Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 83: Hãm hại.

Chương 83: Hãm hại.

12:11 chiều – 09/07/2025

Tay chân chúng tôi quơ loạn xạ, không ngừng phủi lũ Huyết Thiền Trùng, nhưng số lượng Huyết Thiền Trùng càng ngày càng nhiều, chỉ trong chốc lát, trên người của cả ba đều có không dưới mấy chục con Huyết Thiền Trùng bám lấy.
Tôi có thể cảm nhận được lượng máu trong cơ thể từ từ bị mất đi, cảm thấy khắp các miệng vết thương đều tê rần, động tác trở nên chậm chạp, cảm thấy ngày càng trở nên lực bất tòng tâm. Tôi xúc động, chẳng lẽ mình phải chôn thây tại đây sao? Nhưng Lạc Hồng Huyên phải làm thế nào, anh vẫn còn đợi mình mang Qủy Đan về!
Cả người dần dần tê dại, rất muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến vẻ mặt tuấn tú của Lạc Hồng Huyên, trong cơ thể tôi lại phát ra một nguồn năng lượng, chỉ là nguồn năng lượng này quá yếu, dần dần không còn sức chống đỡ nữa.
“Cô gái ngu ngốc!” Một giọng nói quen thuộc mang theo sự xem thường vang lên bên tai tôi.
Chẳng lẽ mình sắp chết nên nghe được những âm thành kỳ ảo sao, thế nhưng sao không phải là Lạc Hồng Huyên, nếu như là âm thanh kỳ ảo có lẽ phải là tiếng Hồng Huyên của mình chứ, sao có thể là tên lạnh lùng đáng ghét Lạc Hồng Nghiệp kia được, cậu ta khinh bỉ, xem thường tôi như vậy, tôi không muốn nghe thấy giọng của cậu ta!
“Ngu ngốc, muốn thoát khỏi vòng vây thì nhanh chóng tìm một hòn đá nhô ra trên bức tường đá có hoa văn.” Giọng nói của Lạc Hồng Nghiệp lại vang lên trong đầu tôi.
Tôi cố chấp không muốn nghe cậu ta nói, nhưng lại nghe cậu ta nói: “Cô chết ở đây không sao, chẳng lẽ cô muốn liên lụy đến cả hai tên nhóc Lạc Uyển Thiên và Lạc Hoành Ngạn chết cùng cô sao, còn về phần anh tôi, không lấy được Qủy Đan cho anh ấy thì anh ấy cũng sẽ hồn bay phách tán mà thôi!”
Tôi nghe vậy vô cùng sửng sốt, đúng vậy, không thể để đám người Lạc Uyển Thiên chết cùng tôi được, càng quan trọng hơn đó chính là Lạc Hồng Huyên, khó khăn lắm anh ấy mới tụ hồn về lại được, sao có thể vì mình mà mất đi được.
Ý chí trong đầu tôi bắt đầu khôi phục, cả cơ thể tập trung thêm được một chút sức lực, vươn tay bắt đầu lần mò trên bức tường đá, tìm kiếm hòn đá đặc biệt mà Lạc Hồng Nghiệp nói đến.
Không có, bên này không có, tôi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm.
“Chị dâu, chị đang tìm cái gì vậy?” Không có tôi, đám người Lạc Uyển Thiên càng nguy hiểm, Lạc Uyển Thiên vừa đuổi đám Huyết Thiền Trùng vừa vội vàng hỏi tôi.
Tôi không quan tâm trả lời cậu ấy, vừa nhào đến cạnh bức tranh đã sờ soạng, nhưng đây là bức tranh đá được mài từ trong núi, khắp nơi đều bằng phẳng, nhẵn bóng, làm gì có hòn đá hoa văn nào nhô lên! Tôi càng tìm càng sốt ruột, tình hình của đám người Lạc Hoành Ngạn không còn lạc quan được nữa. Nhưng bọn họ che khoảng không gian phía sau cho tôi.
