Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 84: Triệu hồi.

Chương 84: Triệu hồi.

12:11 chiều – 09/07/2025

“Nè, sao cậu lại ở trong đầu tôi?”
Tôi cũng tìm một bức tường đá dựa vào nghỉ ngơi, trong đầu bắt đầu thắc mắc hỏi cho đến cùng cái tên đáng ghét này. Chủ yếu là vì tôi muốn tống cổ cái tên này ra ngoài, tôi không muốn cái tên khó ưa này lại ở trong người tôi.
“Mắc gì phải nói với cô!” Lạc Hồng Nghiệp nói một cách xem thường.
Nếu như tôi có thể nhìn thấy tên nhóc này trước mặt, chắc chắn sẽ đang nhìn mình bằng nửa con mắt, khinh bỉ tôi.
Thế nhưng làm sao tôi có thể nhịn được, tên nhóc này chưa có sự cho phép của tôi đã vào bên trong cơ thể của tôi ở rồi.
“Cậu không nói đúng không, không nói cũng được, tôi cũng có cách đuổi cậu ra khỏi!” Nói xong tôi liền lấy ra một cái hộp từ trong túi của mình.
Tên nhóc này khi nhìn thấy tráp Tử Ngọc, có chút hoảng hốt: “Cô muốn làm cái gì?” Giọng của cậu ta có chút bối rối.
“Không làm gì cả, cậu không nói phải không, tôi gọi Lạc Hồng Huyên ra đối phó với cậu!” Tôi đáp lại suy nghĩ trong đầu.
“Cô, cô đúng là thứ con gái ngu ngốc!” Lạc Hồng Nghiệp lập tức chán nản.
“Thế cậu có nói hay không?” Dứt lời, tôi làm tư thế định chuẩn bị đọc câu thần chú.
Vốn dĩ tôi chỉ làm động tác giả bộ, nhưng không ngờ cậu ta lại sợ Lạc Hồng Huyên sẽ xuất hiện, xem ra cậu ta cũng vẫn rất sợ anh của mình, cuối cùng tôi cũng nắm được nhược điểm của cậu ta, sau này có thể không cần phải sợ tên nhóc này nữa! Tôi mừng thầm trong lòng!
“Được!” Cuối cùng Lạc Hồng Nghiệp cũng chịu thỏa hiệp: “Lần trước cô đến Na Lâm, tôi đã gieo lên người cô một mảnh tàn hồn.”
“Cái gì, chả trách bất cứ lúc nào cậu cũng có thể biết được tôi đang suy nghĩ gì trong đầu!” Tôi kinh ngạc, thật sự không ngờ đến tên nhóc này lại tính toán với mình như vậy, đúng là bản lĩnh thật.
“Ai lại thích đi vào suy nghĩ của cô!” Lạc Hồng Nghiệp khịt mũi coi thường.
“Nói đi, phải làm như thế nào thì cậu mới bằng lòng cút khỏi cơ thể của tôi!”
Ê, sao cảm thấy mấy lời này có chút kỳ lạ, nhưng thôi bỏ đi, bây giờ phải tìm cách đuổi tên này đi mới được!
“Lúc nào tôi muốn rời đi thì tự nhiên sẽ rời đi!” Lạc Hồng Nghiệp lạnh lùng nói.
“Không được! Cậu mau bước ra đây cho tôi!” Tôi mặc kệ, tên nhóc này sao lại mặt dày như thế chứ, nếu đã bị tôi phát hiện ra rồi còn không chóng cụp đuôi mà rời đi chứ hả!
“Cô nói ai cắp cụp đuôi mà rời đi?” Giọng nói của Lạc Hồng Nghiệp trở nên âm trầm, lộ rõ vẻ giận dỗi.
Tôi quên mất bây giờ tên nhóc này có thể biết được bất cứ suy nghĩ nào của tôi, vội vàng thu lại suy nghĩ đó, nhưng cũng không thể không ép tên này ra ngoài, nếu không sẽ không biết sẽ trói buộc mình như thế nào nữa. Rõ ràng tên nhóc này không phải là một người đàng hoàng, chắc chắn là một người có thù tất báo.
