hỏi rồi, cậu muốn giơ tay không.”
Giang Trì Bạch không thấy ánh mắt ra hiệu cậu giơ tay của anh trai, cuối cùng cũng tìm được cái cớ để cắt ngang suy nghĩ của cô.
Khương Mịch lắc đầu, cô không muốn.
Giang Trì Bạch nhìn đôi mắt ảm đạm của cô: “Không cần quá để ý tới lời của người khác.
Cô nghe vậy thì lông mi run lên, chậm rãi nhìn về phía cậu.
Đôi mắt long lanh, nhìn có vẻ mỏng manh dễ vỡ.
Đáy lòng của Giang Trì Bạch thầm mắng Quý Bình một trận, sau đó hạ thấp giọng an ủi cô: “Cậu cũng biết anh ta kiêu ngạo tự cho là đúng mà, vậy còn để tâm cái gì chứ.”
“Đừng buồn nữa, mời cậu ăn sô cô la nha.
Chân mày của thiếu niên mang theo ý cười, lòng bàn tay mở ra trước mặt cô, rõ ràng là bao bì mà cô cực kỳ quen mắt.
Tâm trạng vẫn hơn kém một chút, thế nhưng Khương Mịch không nhịn được mà buồn cười đẩy tay của cậu ra: “Cậu quá đáng thật đó, rõ ràng đây là kẹo tớ cho cậu mà.”
Sao lại là cậu mời được.
Đúng là không biết xấu hổ.
Giang Trì Bạch cười nhẹ: “Cái của tớ khác, ngọt lắm.”
“Không tin thì cậu thử xem?”
Cô ghét bỏ liếc cậu một cái, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên.
Cô gái không nhận lấy, đầu ngón tay thon dài của nam sinh khẽ động, mở bao bì ra đưa đến bên cạnh môi cô: “Chừa mặt mũi cho anh Giang với, nếm thử một chút xem?”
Sô cô la mang hương vị ngọt ngào ở trước môi, Khương Mịch nhìn suốt một lúc lâu, chậm rãi đối mắt với cậu.
Cậu nhướng mày, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Môi khẽ hé ra, cắn lấy sô cô la trong tay thiếu niên.
“Thế nào, không lừa cậu đúng không.”
Cậu vo bao bì trong lòng bàn tay, cười cười nhìn cô.
Khương Mịch cắn một cái, mùi hương để lại trong miệng.
Không biết có phải do tâm lý ám chỉ hay không, hình như… Thực sự ngọt hơn của cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái thoáng thay đổi, hai người đối diện nhau, cùng cười cong môi lên.
Ở nơi xa xa, Giang Trì Mặc vừa mới trả lời xong câu hỏi nhướng mày nhìn bọn họ, chua đến nỗi răng sắp rụng cả ra.
Sao không thấy thằng nhóc thúi này cho anh ấy ăn sô cô la ta.