Cuối cùng, tay tôi cũng chạm phải một tảng đá to bằng nắm tay với nhưng đường nét hoa văn rõ ràng. Tôi mừng thầm, vội vàng xoay, đột nhiên dứoi chân xuất hiện một khoảng không, cả người rơi xuống. Tôi bị dọa đến phát ra thành tiếng, tiếp theo đó nghe được tiếng hét của Lạc Uyển Thiên và Lạc Hoành Ngạn.
Tôi nghĩ thầm: “Thôi xong rồi, lại bị tên kia hãm hại rồi!”
Cảm thấy cả người không ngừng rơi xuống, rõ ràng chúng tôi đã rớt xuống động rất sâu, một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy đáy. Lần này thảm thật rồi, không bị Huyết Thiền Trùng hút khô máu nữa nhưng lại bị nện đến chết. Cái động này không chỉ sâu mà còn tối, vươn tay nhìn không thể thấy đủ năm ngón, đôi mắt hoàn toàn mất đi tác dụng.
Cuối cùng cảm thấy cả người như chạm phải vật gì đó rất mềm, tiếp đó lại nghe một tiếng kêu rên, tôi vươn tay mò thử, lạnh lẽo, cứng ngắt. Chẳng lẽ là một cái xác? Tôi bị dọa vội vàng dùng sức đẩy ra, lại nghe một tiếng rên hừ, là người sống! Sau đó một cái bóng trắng thoáng qua, rồi biến mất, dường như tôi thấy bóng dáng đó rất quen thuộc.
“Ai đó” Tôi sợ hãi hỏi.
Không ai trả lời, chẳng lẽ tôi bị hoa mắt? Tôi còn muốn nhìn cho rõ nhưng lại nghe thấy tiếng Lạc Uyển Thiên.
“Hoành Ngạn chết tiệt, mau tránh ra, anh đụng trúng tôi rồi!” Lạc Uyển Thiên nhe răng trợn mắt hét lên, rõ ràng là cực kỳ đau.
Trong bóng đêm vang lên tiếng của Lạc Hoành Ngạn: “Tiểu Thiên, thế nào rồi, bị thương sao, có nặng lắm không?”
Lạc Hoàng Ngạn sốt ruột hỏi, tôi nghe thấy tiếng của bọn họ va chạm vào nhau, rồi cả tiếng Lạc Uyển Thiên chịu đau. Tôi liền mò về phía bọn họ, nhưng lại mò phải vật gì đó rất cứng, thuận tay cầm lấy, cảm thấy giống như một cây gậy ngắn, chẳng lẽ ai ném gậy vào đây.
Tiếp đó tay lại mò được thứ gì đó giống như quả cầu tròn, trong lòng thầm nghĩ ở đây thật có rất nhiều đồ, nhưng cảm giác này khiến tôi phải hét lên, tôi cảm thấy mình đã mò trúng một cái đầu lâu. Lúc này “bộp” một tiếng, sau đó tôi nhìn thấy ánh sáng đèn pin le lói của Lạc Hoành Ngạn. Có ánh sáng tôi cũng thấy rõ thứ trong tay mình, thật sự là đầu lâu người!
Tôi khinh ngạc hét lên rồi ném nó đi, té nhào chạy về phía Lạc Hoành Ngạn. Trên đường gặp không biết bao nhiêu cái đầu lâu, mấy đầu lâu này đã tồn tại rất lâu, tôi đã giẫm vỡ một cái dưới đất.
Lạc Hoành Ngạn ôm lấy tôi: “Đừng sợ, đừng sợ!” Anh khẽ vỗ nhẹ sau lưng tôi.
Lúc này tôi đã bị dọa không biết trời trăng mây gió, anh ấy đã vô tình ôm tôi vào lòng. Ma quỷ tôi đã thấy qua mấy lần, nhưng đầu lâu của người chết thực sự chưa từng nhìn thấy qua.