Thôi bỏ đi, đợi đến lúc ra khỏi mộ cổ, cứu được Lạc Hồng Huyên rồi hẳn đối phó với tên khó chơi này sau. Tôi hạ quyết tâm, không quan tâm đến chuyện này nữa.
Lúc này, nghe thấy Lạc Uyển Thiên ho nhẹ một tiếng, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn sang phía bọn họ, chỉ thấy Lạc Uyển Thiên đã hơi tỉnh lại, Lạc Hoành Ngạn đang theo dõi hơi thở của cậu ấy.
“Tiểu Thiên, cậu sao rồi, khỏe hơn chút nào không?” Tôi nghiêng người, lo lắng hỏi.
“Đây là đâu?” Sau khi Lạc Uyển Thiên mở mắt ra, nhìn không gian ở xung quanh.
“Cậu quên rồi sao, Tiểu Thiên, đây là cái hố sâu mà chúng ta đã rơi xuống!” Lạc Hoành Ngạn vừa đỡ cậu vừa nói.
Lạc Uyển Thiên ý thức được mình đang dựa vào người Lạc Hoành Ngạn, liền vội vàng đẩy anh ấy ra nói: “Thế chúng ta nghĩ cách ra khỏi đây trước đã!”
“Cao như thế, sao chúng ta có thể thoát ra?” Tôi ngẩng đầu, nhìn đỉnh động đang ở trên cao, mặc dù vì rớt xuống đây mà đã thoát khỏi lũ Huyết Thiền Trùng kia, nhưng muốn trèo khỏi đây còn khó hơn cả lên trời.
“Chị dâu, tráp Tử Ngọc đâu?” Đột nhiên Lạc Uyển Thiên hỏi.
“Ở đây!” Tôi vội vàng lấy tráp Tử Ngọc đưa sang.
Lạc Uyển Thiên lại lắc đầu, không nhận lấy.
“Chị dâu, chấm ba giọt máu lên trên tráp Tử Ngọc!” Lạc Uyển Thiên nói.
Tôi kinh ngạc, nhưng vẫn làm theo, lấy ra một con dao từ trong túi, cắt lên đầu ngón tay rồi nhỏ lên tráp Tử Ngọc.
Chỉ nhìn thấy máu của tôi khi rơi xuống tráp, lập tức biến mất không chút dấu vết. Lúc trước tôi đã lấy máu của mình để nuôi Lạc Hồng Huyên nặn cho anh ấy một linh hồn giống y đúc, chẳng lẽ Lạc Uyển Thiên muốn tôi gọi Lạc Hồng Huyên ra.
Quả nhiên, tôi vừa mới làm xong liền nghe thấy Lạc Uyển Thiên yếu ớt nói: “Xin chị dâu dùng thần chú gọi Lạc Hồng Huyên ra, có lẽ anh ấy sẽ có cách đưa chúng ta rời khỏi đây.”
Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra, Lạc Hồng Huyên là một âm hồn có lẽ anh ấy sẽ có cách. Chỉ là lúc trước anh ấy còn yếu nên trốn trong tráp Tử Ngọc, máu của tôi có thể làm cho anh ấy hồi phục được một chút. Vì thế tôi đã đọc thần chú, đây coi như là lần đầu tiên tôi chủ động gọi Lạc Hồng Huyên ra. Mặc dù tráp Tử Ngọc luôn ở bên cạnh tôi, lúc nào tôi cảm nhận được hơi thở của Lạc Hồng Huyên, nhưng càng như thế này tôi càng muốn gặp anh ấy, nhìn thấy anh ấy lại muốn có thể gần gũi, thân mật với anh.
