Lại một ngày nắng đẹp, Hắc Oa đã đến nhà Đường Thanh Thanh từ sớm, đi theo cô loanh quanh vài vòng sau đó đi đến sân sau.
“Chị Thanh Thanh, khi nào dưa hấu này nở hoa!” Hắc Oa nhìn lá cây dưa hấu không khác gì hôm qua, hơi ủ rũ.
Đường Thanh Thanh đang nhổ cỏ? Nhổ cỏ có thể khiến linh khí tiêu tán, cỏ ở mảnh đất này mọc tốt hơn nơi khác, cách một hai ngày phải đến nhổ một lần. Cô nghe Hắc Oa hỏi như thế mỗi ngày, đã thành thói quen liếc nhìn mầm dưa hấu: “Chờ đi, có lẽ khoảng hai mươi ngày nữa.”
Hắc Oa nghe nói như thế, thở dài một hơi: “Cây này lớn chậm quá, em thấy mẹ trồng rau xanh mới hơn hai mươi ngày đã có thể ăn rồi.”
Nghĩ đến hương vị nước luộc rau buổi sáng, gương mặt nhỏ nhăn lại như cụ già.
Đường Thanh Thanh nhìn vẻ mặt cậu bé, thông cảm nói một câu: “Có lẽ dưa hấu ngon hơn rau xanh nên chậm lớn hơn.”
“Thế à…” Hắc Oa nghe xong cảm thấy cũng đúng, vội gật đầu rồi cầm muôi nhỏ tưới nước cho mầm dưa hấu của mình.
“Chị Thanh Thanh, có cần em tưới nước cho mầm dưa hấu của chị không?”
“Không cần, để một lát chị tự làm.”
Từ khi Hắc Oa đến chỗ của Đường Thanh Thanh thấy mầm dưa hấu thì đã cảm thấy thứ này ngon, cho dù cậu bé chưa từng nếm thử dưa hấu.
Đường Thanh Thanh cảm thấy thú vị, đào một gốc mầm dưa ở góc cho Hắc Oa để cậu bé trồng, như thế mầm dưa hấu ở đó mọc ra đều của cậu bé.
Hắc Oa nghe xong rất vui vẻ, cậu bé trồng dưa ở khu đất của cô. Có được mầm dưa thú vị lại không thể chia sẻ với nhóm bạn, mỗi ngày cậu bé chỉ có thể nói chuyện với mầm dưa, tưới nước cho nó.
Đường Thanh Thanh không phản đối.
Ở một mình đã lâu, Đường Thanh Thanh vui lòng khi ở chung với Hắc Oa, chậm rãi tạo thành thói quen.
Sáng sớm, Hắc Oa sẽ đi đến chỗ Đường Thanh Thanh, cùng nhổ cỏ, tưới nước cho vườn rau. Sau đó hai người cùng lên núi chăn trâu, dê, chờ khi mười giờ sẽ dắt dê, trâu về, nhốt vào chuồng.
Tiếp theo Đường Thanh Thanh về nhà nghỉ ngơi, Hắc Oa sẽ lên núi tìm dược liệu. Nếu như tìm được nhiều thì buổi chiều Đường Thanh Thanh sẽ đi hái cùng cậu bé, nếu như tìm được ít thì buổi chiều Đường Thanh Thanh sẽ ở nhà tu luyện hoặc bào chế dược liệu. Đến khi chạng vạng tối hai người lại cùng nhau đi chăn trâu dê.
Mỗi ngày sắp xếp thời gian bận rộn, đã lâu rồi Hắc Oa không đi chơi với bọn trẻ trong làng.
Buổi sáng hôm nay, Hắc Oa giúp Đường Thanh Thanh nhốt trâu vào chuồng, sau đó đột nhiên hỏi: “Chị Thanh Thanh, chiều nay chị có bận việc không?”
“Có lẽ chỉ ở nhà bào chế dược liệu, không phải hôm qua em mang một ít đến cho chị sao, chị con chưa nhặt lại nữa.” Cô khó hiểu hỏi: “Buổi chiều có việc gì sao?”
Hắc Oa ngượng ngùng gãi đầu: “Hôm nay anh Đại Hỉ về, nhóm Tam Dương hỏi buổi chiều chúng ta có muốn đi chơi cùng nhau không.”
Đại Hỉ là em của đại đội trưởng, cũng là người duy nhất học cấp hai trong trấn, là người bọn Hắc Oa chơi rất thân.
