Skip to main content

Trang chủ Một đời linh trù làm ruộng ở những năm 60 Chương 40: Thử nghiệm

Chương 40: Thử nghiệm

7:14 sáng – 22/07/2025

Lần này Chu Lục Hàn có nhiệm vụ khẩn cấp, ban đêm đã rời đi. Anh có nhiệm vụ bí mật nên không thể nói cho Đường Thanh Thanh nghe.
Lúc ở đơn vị cũng không tệ lắm, không ai thúc ép cô phải làm việc, bình thường khi làm món ngon cũng không ai nhìn chằm chằm. Đương nhiên mùi hương không thể quá nồng, không thì cho dù nơi này vắng vẻ cũng không tránh khỏi trở thành đề tài nói chuyện phiếm của người khác.
Vì người tự động cung cấp linh khí đã đi làm nhiệm vụ, gần đây Đường Thanh Thanh còn phải trích ra nửa thời gian tu luyện, thời gian còn lại cô không đi ra ngoài.
Lúc đi đến đây mặc dù đã dọn dẹp trong nhà, trong phòng thiếu gì cũng đã bổ sung hết nhưng trong sân vẫn lộn xộn, không hề động qua.
Cô đã nhìn sân của những nhà khác, cạnh nhà cô có một ngôi nhà đến nay còn chưa sắp xếp người vào ở. Cách hai tòa nhà khá xa đã nghe nói có người vào ở, nhưng nhiều ngày như thế Đường Thanh Thanh chưa từng thấy người nhà nọ đi ra ngoài. Sân hai nhà kia cũng hỗn loạn, thậm chí phải nói nhà còn hoang vu hơn nhà họ Chu.
Không có gì để làm, Đường Thanh Thanh đành phải làm như lúc ở quê, chuẩn bị trồng vài loạn rau.
Bồn Khí Toàn Thảo mang từ nhà đến thích ứng không tệ, trong nhà có Chu Lục Hàn, thiếu gì thì thiếu chỉ không thiếu linh khí. Đường Thanh Thanh rất hào phóng, chôn ba viên linh khí trong chậu nhỏ kia.
Đoạn thời gian gần đây, Khí Toàn Thảo hấp thu linh khí no đủ tràn đầy sức sống.
Chất đất trong viện bình thường, cảm giác còn không tốt bằng phân nửa đất sân sau ở quê, lại thêm nơi này xung quanh thông suốt, không biết khi nào có người từ nhà phía trước đi qua nên Đường Thanh Thanh không thể dùng nước bẩn nuôi đất như ở nhà cũ được, chỉ có thể đào ra xem trước.
Quả nhiên chất đất cứng rắn, chất bùn hơi vàng, đào xuống sâu một chút còn thấy trắng bệch, đất này vô cùng cằn cỗi.
“Thanh Thanh, em có ở nhà không, chị đến xem mấy lần nhưng sân đã khóa lại, còn tưởng em không ở nhà nữa.” Vợ chính ủy đến đây.
Chu Lục Hàn vừa dẫn vợ theo quân, vừa ăn xong cơm đã liên tục đi làm nhiệm vụ, để lại Đường Thanh Thanh yếu ớt gầy gò ở nhà, sao anh có thể yên tâm được.
Cứ như thế, trước khi tập hợp, Chu Lục Hàn còn chạy đến nhà bà nhờ bà quan tâm vợ mình một phen. Thằng nhóc này bà nhìn xem lớn lên, lúc ở trước mặt bà cũng rất vui vẻ nhưng bản chất lại cô độc.
Hiếm khi Chu Lục Hàn nhờ bà giúp nên bà phải quan tâm một phen.
Ai ngờ không biết vợ Chu Lục Hàn đã chạy đi đâu, bà đi tìm mấy phen mới thấy người.
Đường Thanh Thanh mời bà vào, lúc bà đi thăm Chu Lục Hàn đã gặp đối phương một lần. Lúc đó Chu Lục Hàn không giới thiệu kỹ nên lúc này cô chỉ có thể gọi là chị.
“Chị, em rót nước cho chị.”
“Ừm, chị đi một mạch qua đây thấy hơi khác.” Vợ chính ủy không để mình Đường Thanh Thanh bận rộn, bà ở sau lưng cô nhìn cô làm việc, lại nhìn cách bài trí trong nhà.
“Chị, uống trà.”
