Skip to main content

Trang chủ Một đời linh trù làm ruộng ở những năm 60 Chương 13: Chào đón

Chương 13: Chào đón

10:52 sáng – 21/07/2025

Lúc đi ra nhân viên cửa hàng còn nói với Đường Thanh Thanh, cô có thể nhìn xem ở chỗ cô có cây thương truật, cam thảo, cây kim ngân gì đó không. Những thứ này chúng tôi thu mua nhiều, giá cả cao hơn hạ khô thảo!
Đường Thanh Thanh nhìn hình ảnh cây thương truật, cam thảo, cây kim ngân mà nhân viên chỉ.
Chỉ rễ cây thương truật mới có thể làm thuốc, có tác dụng giảm đau, bình thường tháng tám vào thu mới có dược tính tốt nhất, nhưng đào được vào mùa xuân cũng thu mua.
Cam thảo cũng lấy rễ làm thuốc, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, trị ho tiêu đờm. Loại này phải tìm cây sinh trưởng hai ba năm mới có dược tính tốt, mùa xuân nhiệt độ nóng lên, rễ phơi khô nhanh, cho nên với cam thảo thì chỉ cần tách rễ và cành ra rồi buộc lại, hong đến vỏ khô thì có thể đưa đến.
Bây giờ trong cửa hàng thuốc Đông y rất cần cây kim ngân, có công hiệu giải độc, giải nhiệt. Cây kim ngân phải được hái trước khi nụ hoa nở, sau chín giờ nụ hoa bị mặt trời chiếu dễ nở bung, cho nên phải hái lúc sáng khi mặt trời chưa mọc.
Cây kim ngân còn không thể phơi dưới ánh mặt trời, không thì nụ hoa biến thành màu đen, vậy thì bán không có giá. Chỉ có thể đặt ở nơi thoáng giá, từ từ hong khô.
Sau khi hiểu rõ, Đường Thanh Thanh cảm ơn nhân viên bán hàng, sau đó vội đi về thôn Giang Hạ.
Lúc trở về không có xe bò để ngồi, có lẽ cô phải đi hai tiếng, bây giờ nhân lúc mặt trời chưa lên đỉnh mới dễ chịu.
Khó khăn lắm mới về trước mười hai giờ, buổi sáng trâu được Hắc Oa và bạn của cậu bé hỗ trợ đi chăn, bây giờ đã cho về chuồng, phải lấy chút cỏ cho nó ăn.
“Này! Em là con nhà ai, trâu này không thể cho ăn bậy bạ được, mau về nhà đi.” Đường Thanh Thanh vừa đến chuồng trâu đã thấy một cô bé đứng trước cửa chuồng, cầm cỏ đút trâu ăn.
Lúc trước, khi đại đội trưởng giao trâu cho Đường Thanh Thanh có dặn không thể để người khác cho trâu ăn, ngộ nhỡ trâu ăn bậy ngã bệnh thì sẽ trừ công điểm của Đường Thanh Thanh.
Người cho trâu ăn là một cô bé, trước kia Đường Thanh Thanh chưa từng gặp. Cô bé bị Đường Thanh Thanh la một câu đã rời đi, cũng không biết đối phương là con nhà ai.
Nhìn cách ăn mặc không giống người của thôn Giang Hạ, chẳng lẽ là người chạy nạn vừa gia nhập?
Nhưng nhìn cũng không giống, Hắc Oa nói những người chạy nạn còn đen hơn cậu bé, còn làn da của cô bé này rất trắng.
Cô dùng linh lực kiểm tra ba con trâu không phát hiện vấn đề gì, cô không quan tâm nữa, đi lấy cỏ đặt ở một bên đặt vào chuồng, sau đó cho thêm nước.
Nhìn trâu ăn vui vẻ, cô yên tâm đi về nhà.
Bây giờ sắp đến giờ cơm, không tiện chạy đến nhà Hắc Oa nên cô nấu cơm trước. Đúng lúc buổi sáng lên trấn mua ít gia vị, không bằng nhân lúc này làm mấy món ăn ngon.
Trong nhà có cá, là lúc trước Hắc Oa và đám bạn nhỏ bắt được cho Đường Thanh Thanh một con.
Sau đó do không có gia vị, Đường Thanh Thanh cảm thấy nấu không ngon nên phơi thành cá khô.
Cô nhanh chóng cắt cá thành miếng nhỏ, sau đó dùng xì dầu và gia vị ướp một phen, lại dùng bát khác pha chế nửa bát tương ớt, tiếp theo cho tương ớt lên cá rồi đem đi hấp.
Nhân tiện, Đường Thanh Thanh lại làm rau trộn.