Trước đó, một thời gian dài Đại Hỉ đều ở nhà cô trong trấn, hôm nay hiếm khi được trở về nên hẹn nhóm bạn cùng đi chơi.
“Đi chứ, chúng ta đi đâu chơi?” Đường Thanh Thanh vui vẻ đồng ý.
Lúc trước mảnh đất chia ra để trồng Khí Toàn Thảo đã có chút linh khí, cô trồng vài loại rau trên đó, bây giờ mỗi ngày sẽ hái mấy cây để ăn, làm cháo rau hoặc mì sợi.
Bây giờ thời gian tu luyện của cô vẫn giống lúc trước, nhưng mỗi ngày ăn chút thức ăn có linh khí nên thể chất của cô dần cải thiện. Sau khi ở trong nhà một thời gian dài cô mong chờ được đi ra ngoài một phen, nên mong chờ nhìn Hắc Oa.
“Hừm… Em cũng không biết đâu, hôm qua Tam Dương tới tìm em nói tập hợp ở chân núi, em cảm thấy chắc là Đại Hỉ muốn lên núi xem một phen.” Hôm qua Tam Dương bảo cậu dẫn chị Thanh Thanh đi cùng, không nói rõ muốn làm gì nên Hắc Oa chỉ có thể suy đoán.
“Được thôi, vậy chờ một lát chị chuẩn bị vài thứ đồ, lại thu dọn dược liệu em hái về. Buổi chiều khi em đi thì gọi chị là được.”
Trước đó cô nướng cá cho bọn trẻ, nói không chừng lần này bọn trẻ muốn ăn gì đó trên núi. Đúng lúc khi ở trên trấn cô có mua vài loại hương liệu về, bây giờ có thể mang đi.
Trong khoảng thời gian này cô và Hắc Oa cùng làm dược liệu, trước mắt đang tìm cây thương truật, bào chế xong có thể đem lên trấn bán một đồng một cân.
Giá tiền này tính ra rất cao, cho dù mỗi lần chia với Hắc Oa thì Đường Thanh Thanh cũng cầm được hai ba đồng. Sau khi tích góp một phen, cô rất thích đi xem có hạt giống kỳ lạ hay hương liệu không.
Hạt giống cần phải nghiên cứu, hơn nữa không chắc sẽ gửi về trấn nhỏ này, đến nay chỉ mua được hạt giống dưa hấu. Song, hương liệu thì khác, không chỉ nơi khác chở đến đây bán mà người bản địa cũng có hương liệu.
Chỉ là trước đó không ai sẵn lòng chi nhiều tiền mua thứ này, mọi người thà lăn lộn trong đất để kiếm được mấy công điểm. Song, bây giờ có người tiêu tiền như rác như Đường Thanh Thanh, đương nhiên có người chú ý đến.
Đại đội sát vách có hai anh em cố ý tìm đến, trong tay bọn họ có hương liệu ở trong núi sâu, khi ướp vào thịt tỏa ra mùi thơm đặc biệt. Chỉ là bây giờ quanh năm suốt tháng muốn ăn hai ba lần thịt cũng không dễ, hương liệu trong tay bọn họ không thể dùng hết.
Đường Thanh Thanh rất có hứng thú với loại này, cô còn cố ý đưa cho chị Hai Tần xem, nhưng đối phương không biết tên của loại hương liệu này.
Nói thế, hương liệu này có thể là sản phẩm mới.
Đúng lúc đối phương chào giá không cao, Đường Thanh Thanh mua hương liệu của bọn họ, còn cố ý hỏi cây hương liệu kia có hình dáng thế nào.
Hai anh em kia thấy Đường Thanh Thanh yếu ớt, không giống có thể đi vào núi sâu, không chỉ nói với cô dáng vẻ của cây mà thậm chí còn hào phóng nói cho cô nơi cây mọc.
…
Tuy bây giờ sức khỏe của Đường Thanh Thanh đã khá hơn nhưng đi vào rừng sâu vẫn chưa được. Dù sao không chỉ đường xá xa mà trong đó còn có động vật hung mãnh. Chờ sau khi cô biến nơi kia thành linh thổ, sau đó thông qua linh tài nuôi dưỡng, dưỡng tốt thân thể mới đi xem.
Hôm nay đi lên núi, Đường Thanh Thanh chuẩn bị hương liệu mang đi.
Sau khi đi vào thế giới này, ngoài thịt heo rừng ăn lần trước, sau đó ăn mấy con cá thì chỉ toàn ăn rau dại và rau xanh trồng trong đất.
