Chỉ là người này bị lãnh đạo đơn vị ngăn lại, anh ta cẩn thận hỏi thăm tình hình của trà giải nhiệt sau đó nói hãy giao chuyện này cho anh ta giải quyết, có kết quả sẽ về báo cáo.
Sau khi người này đi, lãnh đạo đơn vị gọi chính ủy qua, dù sao bây giờ Chu Lục Hàn đi làm nhiệm vụ, mà chuyện trà giải nhiệt liên quan đến vợ anh ta, người pha trà giải nhiệt lại là vợ chính ủy.
Sau khi chính ủy đến, lãnh đạo không nói vòng vo.
“Trà giải nhiệt này rất có hiệu quả, tôi thử một phen, sau khi uống cạn thì cả người mát lạnh, rất thích hợp dùng ở chỗ chúng ta!” Lãnh đạo nói xong thì cầm tách trà lên uống một hớp lớn.
Chính ủy cũng gật đầu, trong nhà ông cũng uống, lúc trước Đường Thanh Thanh cho hai túi trà không ít, nhưng dùng để thử nghiệm chắc chắn không đủ, rơi vào đường cùng chỉ có thể nhờ vợ ông đi xin một phen.
May mà bên Đường Thanh Thanh có trữ rất nhiều.
Thấy chính ủy cũng thích trà giải nhiệt này, lãnh đạo cười cười sau đó nói chuyện vừa rồi với chính ủy.
Chính ủy hơi lo lắng: “Bài thuốc trà giải nhiệt này là do Tiểu Đường mang đến, là đồ gia truyền của người ta. Nếu như chúng ta đi qua đó bảo người ta lấy ra thì chẳng phải là cướp bóc sao, chuyện này không thể làm như thế.”
Hơn nữa, Chu Lục Hàn ở bên ngoài làm nhiệm vụ vào sinh ra tử, sao đơn vị có thể cầm dao đi ép buộc người nhà cậu ta được.
Lãnh đạo phất tay bảo chính ủy tỉnh táo lại mới nói: “Tôi cũng đã nói không thể làm như thế, cho nên đã gọi anh ta về. Song, trà giải nhiệt này rất quan trọng với đơn vị chúng ta, anh cũng biết giá hoắc hương rất cao, bây giờ nhiều binh sĩ khi không chịu đựng nổi nữa mới uống, như thế sẽ ảnh hưởng đến thân thể bọn họ.”
Thấy chính ủy còn nói, lãnh đạo không chùn bước, nói tiếp: “Hôm nay tôi gọi anh đến đây là muốn nhờ vợ anh đi hỏi giúp, nếu như đơn vị muốn dùng bài thuốc trà giải nhiệt này thì đồng chí Đường Thanh Thanh có yêu cầu gì không?”
Nghe lãnh đạo nói thế, chính ủy đang nhíu mày mới giãn ra. Ông nói lãnh đạo là người chính trực, sẽ không lấy không gì của người dân cả.
Về phần bảo vợ ông đi hỏi thăm, chính ủy hiểu được, sức khỏe vợ lãnh đạo không tốt, đang ở thủ đô điều dưỡng. Bây giờ mọi chuyện ở khu nhà cho người thân chủ yếu là vợ ông và vài người khác xử lý.
Quả nhiên, khi ông đi về nói chuyện này ra, vợ ông không nói gì đã thay đồ đi ra ngoài.
“Này, bà đi đâu thế? Tôi còn chưa nói xong mà.”
Vợ chính ủy nhìn ông: “Đi đâu nữa, tôi còn đi đâu được, chắc chắn là đi tìm Thanh Thanh rồi. Thời tiết càng lúc càng nóng, phải mau chóng làm xong việc này mới được.”
Bà thật lòng lo lắng cho đám thanh niên kia, ai cũng còn nhỏ, bình thường gọi bà đều mở miệng gọi chị. Nếu có thể được dùng trà giải nhiệt này thì nhóm thanh niên kia có thể bớt chịu khổ rồi.”
Vợ chính ủy nghĩ như thế, bước chân của bà nhanh hơn, không bao lâu đã đi đến ngoài cửa nhà Đường Thanh Thanh.
Hôm nay cổng đã khóa bên trong, xem ra có người ở nhà.
“Thanh Thanh, Thanh Thanh, chị là chị Cố, em có nhà không? Chị có việc bận muốn tìm em, Thanh Thanh, Đường Thanh Thanh…”
“Em đây, chị đợi em một lát…”
Ban đầu, Đường Thanh Thanh đang ở nhà tu luyện tích lũy linh khí, chợt nghe tiếng gọi bên ngoài, cô vội vàng không kịp mang giày đã chạy đến cửa.
Thấy người bên ngoài không gọi nữa, cô mới mau chóng mang giày đi mở cửa.
“Chị à, có chuyện gì không?” Đường Thanh Thanh hỏi khó hiểu.
Bây giờ trời nóng rất lâu tối, lúc này đã sắp bảy giờ, bình thường nếu không có chuyện gì cũng không đến đây. Chẳng lẽ Chu Lục Hàn xảy ra chuyện rồi?