Rau trong nhà cô chỉ mới nảy mầm, những nhà khác trồng không nhiều. Hơn nữa vào lúc này rau dại trên núi rất tươi tốt nên Đường Thanh Thanh dùng rau dại thay thế rau xanh.
Một lát sau, mùi cá hấp tỏa ra, cô dùng đũa chọc chọc.
Có thể ăn rồi!
Đường Thanh Thanh chuẩn bị bưng thức ăn lên lại nhìn thấy đầu nhỏ ở cổng khiến cô giật mình.
“Hắc Oa, em ngồi ở đó làm gì, dọa chị một phen.” Đường Thanh Thanh tức giận nói.
Hắc Oa ngượng ngùng xoa tay: “Chị Thanh Thanh làm đồ ăn thơm quá, em vốn muốn hỏi buổi sáng chị đi lên trấn sao rồi, kết quả bị mùi thức ăn hấp dẫn quên hỏi.”
Đường Thanh Thanh nhìn cậu bé như thế, cho dù tức giận hơn nữa cũng không phát tác được, đành lấy thêm một cái bát, sau đó bảo cậu rửa tay ăn cơm.
Hắc Oa liên tục khoát tay: “Chị Thanh Thanh, em ăn rồi mới đến.”
“Không sao, em ăn chút thức ăn, nếm thử cá chị làm thôi, không thì để em nhìn chị ăn cũng không hay.” Đường Thanh Thanh nói.
Trước đó, khi sức khỏe cô không tốt đã ăn thức ăn bà Tần cho không ít lần, bây giờ chia một chút cho cháu bà ấy cũng là chuyện nên làm.
Hắc Oa hơi lúng túng, nhưng thấy Đường Thanh Thanh bảo cậu ăn thật thì cũng ngồi vào bàn. Song, cậu vô cùng có chừng mực, chỉ gắp một miếng cá và chút rau dại cho vào chén từ từ ăn, không hề động vào cơm độn khoai trên bàn.
“Cho em, cá này hơi mặn, ăn với khoai lang mới được.” Đường Thanh Thanh đưa cơm độn khoai qua.
Sau khi ăn cơm xong, Đường Thanh Thanh thu dọn chén vào bếp, sau đó mới ra ngoài nói với Hắc Oa về thu hoạch buổi trưa.
“Xa tiền thảo không thu à…” Hắc Oa hơi thất vọng.
Trong thôn Giang Hạ có rất nhiều xa tiền thảo, thậm chí không cần đi lên núi thì trong sân của bọn họ có thể kiếm được tận mấy cân.
“Cũng vì thứ này quá phổ biến cho nên người ta mới không cần. Đừng nhụt chí, lần trước chị thấy rất nhiều hạ khô thảo ở sau núi, chúng ta lấy xuống bán cũng được mấy đồng đấy.” Đường Thanh Thanh cổ vũ nói.
Về phần ba loại thảo dược nghe nói hôm nay, trước tiên cô phải lên núi xem có không, không thì dựa vào miêu tả bọn Hắc Oa cũng không tìm được.
“Đúng rồi, hôm nay bán được sáu xu ba hào, chúng ta đã nói sẽ chia đôi. Đây của em, cất kỹ nhé!” Đường Thanh Thanh đưa tiền qua.
Hắc Oa cầm tiền tay hơi run lên, cậu từng chạm vào một xu là nhiều nhất, đó là tiền mừng tuổi ông nội cho khi tết.
Tiền kia chỉ ở trong túi cậu hai đêm, tối mùng hai sẽ bị chị Hai Tần lấy đi. Song, bây giờ ba xu trong tay là tiền mình chính tay kiếm được.
“Ha ha…”
Đường Thanh Thanh nhìn thấy Hắc Oa cười ngây ngô, vội đẩy cậu bé: “Nếu đã biết trên trấn sẽ thu hạ khô thảo vậy em mau dẫn đám bạn nhỏ đi làm đi. Lần này chị không tham gia, chị phải nhìn xem còn loại thảo dược khác bán lấy tiền không.”
“Ừm, buổi chiều em nói với bọn họ.” Hắc Oa phấn khởi đáp lời.
Về phần Đường Thanh Thanh không làm hạ khô thảo nữa, trước khi lên trấn cô đã hỏi Hắc Oa. Hạ cô thảo mọc trong thời gian ngắn, hái rồi bào chế không cần kỹ thuật cao nên bán không được giá cao.
Đường Thanh Thanh phải mau chóng tìm thảo dược mới, không thì sẽ lãng phí thời gian vào chuyện này.
Buổi chiều, khi Đường Thanh Thanh đi chăn trâu đã thấy Hắc Oa dẫn theo đám bạn nhỏ vểnh mông ở sau núi hái hạ khô thảo.