Thời gian dài, Đường Thanh Thanh hơi không chịu được, cô vô cùng muốn ăn thịt, cho dù thịt bình thường cũng chấp nhận.
Đáng tiếc trong nhà không có thịt, từ khi ao cá trên núi được phát hiện thì lúc nào cũng có người tuần tra. Đường Thanh Thanh sợ bị người ta bắt gặp không giải thích được nên không đi lên núi.
Hôm nay là cơ hội tốt để ăn thịt.
Mặc dù đại đội được quản lý nghiêm nhưng trẻ con đi tìm thức ăn để ăn chơi được cho phép, chỉ cần không có ai ghen tị báo cáo đến công xã.
Cho dù có người báo cáo thì cô cũng không sợ, nhóm của cô chỉ toàn trẻ con, hôm nay bắt được con mồi chỉ là cỡ nhỏ. Nếu bị báo cáo thì bọn họ đã ăn hết vào bụng rồi.
Sau khi bào chế dược liệu xong, Đường Thanh Thanh mong chờ Hắc Oa đến gọi mình.
Cuối cùng, vào lần hai mươi bảy cô đi ra ngoài đã thấy Hắc Oa đến.
“Chị Thanh Thanh…”
“Đi thôi.”
Đường Thanh Thanh cầm gùi đi ra.
“Chị Thanh Thanh, chị mang theo gì thế?” Hắc Oa hơi tò mờ, cậu vừa nhìn lướt qua gùi Đường Thanh Thanh đeo, dường như bên trong đựng rất nhiều thứ?
“Chỉ là hương liệu và cuốc… Một lát chị muốn tìm hai cây trồng trong sân nhà.”
Bây giờ thời tiết dần nóng lên, sân trước nhà họ Đường trụi lủi, mặt trời chiếu thẳng vào phòng ngủ của cô, lúc xế chiều vô cùng oi bức. Cô muốn nhổ hai cây từ trên núi xuống để trồng trong sân, cũng có thể cản ánh nắng.
Hắc Oa không biết Đường Thanh Thanh muốn cây nào, khó hiểu hỏi: “Trong làng chúng ta có rất nhiều cây mà, chị tùy tiện đào một cây là được rồi, làm gì phải vác từ núi xuống, mệt chết người.”
Đường Thanh Thanh không muốn giải thích, chỉ cười cười không nói chuyện.
Nhà họ Đường cách chân núi không xa, lại thêm mấy hôm nay chăn trâu đã quen, hai người nhanh chóng đi đến nơi tập hợp.
Chỗ kia trống rỗng, có lẽ mọi người còn chưa đến.
“Hắc Oa, chúng ta ngồi chờ ở đây đi, chắc lát nữa bọn họ đến ngay thôi.” Ở thời này đồng hồ là vật hiếm thấy, đa số mọi người đều không có, nhìn giờ đều dựa vào mặt trời, hơi chênh lệch là chuyện bình thường.
Hắc Oa gật đầu, hai người ngồi xuống ở nói đó vừa hóng gió vừa chờ người.
Nhưng qua một lúc lâu vẫn không có ai đến, Hắc Oa cảm thấy không đúng.
“Chị Thanh Thanh, không thì chúng ta qua nhà Đại Hỉ xem thử đi?” Hôm qua Tam Dương nói hẹn ở đây, đã đến giờ sao lúc này không ai đến cả?
Hắc Oa nghĩ chắc là hôm nay Đại Hỉ chưa trở về.
“Vậy… Không thì hai chúng ta đi?” Đường Thanh Thanh khẽ nói, cô rất muốn ăn thịt, đặc biệt hôm nay đã lên kế hoạch rồi. Nếu hôm nay không được ăn thịt, chắc chắn cô sẽ khó chịu không ngủ được mất.
“Chỉ hai người chúng ta…”
“Đúng, chỉ hai người chúng ta.”
“Nhưng mà… Hai người chúng ta không chắc có được thức ăn đâu.” Hắc Oa hơi dao động.
Đường Thanh Thanh đang chuẩn bị làm Hắc Oa dao động để cậu bé đi cùng mình, đến nơi đó cậu bé phụ trách canh gác là được.
Song, còn chưa nói thì đã bị Tam Dương cắt ngang.
“Chị Thanh Thanh, có người đến tìm chị, đại đội trưởng bảo chúng em đến gọi chị về nhanh.”
Đường Thanh Thanh: Muốn ăn chút thịt khó khăn quá!



