Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 57: Tà linh

Chương 57: Tà linh

1:42 chiều – 07/07/2025

Anh cúi người bế bổng tôi lên, đi về phía giường ngủ, tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, chỉ sợ sẽ rơi xuống, hình như hiểu ra chuyện gì đó, có chút lo lắng lại gọi tên anh một lần nữa: “Hồng Huyên”.
“Suỵt!” Lúc này, Lạc Hồng Huyên đã đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt tôi xuống, dùng ngón trỏ đặt lên môi làm động tác giữ im lặng, ra hiệu cho tôi yên lòng, rồi anh cũng leo lên giường nằm xuống cạnh tôi.
“Mấy ngày nay em đều không ngủ ngon, đêm nay, chồng em ngủ cùng em!” Nói xong, anh liền kéo chăn lên đắp cho cả hai người chúng tôi, rồi lại vòng tay qua người tôi, ôm tôi vào lòng anh ấy.
Tôi cuộn người rúc vào lòng Hồng Huyên, cảm thấy xấu hổ vì sự lo ngại và sợ hãi lúc nãy của mình, tâm trạng trong thoáng chốc cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi, hai mắt từ từ nhắm lại. Có lẽ là do mấy ngày nay quá lo lắng nên ngủ không được ngon, thực sự quá mệt, tôi nhắm mắt lại liền chìm sâu vào giấc ngủ.
Lạc Hồng Huyên cúi đầu nhìn người vợ nhỏ bé nằm trong lòng mình, trong lòng bỗng cảm thấy xót xa, cúi đầu xích đến gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi, một nụ hôn dịu dàng bất tận. Anh từ từ ngồi dậy, sợ đánh thức người nằm trên giường, nhẹ nhàng chèn chặt lại chăn.
Lúc này, một tiếng “meo” vang lên, con mèo tiểu Hắc cất bước đi tới, chậm rãi đi từ phòng chính vào đến phòng trong.
Lạc Hồng Huyên quay người trừng mắt nhìn con mèo đen một cái, quở trách nó phát ra tiếng động, sẽ đánh thức người vừa mới ngủ.
Con mèo Tiểu Hắc chậm chạp đi đến gần Lạc Hồng Huyên vẫn đứng ở cạnh đầu giường.
“Đi thôi!”
Lạc Hồng Huyên hạ thấp giọng nói với con mèo Tiểu Hắc, anh vung tay, một cơn gió lạnh thổi qua, cửa sổ tự động mở ra, anh lách người qua cửa sổ dời đi, tiện tay thổi tắt ngọn đèn dầu trên mặt bàn.
Con mèo đen nhỏ lại kêu “meo” một tiếng, bĩu môi tỏ vẻ coi thường, rồi nhún người nhảy lên, cũng nhảy ra ngoài cửa sổ.
Lạc Hồng Huyên đem theo Tiểu Hắc chạy qua chạy lại trong núi rừng, bước chân hối hả truy tìm theo mùi hơi của luồng khí tà ác ấy. Cũng chính sức mạnh tà ác này đã nuốt chửng Nhị Nha và rất nhiều du hồn khách ở trong rừng núi. Anh sớm đã muốn ra tay diệt trừ, khôi phục lại sự bình yên trước đây của núi rừng.
Chỉ là sức mạnh của anh trước đây quá yếu, vẫn không cách nào chống chọi lại được. Giờ đây đã qua bảy bảy bốn mươi chín ngày, anh đã có thể biến thành thực thể, sức mạnh linh hồn cũng được tăng lên, đủ để chống chọi lại được với sức mạnh tà ác ấy, cuối cùng cũng có thể ra tay trả thù cho Nhị Nha.
Lạc Hồng Huyên truy tìm theo mùi hơi của tà linh, anh có thể cảm thấy rõ mùi hôi của tà linh để lại trong núi rừng. Khắp nơi trong rừng núi đều có mùi hôi thối của những vật bị tà linh ăn, đến những cây cối trước đây sinh trưởng xanh tươi um tùm cũng bị thối rữa, lộ ra cảnh tượng tàn lụi tan hoang. Vốn vào mỗi đêm tối đều có các du hồn lang thang trong vùng rừng núi này, giờ đây đều đã bị càn quét sạch.
Những du hồn ấy đều là người dân thôn Lạc Gia của nhiều thế hệ trước đây, người dân thôn Lạc Gia sau khi chết đều được an táng ở sau núi, linh hồn bèn lang thang trong vùng rừng núi nơi đây. Người dân thôn Lạc Gia sau khi chết không về địa phủ, mà sẽ trở thành các du hồn lang thang trên cố hương, bị Vu nữ tập hợp về vùng rừng núi này, tiếp tục sinh sống ở đây.
Đây chính là lời nguyền rủa của thôn Lạc Gia bị người ta giáng xuống nghìn năm về trước. Linh hồn của người dân thôn Lạc Gia vĩnh viễn không được quay về địa phủ, không được vào vòng luân hồi. Nghìn năm nay, các thế hệ Vu nữ tìm mọi cách để phá vỡ lời nguyền nhưng đều không có cách nào làm được, đây cũng là điều bí mật chỉ có người dân thôn Lạc Gia chân chính mới được biết.
Vu nữ của thôn Lạc gia ẩn cư sau núi qua nhiều thế hệ, kỳ thực họ chính là các linh nữ trông coi mộ của thôn Lạc Gia, là những người canh giữ, bảo vệ cuộc sống cho những người đang sống trên mảnh đất này, cũng là canh giữ, bảo vệ cho những người đã khuất.
