“A, không có gì, tôi chỉ đoán thôi!” Tôi thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn ánh mắt có chút đăm chiêu của Lạc Uyển Thiên.
Tôi vội vàng giả vờ không chú ý đến, cũng vào hậu điện.
Đi vào hậu điện, tôi mới phát hiện ra nơi này chỉ là một căn phòng, còn nhỏ hơn so với tiền điện. Phía sau hậu điện chỉ có duy nhất một cỗ quan tài màu đỏ.
“Ở đây sao lại có một cỗ quan tài, hơn nữa còn là màu đỏ?” Lạc Hoành Ngạn nhìn thấy quan tài màu đỏ, tiến đến gần, quan sát một lượt.
“Chẳng lẽ ở đây còn có cô dâu ma sao?” Lạc Hoành Ngạn gãi đầu, dáng vẻ rất muốn mở quan tài ra liếc nhìn xem.
Tôi cũng tò mò, đến phía trước, vươn tay định nâng nắp quan tài lên.
“Đừng động vào!” Lạc Hồng Nghiệp hét lên trong đầu tôi.
Tiếng gọi này của Lạc Hồng Nghiệp khiến tôi chấn động, câu ta lại mất đi sự bình tĩnh trước kia, tôi giật mình, bàn tay vẫn đang nắm chặt cái hòm nặng trịch kia, đóng nắp lại. Bỗng nhiên có một năng lượng thần bí nào đó ập vào người tôi, làm tôi nhất thời đứng yên tại chỗ.
Chỉ cảm thấy cả người mình thoáng qua một cái, dường như bị hút vào không gian bên trong của cỗ quan tài đỏ này, làm tôi không có cách nào mở mắt ra được, tôi thầm nghĩ không hay rồi, chẳng lẽ lại bị kéo vào con đường tâm linh sao?
Tôi nhắm mắt lại đợi đến lúc thích nghi được mới từ từ mở mắt ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi là một khung cảnh lễ hội, trên đường phố nhộn nhịp, huyên náo, một đội hình rước dâu xuất hiện, chú rể mặc quần áo tươm tất cưỡi ngựa, hiên ngang ngẩng cao đầu đi trước, theo sau là đội hình nối dài thành một cả một dãy phố.
Tôi buồn bực tự hỏi sao tôi lại đến đây, chẳng lẽ lại là ảo giác? Ngẩng đầu nhìn chú rể đi ngang qua trước mặt, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, nhất thời tôi mở lớn hai mắt.
Khuôn mặt góc cạch, sắc sảo, trắng trẻo và sáng sủa; đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, ánh lên một màu khiến người khác mê đắm; mày rậm, mũi cao, đôi môi tuyệt đẹp, tất cả đều thể hiện sự quý phái và sang trọng. Chiếc áo khoác cưới dài càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai.
Tôi rất quen thuộc gương mặt này, đó chính là Lạc Hồng Huyên của tôi!
Lạc Hồng Huyên sao lại xuất hiện ở đây?
Tôi ngẩn người nhìn anh ấy lướt qua, sau đó là một đội hình dài ngoằn. Quan tài xuất hiện trước mặt tôi rất lớn, mười sáu thanh niên trai tráng khỏe mạnh nâng cỗ quan tài lên, chậm rãi bước đi, mặc dù quan tài màu đỏ nhưng vẫn không che giấu được hơi thở của sự chết chóc, giống như một sứ thần đến từ âm phủ, làm cho người khác chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Lạc Hồng Huyên của tôi thế mà lại đi cưới một cô dâu ma sao?
Tôi lớn tiếng hét lên tên của Hồng Huyên, nhưng anh ấy chỉ để lại cho tôi bóng lưng cường tráng đầy sức sống. Cảnh tượng này không hề có âm thanh, thậm chí còn không thể thấy tiếng kèn, trống, mà giống như là kịch câm. Tôi bị động chứng kiến tất cả, như một người ngoài cuộc.
Tôi đột nhiên cảm thấy tò mò, sau đó tôi cố gắng bình tĩnh lại để suy nghĩ, tôi đang nhìn thấy kiếp trước của Lạc Hồng Huyên sao, sao anh ấy lại cưới một cô dâu ma chứ?
Hình ảnh thay đổi. Tôi đứng bên ngoài một hỷ đường được giăng đèn kết hoa, thân hình to lớn của Lạc Hồng Huyên đứng bên cạnh quan tài đỏ, người chủ trì hôn lễ hét lên gì đấy, tôi không thể nghe được, chỉ nhìn thấy Lạc Hồng Huyên cầm trong tay sợi dây có nút thắt màu đỏ, đầu còn lại được buộc vào quan tài. Bái lạy trời đất, bái lạy tổ tiên, bái lạy tổ tiên xong quay sang bái lạy quan tài đỏ.
Tôi muốn nhìn thấy rốt cuộc người nằm bên trong quan tài đỏ là ai, sao lại có sức quyến rũ khiến cho Lạc Hồng Huyên có đủ can đảm để cưới một cô dâu ma vậy?
Không phải Lạc Hồng Nghiệp đã từng nói, kiếp trước của tôi cũng là vợ của Lạc Hồng Huyên hay sao, sao anh ấy lại lấy một cô vợ ma như thế, chẳng lẽ Lạc Hồng Nghiệp lại lừa người, hay là Lạc Hồng Huyên đã thay lòng đổi dạ?