“Chị dâu, đây chỉ là hài cốt, đừng sợ!” Lạc Uyển Thiên an ủi tôi.
Tôi dễ dàng lấy lại bình tĩnh, ý thức được mình vẫn đang nằm trong vòng tay của Lạc Hoành Ngạn, vội vàng lui về sau, xấu hổ nhìn bọn họ.
Lúc này Lạc Uyển Thiên đã ngồi xuống dưới đất, cậu ấy phẩy phẩy mấy cái đầu lâu đã bị cậu đè bẹp. Theo ánh sáng đèn pin, tôi nhìn thấy cổ Lạc Uyển Thiên vẫn còn một con Huyết Thiền Trùng, lập tức kinh hãi, muốn đi đến bắt nó xuống.
Nhưng lại bị Lạc Hoành Ngạn kéo lại: “Không được, không thể lấy xuống, như thế sẽ khiến Uyển Thiên càng đau đớn!”
“Thế phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ để nó cứ tiếp tục hút máu mãi!” Tôi nóng lòng nhìn con Huyết Thiền Trùng bám trên cổ Lạc Uyển Thiên, cái bụng nhỏ của thứ này đã phình trướng lên.
Lạc Uyển Thiên rất yếu ớt, người cũng lung lay sắp ngã, Lạc Hoành Ngạn vội vàng lấy đèn pin đưa cho tôi, tự mình bước đến ôm chầm lấy Lạc Uyển Thiên, để cậu ấy dựa vào người mình, rõ ràng ý thức của Lạc Uyển Thiên đã trở nên mơ hồ.
“Đồ ngốc, dùng lửa!” Lúc này, trong đầu tôi lại vang lên giọng của Lạc Hồng Nghiệp.
“Đúng rồi, dùng lửa!” Cậu ta nhắc nhở một câu, tôi vàng vàng đi tìm đồ châm lửa.
Lúc ba người chúng tôi rơi xuống, ba lô trên người cũng rơi xuống theo, lúc này vẫn còn ở đây. Tôi vội vàng lục lọi trong túi. Tôi nhớ trong túi Lạc Uyển Thiên có, tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một bao quẹt diêm.
Tôi xé rách một miếng vải áo của mình, vội vàng nhóm lửa lại gần Lạc Uyển Thiên, giữa lúc hoảng loạn cuối cùng cũng đuổi được con Huyết Thiền Trùng trên cổ Lạc Uyển Thiên xuống. Vứt miếng giẻ lên người con Huyết Thiền Trùng, thứ nhỏ bé này lập tức cháy rụi thành tro, tìm bên trong túi một lọ thuốc trị thương bôi lên miệng vết thương cho Lạc Uyển Thiên.
“Được rồi, không sao!” Làm xong mấy chuyện này, tôi đặt mông ngồi bệt xuống đất, về phần cái bóng trắng u buồn đó, tôi cũng không quan tâm, sợ sau này mệt mỏi.
“Nghỉ ngơi một lát đi!” Lạc Hoành Ngạn thấy Lạc Uyển Thiên không sao, anh ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, Lạc Uyển Thiên dựa vào người anh.
Tôi cũng nở một nụ cười đã sống xót sau tai nạn, ngẩng đầu thì nhìn thấy Lạc Hoành Ngạn đang ngồi dựa vào bức tranh bằng đá, Lạc Uyển Thiên thì ngồi dựa vào người anh.
“Hừ, phụ nữ đúng là phiền phức!” Trong đầu lại một lần nữa vang lên tiếng nói của Lạc Hồng Nghiệp.
“Cậu mới là đồ phiền phức, cả nhà cậu là phiền phức!” Vừa nghe thấy giọng nói của cậu ta là tôi đã dựng hết tóc gáy, toan tính hãm hại chúng tôi còn dám ghét bỏ tôi!
Lúc này, tôi mới nhớ đến hình như tên nhóc này đang ở trong lòng mình, đám người Lạc Hoành Ngạn gần như không nghe thấy tiếng của cậu ta.