Nhưng không giống lắm?
Lúc bà ấy kêu cửa hơi vội, nhưng lúc này sắc mặt rất bình tĩnh.
Chưa đợi Đường Thanh Thanh nghĩ kỹ, chị Cố đã nói.
“Thanh Thanh, chị muốn hỏi trà giải nhiệt của em là tổ truyền à?”
Vợ chính ủy không chắc lắm, lúc ở nhà bà đã thảo luận với chính ủy, nếu bài thuốc này là do tổ tiên truyền lại thì bọn họ sẽ gặp phiền phức. Nếu không phải tổ truyền thì chắc sẽ dễ mua lại.
Đường Thanh Thanh nghe hỏi như thế, mặc dù hơi nghi hoặc nhưng cô vẫn trả lời: “Bài thuốc này từ xưa, là ông tộc trưởng ở đại đội Giang Hạ truyền lại, năm nào vào ngày mùa chúng em cũng dựa vào trà giải nhiệt để làm việc.”
Nói xong, cô nhìn thoáng qua vợ chính ủy, nói thêm: “Bài thuốc này trong đại đội chỉ có mấy người biết, năm ngoái do sức khỏe em quá yếu, đại đội trưởng quan tâm nên cho em đi pha trà mới nói liều lượng với em. Bên trong đó có mấy vị thuốc phải chú ý liều lượng, nếu tính sai sẽ làm tổn thương sức khỏe.”
“Ồ, còn tổn thương thân thể à?” Vợ chính ủy hơi lo lắng.
“Đúng thế, em hiểu rõ về dược liệu, lúc trước khi vừa đưa bài thuốc ra, em cảm thấy sự pha trộn dược liệu rất thần kỳ, còn cố ý đi nghiên cứu một phen. Chỉ cần dựa theo liều lượng bình thường thì có thể pha được trà giải nhiệt.”
Đường Thanh Thanh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cô có cảm giác vợ chính ủy đang nhắm vào bài thuốc kia, vì thế cô quyết định để lộ vài chuyện liên quan đến bài thuốc.
Dù sao bài thuốc này được truyền lại nhiều đời ở đại đội Giang Hạ, cô không có tư cách nói hết cho người khác.
Tối nay vợ chính ủy biết không thể nói chuyện bài thuốc kia, chỉ muốn đến nói với Đường Thanh Thanh vài câu, thăm dò thái độ của cô. Bây giờ thấy thái độ của cô thẳng thắn như thế, bài thuốc kia lại yêu cầu liều lượng nghiêm ngặt, nhân tiện nói tình hình bộ đội cho cô biết.
“… Ban đầu chị uống trà cảm thấy rất ngon, lại nghe em nói đặc điểm như thế cảm thấy rất thích hợp với bộ đội chúng ta, Thanh Thanh đừng để ý.”
Trà người ta đưa cho mình, vợ chính ủy lại âm thầm đem đi nghiên cứu, trong lòng bà cảm thấy rất khó xử.
Đường Thanh Thanh không có ý kiến với chuyện này, dù sao lúc ở Tu Chân Giới, sau khi ăn được món ngon thì các cô cũng sẽ nghiên cứu cách nấu và cách bảo tồn linh khí.
“Vậy bây giờ mọi người định thế nào?” Đường Thanh Thanh hỏi thẳng, binh lính trong đơn vị không dễ dàng gì, cô cũng hi vọng mình có thể giúp một phen, nhưng bài thuốc này thuộc về đại đội Giang Hạ, cô không thể đưa bài thuốc này ra được.
Dù sao cô cũng không có tư cách này!
“Chị muốn hỏi bài thuốc này có thể cho đơn vị dùng không, khi dùng thì đơn vị đồng ý chịu chi phí.” Vợ chính ủy thăm dò hỏi.
Đồng thời trong lòng bà đang nghĩ, dường như vợ của Chu Lục Hàn không dễ nói chuyện lắm, không biết một lúc nữa có rao giá cắt cổ không.
Đường Thanh Thanh suy nghĩ, bài thuốc này dùng trong đại đội Giang Hạ để giải nhiệt, dường như không còn cách dùng khác. Mặc dù đối phương nhìn trúng bài thuốc này, nếu nói cho đơn vị để đổi đồ thì có lẽ bọn họ sẽ đồng ý, nhưng mà nếu bài thuốc bị lộ thì sao?
Nghĩ hồi lâu, cô không thể quyết định chắc chắn được: “Chị, bài thuốc này không phải của riêng em, em không có tư cách làm chủ. Nếu không chờ em viết lá thư gửi về hỏi ý đại đội trưởng của đại đội, xem anh ấy trả lời thế nào mới nói với chị?”
Ban đầu, vợ chính ủy nghĩ cô sẽ từ chối, không ngờ loay hoay một phen lại có cơ hội. Bà vui vẻ nói: “Viết thư tốn rất nhiều thời gian, bây giờ thời tiết đã nóng lên rồi, em xem không thì ngày mai chúng ta gọi điện thoại nói chuyện được không?”