Con người đúng là có lòng tham không đáy, có được rồi thì lại muốn chiếm giữ. Tôi vì suy nghĩ đen tối trong lòng mà xấu hổ, cũng càng khống chế sự xúc động của bản thân khi nhìn thấy Lạc Hồng Huyên. Lúc nào cũng nhắc nhở mình chỉ cần có tráp Tử Ngọc là đủ rồi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy là đủ lắm rồi! Suy nghĩ này chỉ có thể nhất thời an ủi sự xúc động của tôi, nhưng lại không kiềm chế nổi suy nghĩ mãnh liệt từ tận đáy lòng.
Sau khi tôi đọc xong, một làn khói xanh toát ra từ chiếc tráp, hình bóng của Lạc Hồng Huyên từ từ hiện rõ, một bóng người đen như mực đàn ngưng tụ lại, một luồng khí lạnh tràn ngập toàn bộ hang động, sau đó cả cơ thể đang lạnh ngắt của tôi rơi vào một vòng tay quen thuộc.
“Ôi, cuối cùng cũng ra rồi!” Lạc Hồng Huyên ôm chặt lấy tôi: “Có biết anh lo chết đi được không hả!”
Cánh tay cường tráng tăng lên lực, siết chặt lấy tôi, siết đến đau, nhưng trong lòng lại như có một dòng nước ấm chảy quanh, cái ôm này là điều mà tôi khao khát, ngày đêm mong nhớ, thật muốn cứ mãi đắm mình trong vòng tay của anh!
“Khụ khụ!” Lạc Uyển Thiên ho khan vài tiếng làm gián đoạn cái ôm của tôi, tôi vội vàng thoát khỏi lồng ngực của Lạc Hồng Huyên, nhưng lại bị anh ôm lấy không thể động đậy, chỉ ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, nhưng chỉ có thể thấy được cái cằm trơn bóng.
“Em nói, ôm chưa đủ sao!” Lạc Uyển Thiên yếu ớt lên tiếng.
Tôi liền xấu hổ dùng sức đẩy Lạc Hồng Huyên ra, quay về phía Lạc Uyển Thiên, nghe thấy giọng của Lạc Uyển Thiên như vậy có vẻ cậu ấy bị thương rất nặng.
Lạc Hồng Huyên lại ấn tôi vào lại trong lòng anh ấy: “Hừ, tôi đã bảo cậu tôi ra từ lâu, vì sao lại không làm theo?”
Đây là Lạc Hồng Huyên hỏi Lạc Uyển Thiên, giọng điệu của anh giống như đang nén giận, không được thân thiện cho lắm.
“Anh cần phải dưỡng thương, lúc đó hiện trường hỗn loạn như vậy, huống hồ chi anh lại đang bị thương nặng, lúc trước anh đã tiêu tốn quá nhiều quỷ lực trên người rồi, anh muốn ra ngoài thì mục đích của chuyến đi này của bọn em coi như uổng phí rồi, cứ coi như là lấy được Qủy Đan mà anh lại mất đi thì còn tác dụng gì nữa chứ?” Lạc Uyển Thiên giải thích, nhưng cậu ấy lại thở hồng hộc, chứng tỏ cậu đang gắng gượng cố sức để nói cho xong một tràn.
“Nói nhảm, tôi tự biết có chừng mực, nhưng tên nhóc cậu đó, không sao chứ!” Giọng điệu của Lạc Hồng Huyên đã có phần dịu đi nhiều.
“Không sao, không chết được đâu!” Lạc Uyển Thiên nói xong nhắm mắt lại, tôi lén nhìn trộm, thấy khuôn mặt xinh đẹp như con gái của cậu ấy đã trắng bệch như tờ giấy, yếu ớt dựa vào phía sau.
Lạc Hoành Ngạn vội vàng bước đến, tựa lưng vào bức tường đá để làm đệm lưng cho cậu.
“Cậu cũng không sao chứ Hoành Ngạn?” Lạc Hồng Huyên lo lắng nhìn Lạc Hoành Ngạn.
Lạc Hoành Ngạn lắc đầu, thật thà nở một nụ cười!
“Nói đi, làm sao mang chúng ta ra ngoài?” Mặc dù Lạc Uyển Thiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn quan tâm đến vấn đề ra ngoài bằng cách nào.