Trong lòng tôi cảm thấy chua xót, cho dù tôi biết đây là kiếp trước của anh ấy, nhưng nhìn thấy cảnh này trong lòng lại khó có thể mà nguôi ngoai đi được, đối với Lạc Hồng Huyên, tôi đã dồn hết tâm ý vào anh ấy từ lâu, không yêu cầu anh ấy có thể giống tôi, chỉ cầu anh ấy có thể nhìn thẳng vào tôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Tôi ngây người ra, trên lễ đường đã lui ra hết chỉ còn lại một mình Lạc Hồng Huyên, anh từ từ dựa vào quan tài đỏ, anh nhìn vào bên trong quan tài đỏ đã được mở sẵn. Đôi mắt anh rất phức tạp, tràn ngập yêu thương, không muốn rời xa, còn có cảm giác vô cùng hối hận và đau lòng.
Cảnh này khiến trái tim tôi càng thêm chua xót, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh có biểu cảm như vậy, anh ấy thường nhìn tôi với ánh mắt ấm áp và nhưng không hề có sự hối hận hay đau thương này. Anh nhíu chặt mày khiến tôi rất xót xa, rất muốn vươn tay ra an ủi, rất muốn xua đi những tích tụ trong lòng anh.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt tuôn ra, khuôn mặt trơn bóng của anh lưu lại một dấu vết lóng lánh. Người ta nói đàn ông không dễ gì rơi nước mắt, tôi nghĩ, người nằm trong quan tài đỏ, nhất định là người mà anh rất quan tâm, có thể làm cho người đàn ông sắt đá này khóc. Nếu như người nằm trong quan tài đỏ là tôi, nhất định tôi sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, coi như chết vì anh ấy cũng cam tâm.
Anh vươn tay sờ vào quan tài đỏ, tôi nhìn theo tay anh ấy đưa vào trong quan tài. Người bên trong mặc một áo cưới màu đỏ thẫm, trên mặt phủ một tấm khăn lụa màu đỏ, tấm khăn ấy như bị máu nhuộm đỏ tươi.
Tay Lạc Hồng Huyên nhẹ nhàng nâng khăn lụa lên, khăn lụa hé mở, lộ ra một vầng trán bóng mượt, hàng lông mày lá liễu, đôi mắt nhắm chặt, còn lông mi cong dày, trên lông mi dường như vẫn còn dấu vết của nước, đôi mắt ấy giống như lúc nào cũng có thể mở mắt ra.
Chiếc mũi cao đầy thanh tú tiếp đến là một cái miệng nhỏ xinh xắn, đỏ như máu, sắc mặt rất hồng hào, không hề giống người chết, mà giống như đang ngủ say.
Tôi càng nhìn càng thấy gương mặt này quen thuộc, giơ tay lên sờ sờ mặt mình, sau đó tôi giật nảy người, đây không phải là mình sao? Chẳng lẽ người nằm bên trong quan tài đỏ là mình.
“Anh Nhi, cuối cùng ta cũng lấy được nàng rồi!”
Một giọng nói trầm ổn vang lên, âm thanh giống như vang lên từ đáy lòng, giống như quay về lại ngàn năm trước, khiến cả người tôi nhất thời run lên.
Lạc Hồng Huyên đặt chiếc khăn màu đỏ trong tay xuống, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia, giọng nói vô cùng dịu dàng, giống như một viên đá nhỏ được thả xuống mặt hồ, lăn tăn từng gợn sóng. Tôi chợt thấy tim nhói đau, một chất lỏng tanh ngọt từ trong cổ họng trào lên, phun ra một ngụm máu tươi.
“Tiểu Luy, cô tỉnh lại rồi!” Tiếng của Lạc Hoành Ngạn vang lên bên tai, sau đó tôi cảm giác như bả vai đang bị ai đó nắm lấy.
Tôi từ từ mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Hoành Ngạn và Lạc Uyển Thiên lo lắng nhìn mình.
“Cô không tỉnh, bọn tôi cũng sẽ có biện pháp làm cô tỉnh!” Lạc Uyển Thiên cười như không cười nhìn tôi.
“Biện pháp? Biện pháp gì?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
Đầu óc tôi vốn dĩ đang hỗn loạn, nghe thấy cậu ấy nói câu này, tôi lập tức ngồi xuống, nhưng lại không có thời gian để đùa với cậu ấy, hai mắt nhìn quanh, liếc thấy quan tài màu đỏ. Quan tài đỏ loang lổ những vết máu, khiến người ta nhìn thấy mà ghê người, phát hoảng, đó chính là máu tôi vừa mới nôn ra.
Tôi chỉ vào quan tài màu đỏ: “Tôi nhìn thấy rồi!” thì thào trong miệng.
Hết hình ảnh này đến hình ảnh khác lướt qua trước mắt, tôi không biết là loại ảo giác hay ký ức của kiếp trước. Chẳng lẽ người đang nằm bên trong đó lại chính là tôi?
Tôi hỏi Lạc Hồng Nghiệp rốt cuộc tôi đã nhìn thấy gì, nhưng cậu ta vẫn im lặng.