Đường Thanh Thanh nhìn mấy lần, lại nhìn thấy bóng lưng quen mắt kia.
Chẳng lẽ cô bé kia là đàn em mà Hắc Oa mới nhận?
Đường Thanh Thanh nghĩ mình còn phải lên núi tìm cây thương truật và cam thảo nên không đi qua, lần sau gặp mới hỏi.
Cố gắng mấy ngày, cuối cùng tìm được cây thương truật ở sau núi, giống với nhân viên tiệm thuốc miêu tả. Đường Thanh Thanh bào chế một phen, phơi trong sân.
Lúc đang chuẩn bị đi sân sau xem vườn rau, cô nghe thấy tiếng đập cửa.
“Ai thế?” Đường Thanh Thanh vừa hỏi vừa mở cửa.
“Ôi…” Đường Thanh Thanh mở to mắt nhìn: “Đại đội trưởng giúp em tìm chó con thật à…”
Đường Thanh Thanh vô cùng kinh ngạc, dù sao trước đó đại đội trưởng nói con chó cái vẫn chưa sinh. Bây giờ mới qua mấy ngày đã đưa chó con đến.
Đại đội trưởng đưa sọt qua: “Anh quen biết với chủ của con chó, hôm nay đi hỏi giúp cháu, ông ấy bảo anh lấy một con đi, không ngờ đợi đầy tháng chúng ta không giành lại người khác. Mặc dù con chó con chưa đầy tháng nhưng đi đứng nhanh nhẹn, em cho nó ăn nước cháo này nọ là được.”
Đường Thanh Thanh ôm chó con liên tục gật đầu, con chó nhỏ này có lông đa phần màu đen, chỉ có bốn chân màu trắng, đuôi nhỏ cũng có một vệt lông trắng theo con chó di chuyển lúc ẩn lúc hiện, nhìn vô cùng đáng yêu.
Lần đầu tiên nhìn thấy con chó nhỏ này, Đường Thanh Thanh nghĩ đến hai chữ “Đạp Tuyết”.
Thừa dịp Đường Thanh Thanh và Đạp Tuyết thân mật, đại đội trưởng nói tiếp: “Còn nữa, lần trước em nói anh tìm dê mẹ, nếu em thật sự muốn thì hai ngày nữa sẽ cho người dắt đến. Người ta nói cần tiền gấp, dê mẹ vừa mang thai con non không lâu chỉ mười hai đồng, em muốn xem không?”
“Muốn, đại đội trưởng chờ em một lát, bây giờ em đi lấy cho anh ngay.”
Đường Thanh Thanh hành động rất nhanh, vừa nói xong đã xông vào phòng.
Đại đội trưởng là đàn ông không tiện đi vào, chỉ có thể chờ bên ngoài. Trái lại là Đạp Tuyết, lúc Đường Thanh Thanh thả nó xuống nó còn mờ mịt, nhưng khi cô vào phòng thì nó cũng chạy theo.
Chỉ chốc lát sau, Đường Thanh Thanh cầm mười hai đồng đi ra.
“Được rồi, ba ngày sau anh sẽ dắt dê mẹ đến nhà em. Chỉ là lúc chăn trâu em đừng chăn dê, đương nhiên em có thể dắt dê lên núi.” Đại đội trưởng dặn dò một câu.
Mấy ngày nay anh sắp xếp đám người chạy nạn đi khai hoang, những người khác không sao, chỉ có điều Sở Lâm có một người em tên Sở Tú, mới mười bốn tuổi, không biết trước kia ở nhà nuôi dạy thế nào mà thử mấy công việc đều không làm được.
Nghe ý của Sở Lâm là muốn cho em gái đi chăn trâu.
Suy nghĩ hoang đường như thế sao đại đội trưởng đồng ý được?
Đường Thanh Thanh có thể chăn trâu vì cô là người thôn Giang Hạ, lại có người thân là liệt sĩ, sức khỏe yếu ớt nên được đặc cách.
Nhưng Sở Tú là ai, một kẻ từ nơi khác đến, còn chưa đứng vững gót chân ở thôn Giang Hạ lại dám đòi công việc tốt như thế với người đại đội trưởng là anh đây, đúng là làm việc không có mắt nhìn.
Sau khi đại đội trưởng từ chối thì sắc mặt Sở Lâm không tốt lắm, mấy hôm nay anh ta còn nói nhỏ với những người chạy nạn kia, không biết bàn chuyện gì.
Đại đội trưởng cảm thấy bản thân mình không sao, nhưng anh sợ những người này chỉ mũi dùi về phía Đường Thanh Thanh nên lúc này mới dặn cô một câu. Tránh cho cô không có mắt nhìn, đến lúc đó lại rơi vào cạm bẫy của người ta!