Vợ chính ủy cầm chén, nhấp một hớp, thật ra bà không khát lắm, chỉ thấy Đường Thanh Thanh quan tâm nên không từ chối.
Nhưng: “Thanh Thanh, nước trà của em hương vị không tệ, uống vào mát lạnh có cảm giác như bạc hà, nhưng lại không có mùi bạc hà, uống rất ngon.”
Cái này chính là trà giải nhiệt vào ngày mùa ở đại đội Giang Hạ.
Vị trí của doanh trại ở phía nam so với đại đội Giang Hạ, nhiệt độ cũng cao hơn. Ngày Chu Lục Hàn rời đi còn hơi lạnh, nhưng bây giờ mới qua hai ba ngày, bỗng nhiên thời tiết nóng lên.
Lúc ở đại đội Giang Hạ, cô đã quen để một bình trà giải nhiệt ở trong nhà, sau khi đi đến đây không hề thay đổi thói quen này. Lúc vợ chính ủy đến, cô rót cho bà một ly.
Vợ chính ủy nghe Đường Thanh Thanh giải thích xong lại uống thêm một hớp, lần này không nuốt ngay mà ngậm trong miệng cảm nhận một phen.
“Thanh Thanh, trà giải nhiệt này của em có hiệu quả thế nào?”
Đường Thanh Thanh suy nghĩ một phen, rất tốt, nhiều năm qua vào ngày mùa ở đại đội Giang Hạ đều dựa vào trà giải nhiệt, không thì hàng năm vào ngày mùa nắng thế này, người bị cảm nắng ngất xỉu cũng khiến đại đội trưởng hói đầu.
Càng không nói trà này đã đổi cách pha, hiệu quả giải nhiệt và hương vị được nâng cao một phen.
“Vậy cách pha thế nào? Nguyên liệu có khó tìm không? Giá cả thì sao?” Vợ chính ủy tiếp tục hỏi.
Đường Thanh Thanh tưởng rằng bà muốn, nói thẳng: “Trà giải nhiệt này em mang từ nhà đến, dùng thảo dược hay thấy ở nơi đó, nhưng em không biết ở đây có hay không. Nếu chị muốn thì một lát em lấy cho chị mấy bao, em mang đến rất nhiều.”
Ban đầu vợ chính ủy còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn ánh mắt to trong veo của Đường Thanh Thanh thì lại nuốt xuống, đồng ý.
Song, bà cũng không có ý muốn đi về, lúc mới vào dường như thấy Đường Thanh Thanh đang trồng gì đó?
“Thanh Thanh, vừa rồi em định trồng trọt trong sân sao?” Bà là người tương đối cởi mở, có chuyện gì cũng nói thẳng.
“Nơi này của em không trồng rau được, đất khô cằn, nếu em muốn trồng rau thì phải đi qua ruộng lựa bùn tốt về trồng.”
Vì sao người khác không muốn chọn bên này, chẳng lẽ vì đi đến quân doanh xa hơn chỗ khác mấy phút à?
Chắc chắn không thể nào.
Chủ yếu vì đất ở đây không phì nhiều, hơn nữa người theo quân đến đây đa phần là người từ nông thôn đến, chỉ có vài người ở thành phố, hoặc là ở vùng quê trong thành phố. Nhưng cho dù đến từ nơi nào, lúc chọn nhà chắc chắn phải chọn nơi tốt.
Bên này hơi xa, sân còn không trồng rau được, lại ở gần núi, đủ loại yếu tố khiến người ta không thích. Nhà ở nơi khác quý hiếm bao nhiêu thì nhà ở nơi này quạnh quẽ như thế.
Cũng chỉ có mấy người không muốn trồng trọt mới thích ở nơi yên tĩnh bên này.
Chu Lục Hàn và Thanh Thanh có vẻ trầm ổn, nhưng làm chuyện này khiến người ta nhìn ra hai người không có kinh nghiệm gì cả.
Đường Thanh Thanh biết đất nơi này không phì nhiều, nhưng bản thân cô có cách, không cần đi nơi khác gánh đất về.
Nhưng chuyện này không cần nói với vợ chính ủy, vì thế cô lấy nông cụ ra nói: “Em chỉ rảnh rỗi không có việc làm nên muốn cuốc đất thử xem.”
Cô không phải người thân thiện, lại thêm vợ chính ủy muốn đi về nhà thử xem hiệu quả của nước trà nên nói chuyện phiếm nửa ngày, bà thấy không còn việc gì mới đi về nhà.
