Sau khi tiễn đại đội trưởng đi, Đường Thanh Thanh ôm Đạp Tuyết đi vào trong nhà. Con chó con còn quá nhỏ, không thể ngủ bên ngoài một mình được, phải làm ổ để trong phòng.
Đúng lúc cô vừa tổng vệ sinh có vài bộ quần áo không mặc được, cô lấy bộ quần áo bị giặt đến bạc màu làm vỏ ngoài, lại cho mấy bộ áo rách vào trong làm một ổ nhỏ đơn giản.
“Đạp Tuyết, đến đây, buổi tối mày ngủ ở nơi này nhé!” Cô bỏ Đạp Tuyết vào ổ, xoa đầu nó, vô cùng vui vẻ.
Cuối cùng cô không còn cô đơn một mình nữa.
Bữa trưa, sau khi ăn cơm nước xong xuôi, Đường Thanh Thanh dọn dẹp một phen, chuẩn bị đi nhà họ Tần ngồi nói chuyện phiếm với bà Tần. Kết quả ở xa xa đã thấy Hắc Oa ngồi một mình ở bậc cửa.
“Hắc Oa, sao em lại ngồi ở đây một mình?” Đường Thanh Thanh nhìn cậu bé, kinh ngạc nói: “Hắc Oa, sao em lại khóc?”
Chẳng phải nhóc con này luôn nói đàn ông đổ máu cũng không rơi lệ à?
Chị Hai Tần ở trong nhà nghe giọng Đường Thanh Thanh thì đi ra: “Thanh Thanh đừng để ý tới tới nó, để một mình nó ngồi suy ngẫm đi.”
Đường Thanh Thanh khó hiểu, tuy rằng bình thường Hắc Oa hơi nghịch ngợm nhưng bản tính không xấu, người nhà họ Tần cũng rất thích cậu bé, sao bỗng nhiên lại tức giận đến như thế.
Ngồi nói chuyện một lát chị Hai Tần mới chủ động nói rõ nguyên nhân, những đứa trẻ trong làng nghe Đường Thanh Thanh nói hạ khô thảo có thể đổi tiền thì ai cũng như điên cuồng, mỗi ngày sau khi cơm nước xong xuôi lại chạy ra sau núi.
Buổi chiều hôm qua bọn chúng phát hiện một mảnh hạ khô thảo, nếu như hái hết phơi khô thì có được khoảng bốn năm cân, tất cả mọi người vô cùng vui vẻ.
Nhưng hôm qua lúc phát hiện không còn sớm nữa, cho dù mọi người rất cố gắng thì có vẻ chỉ hái được một phần sáu. Thấy sắc trời đã tối hoàn toàn, Hắc Oa dẫn mọi người trở về.
Nào biết hôm nay lên núi xem xét, hạ khô thảo ở nơi đó đã bị người ta hái hết, thậm chí xung quanh còn có dấu vết bị người ta hái. Hắc Oa dẫn theo nhóm bạn nhỏ đến nơi từng hái lúc trước, phát hiện cây non bọn họ để lại cũng bị hái sạch.
Hạ cô thảo dựa vào nụ hoa để tỏa hạt giống, nếu như không giữ lại cây non thì sau này hạ khô thảo trên núi sẽ càng ngày càng ít. Điều này Đường Thanh Thanh liên tục căn dặn Hắc Oa, cho dù nhóm bạn nhỏ không muốn như thế nhưng thái độ của Hắc Oa trong chuyện này vô cùng cứng rắn.
Hôm nay, sau khi mọi người phát hiện chuyện này, Hắc Oa vẫn không nói gì, trong nhóm bạn nhỏ có người bắt đầu nổi giận với Hắc Oa, còn nói có phải Hắc Oa lén hái cây hạ khô thảo non rồi không.
Hắc Oa nghe xong khẳng định mình không làm, cậu bé có ý tốt chia sẻ cách kiếm tiền còn bị oán trách, cơn giận này sao có thể nhẫn nhịn được. Sau đó, một đám trẻ con đánh nhau ở sau núi, trưởng thôn phải gọi rất nhiều người mới tách bọn chúng ra được.
“Cho nên các em vốn không biết ai hái hết hạ khô thảo, sau đó mọi người nghi ngờ lẫn nhau?” Đường Thanh Thanh khẽ nói.