Nếu kéo dài một ngày thì binh sĩ phải chịu nóng một ngày.
Nếu đã quyết định như thế thì nên làm sớm!
Nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của vợ chính ủy, Đường Thanh Thanh không từ chối, chỉ nói: “Bên trong làng của em không có điện thoại, chỉ có thể gọi đến công xã trên trấn, sau đó cho người tìm đại đội trưởng tới nghe điện thoại, ngày mai không chắc gọi được.”
“Không sao, cho dù ngày mai gọi cũng nhanh hơn viết thư.” Không phải bà sốt ruột, dù sao khi có bài thuốc này thì bọn họ cũng phải đi tìm thảo dược, đến lúc đó khi toàn quân uống trà giải nhiệt này thì phải tích trữ nhiều thảo dược, xử lý chuyện vụn vặt cũng tốn một hai tuần.
Mà một khi mùa hè đến thì nhiệt độ lại càng cao hơn.
Sau khi hai người nói xong, vợ chính ủy chuẩn bị đi về nhà, sáng mai lại đến gọi Đường Thanh Thanh cùng đi gọi điện thoại.
Sau khi tiễn bà đi, Đường Thanh Thanh không tu luyện tiếp nữa, cô ngồi trước bàn trong nhà, chậm rãi suy nghĩ ngày mai phải nói với đại đội trưởng thế nào, lại phải nghĩ cần đơn vị giúp gì.
Cô nhớ khi rời khỏi thôn Giang Hạ, đại đội trưởng còn chuẩn bị năm nay trồng dưa trong làng, năm ngoái đã tích trữ hạt giống cô cải tiến.
Có phải bán dưa hấu cần phải có xe chở lên trấn?
Đường Thanh Thanh chợt nhớ năm ngoái khi cô bán dưa hấu cho hợp tác xã mua bán, đối phương phải điều một xe tải nhỏ đến, không thì dựa vào xe bò trong làng phải vận chuyển đến khi nào.
Hay là nhờ đơn vị bên đây mua cho phân hóa học?
Đường Thanh Thanh biết thứ này chất trong túi màu trắng, có mùi gay mũi, đại đội trưởng nói dùng thứ này có thể làm đất phì nhiêu, cũng có thể làm cho sản lượng hoa màu tăng cao.
Nhưng phân hóa học này không có nhiều, chỉ được chia cho những đại đội giàu có, không biết bên đơn vị có thể hỗ trợ không?
Đường Thanh Thanh viết hai chữ phân hóa học lên giấy, sau đó lại chống trán suy nghĩ.
Trong lúc vô thức, cô lại viết đầy trang giấy, đều là những thứ người trong thôn hay nhắc đến nhưng dựa vào bọn họ không mua được.
Rạng sáng ngày hôm sau, Đường Thanh Thanh còn đang ăn sáng thì vợ chính ủy lại đến.
Bình thường bà có việc khác, nhưng trước mắt chuyện trà giải nhiệt quan trọng hơn nên giao việc cho người khác làm, mình kiên nhẫn đi theo Đường Thanh Thanh.
“Đi thôi.” Đường Thanh Thanh uống vội bát cháo, cầm chén đũa vào bếp, đi đến gọi vợ chính ủy.
Quả nhiên, lần đầu tiên không gọi được đại đội trưởng, hôm nay anh ấy không đi đến công xã họp, không còn cách nào, chỉ có thể hẹn lúc khác, xin nhờ đối phương gửi lời đến đại đội trưởng bảo anh ấy chờ điện thoại.
“Chị, chúng ta về trước đi, chờ buổi trưa lại gọi tiếp, từ đại đội của em đến công xã mất hai tiếng, sớm nhất khoảng hai giờ rưỡi chiều thì đại đội trưởng mới đi đến công xã.” Thời gian dài như vậy hai người cũng không tiện ở đây chờ.
Nghe lâu như thế, vợ chính ủy cũng đồng ý trở về.
“Vậy hai giờ chiều chị đi tìm em.”
“Vâng.”
Lúc trở về, vợ chính ủy không đi cùng Đường Thanh Thanh, dù sao bà cũng có việc phải làm.
Buổi trưa ở nhà ăn cơm, lại ngủ một giấc, vợ chính ủy đi đến, hai người lại đi đến nơi gọi điện thoại.
“Thanh Thanh, em nói đại đội trưởng sẽ đồng ý để bộ đội dùng bài thuốc này chứ?” Trên đường đi, vợ chính ủy lo lắng hỏi.
Đường Thanh Thanh cảm thấy có lẽ đại đội trưởng sẽ đồng ý, dù sao bây giờ đại đội Giang Hạ quá nghèo.
Đại đội trưởng muốn phát triển đại đội Giang Hạ, muốn để cho người trong đại đội được ăn no, có cuộc sống tốt.
Mà bài thuốc trà giải nhiệt này chính là cơ hội…