Song, trước khi đi vẫn dặn dò Đường Thanh Thanh: “Rảnh thì đến nhà chị chơi, lần trước chị có chỉ chỗ cho em rồi, còn nhớ không?”
Đường Thanh Thanh gật đầu, nhà bà ấy gần cửa chính, vị trí dễ nhận biết. Cho dù qua thời gian dài như thế, cô vẫn nhớ rõ.
“Ừm, nhớ là được, nhớ tìm chị nói chuyện phiếm nha.”
Sau khi vợ chính ủy về nhà cũng thấy chồng mình trở về rồi.
“Hôm nay đi thăm vợ Chu Lục Hàn rồi à? Là người thế nào, hôm trước cậu ta nói đãi tiệc rượu ở quê xong sẽ dẫn đến cho chúng ta nhìn xem. Kết quả bây giờ lại có việc, đến nay tôi còn chưa gặp nữa.” Ông vô cùng hứng thú với người trói chân được Chu Lục Hàn.
Bà để gói thuốc lên bàn mới nói: “Đúng thế, hôm nay đi nhà họ Chu xem thử. Buổi sáng tôi đi hai chuyến mà không gặp được, đến buổi chiều đi một chuyến mới nhìn thấy người.”
“Về phần cô gái này, tôi nhìn thấy không tệ, cảm giác xứng với Chu Lục Hàn đấy. Chỉ là hơi ngượng ngùng, nói chuyện phiếm với cô bé tôi còn phải cố gắng tìm chủ đề, không thì đảm bảo vô cùng buồn chán.”
“Vậy cũng không tệ.” Hiếm khi thấy vợ khen ngợi ai đó, chính ủy cũng cảm thấy đây không phải chuyện xấu, lại nói về vợ mình: “Bà mang gì về thế, lại như vội vàng như thế?”
“Gói thuốc, nghe nói có thể giải nhiệt. Tôi thử một phen, hiệu quả giải nhiệt không tệ, nhưng phải thử xem sau khi uống xong có thể giữ được bao lâu.” Ở nơi này mùa hè dài, nhiệt độ còn cao, hàng năm có không ít người bị cảm nắng, bên phía đội y tế chỉ có thể dùng lá hoắc hương làm nước uống.
Nhưng thứ này giá hơi cao, bộ đội nhiều người như thế, nếu dùng thì phải tốn một số tiền khá lớn.
Không ngờ hôm nay đi nhà họ Chu lại nghe thấy món này, bà nhất định phải thử xem hiệu quả thế nào. Nếu như có thể dùng thì phải bàn với cô bé nhìn xem có thể cung cấp cho bộ đội dùng không.
Chính ủy cũng có suy nghĩ như thế, ông suốt ruột bảo vợ thử xem.
Bên kia, Đường Thanh Thanh chờ sau khi vợ chính ủy đi lại lấy nông cụ ra xem xét, tiếp theo vung hạt giống cỏ. Những hạt giống này đã được linh khí kích thích, xác suất nảy mầm cao, hơn nữa thời gian trồng ngắn, có lẽ khoảng mười ngày đã có thể trưởng thành.
Cô nhìn trong sân, ngoại trừ hơi cằn cỗi thì không có vấn đề gì khác. Đã như thế thì trồng linh thảo, lại lấy linh thảo này làm phân hóa học cũng không tệ.
Phần 38:
Cứ như vậy, mỗi ngày thời gian tu luyện của Đường Thanh Thanh kéo dài đến hai tiếng, cô không có thời gian đi ra ngoài, trừ khi có đôi khi trong nhà không còn thức ăn thì cô mới bước ra khỏi nhà.
Một tháng trôi qua, linh thảo đợt đầu đã bị Đường Thanh Thanh băm nhỏ vùi vào đất. Cô quan sát mấy hôm, phát hiện linh thảo này có thể dùng làm phân bón như mình nghĩ, ngay sau đó gieo linh thảo lần thứ hai sắp bắt đầu.
Bên vợ chính ủy đã tìm rất nhiều người thử nghiệm, trà giải nhiệt này đúng là danh bất hư truyền, hiệu quả không tệ. Hơn nữa, sau khi thử nghiệm, nguyên liệu làm nên trà này rất phổ biến. Nói cách khác, nếu dùng trà giải nhiệt này thì giá cả không còn đắt nữa.
Vừa có kết quả thử nghiệm, lập tức có người đến tìm Đường Thanh Thanh muốn lấy công thức pha chế.