Hắc Oa cúi thấp đầu: “Dù sao cũng không phải em hái hết hạ khô thảo.”
Đường Thanh Thanh nhìn thấy Hắc Oa lúng túng, cô ngồi xuống cạnh cậu bé: “Chị biết chắc chắn không phải em làm, nhưng chuyện này nói không thì không thể khiến mọi người tin tưởng được. Chuyện quan trọng nhất là chúng ta tìm xem ai đã hái hết hạ khô thảo, rửa sạch nỗi oan của em.”
“Em không biết ai hái hết hạ khô thảo, hôm qua em dẫn bọn họ xuống núi, sáng hôm nay cũng là em dẫn bọn họ lên núi.” Hắc Oa ủ rũ nói.
Đường Thanh Thanh vốn định tự mình làm cây thương truật bán, dù sao trên núi thứ này không nhiều, nếu như ầm ĩ cho mọi người biết có lẽ sẽ tiếp tục lãng phí thời gian.
Song, hôm nay nhìn dáng vẻ như đưa đám của Hắc Oa, cô hơi mềm lòng.
Mấy ngày nay khi đi vào thôn Giang Hạ, ngoại trừ tu luyện thì thời gian còn lại cô đều ở cạnh Hắc Oa, thằng bé này là người chân thành, tấm lòng lương thiện.
Thôi, xem như cậu bé có bát gan heo cũng chia mình nửa bát, cô cho cậu thêm một cơ hội vậy.
“Hắc Oa, thật ra mấy hôm nay chị còn thấy dược liệu khác, nhưng cách làm phiền phức hơn hạ khô thảo, lại bán được giá cao hơn, lần này em làm với chị nhé.” Đường Thanh Thanh cố ý nhấn mạnh mấy chữ “Em làm với chị”.
Cô không phải thánh nhân, bây giờ đi vào lục địa này thân thể yếu ớt, mỗi ngày phải dành nửa thời gian để tu luyện, cách để cô kiếm tiền cũng không nhiều, sao có thể phổ độ chúng sinh được.
Hắc Oa ngơ ngác nhìn Đường Thanh Thanh, vừa vui lại vừa thẹn.
Trước đó, hạ khô thảo có thể kiếm tiền là do chị Thanh Thanh nói với cậu, nhưng cậu quá ngu, nói chuyện này cho đám bạn nghe, lại hại chị Thanh Thanh cũng không thể hái hạ khô thảo.
Bây giờ cậu bị đám bạn phản bội, chị Thanh Thanh lại tin tưởng cậu lần nữa, còn sẵn lòng cùng mình làm loại thảo dược mới…
“Hắc Oa, em khóc cái gì, nếu em đồng ý làm thảo dược với chị thì hai chúng ta cùng làm, không làm thì thôi, chị không ép em mà?” Đường Thanh Thanh không hiểu nổi, cô không ép Hắc Oa, sao thằng nhóc này lại khóc nữa.
Hắc Oa gật đầu tỏ ý mình đồng ý hái thảo dược với Đường Thanh Thanh, còn giơ tay thề: “Chị Thanh Thanh, chị tin em, lần này em sẽ không nói chuyện thảo dược với bất kỳ ai nữa.”
“Được, chị tin em.” Đường Thanh Thanh đáp.
Cho dù Hắc Oa nói chuyện thảo dược cho người khác cũng không quan trọng, dù sao người hiểu được thảo dược thật sự là Đường Thanh Thanh. Có thể dùng thảo dược để xem tính cách của một người, đối với Đường Thanh Thanh mà nói đã có lời.
Đã đồng ý với Hắc Oa sẽ làm thảo dược cùng cậu bé, Đường Thanh Thanh dẫn Hắc Oa đến cây thương truật mà mình tìm được, nói cho cậu bé biết phải đào thế nào mới không làm hỏng dược liệu.
“Dược liệu này không giống hạ khô thảo, không phải phơi dưới ánh mặt trời là xong, cần phải dùng cách khác xử lý rồi mới đưa lên trấn được.” Đường Thanh Thanh nói sơ qua cách bào chế một phen, tránh cho Hắc Oa đem đi phơi lại làm hỏng dược tính của cây thương truật.