Lạc Hồng Huyên cũng vốn là linh hồn quay về cố hương, cũng là du hồn lang thang trong vùng rừng núi này, những du hồn đó chính là tổ tiên người thân của anh, là một thôn Lạc Gia khác ở âm gian.
Nhưng hơn ba tháng trước, tàn hồn của anh bị nhốt vào trong tráp Tử Ngọc. Đến khi anh từ trong yếu ớt dần dần tỉnh dậy, chậm chạp hồi phục lại ý thức, thỉnh thoảng trong đêm tối cũng có thể thoát ra khỏi tráp Tử Ngọc, khi anh quay về đến vùng rừng núi này thì từ từ phát hiện ra các du hồn lang thang ở đây đang dần dần biến mất.
Du hồn biến mất cuối cùng chính là Nhị Nha, đứa trẻ đáng thương khổ mệnh đó, là sinh hồn mới nhất của thôn Lạc Gia. Trước đây anh thấy vợ mình rất thích cô bé, vì cái chết oan uổng của cô bé mà thấy đồng tình, dự định giữ Nhị Nha lại.
Trong lòng anh cũng có chút đố kị, xuất hiện trước mặt họ cảnh cáo cô nhóc ấy, nhưng trong lòng cũng quyết định để cô bé ở lại bên cạnh người vợ nhỏ bé của mình, để cô ấy có người bầu bạn, nhưng không ngờ Nhị Nha sau đó lại cũng bị tà linh nuốt chửng.
Bất cứ linh thể nào bị tà linh nuốt chửng thì đều sẽ bị hồn bay phách tán, không còn bất kỳ dấu vết gì giữa trời đất này. Cũng chính vì như vậy, khiến cho Lạc Hồng Huyên càng thêm quyết tâm, vào lúc lấy được sức mạnh linh hồn thì đồng thời cũng sẽ ra tay diệt trừ tà linh này.
“Meo…” Tiếng kêu của con mèo đen vang lên, thu hút sự chú ý của Lạc Hồng Huyên. Anh tìm theo tiếng kêu bay thẳng đến, chỉ thấy Tiểu Hắc dừng lại dưới một cây cổ thụ cao ngất trời. Đây là cây hòe già có ít nhất hơn nghìn năm tuổi, dáng cây thẳng tắp và xanh ngắt, thân cây to đến mức phải mười người trưởng thành nắm tay nhau mới đủ ôm, cành lá xum xuê rậm rạp như mái che bao chùm xuống.
Cây hòe này vốn là cây lâu đời nhất trong khu rừng núi nơi đây, được người dân thôn Lạc Gia tôn là cây thần. Lúc này đây đang bốc ra mùi hơi của tà ác, thối rữa, mục nát, như là đến từ ác khí của địa ngục.
Lạc Hồng Huyên dừng lại, đây chính là khí của tà linh mà anh đang truy tìm, cũng chính là sức mạnh tà ác đã ngầm chiếm đoạt lấy vùng rừng núi nơi đây.
“Meo” con mèo đen gắt lên một tiếng, mọi sợi lông đen trên người nó đều dựng đứng lên, như những chiếc kim thép màu đen, đôi mắt mèo màu xanh phát sáng như phun ra những tia phân nộ, chằm chằm nhìn vào phía sau thân cây to lớn.
Lạc Hồng Huyên đến phía trước cây, nhìn thấy dáng vẻ khắp người phòng bị của con mèo đen, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh còn tưởng là cái con vật nhỏ bé này chỉ nhe răng trợn mắt với anh thôi chứ, hóa ra cũng có thứ nó càng căm ghét hơn, xem ra là phát hiện ra sự tồn tại của tà linh rồi.
“Ra đây đi!” Giọng nói thanh nhã của Lạc Hồng Huyên trong khu rừng âm u này lại càng trở nên trong trẻo.
Rất lâu sau, phía sau thân cây từ từ quay ra một bóng người. Một thân hình người con gái, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, váy áo đỏ rực như lửa, trong rừng cây u ám hiện ra hào quang kỳ dị.
“Là cô!” Ánh mắt của Lạc Hồng Huyên thoáng qua vẻ ngạc nhiên, thật không thể ngờ cái thứ tà linh đó lại là cô ấy!
Không sai, từ sau thân cây quay ra chính là Vu nữ hiện nay của thôn Lạc Gia, Lạc Xảo Vũ. Lúc này cô ấy không còn đeo mạng che mặt nữa, gương mặt thanh tú xinh đẹp đầy vệt nước mắt.
“Tại sao lại là cô?” Lạc Hồng Huyên bước lên trước hai bước, hai mắt nhìn chằm chằm người thiếu nữ trước mặt.
“Là em, anh Huyên, anh đi đi! Chuyện ở đây anh đừng bận tâm đến nữa!” Lạc Xảo Vũ từ từ mở miệng, đôi mắt long lanh đầy thỉnh cầu nhìn anh.
“Đừng bận tâm?” Lạc Hồng Huyên nhíu mày lại, tý nữa đã bị cô ấy lừa rồi. Cô ấy là người, hơn nữa còn là Vu nữ đương nhiệm, tuyệt đối không phải là tà linh đi chiếm đoạt các du hồn. Cô ấy đang bảo vệ ai!
“Ra đi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo!” Lạc Hồng Huyên nghiêm nghị hét lên.
Hai bàn tay anh đột nhiên biến thành hình móng vuốt, móng tay đột ngột mọc ra, cuối cùng mọc dài đến hơn ba mươi phân. Hai mắt biến thành màu huyết sắc, lóe lên vẻ khát máu.
“Không được!” Lạc Xảo Vũ đột nhiên dang rộng hai tay, giống như gà mẹ bảo vệ gà con, cô ấy dùng thân thể của mình để che chắn phía sau lưng.
“Meo…!” Lúc này, con mèo đen gào lên một tiếng, cũng tiến đến hai bước, làm động tác như muốn vồ lên trước.