Hắc Oa nghe xong suy nghĩ rồi nói: “Chị Thanh Thanh, vậy sau này chúng ta phân công hợp tác đi. Em đi lên núi tìm cây thương truật, sau khi tìm được thì chị về nhà bào chế, như thế bán ra chúng ta chia đôi tiền, chị thấy được không?”
Thật ra cậu hơi lo lắng, dù sao chuyện này cũng xem như mình được hời từ chị Thanh Thanh. Song, đây là cách tốt nhất cậu có thể nghĩ ra, nếu không cậu không cần chia đều, chia một phần ba được không?
Chưa đợi Hắc Oa nói tiếp, Đường Thanh Thanh đã đồng ý.
Đối với cô mà nói, chuyện kiếm tiền vô cùng quan trọng, vì có tiền có thể lên trấn mua hạt giống lạ, có thể đổi đồ vật với người bên kia sông khi họp chợ.
Nhưng tiền quan trọng đến đâu cũng không bằng mạng sống!
Nếu vì kiếm tiền mà rút ngắn thời gian tu luyện, trong thời gian ngắn không sao, nhưng sau này có thể sẽ mất mạng.
Món nợ này đương nhiên Đường Thanh Thanh sẽ tính.
Cho nên khi Hắc Oa nói cậu sẽ lên núi đào thảo dược thì Đường Thanh Thanh vội đồng ý, còn cố ý nói với cậu cây thương truật thường sinh trưởng ở đâu.
“Được rồi, đã nói xong thì chúng ta xuống núi đi. Em đừng khóc nữa, nam tử hán đại trượng phu đổ máu không rơi lệ.” Những lời này là Hắc Oa thường nói, lúc này Đường Thanh Thanh nói vậy chỉ trêu chọc Hắc Oa mà thôi.
Vừa mới chịu ấm ức, nước mắt không ngăn được mà chảy dài. Nhưng lúc này chuyện đã qua đi, khi nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của mình, Hắc Oa cảm thấy mình vô cùng ngốc.
Còn bị Đường Thanh Thanh trêu chọc một phen, cậu chỉ hận không thể tìm lỗ để chui vào.
“Chị Thanh Thanh, chúng ta mau trở về đi, chiều nay chúng ta còn phải lên sau núi chăn trâu đó…” Hắc Oa nói không lại Đường Thanh Thanh, chỉ có thể nói sang chuyện khác.
Mấy ngày nay có người chạy nạn sát nhập vào đại đội của bọn họ, đại đội trưởng yêu cầu tất cả mọi người làm việc tích cực hơn, không thể để cho người ngoài chế giễu, cũng đề phòng người ngoài học theo khiến anh không tiện quản lý.
Việc chăn trâu của Đường Thanh Thanh và chăn dê của Hắc Oa được rất nhiều người thích, bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm muốn tìm chỗ sơ hở của bọn họ để đoạt công việc này.
Lúc ở nhà, Hắc Oa được chị Hai Tần dặn rất nhiều lần, còn bảo cậu bé khi chăn dê phải giúp Đường Thanh Thanh nhìn bò của cô.
Khi còn bé Hắc Oa nghe câu chuyện anh hùng của ba mà lớn lên, được nuôi thành tính cách nghĩa hiệp can đảm, lại được nhóm bạn gọi cậu là “Lão đại” nên khiến Hắc Oa xem bọn họ là người một nhà, có chuyện gì tốt cũng nghĩ đến bọn họ.
Song, sau khi cậu bé bị người tin tưởng nhất làm bị thương thì cậu đã thay đổi, có thời gian cậu sẽ đi sau núi tìm cây thương truật, luôn đi một mình, không còn giống như trước đi đâu cũng kéo theo một đám đồng bọn hò hét ầm ĩ.
Nếu không lên núi thì cậu sẽ ở cạnh Đường Thanh Thanh, không nhìn cô bào chế dược liệu thì nhìn cô chăm đất riêng.
Hơn nửa tháng trôi qua, mầm dưa hấu ở sân sau nhà Đường Thanh Thanh đã mọc lên một sợi dài xanh tươi, nhìn rất phấn khởi.
Lúc Hắc Oa nghe dáng vẻ của dưa hấu khi trưởng thành thì nước bọt muốn kiềm không được, chỉ hận không thể cắm rễ trong nhà Đường Thanh Thanh không rời, mỗi khi trời tối phải bị chị Hai Tần kéo lỗ tai mới chịu rời đi.



